C13. Phụ nữ đẹp thì giỏi xoay xở
Nói đoạn, Thùy lấy cớ muốn làm nóng lại đồ ăn và mang ít cơm canh nóng để bọn họ ăn. Phu nhân chủ tịch nghe Thùy phân tích một hồi xong cũng thấy xuôi tai, vui vẻ phụ giúp. Chủ xị bữa tiệc là ông Lee thấy vợ mình quan tâm mình nhiều như vậy, thì lại tỏ vẻ đứng đắn, không muốn bù khú, uống thêm, đành ngoan ngoãn ngồi xuống dùng cơm.
"Tôi nghe nói, ở resort của sếp Bình có tour nhạc đêm hay lắm, còn có cả trà nóng và ngâm chân đá cổ giải rượu. Chúng ta cũng nên trải nghiệm chứ hả?" - Một trong những đối tác của ông Lee lên tiếng.
"Em xin lỗi vì ngắt lời ạ, em sợ phu nhân chủ tịch chắc cũng hơi mệt rồi, hôm nay đã có rất nhiều hoạt động. Nếu không thì để em đưa phu nhân chủ tịch đi nghỉ trước ạ!" - Thùy lên tiếng, sau đó quay qua nhìn ông Lee xin phép.
Peter nghe vậy, ngay lập tức nổi ý đồ không hay, nhanh chóng đứng dậy, đi về phía Thùy.
"Để tôi hộ tống phu nhân và em, cũng muộn rồi, em đi một mình thế này không ổn lắm. Sếp Nguyên là nhân vật cốt cán rồi, phải ở lại thôi!" - Peter cười cười, nụ cười đầy ẩn ý.
Thùy khóe miệng cong lên, đúng như dự đoán, giờ chỉ còn chờ thêm một bước...
"Xin lỗi anh Tơ, Thùy hôm nay đưa tôi đi ăn, lúc đi thế nào, lúc về như thế. Với lại, an nguy của cô ấy, cái này tôi cũng phải lo lắng. Vì vậy, mạn phép quý vị ở lại dùng bữa tiếp, tôi sẽ cùng Thùy tháp tùng phu nhân chủ tịch, sau đó chúng tôi sẽ quay lại!"
Thùy khẽ mím môi, sau đó nhìn Peter cười trừ, lại nhìn Nguyên, còn cảm thấy lồng ngực mình đập liên hồi, cái ngữ khí kia, sự khinh ghét và tính sở hữu... đấy chính là cái cách mà Nguyên khiến tất cả đàn bà muốn chạy theo.... Không phải Nguyên vừa nói "an nguy của cô ấy cũng phải để tôi lo lắng" đấy sao? Thật ngọt ngào!
"Aha... được rồi! Cũng không còn sớm. Tôi cũng hơi mệt rồi. Chúng ta cùng nhau ăn tráng miệng, sau đó về nghỉ ngơi được rồi. Sếp Alex, tôi nghĩ đây chính là kỉ niệm tuyệt vời nhất của năm nay. Đặc biệt cảm ơn cô Thùy, vợ tôi chưa bao giờ vừa lòng và vui vẻ như vậy khi ra ngoài cùng tôi đi công tác. Đặc biệt cảm ơn cô Thùy, sau nay khi về Việt Nam, có lẽ phải nhờ vả nhiều rồi!"
Đúng là, Vua phạm tội cũng giống thứ dân.
Kèo này của Thùy vừa hay ghi điểm cho Nguyên và mình, vừa hay giúp ông Lee không khiến vợ bực tức, bằng không, ngày mai rất có thể, một số hạng mục cũng sẽ bị xem xét vì câu nói "nhân vật cốt cán" của tay Peter kia.
Nguyên và Thùy thành công rời đi trước, phu nhân chủ tịch còn rối rít xin liên lạc của Thùy, không quên hứa hẹn những chương trình khác.
"Hễ cứ bất bình, thì Nguyên sẽ im lặng sao?"
Thùy lái xe, thi thoảng quay qua người ngồi ghế phụ, Nguyên không biết ngẫm nghĩ điều gì, chỉ nhìn xa xăm, cúc áo đã bung thêm hai nút, lấp ló khuôn ngực bên trong. Uống rượu khiến Nguyên nóng nực thấy rõ.
"Em có vẻ hiểu tôi nhỉ? Em quen tôi lâu rồi sao?"
Kể ra, mấy lời này vừa lạnh lùng lại thô lỗ, nhưng Thùy thì không có vẻ gì là khó chịu.
"Em đương nhiên phải hiểu Nguyên rồi, cái gì mình thích, mình sẽ rất rất muốn tìm hiểu!"
Thùy cứ vậy nhấn mạnh, vừa lái xe, vừa hát.
Nguyên cũng không đôi co, bởi thực ra, Nguyên đang say rồi, mắt nhắm hờ hờ, chiếc điện thoại trong tay bỗng sáng, là tin nhắn của Chi.
A: Em với bạn diễn thực sự hôn???
C: Vậy thì sao?
Nguyên bấm máy, trực tiếp gọi cho Chi. Tâm trạng bực bội.
"Vợ, em trả lời lạnh lùng như vậy là sao? Em dám hôn bạn diễn sao?"
"Nguyên uống rượu?" - Chi ở đầu dây bên này, đang ngồi tại chỗ nghỉ. Quay qua nhìn Emma, quyết định đứng dậy đi ra một góc để nói chuyện.
"Em không trả lời tôi sao? Em như vậy từ bao giờ thế?"- Nguyên bóp trán, nhíu mày cố nén hơi thở.
"Nguyên? Nguyên uống rượu? Bây giờ Nguyên còn chất vấn em sao? Nguyên biết bản thân Nguyên khi uống rượu thì như thế nào mà?" - Chi rất nhanh nhận ra giọng nói lè nhè, có chút khó chịu và khẩn trương, chắc chắn Nguyên lúc này không tỉnh táo.
"Em chán tôi rồi phải không? Bây giờ em còn phải mượn phim ảnh để giải tỏa, có phải thời gian qua, tôi bị bất lực, nên em chán tôi rồi phải không?" - Nguyên bắt đầu khó chịu, xoay xở chỗ ngồi rồi nói.
Đối với Chi, việc Nguyên luôn lảng tránh và làm gắt gao không muốn trả lời câu hỏi, đã vậy, Nguyên còn uống rượu... say tới mức nào rồi chứ. Trước giờ, Nguyên nếu như nói không kiểm soát như vậy chắc chắn là đã say tới mềm người rồi. Nhưng Nguyên... có bao giờ để mình say tới vậy, khi không có Chi bên cạnh cơ chứ?
"??? Nguyên nói cái gì vậy? Ai đang đi với Nguyên, thư ký nào, mau đưa máy cho họ!"
"Tôi không thích em lúc nào cũng im lặng, xong rồi lạnh lùng đưa ra quyết định như vậy, tôi không phải không muốn đi thăm em, nhưng nếu tôi không giải quyết công việc sớm, tôi sẽ không về với con được, em có hiểu không? Em thích tình trẻ sao? Tôi cũng trẻ mà?"
Nguyên bây giờ cảm thấy ấm ức, sau đó sinh ra những ý nghĩ do cuộc sống tình du.c không được tốt, điều này khiến Chi và Nguyên trở nên xa cách. Nguyên biết mọi thứ đều từ bản thân Nguyên, nhưng chẳng lẽ Chi thực sự không còn vui vẻ bên Nguyên nữa hay sao?
"Trước khi em điên lên, thì Nguyên nên hạ giọng xuống đi thì hơn. Bây giờ Nguyên đang say, em sẽ không chấp mấy lời này của Nguyên, nhưng Nguyên đang xúc phạm em đấy!"
Chi đối với chuyện này cảm thấy cần bình tâm suy nghĩ. Nhưng Chi không ngờ rằng... Nguyên thực sự suy nghĩ về chuyện này... tới mức nghĩ Chi tìm người khác để giải tỏa. Có phải... do Chi đã quá ép buộc Nguyên rồi phải không?
"Tôi say thì sao? Em đi phim còn gì, ở đó còn có bạn diễn, hôn ngọt như vậy cơ mà? Nhưng tôi sẽ cố gắng chấp nhận, vì tôi mà em bị kìm kẹp còn gì?" - Nguyên biết mình đang sai, nhưng thực sự với thái độ của Chi... Nguyên lại không kìm được mình ăn nói như vậy.
"Em nghĩ em không làm gì tệ tới mức phải nghe mấy lời này. Nguyên nên suy nghĩ về những gì mình nói đi. Em phải đi quay rồi!"
Chi tắt máy. Nguyên giống như bị cơn ghen che mắt, cứ vậy đả kích mà nói.
"Ai cho em tắt máy chứ? Chi! Chi!"
Nguyên bực bội, cố gắng gọi lại, nhưng không hề có hồi âm, bực bội, ném điện thoại xuống.
"Phát điên lên mất!"
Thùy đương nhiên nghe đầy đủ cuộc hội thoại, chỉ không rõ bên kia đầu dây nói gì, quãng đường từ chỗ ăn về căn vila khá ngắn, điện thoại vừa dứt, cũng là lúc Thùy đã đỗ trước cửa vila.
Tuy chưa say tới gục, nhưng Nguyên biết phía sau luôn có Thùy đang đi theo mình. Nguyên hơi loạng choạng, đi về phía phòng ngủ, Thùy đi về phía bếp, pha gì đó, sau đó đi về chỗ Nguyên, đặt lên trên bàn.
"Em về phòng đi!" - Nguyên lạnh giọng nói, tay vắt lên che mắt.
Thùy bị khước từ lạnh lùng như vậy đương nhiên không vui vẻ. Tháo giaỳ cao gót, Thùy leo lên người Nguyên, ngồi xuống đùi. Tay động vào đai quần của Nguyên.
"Em cũng nghe tôi nói chuyện với vợ tôi rồi, em vẫn còn muốn động sao?" - Nguyên chậm rãi nói.
Thùy cúi xuống, chống tay lên hai bên vai Nguyên. Cự ly này, mùi da thịt thơm tho luồn lách vào mũi Nguyên.
"Em không quan tâm chuyện không phải của mình!" - Thùy nói, tay tháo cúc áo của Nguyên.
"Thùy, em cần tôi nhắc em nhớ chúng ta có quan hệ gì, chúng ta nên dừng ở quan hệ gì không?" - Nguyên ngăn tay Thùy lại, tiếp tục nói.
Thực sự lúc này Nguyên đã ngấm rượu, cơ thể cũng bớt vài phần sức chủ động. Thùy đối mặt với Nguyên lúc này, đã không nhịn được, trực tiếp hôn lên cổ Nguyên.
"Em chỉ quan tâm chuyện em muốn làm!" - Thùy nói tiếp, luồn tay vào trong ngực áo Nguyên, bản thân rạp người xuống, tiếp tục cắn lên vành tai.
"Em kém tôi cả chục tuổi đấy, đừng nói với tôi bằng giọng đấy. Tôi đang say, sẽ không kiểm soát được hành vi của tôi đâu, nên dù sao em cũng đừng làm vậy..."
Nguyên muốn tránh, thế nên gượng người dậy, tay đẩy Thùy ra. Cả ngàn lần nói không, thì cũng không lần giải quyết được. Thùy trực tiếp chạm vào hạ bộ của Nguyên, chiếc zip quần cũng tuột xuống.
"Nhưng em đang tỉnh, em biết em muốn làm gì. Phụ nữ đẹp thì giỏi xoay xở, thế nên em sẽ hầu hạ bà chủ thật tốt!"
Thùy nói, sau đó ở trên người Nguyên thoăn thoắt cởi bỏ chiếc váy, chạm vào tóc khiến tóc buông dài, rơi xuống vai trần, Thùy tháo áo ngực, lồ lộ trước mặt Nguyên.
=)))) Em Thùy này được không cả nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro