Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18. Không chung tiếng nói

Trời càng về đêm, không khí từ mát mẻ chuyển qua se lạnh. Chi và Emma đang thực hiện nốt những cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay.

"Vũ có chắc tình cảm Vũ đối với tôi không phải nhất thời hay không?" - Dương gạt tay Vũ, xoay đầu chất vấn.

"Vậy tôi có chỗ nào không thành thật sao?" - Vũ đương nhiên khó chịu, nếu như Dương không nói rõ, chắc chắn cô sẽ không để Dương rời đi.

"Vũ... làm gì thì Vũ tự biết. Còn bây giờ Vũ để tôi đi, tôi còn có việc phải làm!" - Dương bực bội, vùng vằng tháo chạy.

Vũ vươn tay, kéo Dương vào lòng, bực bội ôm chặt.

"Sao em lúc nào cũng khó chịu vậy chứ? Tôi thích Dương rất nhiều mà?" - Vũ vừa bực, vừa khó chịu nói ra.

Dương trống ngực đập mạnh mẽ, gương mặt đỏ hồng. Vũ như vậy là đang tỏ tình với mình sao?

"Nói xong rồi... vậy tôi đi được chưa?" - Dương đỏ mặt, né tránh ánh mắt của Vũ

"Đi thì cùng đi, ở đây, việc của em cũng là việc của tôi. Muộn rồi, em còn muốn đi một mình, không sợ bắt vợ sao?" - Vũ nhìn thái độ của Dương liền hiểu cô nàng đã xuôi mái chèo.

Vũ cười cười, vươn tay nắm lấy tay Dương, sau đó lấy chìa khóa xe từ tay còn lại của Dương, một đường đi thẳng, kéo Dương đi về vị trí để xe.

"CUT!"

"Hú! Off thôi! Ổn rồi!" - Đạo diễn Vĩnh hô lớn.

Chi cùng Emma chạy tới monitor, cùng nhau xem lại cảnh vừa nãy.

"Ui góc này em bé đẹp đẹp thế chứ, chính ra hợp style bụi bụi này!" - Chi cười tít mắt, tay chỉ vào monitor.

"Chi khúc này diễn tốt này, nhưng góc này không đẹp bằng set trước, nhưng thôi đoạn sau thì mượt hơn!" - Phó đạo diễn gật gù.

"Rồi ổn rồi. Giờ mình về nhà khách thôi!"

Chi ngồi ở bên ghế đạo diễn, lướt tin tức một chút, gì đây???

Mạng xã hội, báo điện tử, đã đọc mấy đầu báo đều đưa về việc này.

Nhan sắc đỉnh cao của các bóng hồng Việt khi đi bên cạnh nửa kia.

Màn kí kết đỉnh cao giữa nhà TMH và Deli đã diễn ra ngày hôm nay. Nhưng tâm điểm chú ý lại rơi vào...

Gia tài đồ sộ của hot woman làng tài chính doanh nghiệp.

Vợ đẹp đi với gái đẹp, chủ tịch đã vội "sắm" thư ký xịn đét!

Chi bực bội, lại cười nhạt, sao lại có thể giật những title báo chối tai tới vậy chứ? Gì mà "vợ đẹp đi với gái đẹp..." nhưng tại sao bên cạnh Nguyên lại xuất hiện một em gái trẻ tuổi như vậy từ bao giờ mà Chi không biết nhỉ? Em gái này là ai.. gì mà Cherry Phương Thùy????

Nhưng mà.... từ từ đã... Lẽ nào? Nguyên thậm chí còn không muốn lên gặp vợ, là để lùi lịch đi với cô ả nhỏ tuổi đó sao? Gì chứ?

"Chi nghĩ tới đây, tâm trạng cảm thấy bực bội tới khó chịu..."

"Ừm.. chị Chi ơi!??" - Emma huých tay vào người Chi.

"Ơi... chị nghe đây!" - Chi giật mình, nên quay qua nói chuyện với Emma có phần gắt nhẹ.

"À... em chỉ muốn hỏi, phần sau, chắc nên tập một chút..." - Emma thấy biểu cảm Chi như vậy, nên e dè, từ tốn nói ra ý định.

"Chị xin lỗi, chị đang hơi mất tập trung. Ừm được được, vậy mình trở về nhà khách rồi tính tiếp. Em... còn cảnh quay đơn nào nữa vào ngày mai không?" - Chi nhanh chóng phục hồi cảm xúc, nhìn Emma cười mỉm.

"Thuỳ Chi phu nhân, anh Vĩnh thay mặt đoàn cảm ơn hồng phúc này!"

Đạo diễn Vĩnh mở điện thoại, cho Chi xem ảnh. Đây không phải trợ lý của Nguyên đang chuyển bánh và nước vào trong khu trữ đồ của nhà khách hay sao?

"Anh tự cảm ơn đi chứ, em cũng có gặp đâu!" - Chi thở dài, giọng có chút mỉa mai.

"Ô thế phu nhân lại giận chủ tịch vụ gì rồi sao..." - Vĩnh cười, lại quay ra trợ lý của Chi - "Vinh ve, cậu làm gì mà chị cậu giận người trả lương cho cậu rồi kìa, trợ lý không tốt là bị cắt giảm nhân sự đấy, đừng đùa!"

"Em có được trả đâu đại ca, tài chính độc lập lắm!"

Giọng nói quen thuộc tới đáng ghét vang lên, Chi nghe giọng này từ phía sau thôi đã cảm thấy mọi giác quan trên người bị kích thích... Chi thực sự muốn tra vấn người này!

"Ai cha, mới nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện này. Tài chính độc lập mình Chi giữ hả! Anh cảm ơn vì lương thực nhé, sếp chu đáo quá!" - Đạo diễn Vĩnh cười cười, quay ra sau khi nghe thấy giọng nhân vật đang được nhắc đến.

Không gian còn lại chỉ còn nhân viên đoàn thu xếp máy móc, Nguyên đứng nhìn Chi chờ đợi, gương mặt lộ rõ vẻ không được vui. Chi nhìn thấy Nguyên ở đây, vừa có cảm giác hồi hộp nhưng rất nhanh... cơ chế cảm xúc đẩy sang giận!

"Em còn muốn thu dọn gì nữa, Vinh đã mang hết ra xe rồi!" - Nguyên nhìn hành động né tránh mình của Chi, đợi không được, khẩn trương nói.

"Chúng ta nói chuyện được không? Sao em cứ im lặng thế..." - Nguyên đi gần tới Chi, nhẹ giọng nói.

"Có chuyện gì cần phải nói sao?" - Chi hắng giọng, giống như chỉ đợi Nguyên hỏi tới.

"Em... tôi...." 

Nguyên ấp úng, không nghĩ Chi lại giận nhiều tới vậy... Trong lòng muốn vặn vẹo... nhưng trong lòng không trong sạch tới vậy.

Chi im lặng, cũng không biết nên nói gì trong trường hợp này. Trong lòng muốn đánh... nhưng nhớ ra mình cũng không trong sạch cho lắm. Cuối cùng quyết định cứ thế mà đi.

"Vợ... tôi xin lỗi, do công việc đột xuất..."

"Nguyên có thêm một nữ thư ký từ bao giờ mà em không biết vậy?" - Chi nhìn Nguyên, bực bội nói ra.

"Hả? Thư ký? Em nói Phương Thùy sao?" - Nguyên lắc đầu ngẫm nghĩ.

"Nguyên từ bao giờ thay đổi mà em không hay vậy? Uống rượu, có trợ lý nữ đi theo công tác xa, giờ lại dùng giọng ngọt nào khi nhắc về thư ký?" - Chi cười nhạt, trong lòng bực bội.

Nguyên có chút buồn cười, lại thấy hơi khó chịu...

"Đâu, tôi có ngọt ngào gì đâu. Cô ấy là đối tác của tôi, cũng là người bác em giới thiệu nhờ tôi hướng dẫn luận...Chứ không phải thư ký gì!" - Nguyên cười muốn làm rõ.

"À... ra là thế! Nguyên về đi, em không có gì phải nói với Nguyên cả!" - Chi đổi hướng, đi về phía đoàn phim, thay vì dự định lên xe như lúc ban đầu. Nguyên không hiểu, càng bực bội vì Chi thậm chí không buồn nghe Chi nói.

"Chi... em sao vậy? Em từ bao giờ không buồn nghe tôi nói? Em không tin tôi hay sao?" 

"Vậy Nguyên làm gì mà cần em tin? Em quay phim tới ngày hôm nay đã chuẩn bị bước sang tuần thứ ba rồi? Từ lúc có kịch bản, cho tới kế hoạch về nước bấm máy, Nguyên đã hỏi em lần nào hay chưa? Còn Nguyên tức tốc muốn về Việt Nam, cả tuần đi công việc bận bịu tới mức chúng ta sống cùng một múi giờ cũng chẳng gặp được mặt nhau? Vậy là để về hướng dẫn luận văn cho em gái nhỏ sao?" - Chi cười, nhìn Nguyên bực mình.

"Cái gì chứ? "Em gái nhỏ"??? Mà thôi, em không muốn tin, tôi nói gì thì cũng vậy!" - Nguyên tự ái, cảm thấy Chi đang quá lời. Nhưng... dù sao thực sự, Nguyên và "em gái nhỏ" đã phát sinh quan hệ giường chiếu, điều này hiện này... cũng đang là một thứ mờ đi sự trong sạch của Nguyên.

"Nguyên... ngay cả việc không quan tâm hỏi han em? Bây giờ cũng phải nhắc tới hay sao? Còn nữa... vậy ra bây giờ Nguyên cảm thấy, chúng ta ở cạnh nhau là nghĩa vụ vì có con cái rồi hay sao? Với lại, hôm qua Nguyên gọi cho em, say tới vậy? Cũng là Nguyên ở với em gái nhỏ đúng không?" - Chi như bị chọc điên, cứ vậy thẳng thừng nói ra, không muốn quan tâm xung quanh.

"Em đừng có nói cái giọng "em gái nhỏ" nữa? Cô ấy chỉ là đối tác thôi, giống như em đóng phim thì hôn bạn diễn vậy. Với cả, tôi với em chẳng phải là nghĩa vụ hay gì. Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, cũng muộn rồi!" - Nguyên nhìn xung quanh, có một hai người đã hướng về phía bọn họ muốn xem là tranh luận điều gì, Nguyên cũng vì giữ hình ảnh cho Chi, nên không muốn nói thêm.

"Đối tác sao? Nguyên cũng biết đặc thù công việc của em mà? Nhưng công việc của Nguyên thì đâu phải diễn như vậy? Mà thôi bỏ đi... Vinh đưa chị ấy về khách sạn giúp chị, cũng mệt cả rồi!" - Chi cũng chán, đôi co qua lại cũng chẳng tới đâu, nhưng bản thân lại không muốn đi chung. Nhưng lại nói, Nguyên nhắc về "đối tác", Chi cũng có chút chột dạ.

"Em đi đâu vậy?" - Nguyên nhìn Chi đổi hướng.

Chi thẳng đường, quay trở lại chỗ Emma đang đứng. Emma lần đầu được nhiền thấy Nguyên ngoài đời, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác không vui khi nhìn thấy. Emma quay qua, muốn xem Chi đang phản ứng thế nào, nhưng lại cảm thấy mình ở đây như người thừa thãi. Emma và Chi một ánh mắt gặp nhau, Emma chủ động mỉm cười, lại nhìn Nguyên, gật đầu chào hỏi, sau đó cùng trợ lý thu dọn đồ đạc, cố gắng cắm mặt vào điện thoại bận rộn.

"Emma... đợi chị, cho chị đi nhờ xe!" - Chi gọi với, cảm thấy muốn tránh mặt Nguyên ngay lập tức.

Nguyên bực bội, thở dài trong lòng, nhìn Chi cứ vậy xa dần tầm nhìn của mình, rồi cùng bạn diễn đi về phía bãi xe bên kia, mãi tới khi chiếc xe Chi lên rời đi, Nguyên mới đành lên xe cùng trợ lý của Chi để trở về khách sạn.

Phía bên này, Chi mệt mỏi, nhìn ra phía ngoài, không biết sao khi nãy lại gây sự với Nguyên ngay tại chỗ đông người như vậy... Nhưng Nguyên càng nói càng bực? Lại còn nhớ tên chứ? Gì mà Phương Thùy? Nếu là nữ thư ký? Dễ rồi... cho nghỉ việc là được, đằng này... gì chứ đối tác? Đối tác sao? Vì đối tác mà hủy lịch thăm vợ? Đối tác gì chứ?

Còn nữa.... đối tác như bạn diễn của Chi sao? Nguyên... sao có thể như vậy chứ?

Chi chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn, bực bội và nóng giận, im bặt suốt quãng đường về nhà khách.

"Chị Chi... chị Chi!" - Emma lại động vào người Chi.

"Ơ... ừ, tới nhà khách rồi sao. Cảm ơn em nhé!" - Chi giống như người mất hồn, vội vã cảm ơn Emma.

Nữ trợ lý của Emma nhanh chóng xuống xe trước, sau đó lấy đồ nghề từ cốp, mang lên phòng. Emma vẫn là người cầm lái, lúc Chi chuẩn bị xuống... Emma vội vã giữ tay Chi lại.

"Chị có ổn không?" - Emma đã không định hỏi, nhưng nhìn biểu cảm của Chi, lại không đành lòng.

Chi trùng xuống, quay qua Emma. Sau đó ngồi thừ ra.

"Ừm chị xin lỗi... chắc em thấy chị lố bịch lắm!" - Chi lúc này, tự nhận thức ra việc mình đang làm, với lại chính cô còn mượn Emma như một bình phong để rời đi.

"Hai người thường xuyên cãi cọ như vậy sao?" - Emma thở dài.

"Cũng không hẳn..." - Chi nhíu mày, suy nghĩ về việc bọn họ không phải quá lâu mới cãi cọ như thế này sao?

"Chị có muốn đi đâu không?" - Emma nhìn Chi, đưa ra một gợi ý bâng quơ.

"Cũng được!" - Chi cũng chẳng thể ngủ ngay bây giờ.

Cả hai đi tới một quán pub nhỏ ở lưng đồi. Dù sao những nơi không quá sầm uất, sự chú ý cũng giảm xuống.

"Một chút đồ nhắm, đây là đồ uống của hai người" - Chủ quán pub là một cô gái trẻ, nhìn có vẻ là người trong giới.

"Hình như mình không gọi đồ uống thì phải?" - Emma cười mỉm, nhìn chủ quán.

"Chị đẹp, vì hai người đẹp, nên em muốn phục vụ chút đồ nhắm! Chỗ này khách qua vào tầm muộn, bọn em hay dành chút đồ ăn, sợ mọi người buổi đêm sót ruột!" - Cô gái kia cười cười, nháy mắt, không quên chải chải mái tóc ngắn của mình cho vào nếp.

"Ôi... sao nhìn chị quen quá..." - Chủ quán chột dạ, khi nhìn sang Chi.

"Vậy có thể vì xinh đẹp mà xin chủ quán giả vờ như nhìn không quen không?" - Chi cười cười, kéo vành mũ.

"À... em hiểu rồi. Vậy có thể chụp chung với chị Thùy Chi một bức không? Em sẽ không đăng!" - Chủ quán vội vã rời khỏi quầy bar, đi về phía Chi.

"Đăng cũng không sao đâu!" - Chi cười cười, bỏ mũ chụp cùng chủ quán.

"Ôi ảnh đẹp quá, em sẽ giữ ảnh này, chừng nào bộ phim lên sóng sẽ đăng. Không làm phiền hai người, hai chị cứ ngồi tới khi nào cũng được!" - Chủ quán hí hửng, sau đó đi ra chỗ khác.

Chi cười, nhìn Emma lắc đầu.

"Chị thấy không? Chị đi đâu cũng có ánh hào quang như vậy thôi mà!" - Emma cười, xiên một chút khoai tây bỏ vào miệng.

Chi cũng cười nhẹ, lặng lẽ uống, trong lòng lại rơi vào vô định.

"Khi nãy... chị xin lỗi. Chị lại vội vã lên xe em, vô duyên quá!" - Chi chợt nhớ ra, lại quay qua nhìn Emma.

"Chị Chi, chị đừng lúc nào cũng chỉ nói xin lỗi với em, em cũng rất vui vì có thể giúp đỡ chị mà!" - Emma không cảm thấy thoải mái khi Chi lúc nào cũng xin lỗi khách sáo như vậy.

"Nhưng... chị và chị ấy cứ định như vậy sao?" - Emma chợt nhớ, liền hỏi.

"Ừ... thì cứ vậy, rồi lại thôi!" - Chi trả lời chừng hửng, bởi bản thân cũng không biết chính xác nên giải quyết thế nào.

"Sao lại vậy được... vẫn nên giải quyết mà?" - Emma cảm thấy lấn cấn như vậy thật khó chịu.

"Thôi... chuyện đó kệ đi, nói chuyện của chị mãi rồi, hay nói chuyện của em đi!" - Chi cười, muốn đổi chủ đề.

"Em á? Nói chuyện gì giờ?" - Emma cũng không truy cứu, nhìn Chi hứng thú với mình nên cũng đồng tình thay đổi chủ đề.

"Thì... chuyện tình cảm của em. Em... yêu đương thế nào?" - Chi gợi ý, suy nghĩ rồi nói đại ra.

"Cũng không có gì đặc sắc. Hiện tại cũng chỉ trò chuyện lặt vặt, không có đối tượng nào!" - Emma nhấp một ngụm rượu nhỏ.

"Vậy trước đây?"

"Trước đây à?" - Emma nhìn Chi, chần chừ.

"Sao vậy... không muốn kể sao? Nếu không muốn..."

"... Cũng không phải, tại lâu rồi em cũng không nói về nó. Em với bạn gái cũ có mối quan hệ 5 năm, hiện đã chia tay được 2 năm rồi." - Emma nói.

"5 năm? Cũng đã gắn bó lâu như vậy rồi mà? Sao vậy?" - Chi gật gù, chú tâm lắng nghe.

"Bọn em quen từ hồi đại học, cùng là người Việt ở nước ngoài nên cũng có nhiều điểm chung để trò chuyện. Sau khi tốt nghiệp, bọn em cũng khác hướng đi. Em tuy học về kinh tế quản trị nhưng lại quyết định theo nghiệp diễn viên, còn cô ấy thì vẫn tiếp tục làm kinh tế. Cô ấy kém em hai tuổi, nhưng vốn xuất chúng thông minh, ngày nhỏ do khả năng học tập tốt nên học vượt cấp!" - Emma chậm rãi nói.

"Chị nhớ là em có dừng hoạt động tầm 1 năm. Có phải vì chuyện chia tay?" - Chi cũng đã từng thắc mắc, vừa hay có thể hỏi được giải đáp.

"Ừm. Vì cô ấy quá tham vọng. Mỗi lần quay đầu nhìn lại, em đều thấy chúng em xa nhau. Em muốn cố gắng để hai đứa có thể sớm ở cạnh nhau, nhưng cô ấy còn muốn đi xa và có thể kiếm được thật nhiều tiền. Em cũng không biết do mình quá yếu đuối, hay do thực sự em không thể cảm thông cho cô ấy. - Emma cười cười, lại nói.

"Em có hối tiếc không?" - Chi nhìn Emma.

"Em không biết. Đôi khi em cũng nghĩ... thực lòng cũng nghĩ như chị nói, sợ rằng bản thân ích kỷ, nên cũng cố gắng hòa nhập, cố gắng neo theo những việc cô ấy theo đuổi, nhưng rồi em cảm thấy đuối, đó là lí do em chọn dừng lại. Vì vậy... khi nghe chuyện của chị, đương nhiên không giống chuyện của em, nhưng mà em chỉ cảm thấy, chị cũng không cần cố chấp cho rằng chị ích kỷ, nếu mệt mỏi thì cũng cần nghỉ ngơi. Nếu người ta đủ yêu mình, chắc chắn sẽ biết cách để bảo vệ và giữ gìn!" - Emma cười, lại đẩy câu chuyện trở về.

"Em hóa ra nội tâm cũng nhiều chuyện như vậy, chính ra nếu như em không nói...Nhưng em hiện tại cũng tốt, có chỗ đứng, biết bản thân em muốn gì!" - Chi cười, cụng ly với Emma.

Emma nhìn Chi, ánh mắt không chỉ đơn thuần gói gọn ở việc đồng cảm.

"Chính vì bây giờ em biết bản thân em muốn gì, vậy nên em cũng muốn quan tâm chị nhiều hơn..." - Emma cứ vậy nhẹ giọng nói...

Chi chột dạ... cảm giác ám muội bao trùm. Có vẻ như... mọi chuyện đang đi hơi xa ý của Chi.

"Quan tâm chị nhiều hơn gì đâu, chị vẫn ổn thôi, mấy chuyện cuộc sống vợ chồng, hôn nhân có xích mích là cơm bữa thôi. Cũng là người lớn cả rồi mà!"- Chi chống chế, tỏ vẻ chuyện thường tình.

Emma có chút hụt hẫng, nhưng dù sao cũng cảm thấy mình nóng vội rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro