Chương 8
"Mở to con mắt cô lên mà nhìn, đây là anh trai tôi, ba tôi, mẹ tôi, em trai tôi, ông bà tôi"
Khương Lục Di đưa tấm ảnh gia đình trên điện thoại qua dí sát vào mặt Giản Bác.
Giản Bác nhìn nó xong lại nhìn nàng, nói: "Mọi người nói cô là con 1"
"Tôi không thích chia sẻ về gia đình mình, họ cần sự riêng tư."
Giản Bác à lên 1 tiếng....trong lòng thầm thấy may mắn vì hiểu lầm. Khương Lục Di vẫn độc thân.
Cô nghĩ mình có chút không tỉnh táo không suy nghĩ thấu đáo khi vấn đề liên quan đến Khương Lục Di, gặp người đàn ông nhìn quá ổn đi bên cạnh cô ấy, lại thấy họ thân mật quan tâm nhau, nhìn mấy cái túi áo vest Khương Lục Di cầm cho anh ấy nên khiến cô vừa hơi ghen ghét vừa hiểu lầm nông cạn.
Khương Lục Di cũng dở khóc dở cười, bọn họ nháo nhào lên chỉ vì việc cỏn con nhảm nhí này.
"Xin lỗi"
Khương Lục Di lấy trong túi ra đôi giày ném về phía cô: "Tôi và anh tôi đi mua sắm nhưng tôi chủ yếu là tìm mua thứ này"
Giản Bác nhìn đôi giày, đây là đôi giày cô thích nhưng không thể tìm thấy hỏi ở đâu cũng hết hàng.
Khương Lục Di rót miếng nước uống hạ hoả, nhìn người kế bên ngẩn ngơ ôm đôi giày với cái trán sưng đỏ, cánh tay trắng nõn cũng chỗ đỏ chỗ trắng, nàng hơi mềm lòng có phải lỡ đánh mạnh quá không?
"Tôi có người bạn làm trong nghề mê giày, vô tình nghe cô ấy nói cửa hàng đó còn nên đến thử...biết thế vứt ngoài bãi rác"
Khương Lục Di trong buổi tối nào đó đang ôm ấp cùng người nào đó cùng lướt mấy sàn thương mại điện tử thì nghe người nọ nói rất thích đôi giày ấy nhưng tìm không có, cô chỉ lưu ý sau đó may mắn tìm được định tạo chút bất ngờ nho nhỏ nhưng bất ngờ chưa thấy đã "ngờ vực" nhau 1 trận
"Tôi thích lắm cảm ơn, xin lỗi lần sau sẽ không như vậy..tôi sẽ hỏi rõ cô mọi chuyện sẽ không tự suy đoán bậy bạ"
Khương Lục Di không thèm nói nữa, cầm túi đồ ăn đã mua đến đây bị nháo nhào nằm lăn ở đất lên đi vào bếp.
Giản Bác biết nàng vẫn còn giận nên tạm thời yên phận, vui vẻ ngắm ngắm đôi giày sau đó đem vào cất cẩn thận. Tâm trạng ủ dột cả 2 tuần cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.
Hơn 1 tiếng sau, bàn ăn được dọn lên, sườn chiên, cua rang muối, cá sốt cà cùng 1 tô canh.
"Ăn cơm"
Khương Lục Di gọi, Giản Bác ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bếp phụ bê mấy cái bát và xới cơm.
Đây là lần thứ 2 được ăn cơm Khương Lục Di nấu, lần trước là ở nhà cô ấy. Khương Lục Di ăn khoẻ, thích ăn nên cũng học nấu ăn còn có tay nghề khá tốt chỉ là bình thường hiếm khi nấu. Công việc bận chỉ muốn xong việc tìm nhà hàng quán ăn ngon mà ăn xong về nghỉ chứ bày ra nấu nấu nướng nướng lại mệt.
Hôm nay mua đồ ăn đến nấu, làm rùm beng với nhau xong nàng muốn vứt hết rồi bỏ về nhưng nghĩ lại mình cũng "đánh" con gái người ta muốn chết nên coi như huề.
2 người ăn trong bầu không khí im lặng, Giản Bác mấy lần khen món này ngon món kia ngon Khương Lục Di cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Cơm nước xong Khương Lục Di để lại bãi chiến trường cho Giản Bác dọn còn mình thì ra phòng khách ăn trái cây, chơi điện thoại.
Giản Bác rửa hết đống bát dĩa xong thì cầm chìa khoá xe ra ngoài, trước khi đóng cửa Khương Lục Di vẫn nằm ở sofa bấm điện thoại không thèm quan tâm cô.
.
.
Khoảng 1 tiếng sau Giản Bác mới trở về nhà, Khương Lục Di nghe tiếng mở cửa hơi nhướng người dậy nhìn xem người kia đi đâu về.
Đập vào mắt là bó hoa cẩm tú cầu màu xanh Khương Lục Di thích cùng con gấu Gấu Trúc size to là động vật Khương Lục Di thích, thêm cả nàng nhìn thấy bánh ngọt trái cây ở tiệm cách đây hơi xa mà nàng yêu thích.
Nói thật lòng thì khi nhìn thấy mấy món này, tâm của Khương Lục Di cũng mềm rồi cô cũng không thể giận hờn gì nữa.
Giản Bác đem mọi thứ đặt trên bàn, nhìn Khương Lục Di cười:
"Cô Khương, quà xin lỗi. Đừng giận nha"
Giản Bác ngồi dưới thảm, 2 tay đưa Gấu Trúc lên núp sau nó giả vờ lồng tiếng nói.
"Tôi mới không ấu trĩ như người nào đó tự suy diễn tự giận hờn"
Khương Lục Di giật lấy gấu trúc mập ôm.
Giản Bác kéo kéo tay Khương Lục Di, rồi ôm lấy mặt cô đặt một nụ hôn lên môi.
Khương Lục Di nhìn Giản Bác, chủ động cúi xuống hôn thêm vài lần lên môi người bên dưới.
Giản Bác leo lên sofa ôm lấy nàng, nâng cằm lên đòi lấy một nụ hôn sâu hơn. Cô nhớ Khương Lục Di, nhớ nụ hôn của Khương Lục Di, nhớ hơi thở nhớ mọi thứ của Khương Lục Di.
"Lục Di"
Giản Bác khẽ gọi, vùi đầu vào cổ Khương Lục Di còn 2 tay thì ôm lấy cô.
Khương Lục Di nhìn người nọ làm nũng, nàng nhéo nhéo lỗ tai Giản Bác rồi xoa xoa cái trán bị mình đánh sưng đỏ, hôn lên đó.
"Lần sau không được như thế, tôi sẽ đánh mạnh tay hơn"
"Ừa sẽ không như vậy"
"Tối nay ngủ ở đây nha"
"Không có mang quần áo"
"Mặc của tôi"
"Ừa"
Chỉ chờ Khương Lục Di gật đầu, Giản Bác đứng dậy bế nàng lên, vừa đi vừa hôn
"Chúng ta đi tắm nha, tôi sẽ hầu hạ cô Khương thật tốt"
"Chỉ tắm thôi?"
Khương Lục Di câu cổ Giản Bác nhướng mày khiêu khích nói.
Đêm nay còn dài, họ vẫn còn có thời gian đùa giỡn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro