C10. Cảm lạnh
"Mommy, cuối tuần này anh em con sẽ đi LA chơi đó!"
Chi nhìn Emma ra giấu rời đi, vẫy tay chào tạm biệt, có lẽ Emma không muốn làm phiền Chi nói chuyện.
"Mommy ơi, con nhớ mommy quá!" - Cậu con trai lớn - Minh Anh (Mike) 6 tuổi của Chi vui vẻ khi videocall được bật.
"Sao rồi, con đi học ở trường mới thế nào?" - Chi uống một ngụm nước, tay bấm chụp màn hình đầy vui vẻ.
"Vâng, mọi thứ đều được kiểm soát ạ!"
"Ui, anh Mike ơi, giọng này học ở đâu đó?" - Chi cười vì con trai như một ông cụ non.
"Từ bác Kent, con thấy bác Kent hay nói như thế!" - Mike cười híp mắt.
"Mommy!!!!"
"Ồn ào quá ta? Anh Max đó à?"
"Mini Nguyên" lao tới, về phần tính cách rất giống Chi, cái giọng điệu hào sảng và nét đẹp mềm mại, nhưng khuôn mặt thì lại đặc sệt Nguyên, giống tới từng cái nhíu mày.
"Anh gọi cho mommy sao anh không gọi em ra?" - Nhóc Max miệng vẫn còn đang ăn dở, đầu trọc lốc chất vấn, dùng ánh mắt lườm lườm huých vào người anh trai.
"Em nhỏ hơn anh ba tuổi đó, em mắng anh sao?"
"Mommy, khi nào mami về ạ? Con nhớ mami, con nhớ cả mommy nữa!"
Max cứ thế leo lên ghế, chen vào màn hình của Mike. Mike tuy mắng em, nhưng vẫn nhường nhịn rất chuẩn mực.
"Cái này con phải hỏi mami của con chứ, mommy không có biết! Hai đứa ở nhà có nghe lời người lớn không?
"Vâng, mọi thứ đều tốt, nhưng hình như giọng này là đang giận mami thì phải!"
Giọng dò xét này của ông cụ non Max, còn không phải là bản sao của Chi sao? Nhưng rõ là, Max lại có ngoại hình rất giống Nguyên, tính cách thì lại của Chi... kì lạ thật sự.
"Ai bảo con như vậy chứ!?"- Chi cười cười.
Nói chuyện một hồi, quay qua nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng. Chi ngắt máy, quay qua check tin nhắn đến lúc đang nói chuyện với các con. Chỉ có tin nhắn của trợ lý, không có tin nhắn của Nguyên... Không hề có hồi âm.
Chi thở dài, cũng không muốn nghĩ nữa, đi tới nhà vệ sinh làm thủ tục cuối ngày, skincare nhanh chóng.
"Alo?"
Chi bật loa, là điện thoại của trợ lý.
"Chị Chi ới, em quên mất không bảo chị, lúc tối em có mua mấy loại thuốc rồi, em để chung với túi quà của sếp Nguyên, giờ mới nhớ ra!"
Chi nhanh chóng rửa mặt, đi ra phía túi đồ màu đỏ khi nãy đã bỏ qua không tìm, túi thuốc ngay ở đó.
"Vinh ơi, thế mà không nói sớm! À, có biết phòng của bạn Emma ở đâu không?"
Chi trách móc trợ lý, sau đó mở túi thuốc, thuốc cảm sủi, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, còn có cao dán, miếng giữ nhiệt, thuốc đau bụng.
"Đợi em chút, em mở danh sách... hmm là Block B - phòng B03, phòng đầu tiên của dãy bên trái!"
Hóa ra bọn họ cùng tòa, chỉ khác dãy. Có lẽ lúc chiều dãy của Chi đã bị cắt nước từ sớm, nên lúc đó mới có nước. Chi nhìn đống thuốc, sau đó soạn ra mỗi loại một ít, để vào túi, mặc áo khoác đi tới phòng Emma. Khi nãy mải nói chuyện, Chi quên mất không hỏi xem Emma có ổn không, dù sao cô nàng cũng có biểu hiện bị cảm, nếu có thuốc, Chi nghĩ cũng nên cho đồng nghiệp, bạn diễn của Chi hôm nay cũng chỉ có một mình ở đây.
Chi bước tới phòng, gõ cửa nhưng không có hồi âm. Lẽ nào ngủ rồi sao?
Chi ngại ngùng, có nên gọi cho cô nàng không? Hay thôi, mai đưa cũng được.
"Emma ơi! Em có đó không?"
Chi chặc lưỡi, gõ thêm lần nữa. Cố gắng lắng nghe xem có tiếng động gì không. Lưỡng lự chờ đợi, Chi nắm vào tay nắm cửa.
"Chị... Chi"
Chi giật mình, Emma tóc tai rũ rượi, bước ra mở cửa. Chi nhìn Emma, thở dài, y như Chi dự đoán.
"Em có sao không? Nằm đi! Để chị xem!"
Chi vội vàng đỡ Emma về giường, ân cần đưa tay lên trán, rất nóng.
"Em bị cảm lạnh rồi, cũng sốt luôn rồi! Chị biết ngay mà!"
Chi khẩn trương ngó nghiêng, kiếm cốc, sau đó lấy nước ấm từ bình đun.
"Em... không uống đâu... Em sợ uống thuốc!"
Chi nhìn Emma lí nhí, thấy Chi đang mò từ túi thuốc, đang muốn tách thuốc.
"Sợ thuốc sao?"
Chi vừa nhíu mày, lại khẽ thở dài.
"Vậy uống viên sủi, không đắng đâu, một hơi là được...a...hmm"
Chi nói theo quán tính, lại cảm thấy hình như... giống như mình đang nói với hai đứa nhóc ở nhà vậy.
"Em không uống đâu... em ngủ một giấc là hết thôi!"
Emma rúc vào chăn, lại lén nhìn Chi, cô nhóc này...
Chi với trường hợp này, tự dưng bật cười thành tiếng.
"Chị... sao lại cười em rồi..." - Emma xấu hổ, nhìn Chi.
Chi bước tới, ngồi lên giường, kéo chăn xuống, sờ lên trán Emma.
Chi cởi bỏ áo khoác, để có thể thoải mái vận động, bản thân cũng buộc tóc lên. Chi ngó nghiêng nhìn quanh, đành lấy chiếc thìa nặng nặng tìm được trên bàn, sau đó lấy chai dầu, lại ngó nghiêng, nhìn thấy chiếc khăn phụ kiện đang treo trên móc.
"Không uống thuốc, vậy chịu khó cởi áo, chị giúp em cạo gió!"
Emma cũng không kháng cự, dù sao ngủ với cơ thể này cũng rất khó chịu, cứ vậy cởi áo ra. Chi khẽ đỏ mặt, Emma mặc áo thun dài, cứ vậy khẽ đẩy người dậy, dùng hết sức cởi áo, bên trong không mặc nội y, nên phần ngực lại lồ lộ trước mắt Chi.
"Nằm sấp xuống đi, Chị đánh phần lưng cho em trước!"
Chi đảo mắt qua chỗ khác, sau đó giúp Emma kéo chăn, tấm lưng mềm mượt phơi dưới ánh sáng phòng. Chi cũng bật điều hòa ấm, sau đó bắt đầu cạo gió, động tác nhanh nhẹn và chuẩn.
"Hơi đau, chịu khó chút, nhưng sẽ đẩy được máu tụ, lưu thông rồi sẽ đỡ hơn!"
Emma khẽ gật đầu, mím môi nghiêng đầu không muốn kêu đau.
"Em đau thì cứ nói cho chị biết, em sao mà... giống nhóc con nhà chị quá!"
Chi tới lúc này, bật cười nói ra.
"Hic... Chị cười em sao..."
Emma xấu hổ, nhưng cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Xin lỗi, vì nhóc con nhà chị, đứa nhỏ hơn ấy, cũng vậy. Rất lười uống thuốc, cu cậu sợ đắng, do có lần ở với bà ngoại, bị bà cho uống thuốc bắc nên từ đó cứ nhìn thấy thuốc là lại trốn. Cái kiểu mím miệng trốn bệnh, trốn đau là chị hay phải mắng cu cậu lắm đó!"
Chi cười cười, tay thoăn thoắt cạo gió, rất nhanh đã tím hồng hết theo hai bên xương.
"Em đỏ như vậy cơ mà, đúng là nhiễm gió nặng rồi đó!"
"Chị làm xấu hổ quá, do em hay bị kích ứng khi uống thuốc, ngày mai nhỡ bị phản ứng phụ, lên hình sẽ không đẹp, nên em cũng sợ uống thuốc.... Em cũng... trốn bệnh, trốn đau.."
Emma tuy rằng không muốn bị so sánh với trẻ con, nhưng nói tới đây, bản thân lại cảm thấy mình giống trẻ con.
"Ừm, vậy đó! Mau lật người qua đi, chị cạo đằng trước!"
Chi lắc lắc đầu, tránh đi không nhìn phần cơ thể trước mắt. Chi cúi xuống, đánh phần cánh tay trước, sau đó đi dần lên phần xương ngực, chiếc thìa cạo tới phần hai bên ngực, Chi bất giác khẽ mím môi, không muốn tạo lực xuống quá nhiều, rất nhanh, lại chuyển qua xoa dầu, day đều hai bên thái dương, cự ly của bọn họ lúc này rất gần.
"Chị đẹp quá!"
"Hả?"
Chi giật mình khi được khen, Emma ánh mắt tròn xoe, từng nhịp chớp chậm rãi ngước mắt nhìn Chi.
"Chị có thể ở lại với em không?"
Chi có chút lúng túng, tình huống này là gì chứ? Là tập thoại sao? Phải rồi, cũng có đoạn hai nhân vật đi mưa về, sau đó bị cảm lạnh.
"Em mệt rồi, để khi khác..."
Chi cũng neo theo lời thoại, tay vẫn xoa đều. Emma nắm lấy cánh tay Chi, lại vươn tay lên kéo cổ Chi xuống.
"Em hôn chị được không?"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro