Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Thay đổi vì cái gì?

-Em hay lắm. Cả năm học chẳng nhắn cho anh được một câu hỏi thăm kia mà? Lí do gì hôm nay có thể vác mặt đến đây?
Phùng Hi Hoa ngồi vắt chéo chân trên sofa, thản nhiên nhâm nhi tách trà một chút. Cậu là anh trai của Phùng Ái Quyên. Mặc dù thấy hai người ai cũng lạc quan, nhưng người ta thật sự không nhìn được rằng đằng sau đó chính là hai đứa bé mồ côi cha mẹ, chỉ có thể cùng người dì ruột chung sống, bao bọc lẫn nhau.
- Phùng ca, có phải em nhìn có chút quê mùa không?
Phùng Ái Quyên giương mắt long lạnh hỏi người anh là nhà thiết kế thời đại của mình. Anh nhìn cái kính dày cộp trên mặt em gái, lại nhìn tới quần áo kín bưng không để lộ ra miếng thịt nào trên người, đúng là hơi lỗi thời chút.
- Quyên Quyên, trước giờ em đều rất giữ gìn, anh thấy phong cách này cũng không phải không tốt.
Phùng Hi Hoa trước nay đều thừa sức thay đổi em, chỉ là hồi ở cùng nhau con bé mới học cấp ba, thay đổi sớm thật không tốt cho việc phát triển. Anh cũng muốn Phùng Ái Quyên là có sự cá thể a, vì vậy chỉ đưa ra gợi ý, không có gay gắt nắn chỉnh em.
- Anh... Em muốn thay đổi...
- Vì tên nhãi ranh nào vậy?
Trước giờ Ái Quyên có chứng kiến riêng của bản thân, anh cũng biết rõ, đột ngột muốn thay đổi chính là có vấn đề, đang thích một ai đó.
- Không có... Em chỉ muốn trở nên thật đẹp.
Phùng Ái Quyên giấu nhẹm đi, Phùng Hi Hoa cũng không vội vạch trần. Vậy thay đổi thì thay đổi a~ Đằng nào em gái anh đây cũng xinh đẹp như anh vậy! Da của Ái Quyên được bao bọc lâu ngày rất trắng a~ Ăn mặc dễ thương một chút, trăm ngàn nam nhân liền đổ gục!
- Được, em cận 4 độ phải không? Ái Quyên, anh sẽ đặt mua kính áp tròng cho em. Khi nào hết năm học, em đi mổ mắt. Không nên đeo kính nữa, phong ấn vẻ đẹp rồi.
Phùng Hi Hoa vừa luyên thuyên nói vừa lấy điện thoại ra bấm bấm tra tra. Phùng Ái Quyên nhờ vả xong rồi, vậy giờ chỉ cần chờ đợi, thời gian xong ca ca của em sẽ giúp thay đổi~
- Vậy em về! Phùng ca ca là số một!!
Ái Quyên có chút tội lỗi, vì muốn đến gặp anh trai mà bỏ cả một tiết học kinh tế ở trường. Tất cả đều vì nghe thấy Giang Hải Linh chê bai. Thật buồn bã quá.
Em ra khỏi căn hộ của anh trai, mắt thấy đồng hộ vậy mà đã gần trưa rồi. Hết cách rồi, nhà anh trai có chút xa với trường học, đó là lí do em phải ở kí túc.
Phùng Ái Quyên thấy bây giờ về nhà sẽ không kịp tự tay làm đồ ăn cho Giang Hải Linh nên trên đường về nhà lại tạt qua tiệm đồ ăn mua mang về. Em về nhà cũng đã là gần trưa rồi. Đứng trước cánh cửa kí túc xá quen thuộc với hai suất cơm trên tay, tháng nay em có hơi kẹt rồi a... Ngốc quá.
"Cạch"
- Giang Hải Linh, mình về rồi.
Đáp lại Phùng Ái Quyên là sự im lặng, ngó thấy giày của cô đã ở trước cửa, em thở dài, thay đi đôi dép lê thoải mái, cầm hai suất cơm để trên bàn. Ái Quyên nhìn thấy cửa phòng đóng chặt của Hải Linh, nhẫn nại bước gần tới trước cửa.
- Giang Hải Linh, ra ăn trưa thôi. Mình đã mua cơm hộp. Có được không?
Trong phòng im lặng không có tiếng trả lời. Phùng Ái Quyên sốt ruột gõ gõ cửa một hồi. Rốt cuộc nghe thấy giọng nói yếu ớt đến run run của Giang Hải Linh.
- Tớ... Được... Tớ ra ngay...
Em lại lo lắng cho Giang Hải Linh, thật sự muốn xông vào xem có chuyện gì xảy ra, chỉ là lại nhớ tới sự kiện lần trước, tay giơ lên không trung rồi lại khựng lại buồn thỏng. Đều nên tôn trọng quyền riêng tư của người ta một chút. Lần trước cũng là do em tự ý dẫn đến cái kia, đều là em sơ xuất.
Phùng Ái Quyên đứng trước cửa im lặng một hồi, em lại đã quay lưng rời đi. Nhưng chỉ mới bước được một bước, cánh cửa phòng kêu lên một tiếng "cạch".
Phùng Ái Quyên: !!!!
Em bị một lực mạnh mẽ kéo lấy cánh tay, một thoắt đã bị dịch chuyển. Ái Quyên lơ đễnh cảm thấy mông lung, về sau đó lại phát hiện mình được bao bọc bởi sự ấm áp. Cảm giác thoải mái lắm, vừa ấm ấm, lại mềm mại...
A! Chết rồi, điên rồi, Giang Hải Linh vậy mà khỏa thân ôm lấy em. Phùng Ái Quyên xấu hổ đến mặt mày đều đỏ chót như cà chua. Em liếc nhìn thấy khuôn mặt có phần rệu rã và mệt mỏi của Giang Hải Linh. Cô thở từng hơi nặng trĩu, trán lấm tấm mồ hôi. Hải Linh dựa vào tường ôm chặt lấy cục bông nhỏ bé trong người mình, cự vật ở dưới dựng thẳng đầy thèm khát. Làm sao ngăn được nó cứ cựa cựa vào bắp đùi non của em? Một chân nhỏ của Ái Quyên bị cô dùng hai chân ôm chặt lấy.
Giang Hải Linh hơi giận, lúc nãy nói hiểu yếu ớt thều thào như vậy là muốn em lo lắng mà bước vào phòng. Cô từ trường trở về nhà, sau giấc mơ với những cảm giác đầy chân thật ấy, cự vậy đã căng cứng đến nhức đau khiến cô vừa về nhà liền không nhịn được, mắt còn vương vài giọt sương. Một hồi ngoài cửa vẫn im lặng, cô không nhịn được mà mở cửa kéo em vào.
Phùng Ái Quyên lại liếc mắt tới một vật trên sàn, em hơi sững người. Giang Hải Linh mỹ nhân xinh đẹp, yêu kiều kia lại đi lấy quần nhỏ của em mà "giải quyết nỗi buồn"...? Nhìn thấy quần nhỏ màu hồng phấn dính vào thứ chất lỏng trắng xoá, Ái Quyên bặm môi.
- Cậu không sao chứ?
- Mình... Thật sự không ổn... Đau lắm... Ái Quyên, mình đau lắm...
Giang Hải Linh phát ra mấy tiếng rên yêu kiều, khuôn mặt trốn sau gáy em, phát từng hơi thở nóng lên tại bé nhỏ. Tay cô như mất khống chế, bắt đầu lần mò dưới lớp sơ mi trắng kia, xoa xoa nhẹ nhàng vùng eo thon, lại lên chút nữa tay bao lấy bầu ngực sữa cách một lớp áo bra. Phùng Ái Quyên bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh táo, em "a" lên một tiếng, một tay che miệng, không hề có ý gì là ngăn cản. Hải Linh được nước lấn tới, cô một tay kéo áo sơ mi lên, hôm nay vậy mà em thực sự mặc áo ngực hồng phấn.
Hải Linh cúi người hôn lấy phần thịt mềm lồ lộ sau lớp áo ngực, tay kia đã với lấy sau lưng em mở ra từng nấc. Áo đã rơi xuống rồi, cô vẫn kéo áo sơ mi lên, cúi người xuống hôn lên đỉnh hồng hào.
-A...
Phùng Ái Quyên vô cùng mẫn cảm, bị hôn lên một cái liền kích thích tới hạt đầu sưng lên, em xấu hổ.
- Bé cưng ngoan quá. Thực mẫn cảm a~
Giang Hải Linh vừa nói, vừa ngước lên nhìn biểu cảm chịu đựng của em, hơi thở của cô phát lên bầu ngực khiến em run run. Hải Linh với tay lấy kính của em tháo ra, để lên kệ bàn gần đó. Tay cô bắt đầu mân mê cặp thỏ trắng no đầy kia, bóp lấy trong tay có chút mạnh bạo.
- A~ Đau..
Cảm thấy đầu ti bị bao lấy bởi ẩm ướt và ấm nóng, Hải Linh khom người mút lấy mút để hạt đậu kia ngoan ngoãn như một em bé. Mạnh bạo đến độ em một tiếng kêu đau. Cho đến khi đầu ti từ màu hồng em bé bắt đầu đổi sang có phần đo đỏ, Giang Hải Linh rốt cuộc nhả ra một chút. Cô đã đều hoàn toàn đã trống rỗng rồi, chỉ là muốn "làm" em thôi! Biến em đến trở thành cô bé dâm đãng của họ Giang cô!
Giang Hải Linh mạnh bạo đẩy mạnh Phùng Ái Quyên lên giường. Em vì lực mạnh mà ngã ra, áo sơ mi vẫn chưa đưa cởi hoàn toàn, trở nên xộc xệch trên thân da trắng của em. Giang Hải Linh hai tay hai bên quần legging, kéo mạnh một cái tuột xuống, quần cứ như vậy mà rời ra thân chủ. Phùng Ái Quyên muốn giơ tay ngăn cản lại bị một tay thon dài    gầy gầy của cô ghìm chặt lấy cả hai bàn tay nhỏ của em đẩy ngược lên trên. Trên người em chỉ còn quần lót trắng, còn cái áo sơ mi vẫn đang bị kéo lên trên ngực. Vì vướng víu mà em có chút nhăn mày vặn vẹo. Giang Hải Linh nhìn ngắm thân thể em, vì vặn vẹo mà cột tóc lỏng lẻo đã rơi ra, Ái Quyên xoã tóc. Vậy mà nói chẳng phải em kém sắc đâu nha... Cũng xinh đẹp đó. Hai má hồng hồng, môi chẳng có vị son mà lại như vậy đo đỏ. Dưới kia là cần cổ thon mà xương quai vì gầy mà sâu lõm ấy. Giang Hải Linh mím môi, rồi lại cúi xuống hôn một cái mạnh lên cổ em, lại đi xuống cắn mạnh đầu vai bé nhỏ, lại không nhịn được đi xuống cắn mút ngực bé.  Mặc cho bé nhỏ dưới thân mình không ngừng rên rỉ, tay cô vẫn như vậy lần mò xuống, lướt thướt trên eo nhỏ, lại đi đến mép quần lót. Rốt cuộc quần nhỏ cũng phải rời xa chủ nhân.
Cô vẫn như vậy chen giữa ở hai đùi em, ngồi cúi đầu nhìn chằm chằm cô bé trắng trẻo hồng hào đang thoi thóp, chìm ngập trong nước tình. Mặc dù cô đã rất đau đớn mà căng cứng, ngón giữa vẫn như vậy xoa nhè nhẹ hai mép thịt non. Phùng Ái Quyên bấy giờ mới hoảng hốt mà khóc lóc.
- Hải Linh... Một ngón...
Vẫn như yêu cầu trước, chỉ một ngón. Đúng là điên thật. Ái Quyên như vậy ăn chay suốt gần hai chục năm cuộc đời, không động tới nơi này, chỉ là chăm sóc thật tốt cho bé nhỏ. Tay của cô mò mẫm, từ từ tiến vào lỗ nhỏ. Chỉ nghe thấy Ái Quyên một tiếng rên dài.
- Không đau đâu, mình hứa thật đó.
Cô nhăn mặt vì bàn tay nhỏ của em tuột xuống muốn đẩy cánh tay cô ra. Hải Linh giả dối dỗ ngon ngọt, tay lại thục mạnh vào trong, cô đã đi qua một lớp màng mỏng. Phùng Ái Quyên một tiếng hét, cô để em bình tĩnh lại, món tay lại nghịch ngợm mà cong cong, chính là muốn móc em. Ngón tay liên tục nhấn vào điểm G, nước tình chảy lênh láng trên tay Hải Linh. Tay cô tăng tốc, liên tục dùng sức nhấn vào điểm sung sướng, tay còn lại thôi không giữ lấy tay em nữa mà chuyển xuống đi xoa nhẹ âm vật. Sau một hồi rên rỉ bé nhỏ, Hải Linh như cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra, hình như em lên đỉnh rồi, quá mẫn cảm!
Hải Linh rút ngón tay ra, Phùng Ái Quyên vừa trải qua hoàn ái đầy sung sướng lần đầu, em nhăn mặt khi cảm giác lấp đầy rời đi. Nhưng không lâu sau đó, Ái Quyên cảm thấy có một vật nóng hổi kề trước miệng nhỏ. Em đỏ mặt nhìn xuống, đã thấy cự vật có phần to dài thân có chút hơi tim tím, nhưng cũng có hồng hồng đáng yêu. Cái này thật phản nghịch với gương mặt đáng yêu gợi cảm của Hải Linh, nhìn đáng sợ. Cô không nhịn được nữa, nhẹ hôn một cái chóc lên má em, muốn an ủi.
- Đừng sợ, chỉ đau chút thôi...
Ái Quyên tin tưởng, Hải Linh bặm môi vì nói dối, nhưng cô vẫn như vậy, bắt đầu đẩy vào lỗ nhỏ. Lần đầu tiên bị nới rộng ra là một trải nghiệm đau đớn, nhưng Ái Quyên muốn làm vui lòng cô nên cắn lấy tay không phát ra tiếng kêu đau. Mới chỉ cắn được một lúc, tay em bị cô hất ra.
- Rên cho tớ nghe.
-...A!
Hải Linh cũng thống khổ một chút, cự vật bị em bao chặt lấy như muốn gãy. Cô nhẹ tay xoa xoa mông nhỏ muốn an ủi. Rồi khi cảm thấy bên dưới đã có phần thích nghi được, cô lại đẩy thêm một chút nữa. Chăm chỉ như vậy một lúc.Một lúc sau thân gậy nóng hổi đã chôn sâu trong miệng nhỏ thoải mái. Hải Linh sướng đến điên lên rồi, cảm giác được bao bọc sướng muốn chết cô. Biết vậy cô sớm đã đè em ra hiếp từ lâu rồi. Giang Hải Linh bắt đầu ra vào nhịp nhàng, mài lên tường thịt ấm nóng.
Phùng Ái Quyên bất lực kêu rên, hai tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy ga giường. Cảm giác lần đầu vừa đau đớn vừa sung sướng. Khoái cảm đột ngột kéo đến khiến Phùng Ái Quyên tưởng như rơi vào chín tầng mây. Từng nhịp ra vào của cô, em cũng rên lên nhịp nhàng a a, tiếng kêu mềm mỏng làm cho Hải Linh càng thêm điên tiết mà ra vào nhanh hơn. Nước tình của em dính đầy trên hạ bộ và bụng dưới của cô, tiếng "bạch bạch" vang lên.
"Chát" một tiếng, tay thon tinh tế của Hải Linh đánh lên mông trắng của em. Một cái rồi lại hai cái, mông em từ trắng trẻo đã trở nên đỏ hồng. Phùng Ái Quyên đương nhiên vừa hoảng sợ vừa sợ hãi, liền muốn cự tuyệt.
-A~... Hm... Bỏ ra... Không muốn nữa... Đau quá..!
Phùng Ái Quyên hai tay cấu chặt lấy cánh tay thon dài đang ôm lấy eo mình làm điểm tựa mà mài lên liên tục. Đương nhiên sức khỏe hiện tại của em bây giờ không thể bằng con quái vật đang sung sướng ra vào kia. Giang Hải Linh nhìn thấy mèo nhỏ nỉ non, có chút thương tình, không nhịn được hôn chóc lên chóp mũi của em.
- Sướng lắm a... Ái Quyên ngoan cho tớ nhé~
Hải Linh cong lưng hôn chụt chụt lên bầu ngực nhỏ, hiện tại có thể trắng nõn của em đều dã chi chít vết đỏ, khắp nơi đều là dấu hôn của cô. Giang Hải Linh đều đã lần đầu tiên được làm sau bao năm tháng nhịn nhục, kinh nghiệm xem AV và "tự sướng" đều đã đạt đến trình độ tối cao rồi. Đều sẽ biết cách làm người dưới thân thoải mái, từ từ thu phục mèo nhỏ.
- A... Hức.. Aaaa... Đừng đâm... Chỗ đó đừng đâm...
Phùng Ái Quyên yếu ớt van nài, em giật nảy mình khi cô vừa thúc mạnh vào điểm sung sướng, khiên em run rẩy không thôi. Đương nhiên nói câu này ra Giang Hải Linh sẽ làm điều ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro