Chương 13: Trao bản thân mình cho em (H).
Sau cao trào, đó là thất thần sâu sắc.
Dao Thư từ dư vị cao trào phản ứng lại, lưỡi dao thịt trong lỗ vẫn chuyển động nhanh, thọc vào trong.
Nàng hận đến cắn răng, véo eo Ninh Cảnh: “Chị khốn nạn! Chị... Chị trả lại trong sạch cho em!”
Nàng véo vô cùng tàn nhẫn làm Ninh Cảnh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Côn thịt lớn chọc bên trong chợt bị huyệt thịt bóp chặt, mút đến xương sống cô tê rần: “Nhẹ chút, em muốn giết chồng mình sao?"
“Em... Chị không biết xấu hổ!"
"Em vẫn là người đầu tiên nói chị không biết xấu hổ.” Cô cười nhẹ, côn thịt giữa hai chân vẫn ra ra vào vào.
Hỗn hợp mật dịch lẫn tinh dịch chảy ra khi nàng cao trào, chỗ giao hợp của hai người trơn trượt gắn chặt với nhau phát ra âm thanh 'phốc phốc'
"Muốn chị trả cho em sự trong sạch, chị không phải đã đưa mình cho em rồi hay sao."
Câu nói này làm mặt Dao Thư lại đỏ lên, nhấp môi không muốn mắng nữa. Nhưng nghĩ đến cô vô sỉ đáng giận như thế, vẫn là căm giận bất bình: “Chị thao như vậy, những người đó, những người đó đều thấy được... Dù sao cũng không phát hiện mặt em nhưng chiếc xe của chị sẽ có người nhận ra."
“Vậy phải làm thế nào?” Ninh Cảnh cong khóe môi. Cô vốn rất ít khi cười, khi cười lên lại tràn đầy tà khí: “Chị thân mật với bạn gái chị, muốn ở đâu cũng được.”
"Hơn nữa..." Cô đưa tay vén tóc mái ướt mồ hôi bên má Dao Thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng. Không biết là cố tình hay trùng hợp, tần suất vuốt ve giống hệt tần suất côn thịt khi cắm.
"Bọn họ đã sớm đi rồi."
“Đi, đi rồi?"
Dao Thư sửng sốt, cho nên cô khi đó dùng...... Nàng không khỏi nhớ đến phản ứng quá khích của mình, ánh mắt trốn tránh.
Ninh Cảnh lại không cho nàng trốn, giơ tay bóp chặt cằm nàng: “Em cho rằng chị sẽ cho bọn họ thấy."
"Chị không muốn có người ngoài biết, trong xe này có tiểu lẳng lơ phóng đãng.”
Ngay cả đoán cũng không được.
Cô liên tục mà ra vào, chắc là tránh cô gái nhỏ vừa mới cao trào, lực đạo côn thịt ra vào không lớn lắm.
Dao Thư ban đầu muốn phản bác nhưng lại bị cô đâm cho rên rỉ đứt quãng. Ninh Cảnh chạm chạm mũi nàng, còn có chút ghét bỏ.
"Lại nói, em chuyển động như vậy, xe không phải bị rung lắc càng lợi hại. Nếu thực sự có người ở bên cạnh, muốn không cho người khác phát hiện cũng không được.”
Á, có vẻ như thế thật....
Nhìn thấy nàng choáng váng, Ninh Cảnh khẽ cười, quả nhiên là ngốc nghếch.
Kẻ ngu ngốc này đã bị Ninh Cảnh ấn ở trong xe lăn qua lộn lại khắp nơi, rót tràn đầy tinh dịch vào trong, không biết đã hôn mê từ lúc nào.
Ngày hôm sau Dao Thư tỉnh dậy, cảm thấy chân đau không khép lại được. Khi đi lại, giữa hai chân cọ xát huyệt hoa ngứa ngáy vô cùng.
Nàng khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn nàng cũng sẽ nằm liệt trên đường.
Ngược lại tên đầu sỏ gây tội, ngồi ở bàn ăn nhàn nhã thản nhiên đọc báo, vô cùng thoải mái, tinh thần sung sướng.
"Lại đây ăn sáng nào.” Nghe thấy tiếng bước chân của Dao Thư, Ninh Cảnh ngẩng đầu: “Ăn xong rồi chị đưa em đến công ty.”
“Ừm.” Dao Thư ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cầm lấy nĩa, muốn thử thăm dò cô hôm nay mình có thể về nhà không. Nếu không được nghỉ ngơi một lúc, nàng rất sợ mình sẽ bị dã thú giết chết trên giường.
Không chờ Dao Thư mở miệng, Ninh Cảnh nói: "Chị phải đi Mỹ công tác 1 tuần. Em ngoan ngoãn ở nhà, có chuyện gì tìm Lâm Dã."
Đi công tác... Vâỵ chẳng phải nàng có thể thoát khỏi móng vuốt sói của người nào đó không? Hai mắt Dao Thư lập tức sáng lên, vừa ăn bánh mì vừa liên tục gật đầu. Nhưng mà.... Ninh Cảnh đi công tác, không phải lúc nào cũng đi cùng Lâm Dã sao.
Trong lòng nàng vừa lay động, bàn tay đang cầm nĩa dừng lại. Nàng ngước mắt lên nhìn lén Ninh Cảnh, giống như lơ đãng nói: “Anh Lâm ở lại, vậy là Anne cùng chị đến Mỹ."
Nói xong, nàng cảm thấy ánh mắt Ninh Cảnh xuyên qua tờ báo nhìn lại.
“Sao nào?” Cô buông báo, khẽ cười:“Anne không tốt sao?"
“Không phải...”
Không phải không tốt, chính là nàng... Trong lòng không thoải mái.
Bàn tay nhỏ cầm dĩa dần dần siết chặt lại. Nhìn thấy đầu nàng cúi càng lúc càng thấp, Ninh Cảnh có chút bất đắc dĩ, lại có chút mừng thầm khó kiểm soát được.
“Không phải Anne." Cô nhàn nhạt mà nói: "Lần này chị đi một mình.”
Bàn tay kia ngay lập tức thả lỏng. Trong mắt cô lóe lên ý cười thật sâu, đột nhiên giơ tay gõ nhẹ vào đầu Dao Thư: “Về sau, không được gọi Lâm Dã là anh Lâm.”
Dao Thư đang gặm trứng ốp, không muốn để người nào đó nhìn ra nàng vui sướng. Nghe thấy thế lúc này mới ngẩng đầu: “Vì sao?”
Lâm Dã là tiền bối, các cô gái nhỏ trong văn phòng đều gọi hắn như thế. Hơn nữa hắn vẫn luôn chăm sóc Dao Thư.
Nàng không biết trong lòng Ninh Cảnh đang ghen. Anh Lâm, nàng còn chưa từng gọi cô thân thiết như vậy. Không được, chờ lát nữa đến công ty phải trừ tiền thưởng của Lâm Dã!
Lâm đại thư kí vô tình trúng đạn rất vô tội, cũng may tiền thưởng của hắn cuối cùng cũng được bảo vệ.
Bởi vì hắn ân cần đầy đủ, vô cùng chủ động thiết lập giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh, nhất định chăm sóc phu nhân tương lai của sếp tổng, không cho bọn người đạo chích tổn thương phu nhân!
Trên thực tế trong phòng thư kí bây giờ cũng không ai dám nhằm vào Dao Thư.
Sự việc Trình Tuyết bị sa thải rõ ràng trước mắt. Bây giờ, tất cả mọi người đã nhìn ra, Dao Thư chính là mông hổ, sờ không được. Hơn nữa, trước khi có người giật dây, nhân duyên của Dao Thư vẫn luôn khá tốt.
Bây giờ, tất cả đã trở lại đúng quỹ đạo, sinh hoạt của Dao Thư dường như không khác gì trước đây.
Chẳng qua trong danh bạ nàng nhiều thêm 1 dãy số, còn phải chấp nhận người nào đó thường xuyên kiểm tra.
[ Về nhà chưa? ]
[ Có phải lại không ăn cơm đúng giờ hay không? ]
[ Lâm Dã nói em đang tăng ca, thêm cái gì mà thêm, không được thêm, muốn thêm cũng phải chờ chị về. ]
Dao Thư trước nay cũng không biết, tổng tài cấm dục lãnh đạm sẽ có một ngày giống như một bà mẹ già. Nàng nghi ngờ chắc là ở Mỹ quá nhàm chán nếu không vì sao ngày nào cũng kiểm tra nàng.
Chỉ là ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại ngọt ngào vô cùng, chọc đến Thảo Thảo hỏi nàng: “Có phải cậu đang yêu đương không?”
“Không, không có.” Dao Thư phủ nhận.
Việc nàng với Ninh Cảnh sẽ không nói cho ai hết, cũng bao gồm cả Thảo Thảo. Nàng với Thảo Thảo không có gì giấu nhau nhưng mối quan hệ này quá bất ổn. Nàng nghĩ, vẫn không nên nói tránh Thảo Thảo lại lo lắng.
“Thật không?” Vẻ mặt Thảo Thảo hoài nghi: “Cậu nhìn cậu xem, gió xuân tràn đầy, dáng vẻ hạnh phúc như vậy, tớ còn tưởng cậu thật sự thoát kiếp độc thân rồi.”
Lại hỏi nàng: “Vì sao dạo này cậu không viết tiểu thuyết nữa?”
Dao Thư khó mà nói là Ninh Cảnh không cho nàng viết, chỉ có thể hàm hồ mà chống đỡ: “Không có thời gian, hơn nữa, cũng không có cảm hứng nữa.”
“Vậy cậu tìm một người không phải sẽ có cảm hứng sao” Thảo Thảo bỗng nhiên nói, chọc chọc khuỷu tay nàng: “Đặng con rết gần đây luôn để ý cậu, cậu có phát hiện không?”
“Đặng con rết” trong miệng nàng ấy, là một tay chơi nổi danh ở Hồng Thụy, tên là Đặng Tùng Đào.
Bởi vì ngoại tình quá nhiều, nên giang hồ đặt danh hiệu là Đặng con rết.
Đặng con rết lớn lên đẹp trai, cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dựa vào những lời hoa mỹ đã lừa gạt không ít cô gái nhỏ, trong đó có cả nhân viên Hồng Thụy.
Nhắc tới người này, Dao Thư ngay lập tức chán ghét: “Cậu đừng đùa, Đặng con rết, mục tiêu của hắn không phải đều là các chị lớn ngực to chân dài hay sao, nhất định là ảo giác, ảo giác.”
Dao Thư lại không biết, ăn nhiều cay miệng, Đặng con rết cũng muốn thay đổi ăn thử thanh đạm một lần.
Ngũ quan Dao Thư rất đẹp và tinh xảo, mặc dù nhỏ xinh nhưng dáng người khá đẹp. Trong công ty cũng có rất nhiều người có ý với nàng.
Nhưng mà, Đặng Tùng Đào chú ý tới nàng, là bởi vì một tin nhắn của Anne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro