Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11. Khó qua ải mỹ nhân

"Hôn sao?" - Chi cứ vậy hỏi lại một cách máy móc.

Emma đã kéo mặt Chi gần về phía mình. Hai thân nhiệt ấm áp cùng mùi thơm từ cơ thể khiến không gian trở nên nóng bừng. Hơi thở bỗng dưng trở nên nặng nề một cách kỳ quái, cự ly này Chi có thể cảm thấy có thể nghe được tiếng tim đập. Emma dướn người, hai cánh môi chạm vào nhau, mềm mại vô cùng... Chi cảm thấy có chút kì lạ, tay chống xuống giường, khóe miệng vô thức tách ra. 

Gì chứ? Mình đang làm cái gì thế này?

Chi giật mình, tự vấn bản thân lúc này... rất nhanh tách khỏi môi của Emma. 

"Ừm... em thấy cơ thể ổn hơn chưa?"

"Em xin lỗi..." 

Emma cũng cảm nhận được tình hình không đúng, lúng túng xin lỗi Chi. 

"Vậy... chị về phòng đây. Em nghỉ ngơi đi!"

Tuy không nhìn, nhưng Chi biết hai vành tai mình chắc chắn đang đỏ lên, không khí ngại ngùng này thực sự không tốt. Có thể coi nụ hôn vừa rồi chỉ là phản ứng nhất thời thôi... như vậy có ổn không... Sao tự dưng mình lại hành xử kì cục như vậy chứ? Chi cắn môi, bỗng dưng cảm thấy bản thân giống như... đang lừa dối Nguyên vậy.  

******

Quãng đường từ sân bay về tới căn vila, Nguyên gần như không có thời gian để thở, hết xử lý công việc trên máy tính, lại nghe những cuộc điện thoại. Công việc sẽ có những giai đoạn chỉ rời Nguyên một chút đã lại chậm rất nhiều thứ, điều này là điều Nguyên muốn xử lý triệt để nhất. 

"Alo...tôi đã nói rồi mà?!!!..A..."

Nguyên giật mình, một cánh tay cầm lấy điện thoại của Nguyên tắt máy rồi chuyển qua chế độ im lặng. Là Phương Thùy.

"Em làm gì vậy?" - Nguyên nhíu mày vì hành động này của Thùy.

"Bà chủ, chị đã nói chuyện điện thoại suốt từ lúc xuống máy bay cho tới giờ, bữa trưa còn chưa ăn, hiện đã là 2h chiều, ông Lee hiện có một buổi chơi trải nghiệm ở sân golf, em nghĩ em nên ngắt cuộc điện thoại này của chị thì hơn, vì thư ký của chị cũng không dám can thiệp!" 

Thùy nói một tua, Nguyên từ khó chịu cũng trở lại bình thường, dù sao Thùy nói đúng, việc tiếp cận ông Lee lúc này vẫn là việc đáng làm hơn. Vẫn là những câu chuyện thương thảo trên sân golf, điều mà Nguyên chẳng mấy mặn mà. Đảo mắt, quần áo và đồ nghề cũng đã được chuẩn bị, lúc này Nguyên mới để ý, Thùy hiện đang mặc đồ đánh golf, tất cao cổ tới ngang đùi, cơ thể cân đối, khỏe khoắn.

Sau khi thay đồ, Nguyên cùng Thùy lên xe để ra sân golf. Sân bãi lớn, hôm nay thời tiết khá đẹp.

"Vợ ông Lee sao?"- Thư ký của Nguyên sau một hồi nghiên cứu và hỏi lịch trình đã xác nhận với Nguyên.

"Có vợ của ông ta nữa sao... hmmm. Được rồi, em sẽ lo bà ấy, em nghe nói bà ấy cũng rất giỏi tham mưu, thường những ý kiến của bà ấy cũng rất có trọng lượng trong việc làm ăn của ông Lee!" - Thùy vừa nói, vừa ngẫm nghĩ. 

"Oh... đây không phải là át chủ bài nhà THM sao? Ai cha, sếp Alex nữa sao?" 

Ông Lee từ xa đã nhận ra bọn họ, đối mặt với sự chào đón niềm nở này... Nguyên có cảm giác, mình mới là khách trên sân nhà.

"Chào ông Lee, hân hạnh gặp gỡ ông ở đây!"

"Chào phu nhân, tôi là Cherry Thuy, không ngờ hôm nay có cơ hội diện kiến phu nhân chủ tịch ạ!" - Thùy cười cười, vừa nói giọng tiếng anh hào hứng, tay bắt mặt mừng với người vợ trẻ đang đứng cạnh ông Lee.

"À... xin lỗi, nếu tôi biết đối tác của chúng tôi hiện đang nghỉ dưỡng tại đây, chúng tôi đã sắp xếp để tiếp đãi... thành thật xin lỗi chủ tịch và phu nhân!" - Nguyên cười cười, cúi đầu chào người phụ nữ kia.

"Bà xã tôi là fan hâm mộ của sếp Alex, đặc biệt là ý tưởng về BST gốm sứ cổ, không ngờ có một cuộc gặp gỡ tình cờ ở đây thế này. Trước đây, hầu như chúng ta chỉ làm việc online, xem ra ở ngoài, sếp Alex phong độ và trẻ trung hơn lão già này rất nhiều!" - Ông Lee cười cười, vào tư thế chuẩn bị đánh bóng.

"Sân golf này theo phu nhân thấy, có phải còn thiếu dư vị gì đó phải không?" - Thùy tỏ vẻ nghiên cứu, ánh mắt suy ngẫm, sau đó rất tự nhiên hỏi qua người đàn bà kia. 

Người phụ nữ này mở to tròng mắt, rất ngạc nhiên, cô gái này đang nói tiếng Hàn, lại còn nói đúng chủ đề bà ta thích, vì vậy bất giác hào hứng nở nụ cười, sau đó là thao thao bất tuyệt.

"Ai cha! Xem ra, bà xã tôi tìm được cái hứng thú hơn rồi!" - Ông Lee cười cười, quay qua nhìn Nguyên.

Nguyên nhìn Thùy rảo bước với người đàn bà kia, tay không ngừng chỉ trỏ phân tích, tay ra giấu cho Nguyên, ám chỉ mau tiếp tục tiếp đãi ông Lee. Cứ vậy, Nguyên cùng đối tác tiếp tục trận bóng, càng đánh càng vào guồng, ông Lee có vẻ rất hứng thú. Tuyệt nhiên, Nguyên lại không nói gì về công việc, cuộc hội thoại chỉ xoay quanh về nghệ thuật, đường bóng, và vợ ông Lee.

"Sếp Nguyên, tôi có hai nguyên tắc trong công việc, một là sẽ không thương thảo khi vui chơi, hai là sẽ không mượn rượu để bồi đối tác giao hữu ghi điểm. Đối với tôi, mọi thứ tri ân phải long trọng và tôn trọng, tuy nhiên, hôm nay có một cơ hội và tâm trạng hiện tại rất tốt, tôi muốn phá bỏ nguyên tắc của mình. Tôi muốn mời hai vị dùng bữa với vợ chồng tôi, sau đó xin mạo muội bàn với ngài một số đầu việc, tôi nghĩ sẽ rất tốt cho chúng ta, nhất là sắp tới có hội nghị toàn ngành... Với lại, tôi chưa bao giờ thấy vợ tôi vui vẻ và hào hứng khi ra ngoài với tôi lâu như vậy!"

Ông Lee vui vẻ, bước chân rất nhanh đi về phía đài phun nước. Không biết Thùy đã nói chuyện gì với người vợ của chủ tịch, để một ông lão cáo Hàn Quốc khó tính lại vui vẻ tự mình muốn bàn công việc như vậy. Đúng là vẫn khó mà qua ải mỹ nhân...

Theo kế hoạch, vợ chồng ông Lee sẽ về khách sạn cách đó 2km để nghỉ ngơi, và thay đồ. Nhà hàng đã được đặt. Nguyên đợi Thùy tiễn phu nhân chủ tịch vào xe, bản thân ngồi ở sảnh, đọc một số giấy tờ.

"Phu nhân chủ tịch có vẻ rất thích em thì phải?" - Nguyên không ngăn được tò mò mà hỏi Thùy.

"Sếp Nguyên tò mò rồi phải không?" - Thùy cười, nét mặt vui vẻ.

"Nếu như tôi dự đoán, có lẽ em đã điều tra về thân phận của bà ấy, còn lại thì... em chỉ là dựa theo cảm nhận mà làm tới!" - Nguyên nói.

"Cô ơi, cô đúng là không hổ danh là nhà giáo đó!" - Thùy nháy mắt, đi về phía căn vila của Nguyên.

"Nhưng rõ ràng, bà ấy đi cùng em, tại sao ông Lee lại tỏ ra hào hứng về công việc như vậy nhỉ?" 

"Bà ấy chính là cò mồi!" - Thùy ngồi lên sofa, gác chân lên, dựa lưng vào ghế.

"Cò mồi sao?" - Nguyên ngạc nhiên, ngồi hướng đối diện, chờ đợi câu trả lời.

"Thông thường, để tránh việc sẽ có người muốn tác động vào các quyết định của ông Lee, ông ấy sẽ bày ra kế nghỉ ngơi, trước giờ ông ấy vẫn luôn nổi tiếng chiều và yêu vợ, vậy nên tiếng tăm của bà ấy, việc bà ấy được cung phụng, và tâng bốc cũng trở thành mục đích chung cho tất cả những người muốn tiếp cận ông ấy. Tuy nhiên, bà ấy lại rất kén chọn, vì vậy, để có thể đạt được cả việc gặp riêng chủ tịch, lại ghi điểm với phu nhân chủ tịch thì thường hiếm khi xảy ra. Khi nãy, em nghe ông ấy nói bà ta hứng thú với đồ cổ, nên em nghĩ, thay vì khen nhan sắc của bà ấy, hay cố gắng hướng tới những món quà giá trị, thì cùng bà ấy bình luận về nghệ thuật có thể sẽ là một cách mở bài hứng thú hơn!" 

"Nhưng em đâu biết... bà ấy hiện đang hứng thú về cái gì?"

"Hmm... thì em cũng đâu có biết, ví dụ như cò mồi, chị biết là khi câu cá, mỗi loại cá sẽ có liều lượng pha mồi khác nhau, nhưng đâu có ai dự đoán được, có thể chị sẽ bắt được cá khác hoặc nhiều hơn một loại cá chẳng hạn!" - Thùy nhướn mày, cười vui vẻ rồi nói.

"Ừm. Ra là vậy!"

Nguyên bật cười, cô bé này... lanh lợi, sắc xảo quá mà. Sân golf lần này, tuy rằng ít người hơn lần đó cùng Chi ra trận. Nhưng cách thức lấy lòng phu nhân chủ tịch, vẫn là thắng lợi. Đúng là vẫn khó qua ải mỹ nhân... Nhưng sao... Nguyên lại so sánh cô gái này với vợ mình nhỉ? Nguyên tự dưng cảm thấy, như vậy hình như không được đúng cho lắm.

"Chị không tò mò em đã thương thuyết cái gì nữa sao?" 

Thùy nhíu mày, rõ ràng Nguyên còn chưa hỏi hết. Chỉ mới nghe vậy, đã không hỏi nữa.

"Cũng không cần lắm, dù sao lát nữa, em cũng sẽ dẫn dắt cuộc chơi này!" 

Nguyên mở tủ lạnh, lấy ra một lon soda. Thùy bước tới, lấy cốc, sau đó lấy đá cho Nguyên, nhưng lại cướp từ tay Nguyên lon soda.

"Bà chủ ơi, chị không nên uống soda lúc đói thì hơn. Với lại, em gọi cho chị ít đồ lót dạ, dễ là tối nay, chị không thể không uống đâu! Em đi tắm. Hẹn gặp chị sau một tiếng!"

Thùy cười cười, sau đó không quên rót bù cho Nguyên một cốc nước lọc. Nguyên dựa người vào quầy bar trong khu bếp, nhìn dáng người uyển chuyển đi ra cửa. 

"Sếp, đồ tráng miệng có rồi ạ!"

Cô bé này... cái điệu bộ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro