Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Tống Tiểu An xụ mặt trở về bàn, nhăn nhăn nhó nhó cầm ly rượu uống một hơi.

"Quê chết đi được"


"Sao thế cô ấy nói gì"


"Cô ấy nói tớ trẻ con đừng vào quán bar còn bảo tớ đừng học đòi uống rượu"


"Hahaha"
Quách San và Giản Bác cười lớn, đáng thương Tống Tiểu An vì chiều cao 3m bẻ đôi cộng thêm nhỏ con và khuôn mặt búng ra sữa nên rất hay bị hiểu lầm còn học sinh cấp 3, lần nào đi uống rượu cũng phải mang căn cước theo.



"Còn chưa kịp mở miệng để giới thiệu bộ đồ cô ấy đang mặc là tớ thiết kế"
Tống Tiểu An bực bội nói.


"Thôi không sao, tìm người khác thiếu gì mỹ nữ cho cậu tận hưởng"


"Bậy bạ, tớ đây thuần khiết trong sáng muốn kết bạn thôi, dáng cô ấy đẹp vậy về làm người mẫu cho brand chúng ta cũng được. Hơn nữa mặt rất đẹp, mẹ ơi thật sự gương mặt đó sinh ra để làm người mẫu, để lên bìa tạp chí"

Vì cô gái kia đưa lưng về nên họ không thấy được mặt chỉ có Tống Tiểu An qua đó mời nước đã trò chuyện vài câu thì thấy được.


"Đẹp cỡ tớ hay tiểu Bác không?"

Tống Tiểu An không đáp, giả vờ làm động tác buồn nôn nhìn 2 người bạn của mình.

.

.

Giản Bác đỡ tường bước vào ra khỏi buồng vệ sinh, lâu không uống rượu mà uống nhiều quá nên hơi choáng, đầu đau hết cả lên người cũng đỏ chót như con tôm luộc.

Cô vừa rửa tay ngẩng đầu nhìn vào gương đã hơi giật mình vì người phụ nữ đứng bên cạnh xuất hiện từ lúc nào không biết...nhưng quả thật giống như Tiểu An miêu tả người nọ rất đẹp.
Giản Bác từ trang phục dáng người nhìn ra được đó là người phụ nữ mặc đồ trong bst Tulip.

Khương Lục Di vừa thoa lại son thì thấy cô gái bên cạnh đang nhìn mình như phát ngốc, thầm đánh giá nhanh 1 vòng.

Cao hơn cô một chút, dáng người đẹp, mặc quần áo đẹp, khuôn mặt hơi đỏ vì cồn, nhìn ngốc ngốc nhưng đẹp, nói chung là trong đầu Khương Lục Di bây giờ chỉ có âm thanh *ting ting, con mồi đây rồi*.


Cô đậy nắp son lại mỉm cười nhìn Giản Bác.
Giản Bác biết mình nhìn chằm chằm người ta thật kì cục, gật đầu nói:
"Xin lỗi"

"Không sao"
Khương Lục Di cười, lúc vừa đi qua người Giản Bác lại "vô tình" té ngã.


"A"

Giản Bác đỡ lấy Khương Lục Di
"Cô có sao không?"


"Không sao, nhưng..hình như chân hơi đau"

Khương Lục Di cảm thấy nếu như mình không làm người mẫu có thể làm diễn viên được rồi.


Giản Bác nhìn Khương Lục Di dựa cả người vào mình, ngửi được mùi nước hoa trên người cô ấy, thật thơm.


"Cô đỡ tôi sang phòng nghỉ bên cạnh được không? Chân như thế đi ra lại ngoài đó cũng không tiện"

"Ừa"


Quán bar này có thiết kế phòng nghỉ cho khách, nhằm để khách hàng nào cần tránh ồn ào đi nghe điện thoại, hay uống rượu nhiều mệt quá đợi xe thì ngồi nghỉ. Ở đó đặt những băng ghế sofa dài, máy bán nước tự động, và máy pha cà phê.

Vì nó kế nhà vệ sinh nên đi mấy bước đã đến, bên trong cũng có vài người đang ngồi, có người nhắm nghiền mắt, có người nghe điện thoại, có người thậm chí mặt đỏ chót vì say mắt mở không lên mà còn đang cặm cụi ôm laptop gõ gõ, quả nhiên bị tư bản réo thì có say cũng phải ngồi dậy.


"Ngồi xuống đây đi"


"Cảm ơn"


"Chân cô không sao chứ? Cần đi bệnh viện không?"


"Không sao chắc do tê nữa, tôi hay mang giày cao gót, lúc nãy vấp cũng nhẹ"


"Cô có cần gọi bạn cô đến đây không?"


"Bạn tôi có việc về trước rồi"
Khương Lục Di nở nụ cười nhẹ đáp.


"Thế à"
Giản Bác à lên 1 tiếng, Khương Lục Di vẫn dựa cả người vào người cô không có ý định rời đi...giống như một con rắn quấn lấy người ta.

Nếu bây giờ Giản Bác còn không hiểu gì đang xảy ra thì thật uổng 24 năm sống trên đời, cô đặt tay lên vòng eo của Khương Lục Di, như có như không mà xoa xoa.


"Tôi đưa cô về nhé?"


"Ừm, phiền cô"


"Đợi tôi một lát, tôi nói với bạn tôi vài câu"

Giản Bác đi ra ngoài về bàn, nhưng nào có bóng dáng của Quách San và Tống Tiểu An đâu. Cô nhìn một lượt rồi nhìn ra sàn nhảy, thấy Quách San đang cùng 1 tiểu soái ca nào đó vừa ôm vừa cười nói. Cô hơi lo lắng đi tìm Tống Tiểu An không thấy người đâu liền gọi cho cậu ấy.

"Cậu đâu rồi?"

"Cứu tớ...không biết cái cô nào tự nhiên lại bàn...ừm..rồi rồi kéo đi lên xe...cứu tớ"

Giản Bác còn chưa kịp nói đã nghe giọng nữ khác nói chen vào: "Xin lỗi tiểu Bác nha, tên điên này say quá rồi"


Giản Bác cười đáp lại: "Làm tớ giật mình, vậy cậu lo cho cậu ấy nha tớ với San San tự lo được"

Bạn gái của Tống Tiểu An, Nhã Như đáp lại:
"Ok hôm khác gặp, tớ phải xử tên này đã"

Giản Bác xong 1 vụ phải chạy ra sàn nhảy kéo tay Quách San chưa kịp hỏi cô về ấy ổn không đã bị người đẹp và soái ca đung đưa của người ta đuổi đi, đúng là trọng sắc khinh bạn.

.

.

Cô trở lại phòng nghỉ, Khương Lục Di vẫn ngồi đó đang xem điện thoại.

"Xin lỗi nói với mấy người bạn hơi lâu, đi thôi"


"Đỡ tôi"

Giản Bác hùa theo màn diễn của Khương Lục Di, cười cười đỡ cô lên ôm lấy eo cô đi ra khỏi bar.



"Cô có lái xe không? Tôi không có"
Khương Lục Di hỏi.


"Tôi có nhưng chúng ta đều có uống rượu không thể lái xe"


2 người quyết định nhờ nhân viên bar gọi xe sẽ an toàn hơn.
Xe dịch vụ của bar liên kết rất nhanh đã đến, tài xế nhìn 2 người trái ôm phải đỡ vào xe đã nở nụ cười công nghiệp chào hỏi rồi hạ tấm che sau đó chạy một mạch.


Khương Lục Di ngón tay thon dài lướt qua cằm Giản Bắc, cười hỏi:
"Cô tên gì?"


"Giản Bác"


"Khương Lục Di"

Bàn tay Khương Lục Di từ cầm di chuyển sang lỗ tai Giản Bác xoa xoa, sau đó lướt xuống vùng cổ rồi đến xương quai xanh như ẩn như hiện.

"Cô Khương, tay cô có vấn đề gì không?"
Giản Bác nắm lấy tay nàng, trước khi bàn tay đó lại đi xuống.


Khương Lục Di bật cười, rút tay ra sau đó nắm lấy cằm Giản Bác kéo lại gần mình, 2 khuôn mặt kề sát nhau chỉ cách chừmg 2,3 cm.
Họ có thể ngửi được mùi rượu từ đối phương.

Không rõ ai là người chủ động trước, 2 đôi môi xinh đẹp rất nhanh dán lại gần nhau.

Khẽ chạm sau đó rời ra.

Rồi như lưu luyến lại tìm đến nhau quấn quýt không ngừng.

.

.

.

Sáng hôm sau.


Khương Lục Di tỉnh lại, mở mắt nhìn trần nhà xa lạ, kí ức điên cuồng đêm qua ùa về.

Cô từ "thợ săn" đã trở thành "con mồi, mà "thợ săn" thật sự đang yên giấc ngủ ngon lành kế bên.

Khương Lục Di còn nhớ ngay khi cửa phòng khách sạn mở ra, cô đã nắm lấy cằm Giản Bác khiêu khích hỏi:
"Cô muốn nằm trên hay dưới"

Giản Bác đã đáp: "Tôi nằm trên hay dưới thì cô cũng chết chắc". Giản Bác như tỉnh như không nắm lấy cằm Khương Lục Di hôn lên một cái thật vang, đảo khách thành chủ đè lại tay nàng.

Khương Lục Di còn tự tin kiêu ngạo đáp "để xem", nhưng có chết cô cũng không ngờ cô thật sự chết chắc. Muốn chửi thề...sống 29 năm lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị "bịp", lăn lộn chơi bời bao nhiêu năm cũng lần đầu nếm mùi bị "ăn không nhả xương"

Khương Lục Di không phải chưa từng có bạn trai bạn gái, dạng gì mà chưa gặp qua nhưng tối qua là lần đầu tiên cô thấy "côn thịt" thô to như vậy, còn lần đầu tiên cảm thấy mình bị mất quyền chủ động, bị lăn lộn từ ngoài cửa lên giường rồi qua sofa, đến tận khi trời gần sáng mới được tha cho. Cô quá mệt mỏi mà ngủ luôn, mặc kệ người kia giúp mình lau người, thay áo choàng.
Bây giờ cả người như bị xe cán qua...

Liếc nhìn đồng hồ đã 1 giờ chiều, cô nhấc thân mình còn ê ẩm vào nhà tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong nhìn Giản Bác vẫn đang ngủ ngon lành, vừa mắng thầm 2 tiếng "đồ khốn" vừa nhẹ nhàng mở cửa phòng đi về.


Tiếng cửa vừa đóng lại người trên giường cũng mở mắt ra.

Giản Bác ngồi dậy xoa xoa đầu hơi đau, nhìn cánh cửa đóng sầm khẽ nói:
"Thì ra cảm giác bị người ta ngủ xong rồi chạy là vậy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro