Chương 4 (hơi H)
Sáng thứ 7, Khương Lục Di còn ngủ đã bị tiếng chuông cửa ồn ào đánh thức.
Cô không muốn mở cửa nhưng bên ngoài vẫn bấm chuông không ngừng còn rất có nhịp điệu thách thức người trong nhà, xỏ dép lê vào ra ngoài nhìn qua cam còn tưởng tiểu Chu trợ lý hay ba mẹ bạn bè gì ai ngờ là Giản Bác.
Không mở, quay người vào trong chưa được vài giây tiếng chuông cửa lại vang theo nhịp! Khương Lục Di đành mở cửa.
"Chào buổi sáng"
Giản Bác cười thật tươi nhìn Khương Lục Di mặt hậm hực nhìn mình, tự nhiên lách người vào trong nhà.
Hôm qua đưa về tốt bụng đỡ Khương Lục Di lên nhà vừa vào nhà chưa được 1 phút đã bị đuổi ra.
"Biết mấy giờ không?"
"6 giờ 43 phút"
Giản Bác nhìn đồng hồ.
"Hôm nay thứ mấy?"
"Thứ 7, sao vậy"
"Vậy cô có điên không, chưa 7 giờ sáng đã phá giấc ngủ người khác"
Khương Lục Di nói, khập khiễng tiến lại gần đánh mấy cái vào vai Giản Bác.
Cô sắp đánh người này quen tay rồi, tức chết cô mà!
"Xin lỗi, do tôi luôn dậy sớm. Mua đồ ăn sáng cho cô chuộc lỗi"
"Tôi không ăn, tôi muốn ngủ"
Giản Bác nhìn Khương Lục Di từ đầu đến chân, xem ra quả nhiên người chưa ngủ đủ giấc bị dựng dậy là dễ nổi giận nhất.
Cô đặt đồ ăn sáng lên bàn, kéo tay Khương Lục Di lại sau đó liền bế kiểu công chúa khiến Khương Lục Di giật mình la lên
"Giản Bác"
Khương Lục Di tỉnh cả ngủ, vội vàng câu lấy cổ Giản Bác vì sợ ngã.
"Tôi chịu thiệt thòi chút, hầu hạ cô Khương ngủ. Phòng cô hướng nào?"
Khương Lục Di biết có mắng có chửi cũng vậy, càng tiếp xúc mới thấy được sự lưu manh của Giản Bác, chẳng buồn nói nữa biết nói cũng vậy, họ dằn co có mà hết ngày, cô dùng ngón giữa chỉ về hướng phòng mình xong chỉ lên trán Giản Bác.
Giản Bác cười cười, ẵm Khương Lục Di đi vào trong, căn phòng rộng rãi được kéo màn lại vẫn chìm trong bóng tối, điều hoà mở vừa phải mát lạnh còn có mùi tinh dầu thơm thơm.
Giản Bác không bật đèn lần mò tìm đến giường, Khương Lục Di mím môi nhìn sườn mặt góc cạnh xinh đẹp của người đang bế mình.
Giản Bác cười cúi đầu nhìn Khương Lục Di: "Cô Khương tới rồi vẫn muốn được bế à? Xem ra phải hầu hạ cô Khương ngủ rồi"
"Đồ điên"
Giản Bác thả Khương Lục Di lên giường, cũng không kiêng dè gì mà leo lên theo.
"Này"
Chưa kịp mắng người môi đã bị hôn chặn lại, cả người bị áp nằm xuống giường.
Giản Bác nằm phía trên Khương Lục Di, dịu dàng hôn từ trán, má, mũi đến môi.
"Ưm"
Khương Lục Di xụi lơ nằm trên giường, hơi ngửa đầu ra đón lấy nụ hôn đang rải dần lên cổ cô. Được rồi, cô thừa nhận từ lúc được bế lên cô cũng có chút cảm giác hưởng thụ.
"Muốn ngủ không?"
Giản Bác cắn vành tai Khương Lục Di hỏi.
"Không"
Khương Lục Di nói, nhưng không ngờ Giản Bác đột nhiên ngoan ngoãn thật, không hề tiếp tục hôn cô mà lật người sang bên cạnh nằm xuống.
Khương Lục Di thề là cô rất muốn đánh người, chưa từng gặp ai như vậy, chăm lửa rồi không dập lửa và cũng chưa từng gặp ai đối diện với cô mà có thể dừng lại được.
"Cô Khương nóng giận à? Không phải nói không muốn sao. Đùa đó ngủ nghĩa thật"
Giản Bác chống tay lên đầu nghiêng người nhìn Khương Lục Di cười cười, điểm nhẹ lên mũi cô ấy.
"Đi xuống, đi ra ngoài"
"Rồi không đùa nữa, mắt cô quầng thâm thiếu ngủ lắm rồi ngủ trước đi được không. Tôi cũng buồn ngủ, chịu thiệt hầu hạ ngủ cùng cô Khương vậy"
Giản Bác điều chỉnh tư thế, để Khương Lục Di gối lên tay mình sau đó ôm vào lòng trước khi cô ấy kịp phản ứng.
Khương Lục Di nằm trong lòng Giản Bác, ngửi được mùi nước hoa thơm mát trên người cô ấy. Rõ ràng sáng sớm đã tắm rửa xịt nước hoa thơm thi đến câu dẫn người khác.
"Mặc kệ tôi"
Giản Bác nhìn Khương Lục Di mặc đầm ngủ mỏng manh quyến rũ, không có đồ lót, khuôn mặt xinh đẹp không có lớp make up cũng trút đi vẻ kiêu ngạo hàng ngày, nhìn thật dễ thương.
Cô xoa xoa gò má Khương Lục Di, rồi cúi đầu hôn lên môi người trong lòng, hôn 1 lần lại không nhịn được mà hôn thêm 2,3 lần.
Khương Lục Di mắt nhắm nghiền, mặc kệ làm gì thì làm cô buồn ngủ muốn ngủ.
"Ngủ nha, ngủ dậy chúng ta làm tình sau"
"Đi mà làm một mình đi"
Khương Lục Di đột nhiên mở mắt liếc Giản Bác, bàn tay dưới lớp chăn bông véo thật mạnh vào eo người nọ.
"Đauuu"
.
.
Khương Lục Di tỉnh dậy lần nữa, vẫn được ở trong một cái ôm ấm áp.
Cô hơi nhích người sang bên cạnh, nhìn Giản Bác đang ngủ say, quầng thâm mắt của người này không hề thua cô thậm chí còn có vẻ thiếu ngủ trầm trọng hơn cô.
Nghe Tống Tiểu An nói nhà người này có việc bận nên trở về nhà gần 2 tháng, xem ra là bận rộn thật.
Khương Lục Di nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều, họ ngủ một mạch 7 tiếng rồi.
Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khi ra ngoài, người trên giường mắt vẫn nhắm vùi đầu vào chăn. Khương Lục Di đi đến giường giật tung chăn ra, vỗ vài cái lên lưng Giản Bác
"Dậy đi, về nhà mà ngủ"
"Dậy"
"Đau đó"
Giản Bác không mở mắt nhưng đưa tay ra định kéo Khương Lục Di lên giường rồi khựng lại, đột nhiên nhớ việc cô ấy vẫn còn đau chân. Tay đổi thành chống lên giường ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt và vuốt lại mái tóc, ngẩng đầu nhìn Khương Lục Di cười hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
"2 giờ"
"Ồ! Ngủ ngon quá"
Giản Bác nắm lấy tay Khương Lục Di nhẹ kéo cô lên giường.
"Này!"
"Coi chừng cái chân, ngồi đây"
Giản Bác đỡ người Khương Lục Di ngồi lên đùi mình, mặt đối diện với nhau, thuận tay ôm lấy cả người Khương Lục Di còn ngửi được mùi sữa tắm thơm mát của cô ấy.
"Thơm quá"
Giản Bác như con cún ngửi ngửi cổ Khương Lục Di, mùi sữa tắm hoà cùng mùi hương cơ thể khiến người ta lưu luyến.
"Cô là chó hả"
"Tổn thương đó! Tôi phải đòi lại chút phí tổn thương"
Giản Bác hôn lên môi Khương Lục Di, cắn nhẹ môi cô để nó hé re, chiếc lưỡi xinh đẹp nhanh chóng tìm người bạn cùng vui đùa, 2 người quấn lấy nhau hôn nồng nhiệt.
Khương Lục Di hưởng thụ nụ hôn của người này, hôn thật giỏi môi lại mềm lại thơm. Được rồi, cô thừa nhận tuy người nọ nhìn rất "thiếu đòn" nhưng mà rất giỏi chọc lên ham muốn của chính cô.
Bàn tay Giản Bác cách lớp vải bao trọn lấy ngực của Khương Lục Di mà xoa nắn.
"Ưm.."
Khương Lục Di cảm giác đầu vú của mình đã sưng cứng đâm xuyên qua lớp vải, phía bên dưới của m cũng như có dòng suối nhỏ chảy ra. Cô ướt rồi
Nụ hôn giữa 2 người vẫn luôn không dứt, chỉ khi nào cảm thấy thiếu không khí mới buông nhau ra sau đó lại nối tiếp nụ hôn sâu.
Đổi cái tư thế, Khương Lục Di nằm xuống giường với Giản Bác phía trên cô.
Giản Bác giúp Khương Lục Di lột đi váy ngủ chỉ còn lại quần lót. Nhìn 2 bầu ngực căng tròn trước mắt, liền cúi xúi ngặm lấy đầu vú đang sưng lên
"A~đừng cắn"
Khương Lục Di ôm đầu Giản Bác, thoải mái rên rỉ.
Giản Bác vừa mút lấy đầu vú cô ấy chốc lát thì vừa nhè nhẹ cắn, lần trước đã biết cơ thể Khương Lục Di đẹp nhưng không hiểu sao giờ còn thấy đẹp hơn, cứ như có ma dược khiến cô không ngừng bị thu hút.
Một tay xoa bóp 1 bên ngực một tay thì đi xuống phía dưới sờ lên quần lót phát hiện quần lót đã ướt đẫm.
"Ướt rồi"
Giản Bác trêu chọc nói khẽ bên tai Khương Lục Di, tay cô cách lớp quần lót không ngừng ma sát có thể cảm nhận được hột le đã sưng cứng lên vì động tình.
"A~ ...a.... Chỗ đó"
Giản Bác hôn cô, tay thì vén quần lót qa một bên sờ lên tiểu huyệt, ở đó đã ướt đẫm một mảnh, chạm lên hột le nắm lấy nó xoa xoa tròn trên đầu ngón tay
"Giản..Bác...ưm"
Khương Lục Di ôm cổ Giản Bác. Cảm giác thật thoải mái lại kích thích từng tế bào
Giản Bác ngồi dậy, rồi cả người biến mất trong chăn, dùng 2 tay tách chân Khương Lục Di ra sau đó chôn đầu vào giữa 2 chân cô ấy.
"Ưmmm"
Khương Lục Di kêu lớn vì kích thích khi cảm nhận đầu lưỡi của Giản Bác đang không ngừng đi khắp nơi trong tiểu huyệt cô, đầu lưỡi thon dài liếm lên hột le rồi nhè nhẹ cắn lấy nó, lại đảo một vòng xung quanh còn ở ngay tiểu huyệt không ngừng đi vào khiến Khương Lục Di sung sướng đến điên lên. Đầu ngón chân của cô cong lại, tay nắm chặt lấy ga giường rên rỉ.
"Ưm..ưm..chỗ đó sướggg...sướng quá"
Cô nắm lấy ga trải giường gồng mình vì kích thích, Giản Bác liếm một lúc thì Khương Lục Di đã đạt cao trào. Cả người như có dòng điện đi qua, bên dưới không ngừng tiết ra mật dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro