Chương 10
Buổi tối mọi người cùng tập hợp đi ăn hải sản tại nhà hàng trên bãi biển.
Chuyến đi được tổ chức vì ăn mừng doanh số bán hàng của Three vừa đạt 1 con số vượt chỉ tiêu, ngoài ra để các staff thư giãn. Mọi người đều được dắt người nhà, người yêu theo, cả 3 người Quách San, Tống Tiểu An và Giản Bác cũng mời thêm mấy người mẫu hợp tác quen với shop của họ đi cùng nên đoàn người rất đông người, không khí cực kỳ vui và náo nhiệt.
"Cạn ly"
"Cạn ly, chúc Three ngày càng phát triển"
"Cạn ly"
Ở góc bàn kia, Giản Bác vừa tách thịt cua vừa đẩy bát đầy về phía Khương Lục Di.
Khương Lục Di tự nhiên nhận lấy, cô cũng kiên nhẫn nhặt hết giá đỗ trong món canh chua cá rồi đặt qua bên cạnh Giản Bác vì Giản Bác không ăn được giá đỗ
2 người không nói lời nào chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện cùng những người khác nhưng đồng chí tiểu Chu đối diện phát hiện ra bầu không khí vi diệu giữa họ.
Lần đầu thấy chị Khương săn sóc người khác thế nên không khỏi kinh ngạc, cô mà kén ăn chút đã bị chửi mà giờ chị Khương ngồi nhặt từng cọng giá ra cho Giản Bác!!!! Còn Giản Bác cũng biết chị cô thích thịt cua, gỡ cả 1 bát đầy kia.
2 người này từ bao giờ mối quan hệ thân thiết đến mức chăm từng bữa ăn, rõ sở thích nhau dữ vậy ta?
Tiểu Chu vừa cắn một miếng mực sữa vừa len lén nhìn, rồi lại như phát hiện ra châu lục mới....thấy vết hôn lấp ló trên vùng cổ Khương Lục Di.
Uầy, hôm qua đi chụp ảnh rõ ràng là không có hôm nay lại có!!! Cô theo sát chị Khương 24/24 chỉ trừ buổi sáng nay, tiểu Chu lại nhìn qua Giản Bác...sáng nay nghe mọi người nói Giản Bác không ra biển chơi mà về phòng nghỉ ngơi.
...chuyện gì vậy trời?
Khương Lục Di ngẩng lên nhìn tiểu Chu, gắp cho em ấy 1 con tôm to rồi nói: "Nhìn chị dữ vậy, không ăn à"
"Hehe ăn chứ ăn chứ, em chỉ hơi tập trung không có gì"
Tiểu Chu cúi đầu ăn, xíu nữa phải tra hỏi chị ấy ngay. Cô cũng thắc mắc là chị Khương mấy tháng trời bỗng nhiên an phận cực kỳ, không hẹn hò, không có tin đồn nhảm với ai, không đi bar không có nam thanh nữ tú nào dây dưa,....thì ra là chơi trò lén lút yêu nha~
Ăn uống xong còn muốn ở lại uống thì uống, ai ra biển dạo thì ra, có tốp người cao hứng còn đi hát karaoke, có tốp tách lẻ đi chơi game,...
Tiểu Chu cùng Khương Lục Di đi dọc bờ biển cho tiêu cơm.
"Chị, chị đang hẹn hò đúng không?"
"Hả, sao em hỏi vậy"
Khương Lục Di kinh ngạc nói.
"...hẹn hò với ai cơ?"
"Thì Giản Bác"
Khương Lục Di hoá đá: "Gì! Sao nói thế nghe ai nói vậy"
"Em tự đoán, mà có phải không đã. Trời ạ chị không được giấu trợ lý thân yêu chứ"
Tiểu Chu bám lên cánh tay Khương Lục Di lắc lắc làm nũng nhiều chuyện.
"Sao mà đoán?"
"Thì thấy 2 người...cảm giác như đang săn sóc nhau trên bàn ăn hồi nãy. Sáng nay chị và Giản Bác biến mất, giờ thì ở đây có cái này"
Tiểu Chu chỉ vào trên cổ Khương Lục Di.
Khương Lục Di cũng nhìn vào vết hôn, bình thường vì đặc thù nghề nghiệp nên Giản Bác sẽ không để vết hôn trên người cô đâu, nhưng sáng nay lại để vì biết Khương Lục Di sắp tới không có chụp ảnh gì!
"Dạo này chị thường xuyên nhìn điện thoại còn cười thầm suốt, tâm trạng cũng tốt...chính là đang yêu đúng không?"
Khương Lục Di nắm lỗ tai của tiểu Chu: "Nhiều chuyện quá, em là thám tử hả"
"Hehe, bắt đầu từ lúc nào vậy em tò mò quá à tại nhìn 2 người không hề liên quan đến nhau luôn."
Khương Lục Di tự hỏi đang yêu sao?
Cô cũng không biết, nhưng cô thích ở bên cạnh Giản Bác, rất thích.
Trước đây cô không phải là kiểu người thích dính lấy người khác đâu, nhưng không biết sao bây giờ nếu rảnh không có việc gì thì chỉ muốn dính lấy Giản Bác.
"Chị không có hẹn hò đâu"
Khương Lục Di nói giọng hơi trầm xuống, họ chỉ là bạn giường cô tin Giản Bác cũng nghĩ vậy, đều không thể phá vỡ quy tắt đưa ra. Hơn nữa, người tạo ra quy tắc đó cũng là bản thân mình trước.
Khương Lục Di có rối bời và do dự chứ, cô không biết có phải yêu không? Nhưng thích và cảm tình ngày càng tăng thì Khương Lục Di thừa nhận là có.
Đồng chí tiểu Chu đang tính nhiều chuyện tiếp thì 2 người đã thấy ở phía kia trên bờ biển có 2 người con gái đang ngồi, 1 trong số đó là người vừa được nhắc đến trong câu chuyện - Giản Bác.
Người còn lại hình như là bạn của một staff nào đó ở Three, bọn họ cũng không nhớ rõ. Cô gái kia khuôn mặt rất xinh xắn dễ thương, là kiểu hoạt bát đáng yêu.
Tiểu Chu và Khương Lục Di nép ở phía sau góc cây dừa nhìn về phía họ, cô gái hình như đang nói gì đó với Giản Bác sau đó Giản Bác cũng nói nói...bỗng nhiên cô gái nghiên người ôm lấy Giản Bác còn hôn lên gò má người ta.
Tiểu Chu thấy góc áo mình bị giật mạnh, nhìn sang Khương Lục Di cảm thấy như bão táp tới, khuôn mặt chị cô ngày càng lạnh lùng còn có vẻ tức giận. Trời ạ bão drama gì đây?
2 người tiếp tục nhìn, chỉ thấy Giản Bác vội đẩy vai cô gái kia ra rồi đứng dậy bỏ đi, cô gái cũng chạy đuổi theo.
2 người nhìn bóng 2 người khác khuất xa dần rồi nhìn nhau. Tiểu Chu không nói nên lời, giờ cũng không biết sao.
"Chị"
"Không có gì, không liên quan chị"
Khương Lục Di nói, không nhận ra giọng mình như đang tức giận đến nhường nào.
Chỉ là tâm trạng cô không hề tốt, từ khoảng khắc bắt gặp 2 người kia ngồi ở bờ biển trò chuyện rồi nói chi đến việc họ thân mật.
Tiểu Chu và Khương Lục Di không đi dạo nữa và trở về phòng.
Tiểu Chu không dám hó hé nửa lời cho đến khi Khương Lục Di nói cô ấy ra ngoài có việc bảo tiểu Chu cứ đóng cửa ngủ đi thì mới thờ phào nhẹ nhõm.
Cầu nguyện cho Giản Bác đêm nay, chị Khương của cô rất dữ đó!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro