
Tối nay em thích tư thế gì nào?? Nói chị nghe để tối nay chị phục vụ cho em.
Nàng van xin thảm thiết, nhưng nhìn Phong Hy, nàng thấy rõ cô không hề có ý định buông tha. Thoáng chốc, một cảnh tượng kinh hãi hiện lên trong đầu nàng: Phong Hy sẽ "làm" nàng từ phía sau. Mặt nàng đỏ bừng như quả gấc chín, miệng lưỡi khô khốc. Nàng khó khăn nuốt nước bọt, rồi đột ngột há miệng cắn mạnh vào cánh tay Phong Hy.
"Áaa!"
Bị cắn bất ngờ, Phong Hy lập tức nới lỏng tay. Nhân cơ hội này, Nhã Lâm vội vàng bỏ chạy. Không hiểu sao, giờ phút này, cô chẳng khác nào một kẻ biến thái muốn "thịt" nàng! Trong lúc hoảng loạn, nàng định trốn ra ngoài, nhưng với tốc độ đáng kinh ngạc, Phong Hy đã kịp thời nắm chặt cánh tay nàng, không cho nàng thêm bất kỳ cơ hội nào.
Bây giờ, dù nàng có cố giải thích chuyện kết hôn giả cũng vô ích. Phong Hy không tin, thậm chí còn mỉm cười đầy khiêu khích. Tình huống hiện tại, cô cứ như đang khẳng định mình chính là "bá vương" của nàng.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi rùng mình khiếp sợ cái kích cỡ to và thô của thứ bên dưới cô. Hàng ngày, khi thấy cô tập luyện trong nhà, hít đất cả trăm cái một lần, với cơ tay, cơ bụng săn chắc không chút mỡ thừa nào. Nghĩ đến việc Phong Hy thực sự muốn "làm" nàng, nàng tự hỏi liệu ngày mai mình còn thấy được bình minh nữa không. Cơ thể nàng vốn yếu ớt, ăn mãi cũng không lên cân, trong khi mới nãy thôi, một ngón tay đã khiến nàng đau đến phát khóc rồi.
Phong Hy tiến lại, ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu nở nụ cười không mấy tốt đẹp, hơi thở cô có chút gấp gáp, rối loạn.
Nhã Lâm quyết không bỏ cuộc, tiếp tục giải thích: "Phong Hy à! Chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Tôi cam đoan với chị chuyện kết hôn giả là thật! Nếu tôi nói dối, đời này tôi sẽ làm quả phụ!" Nàng còn cố tình giơ ba ngón tay lên thề trước mặt cô.
"Sao lại là quả phụ được? Chồng em còn ở đây mà!" Phong Hy nhướng mày, mỉm cười cưng chiều nhìn nàng, còn đưa tay chấm nhẹ lên chóp mũi của Nhã Lâm.
Hành động và lời nói này khiến tim Nhã Lâm trật mất một nhịp, dù nàng không hề muốn.
Nàng vẫn không thể tin được tại sao con người này lại có thể biến thành dáng vẻ này. Nhất thời hoảng loạn, không biết nói gì, nàng đỏ mặt ậm ừ lắp bắp: "Chúng ta... kết hôn giả là thật... thật mà. Tôi... tôi... tôi vẫn còn là... là trinh tiết đấy. Chị không tin, tôi cởi ra cho chị xem..."
Vừa dứt lời, Nhã Lâm ngẩn người ra. Trời đất! Nàng vừa nói bậy bạ cái gì thế này?!
Lời đã thốt ra thì không thể rút lại được, mà người nghe lại chính là con sói gian manh đã chực chờ muốn ăn thịt nàng bấy lâu. Chắc chắn sẽ không có chuyện cô tha thứ.
"Đấy là em nói nha, vợ." Phong Hy vui vẻ, dễ dàng bế xốc nàng theo kiểu công chúa và từ từ cất bước về phòng ngủ.
"Em muốn chúng ta làm ở phòng em hay phòng chị? Không thì cứ phòng chị đi nha, sau chúng ta chuyển sang phòng em làm cũng được. Thay đổi không gian cũng vui phải không, vợ?" Cô vừa cười vừa nói một cách vui vẻ, bế nàng đến phòng ngủ của mình.
Nàng cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào thoát được. Nàng tiếp tục van xin: "Phong Hy à! Xin chị đấy! Là tôi nói sai, nói bậy rồi! Chị... chị làm ơn tha cho tôi đi mà! Phong Hy, mau buông tôi ra!"
Cô mặc kệ, không nghe lời nàng. Tức quá, nàng liền dùng tay đấm thùm thụm vào vai cô, nhưng đối với Phong Hy, những cú đấm ấy chẳng khác nào nàng đang gãi ngứa cho cô cả. Không chỉ vậy, nó còn khiến cô càng thấy kích thích hơn.
Phong Hy không chút do dự, đè nàng xuống giường, áp sát người xuống, vây lấy Nhã Lâm trong lòng. Hai người mặt kề mặt, đầu mũi tì vào nhau, hơi thở giao thoa, dường như chẳng còn khoảng cách gì nữa.
Giờ đây, nàng cực kỳ ngại ngùng, bị cô dán người gần như vậy. Nàng không dám cử động một chút nào, sợ chỉ cần làm thêm điều gì đó sẽ khiến cô hiểu lầm thì gay to.
Hơi thở giữa hai người dần trở nên hỗn loạn. Chuyện tình dục mà cả đời nàng nghĩ sẽ không làm, giờ đây đã hiện lên rõ ràng. Liệu hôm nay nàng sẽ bị cô cướp mất lần đầu ư?
Nàng sợ hãi co rúm người lại, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn ấp ủ tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ tha cho nàng.
Bất chợt, môi Phong Hy chạm đến chóp mũi nhỏ nhắn của Nhã Lâm, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. Giọng cô khàn khàn nói: "Vợ à! Buổi tối chờ chị nha!... Chiều nay vẫn còn số việc chưa giải quyết xong." Tâm hồn đang treo lơ lửng vì hồi hộp của nàng bỗng nhiên rớt độp xuống.
Từ sau khi Phong Hy nghỉ hưu, không đi thi đấu nữa, cô đã đầu tư mở câu lạc bộ riêng. Nhờ thành tích và danh hiệu của bản thân, việc làm ăn trở nên phát đạt hơn bao giờ hết, kéo theo đó là bao nhiêu bận rộn. Gần đây lại do tai nạn và nằm viện nên chắc chắn đã chậm trễ rất nhiều công việc. Từ khi xuất viện, điện thoại của cô reo liên tục từng phút từng giờ, hết cuộc này đến cuộc khác.
Nhưng nghĩ lại, nàng cũng đã may mắn thoát khỏi vòng này, chưa bị cô ăn.
Ôm nàng thêm một cái nữa, Phong Hy nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Sau khi xong, cô vẫn không quên tiến lại nhéo nhẹ khuôn mặt đỏ hồng của Nhã Lâm.
Với giọng điệu dịu dàng lạ lẫm mà trước giờ nàng chưa từng nghe, cô nói: "Vợ ơi! Chị đi làm đây, ngoan ngoãn ở nhà đợi. Tối em muốn ăn gì thì gọi điện chị mua hoặc nấu cho em ăn nha!"
Cô đi được hơn mười phút, Nhã Lâm ngồi trên giường mới định hình được tâm trí. Nàng không ngờ cô lại có ngày như thế này. Người vừa rồi, thực sự là Phong Hy mà nàng từng biết sao?
Bỗng chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên. Nàng run rẩy cầm lên đọc. Tưởng là ai, hóa ra là Phong Hy đáng ghét. Không phải vừa mới đây sao, chưa gì đã nhắn tin rồi.
[Vợ ơi!! Tối nay em thích tư thế gì nào?? Nói chị nghe để tối nay chị phục vụ cho em.]
Nhã Lâm đọc xong mà cảm giác điện thoại sắp rơi khỏi tay. Đúng thật là nàng không thoát được cô rồi. Tên sói gian ác này kiểu gì tối nay cũng sẽ xơi tái nàng cho xem, không sớm thì muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro