
Với cả tôi bị bệnh thì khắc phải biết để đi chữa chứ!!!
Không biết đã bao lâu rồi nhưng nàng vẫn còn nhớ cảnh mà Phong Hy đưa nàng về ra mắt ba mẹ cô. Thực sự thì phải nói rằng , ba cô rất tốt đối xử nàng chẳng khác con ruột ngược lại mẹ cô người đàn bà này đã chướng mắt nàng lâu rồi. Có lẽ cũng phải thôi, vì con bà cũng là một vận động viên cao to lực lưỡng thì chí ít cũng phải lấy một người nào đó cỡ như người mẫu gì chẳng hạn. Trong mắt bà cô tầm thường đến mức bà chưa bao giờ để mắt đến.
Nhưng vì Phong Hy mãi chẳng chịu kết hôn với ai nên bà mới đồng ý cô . Bọn họ đã giả vờ yêu đương gần một trời rồi đi đến kết hôn , rồi sống chung với nhau như gia đình thực sự . Bình thường thì không sao , nhưng mỗi khi Phong Hy khó chịu hay nhăn mặt cau có thì cũng khiến nàng không thoải mái. Nhưng dù sao thì nàng cũng phải chấp nhận , phận cỏ ven đường với đến được đám mây như cô đã là chuyện khó rồi . Giờ đây nhờ cô mà nàng cũng yên ổn với ba mẹ mình chỉ trừ việc sinh con thì mọi thứ coi như là ổn trong tầm mắt.
Sáng hôm sau , khi hoàn thành thủ tục xuất viện thì nàng đưa cô về nhà . Không nằm ngoài dự đoán thì hai phụ huynh đã xuất hiện từ lúc nào trước cửa nhà hai người . Nàng còn chưa kịp giải thích với cô về việc kết hôn giả nữa thì sóng gió mới lại xuất hiện rồi. Nàng cũng nhận ra lý do sao họ lại xuất hiện ở đây, đương nhiên là truy hỏi về việc Phong Hy " không được" . Thực ra lúc đó nàng chỉ bịa cho qua chuyện không ngờ đâu giờ lại thành rắc rối rồi.
Mẹ của Phong Hy vẫn đứng cãi cố về việc này : " Không thể nào tuyệt đối là không thể. Trước khi kết hôn với Nhã Lâm, con tôi đều đi khám tổng quát thường xuyên ba tháng một lần không thể nào có chuyện vậy. Sinh hoạt giờ giấc đều ổn cả, mọi thứ dường như chẳng có chỗ nào có vấn đề mà nó cũng đâu bao giờ đụng vào thứ không sạch sẽ chứ . Cô nói đi hay là đang vu khống cho Tiểu Hy chứ!"
Nghe thấy bà nói vậy, cô tính chạy lại can ngăn để giải thích nhưng chưa kịp nói thì mẹ nàng đã chặn họng mà cãi lại : "Lâm Lâm nhà tôi tuổi trẻ đôi mươi lúc nào cũng giữ gìn chăm sóc bản thân tỉ mỉ làm sao có vấn đề gì chứ! Với cả đây là chuyện của vợ chồng của chúng ở gì để chúng tự giải quyết bà xen vào làm gì hả? Bà thông gia."
Phong Hy bên cạnh nghe thấy mẹ mình nói mình bình thường chẳng vẫn đề gì còn khỏe mạnh nữa nên cô chẳng để ý đến cô vợ nhỏ nhỏ mình đang vô cùng khổ sở trước hai phụ huynh đang dùng toàn bộ nội lực để cãi nhau bằng được .
Nàng bên cạnh hết cách liền nghĩ tạm bợ một lý do để mong hai người không cãi nhau nữa.
"Hai mẹ à! Mọi người đừng hoảng nữa hàng xóm nghe được không hay. Con nói thật là trước đấy vợ chồng con có đi khám rồi bác sĩ có bảo Phong Hy thực sự mắc bệnh thật nên là việc đó không thể làm, nhưng mà mọi người đừng lo . Một phần là tố chất cơ thể của chồng con khỏe mạnh nên chỉ cần điều trị đúng cách thì sẽ mau khỏi thôi ạ!"
Đến giờ này rồi , cô vẫn chưa hiểu là mình thực sự bị thật hay cô vợ nhỏ này đang che giấu điều gì nữa . Thà rằng nàng nói cô bị cái gì khác hay tật xấu gì cô còn tin nhưng giờ bảo cô " không được" thì cô vẫn không tin được . Chẳng lẽ, cô bị mà lại không hay biết sao .
Nghe được điều này , hai bà thông gia có chút ngượng không dám nói gì thêm đặc biệt là Phong Hy đang còn đứng ở đây . Nếu con bé thực sự không có mà lại cứ đổ là có thì chắc chắn nó sẽ không để yên việc này thiếu cái là đấm vào mặt người ta nữa mà nãy giờ chẳng thấy cô nói gì nên họ cũng nghĩ là thật không bàn tán nữa .
Sau khi dặn dò đôi vợ chồng trẻ này về việc phải chăm sóc bản thân không nên để tình trạng này trở nên nghiêm trọng thì họ cũng tức tốc ra về .
Giải quyết xong vấn đề bên ngoài giờ nàng quay lại bước vào nhà , nhưng chưa đi được thì đã phải đối mặt với gương mặt đầy thắc mắc của cô khiến nàng khá bối rối . Nàng tính nói gì đó để cô không cảm thấy xấu hổ về việc này thì Phong Hy đã lên tiếng trước : " Sao vậy, có gì mà trông cô hoảng hốt thế hay là đang nói dối hả?"
Nàng cứng họng không biết phải giải thích làm sao cho cô biết chỉ đánh trống lãng đi mong cô không nói nữa : " Tôi..tôi có nói dối gì chứ! Chị thực sự không thật mà. Hay thôi ta đi nấu gì ăn đi tôi đói rồi !"
Nàng giờ đây còn cảm thấy sợ hơn khi lúc nãy khi đối mặt với mẹ của cô nữa. Lo lắng làm nàng hoảng hốt hơn bao giờ hết không biết tại sao cô lại biết nàng nói dối nữa.
Chưa đi được vài bước nàng đã bị cô nắm tay lại chất vấn : " Không nói dối mà lại hoảng hốt vậy? Với cả tôi bị bệnh thì khắc phải biết để đi chữa chứ." Nhìn thấy cô vợ nhỏ này cứ hoảng loạn lên rồi đánh trống lãng đủ kiểu khiến cô thực sự khó hiểu vô cùng.
Nàng cũng không biết giải thích sao nữa . Này là do bản thân hết đường lui nên bịa đại ra chứ có biết gì đâu về cái bệnh đó .
Nhưng tránh để cô hỏi thêm nàng liền vội nói đầy kiên đình : " Phong Hy à! Cô đừng lo bác sĩ bảo có thể chữa mà và chắc chắn là khỏi nên cô đừng lo nha."
Thấy cô có vẻ cũng khá tin nên nàng cũng yên tâm . Dù gì thì giờ cô mất trí nhớ nên tương đối cũng dễ lừa . Với cả nàng cũng có lý để cô tin nữa , dù sao họ cũng kết hôn được ba năm rồi mà chưa thấy có con gì thì phải nói sao với ba mẹ hai bên . Hiện giờ đây chính là lý do tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra .
Thấy nàng giải thích vậy cô cũng gật đầu tin : " Được rồi , dù sao thì đây là chuyện của tôi nên tôi sẽ tự giải quyết nên tạm thời dừng tại đây, sau này đừng nhắc đến nữa."
Vừa dứt lời , cô đã đi vào trong bếp vừa đi vừa nói : " Dù sao mấy nay trong viện cô cũng vất vả chăm tôi rồi nên là thích ăn món gì để tôi nấu."
Nàng bất ngờ không hề biết con người này còn biết nấu ăn nữa chứ. Từ khi Phong Hy mất trí nhớ đế giờ không chỉ dễ lừa dễ bảo mà còn dịu dàng hơn nữa . Thực sự đôi khi nàng còn thắc mắc liệu người này có phải Phong Hy không nữa ? Nhưng có lẽ, vì sự dịu dàng của cô khiến nàng cũng hơi lung lay không biết nên nói cho cô biết về việc họ kết hôn giả không nữa ? Nàng thực sự cũng muốn mãi vậy quá.
"Chị biết nấu hả?" Nàng tiến vào bếp hỏi .
Cảm thấy tài nghệ của mình bị xúc phạm cô liền vội phản bác : " Thế chẳng lẽ trước kia tôi chưa bao giờ nấu cho cô ăn hay là nấu dở quá mà cô không ăn để rồi giờ này cô xem thường tôi vậy . Tôi thì có món gì không nấu được chứ! Kể có phức tạp mấy cũng đều làm được."
Cô vừa nói xong lấy nàng gật đầu lia lịa về câu mình nói ra khiến cô có phần hơi xấu hổ không tin là cô và nàng trước đây lại như vậy . Chẳng lẽ vợ chồng bọn họ lại nhạt nhòa đến mức như người lạ vậy sao?
Thấy khá ngượng cô liền nói : " Thôi vào phòng nghỉ trước tôi làm xong sẽ gọi ra được chứ!"
Đến giờ Nhã Lâm vẫn không tin cái con người trước đây xấu tính như vậy mà hiện giờ lại đang tỏ ra quan tâm chăm sóc nàng đã vậy còn nói nhiều nữa . Một sự việc phải đáng ghi nhớ trong kí ức của nàng .
Thôi thì cô đã có lòng vậy nàng cũng phải có dạ mà tận hưởng . Dù sao thì mấy ngày qua nàng cũng đã đóng vai người vợ hiền dịu chăm sóc cô tận tình từng chút một rồi nên thôi nay để cô hầu hạ lại xem như là phần thưởng cho sự nổ lực vừa qua . Dù sao tối nói cũng không muộn.
Nàng duỗi nhẹ tay chân rồi nói : " Vậy chị làm đi tôi vào ngủ xíu làm xong nhớ kêu ra nha!"
Nàng vỗ nhẹ vai cô rồi bảo vào phòng ngủ của mình . Nằm xuống chiếc giường êm ái mà nàng cảm thấy nhẹ cả người . Suốt mấy này cô chăm cô ở viện chưa hôm nào nàng được ngủ trọn vẹn . Hết bác sĩ gọi đến người nhà ra thăm rồi đến cả cô cũng hành nàng nữa , có chuyện đi vệ sinh cũng bắt nàng dẫn đi . Thực sự , nàng quá mệt mỏi rồi nên vừa nằm xuống đã ngủ luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro