Chương 3
3 tháng sau.
Studio Three.
Khương Lục Di ngồi trên ghế để nhân viên make up cho mình, Tống Tiểu An ở bên cạnh chỉnh trang phục cho cô.
"Chị Khương, ống quần có chật quá không?"
"Không có, rất vừa"
Không ngờ trái đất tròn như thế, vốn dĩ hiểu lầm cô gái này là học sinh cấp 3 nào ngờ người ta là nhà thiết kế, còn không ngờ sau lần ở quán bar đó vài tuần sau cô đã được mời làm người mẫu cho bộ sưu tập mùa đông sắp tới của brand này.
"Thợ chụp ảnh chưa đến à?"
Khương Lục Di hỏi.
"Chúng em có của nhà trồng haha, bạn em vừa làm truyền thông vừa đảm nhận phần chụp ảnh. Cô ấy đồng sáng lập brand"
" "Three" vậy là có 3 người sáng lập hả?"
Khương Lục Di lúc kí hợp đồng hay liên hệ cũng chỉ với Tống Tiểu An.
"Hehe đúng vậy, 3 người bọn em cùng nhau làm."
"Vậy còn 1 người nữa?"
"Cậu ấy có việc về nhà ở thành phố B, không biết hôm nay có đến không nữa, bình thường cũng tuỳ hứng mới ghé xem chụp bst"
Khương Lục Di à lên 1 tiếng sau đó tiếp tục make up làm tóc, cuối cùng là thay đồ chuẩn bị chụp ảnh.
Quách San đã đến cũng đang set up máy ảnh và mọi thứ cho buổi chụp.
Mọi thứ trong buổi chụp đều diễn ra vô cùng thuận lợi, Khương Lục Di cực kỳ chuyên nghiệp, staff của bên Tống Tiểu An cũng nhiệt tình hỗ trợ nên bọn họ làm mọi thứ một cách rất trơn tru.
Khương Lục Di đang tạo dáng một cách tự tin thì đột nhiên khựng lại vài giây nhìn về phía cửa có người vừa đi vào. Người nọ xuyên qua đám người, thong thả từ từ tiến đến chỗ kế Tống Tiểu An, cũng trực tiếp đối diện với tầm mắt Khương Lục Di.
Người này không hề xa lạ, bộ dạng đó còn ai ngoài "con mồi" 3 tháng trước ở quán bar, sao cô ta lại ở đây?
Giản Bác vừa vào thấy Khương Lục Di cũng không có gì ngạc nhiên, thậm chí còn mỉm cười gật đầu.
"Ủa cậu về hồi nào vậy?"
Tống Tiểu An hỏi.
"Mới về, buổi chụp sao rồi?"
"Còn sao nữa nhìn ảnh kìa tất nhiên là hoàn hảo, chị đẹp quá đẹp kết hợp cùng trang phục của tớ càng đẹp"
Giản Bác liếc nhìn người vẫn đang tạo dáng và bung xoã cùng ánh đèn, như một cuộc dạo chơi với máy ảnh, cô ấy làm chủ mọi thứ.
Đến khi buổi chụp ảnh kết thúc, Khương Lục Di vào thay đồ thì đột nhiên có người xông vào khiến cô giật mình xém chút đã la lên.
"Là tôi nha"
Giản Bác cười chìa tay ra.
"Tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp chào hỏi đâu"
Khương Lục Di đánh lên bàn tay người đối diện.
Giản Bác tiến lại gần mơ hồ ép sát Khương Lục Di vào tường, trong không gian phòng thay đồ nhỏ hẹp.
Giản Bác học theo động tác thích nắm cằm người khác của Khương Lục Di, cô nâng cằm Khương Lục Di lên, nhìn đôi môi đỏ trước mặt vài giây rồi cúi nhẹ xuống hôn thật khẽ lên khoé môi cô ấy.
"Tôi rất tổn thương đó cô Khương"
"Làm sao?"
Khương Lục Di đánh vào vai Giản Bác, mắng người đối diện là lưu manh.
"Nếu cô bị người ta "ngủ" sau đó sáng dậy người ta đã bỏ chạy...thì cô có tổn thương không?"
Khương Lục Di muốn phản bác nhưng cũng thấy đúng đúng, đúng là cô đã dẫn dụ con gái nhà người ta trước và cũng bỏ đi trước, nhưng Giản Bác dằn vặt cô cũng không hề ít. Mẹ nó! Làm sao biết vẻ ngoài nhìn đứng đắn, vô hại mà trong đũng quần lại có thứ hại người như vậy.
"Cô cũng khiến tôi phải mấy ngày liền mặc áo cao cổ! Không thể nhận job"
Khương Lục Di nói, thề là người nhìn dịu dàng nhã nhặn trước mắt trên giường như con sói vậy, gặm cô không mảnh xương.
"Thế thì huề đi, tôi vẫn thiệt thòi chút ít. Tôi phục vụ cô Khương cả đêm mà"
Giản Bác đáp, 2 tay áp lên mặt Khương Lục Di rồi hôn liền mấy cái lên đó. Mấy tháng không gặp, đúng là có chút nhớ mãi không quên người phụ nữ lắm mồm này.
Khương Lục Di 1 tay không thể đẩy vì 1 tay phải giữ áo che nửa thân trên lại. Cắn một phát thật đau vào môi Giản Bác để người nọ buông ra.
"Đau đó"
"Làm sao vào đây?"
"Cô là bạn của Tống Tiểu An?"
"Bingo, đồng sáng lập Three"
Giản Bác nhếch môi cười, nhìn bộ dạng cợt nhả đó khiến Khương Lục Di đen mặt.
"Chị ơi sao lâu vậy ok không chị?"
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng của trợ lý.
Khương Lục Di vội vàng đẩy Giản Bác ra, nói:
"Đợi chị chút, em ra ngoài lấy điện thoại dùm chị với"
Đợi cho trợ lý đi rồi, Khương Lục Di hé cửa không chút lưu tình vừa đánh vừa đẩy Giản Bác ra ngoài.
.
.
Khương Lục Di thay đồ xong ra ngoài không thấy bóng dáng Giản Bác đâu, chẳng lẽ bỏ về rồi?
"Tìm tôi à?"
Giản Bác với giọng điệu đùa giỡn đứng phía sau lên tiếng, dựa dựa vào cửa mỉm cười nhìn Khương Lục Di.
"Tìm cô làm gì, chỉ sợ cô lại cắn người"
"Aaaa 2 người đều ở đây hả, chị Khương đây là Giản Bác bạn em. Tiểu Bác đây là chị Khương người mẫu cho bst đông và xuân sắp tới của chúng ta"
Tống Tiểu An từ đâu chạy đến, hồn nhiên giới thiệu 2 người với nhau.
"Ừa, tớ chào hỏi rồi"
Khương Lục Di khoanh tay, có lệ mà gật đầu ừm một tiếng.
"Chị Khương, một lát rảnh không? Mọi người định đi ăn lẩu, đi cùng nha"
"Cảm ơn em, tối nay tôi có hẹn rồi lần khác đi"
"Tiếc nhỉ vậy lần sau đi. Cậu đi ăn không?"
Tống Tiểu An quay sang hỏi Giản Bác.
"Không, tớ về nhà thu dọn đi hơn 2 tháng nhà cửa chắc bụi bặm lắm"
"Ừa vậy về đi có gì gọi sau"
Tống Tiểu An vừa đi, Giản Bác đã níu tay Khương Lục Di:
"Tôi đưa cô về"
"Trợ lí đưa tôi về"
"Vậy 2 người cho tôi đi ké đi"
"Không tiện đường"
Khương Lục Di vừa nói xong thì thấy Giản Bác lấy ra chiếc lắc tay giơ giơ trước mặt cô.
"Vậy chiếc lắc này làm sao đây?"
"Của tôi"
Là chiếc lắc Khương Lục Di bị lạc mất, là quà của bà ngoại tặng cô luôn đeo bên mình, lúc bị mất còn tìm khắp nơi. Còn tưởng không tìm thấy nữa khiến bản thân buồn rầu mấy tuần liền.
"Tôi tìm thấy trên giường, đưa tôi về đi"
Giản Bác đặt chiếc lắc vào tay Khương Lục Di, rồi kéo người đi ra ngoài.
.
.
Kết quả tất nhiên Giản Bác ung dung ngồi vào xe Khương Lục Di.
"Trợ lí cô đâu?"
"Cuối tuần không có việc nên để em ấy về sớm"
Khương Lục Di còn định cùng tiểu Chu đi mua sắm đi ăn nhưng thấy có Giản Bác mặt dày như thế đi theo nên đã cho tiểu Chu về riêng.
"Vậy cô có thời gian à, cô Khương?"
"Không có"
"Ồ"
"Thắt dây an toàn, đi"
"Ok"
Giản Bác cười, ngồi nghiêm chỉnh thắt dây an toàn xong nghịch điện thoại.
Khương Lục Di lái xe chốc lát ngó sang bên cạnh, đột nhiên người kế bên yên tĩnh ngoan ngoãn hơi không quen, bộ dạng đứng đắn y hệt lần đầu gặp. Còn tưởng gặp được em gái ngoan.
Không gian rơi vào yên lặng, vì nhà Giản Bác gần studio nên chỉ mất 20 phút lái xe đã đến, Khương Lục Di định đậu xe phía ngoài nhưng người bên cạnh nói không được đậu xe ở đây nên cô đành chạy vào khoảng sân nhà Giản Bác.
Chiếc xe dừng lại, Khương Lục Di nhìn người bên cạnh không hề có ý định xuống, cô đẩy đẩy vai Giản Bác.
"Tới rồi"
"Đột nhiên không muốn về nhà lắm"
Giản Bác nhìn Khương Lục Di mỉm cười, 2 lúm đồng xu trên khoé môi hiện ra.
Khương Lục Di vừa thầm đánh giá người bên cạnh, vẻ ngoài thì đẹp đẽ, ngây ngô không ngờ bên trong lại cợt nhả như thế.
"Xuống xe"
Giản Bác không nói lời nào tiếp tục chơi điện thoại, hoàn toàn không có ý định xuống xe.
Khương Lục Di chờ thêm 5,6 phút càng chờ càng mất kiên nhẫn, tháo đai an toàn rồi xuống xe đi vòng qua bên phía ghế lái phụ mở cửa xe ra.
"A"
Còn chưa kịp lôi Giản Bác ra đã bị người ta lôi vào trong.
"Đau"
"Sao? cô Khương lại đau chân hả?"
Khương Lục Di liếc Giản Bác, đau thật đau đến muốn chảy nước mắt, móng chân cô đập vào thành xe phía dưới, đau gần chết!
Giản Bác nhìn xuống chân Khương Lục Di thấy móng chân cái đã chảy máu, hoảng hốt kéo người ra khỏi xe.
"Xin lỗi, tôi không chú ý"
"Xin lỗi"
Khương Lục Di mím môi nhìn móng chân mình, may mà không bật móng ra nếu không cô chắc chắn bẻ cổ Giản Bác ở đây. Có trời biết nỗi đau dập móng thốn như thế nào!
"Ngồi đây đi, tôi vào nhà lấy băng cá nhân và sát trùng"
Giản Bác vào nhà lấy đồ rửa vết thương và băng cá nhân, để Khương Lục Di ngồi lên ghế còn mình thì ngồi xuống rửa vết thương và dán băng cá nhân cho cô ấy.
"Lần này bị thương thật rồi nhỉ cô Khương"
Sau khi miếng băng cá nhân được dán xong, Giản Bác đột nhiên buồn cười ngẩng đầu nhìn Khương Lục Di. Kết quả...bị cái chân lành lặn khác của cô Khương đạp mấy cái.
"Xin lỗi xin lỗi"
Khương Lục Di tìm điện thoại, hết pin ư? Cũng quá xui xẻo rồi. Vốn dĩ định gọi tiểu trợ lý đến đón chứ chân cẳng thế này không thể đạp phanh được.
"Cho tôi mượn điện thoại"
"Làm gì?"
"Gọi trợ lý đến đón"
"Không được nha chẳng phải nói cho người ta về sớm sau, bây giờ gọi thì tội cô bé đó lắm. Đừng tư bản như vậy chứ"
"Vậy gọi xe cho tôi"
"Tôi đưa cô về"
Giản Bác vòng qua ghế lái ngồi vào xe, thật sự lái xe đưa Khương Lục Di về.
Khương Lục Di đọc địa chỉ xong cảm thấy cả 2 thật ấu trĩ, đưa tới đưa lui rốt cuộc chưa ai về tới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro