Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Trung tâm mua sắm

Khương Lục Di mặc một chiếc váy dài màu trắng cắt xẻ tinh xảo lộ vùng vai và xẻ tà, mái tóc đen dài tung xoã, cặp mắt kính đen che trên khuôn mặt tinh xảo của nàng.

Kế bên cạnh là một người đàn ông dáng người cao ráo, gầy mặc một bộ vest lịch lãm. 2 người đi kế nhau thu hút không ít ảnh nhìn của mọi người xung quanh, có người đi đường còn lầm tưởng idol nào đó mà lấy điện thoại ra quay chụp.


"Lục Di, em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, ngon là được"


Chàng trai nhìn nàng bất đắc dĩ cười, câu cửa miệng quen thuộc của con gái khi được hỏi ăn gì à?

"Vậy đi mua sắm xong chúng ta đi ăn đồ Nhật đi"

"Ok"

2 người sóng vai đi lên tầng bán quần áo.

Chàng trai kéo tay Khương Lục Di đi thẳng đến mấy cửa hàng bên khu đồ hiệu.


"Chà, anh trúng mánh hả?"


"Vậy em có muốn lựa đồ không cần nhìn giá không?"


"Muốn chứ"
Khương Lục Di đẩy đẩy gọng mắt kính, cong khoé môi.


2 người cùng nhau chọn đồ, Khương Lục Di chọn cho mình cũng chọn cả cho người đàn ông kế bên, cô ướm vào người anh ta hết bộ vest này đên bộ vest khác.

"Sao mua cho anh không vậy? Em mua có 2 món thế"

"Kệ em thanh toán đi nói nhiều"


"Ok ok"

"Em chuyển lại anh món này, còn 2 món của em thì anh mơ đi"

"Anh đã nói em tự do mua mà đừng nhìn giá thì mấy cái này có là chi"
Người đàn ông mỉm cười xoa xoa đầu Khương Lục Di.

.

.

"Thưa cô mẫu giày đó bên chúng tôi  vừa hết rồi, chúng tôi sẽ thử liên hệ với chi nhánh nơi khác nếu sẽ thông báo cô, cô có thể để lại số điện thoại"

"Vậy có gì cô báo tôi, cảm ơn cô"

Khương Lục Di lúc đứng vừa xem đồ vừa đợi người đàn ông bận rộn kia tiếp điện thoại khách hàng gì gì đó, thì bỗng nghe được giọng nói quen thuộc, nhìn thấy Giản Bác cùng Tống Tiểu An đang đứng bên cạnh quản lý cửa hàng.


Nàng do dự không biết nên gọi không, chắc là không cần đâu.

Còn chưa kịp quay người rời đi đã nghe được giọng Tống Tiểu An gọi 2 chữ "chị Khương" vang lên phía sau.


"Trùng hợp vậy gặp chị ở đây"

"Xin chào"
Khương Lục Di mỉm cười với Tống Tiểu An, cô nhìn sang Giản Bác chỉ nhẹ gật đầu.

"Chị đi mua sắm hả, em với cậu ấy cũng vậy đi tìm đôi giày cậu ấy thích nhưng xui xẻo lỡ mất rồi"
Tống Tiểu An huých nhẹ vào tay Giản Bác, ra dấu cho bạn tốt mau chào hỏi người ta chứ tự nhiên im re bày ra bộ dạng lạnh lùng chi vậy?

"Ừ chị đi mua sắm"


"Em, anh có việc về công ty trước không đi ăn cùng em được rồi. Xin lỗi, đối tác hối anh"
Người đàn ông nghe điện thoại xong vội vàng chạy đến nói với Khương Lục Di.


"Lại bận, thôi anh đi đi lần sau phải đãi 2 bữa"

"Vậy lần sau anh nhắn em, đừng giận nhé anh đi trước"
Anh lưu luyến vỗ vỗ vai Khương Lục Di, còn không quên gật đầu chào 2 cô gái trẻ đối diện nàng.


"Chị, soái cưa cưa à không tổng tài chứ, khéo đó nha đẹp đôi quá"
Tống Tiểu An cười trêu ghẹo nói.


"Mình xuống lấy xe, cậu ở đây đi"
Giản Bác nói xong bỏ đi một mạch.


"Ối đứa nhóc này! Chị thông cảm chắc không mua được giày yêu thích nên cọc tính"


Khương Lục Di nhìn người vừa rời đi, tâm trạng bỗng nhiên cũng mất hứng.

Cô nán lại nói đôi câu với Tống Tiểu An xong thì đi về.

.

.

.

*ting ting ting*

Khương Lục Di bấm mạnh vào chuông cửa, buồn bực đá vào cánh cửa vài cái.


*ting ting ting*

*ting ting ting*

*ting ting*

*tạch*

Hàng rào cuối cùng được tự động mở từ bên trong, Khương Lục Di trở về xe lái xe vào sân nhà. Đậu xe xong, cô dẫm lên giày cao gót đi vào trong nhà của Giản Bác.


Giản Bác ngồi trên sofa phòng khách xem laptop, trên bàn là mớ sổ sách, ảnh chụp quần áo. Đầu vẫn không ngẩng lên nhìn người vừa vào nhà mình, cũng không nói tiếng nào.

"Cô sao vậy?"

"Sao không trả lời điện thoại với tin nhắn"

"Giản Bác"

"Này"

Khương Lục Di ngồi xuống sofa nhìn Giản Bác hỏi nhưng không được đáp lại.

"Giản Bác, cô không có miệng hả? người khác hỏi lịch sự tối thiểu phải trả lời chứ"

"Trả lời rồi đó...

bằng sự im lặng"


Khương Lục Di cảm giác nàng sắp bốc hoả mất rồi, bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ "bạn giường" được hơn 4 tháng từ sau lần ước pháp tam chương đó

Nhưng công việc của cả 2 đều bạn rộn thỉnh thoảng 1 hoặc có khi 2,3 tuần thậm chí 1 tháng mới gặp nhau, bình thường cũng không nhắn tin trao đổi hay hỏi thăm gì nhiều nhưng Khương Lục Di nghĩ mối quan hệ như giờ rất tốt và thoải mái, chỉ là đột nhiên Giản Bác thay đổi 180 độ, 2 tuần trước gặp nhau ở trung tâm mua sắm vô cớ bỏ đi, cả 2 tuần không liên lạc cũng không đến nhà nàng, Khương Lục Di có nhắn tin hay gọi điện cũng không được trả lời nên nàng phải đến đây làm cho ra lẽ.


"Cô đây là thái độ gì?"


"Không gì cả"


"Cô muốn gì, cô làm sao thì phải nói rõ đi chứ đừng thái độ như vậy"


"Thưa cô Khương, tôi bình thường không có gì cả"
Giản Bác nhíu mày nói, ôm laptop sang ghế bên kia.


Khương Lục Di thở mạnh vài cái cảm thấy mình không thể chịu được nữa, vừa tức giận vừa cảm thấy tủi thân. Vô duyên vô cớ bị lạnh nhạt còn bị đối xử lạnh lùng như thế ai mà không tức?


Giản Bác thấy không khí im lặng lại, cô liếc mắt mình lên không ngờ nhìn thấy  Khương Lục Di mắt ướt ướt, mũi cũng đo đỏ trông rất đáng thương.

Khương Lục Di nhìn cô, muốn bao nhiêu tủi hờn và đáng thương thì có bấy nhiêu khiến lòng của Giản Bác cũng mềm nhũng.

Cô thở dài đóng laptop lại, rút vài tờ khăn giấy đưa qua.

"Đừng khóc"

"Tôi không khóc"

"Mặc xác tôi, đồ khốn"

Khương Lục Di mím môi, cả cuộc đời 29 năm chưa bao giờ cảm thấy bị đối xử vậy. Bộ muốn lạnh là lạnh muốn nóng là nóng với cô sao? Nằm mơ đi


2 người nhìn nhau không nói gì, chỉ có tiếng máy điều hoà vẫn đều đều chạy.
Khương Lục Di xoa xoa mắt mình, càng xoa nước mắt càng chảy ra, nàng lấy khăn giấy lau mạnh đến mức khoé mắt cũng ửng đỏ.


Giản Bác nhìn nàng, trong lòng có khó chịu cỡ nào cũng sắp đầu hàng. Cô bước qua phía Khương Lục Di ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang xoa xoa mắt của Khương Lục Di mà thở dài.
Giản Bác cảm giác bất lực, 26 năm trên đời lần đầu thấy việc "hứng thú và đùa giỡn" đã mất hiệu lực, chịu thua người phụ nữ đỏng đảnh kiêu kỳ trước mắt rồi.

"Đừng khóc, đừng xoa mạnh mắt cũng đỏ hết lên rồi"

"Tôi tức giận vì cô cùng người đàn ông khác tìm hiểu, rõ ràng chúng ta vẫn đang.... ý tôi là không phải đã ước pháp tứ chương sau...rõ ràng nói bạn giường mà thôi đi nếu cô muốn dừng cũng nên rõ...ràng đúng không...?"
Giản Bác thở dài nói năng lộn xộn

"Ngừng đi"

"Tìm hiểu ai? Nói gì vậy?" Khương Lục Di nhăn mày hỏi, nắm cằm Giản Bác nâng mặt người nọ lên. Cô tìm hiểu ai? Cái nồi này cô không đội đâu, Khương Lục Di xin thề từ sau khi phát sinh quan hệ "bạn giường" với người này, cô hoàn toàn không có một cuộc vui, tìm hiểu làm quen với ai, thậm chí những lời mời tán tỉnh cũng bị từ chối hết.


"Người đàn ông lần trước ở trung tâm mua sắm"
Giản Bác nhớ đến việc khi bắt gặp một người đàn ông đi bên cạnh Khương Lục Di cô đã bất an như thế nào. Sự bất an mâu thuẫn chuyển thành tức giận, sau cùng là trốn tránh Khương Lục Di. Cô sợ nếu gặp Khương Lục Di sẽ nghe cô ấy nói "chúng ta kết thúc đi, tôi đã có người yêu".



Khương Lục Di đứng dậy đạp mạnh vào chân Giản Bác, nàng quơ một quyển sổ trên bàn rồi đánh lên người Giản Bác không ngừng.

"Mẹ kiếp, cô tưởng tượng hả? cô thích tưởng tượng quá"

Làm gì còn bộ dạng của người mẫu hàng đầu, xinh đẹp quyến rũ,...Khương Lục Di thấy bản thân cô giờ chỉ bốc lửa muốn đánh người...



"Cô tưởng như thế rồi cô lạnh nhạt tôi, cô chọc giận tôi. Cô câm hả Giản Bác, không có miệng hỏi sao?"

Khương Lục Di lại đánh thêm vài cái thật mạnh mới thấy vơi đi phần nào cơn tức trong người.
Chỉ tưởng tượng không hề hỏi nàng mà đã tự ý lạnh nhạt, chơi trò lạnh lùng mất tích như thế.

"Tôi ghét nhất là loại người không hỏi rõ đã thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác."

Khương Lục Di nhìn Giản Bác chán ghét nói.

"Người đàn ông" trong miệng Giản Bác là người đàn ông ưu tú nhất trong lòng cô, nhưng đó là anh trai ruột của cô. Là anh ruột cùng hộ khẩu cùng ba mẹ ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro