Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suýt bị lão công giả ăn mất ( hơi H )

Về đến phòng ngủ chưa lâu , nàng đã tiến vào mộng đẹp lúc nào không hay .

Thời gian cứ vậy trôi , không gian im lặng , không khí dịu nhẹ cùng với thời tiết hơi se lạnh khiến giấc ngủ của nàng cũng trở nên ngon hơn bao giờ hết . Nhưng không hiểu sao Nhã lâm lại cảm giác cả người nặng lên như có ai đó đè nàng vậy , môi cũng có chút ẩm ướt . Hình như ai đó đang hôn nàng?/

Dù không muốn mở đôi mắt đang còn nhắm tịt lại vì cơn buồn ngủ, nàng cũng cố gắng gượng mở . Nhưng bất ngờ thay trước mặt nàng gương mặt phóng đại của Phong Hy đang đối diện với nàng . Chưa bao giờ nàng nhìn kĩ mặt cô như bây giờ , ngũ quan từng chi tiết trên mặt đúng là không chê vào đâu cả khá là hút ánh mắt của người khác .

Gương mặt ấy khiến nàng có ngây ngất ra trong chốc lát , nhưng giây tiếp theo còn khiến nàng sốc hơn . Cô đang hôn nàng đã vậy đầu lưỡi còn trực tiếp xông vào miệng nàng . Sự việc xảy ra đột ngột đến mức nàng chưa kịp phản ứng lại.

Trước giờ bọn họ trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng đó chỉ là mác mà thôi . Ngoại trừ việc nắm tay hay cùng lắm là ôm ấp chút xíu trước mặt hai bên gia đình , bạn bè thì đâu còn gì khác nữa . Đôi khi, để tránh người ta nhìn vào tưởng họ không yêu nhau , nàng từng trót hôn lên má cô một cái thôi . Nhưng rồi nàng đã hối hận , ánh mắt lườm gương mặt cau có của cô đã nhìn nàng như vậy suốt ba ngày trời . Điều này , khiến nàng đã phải van xin cô mong tha lỗi mãi mới qua được . Nhưng giờ đây cô lại đang hôn nàng , nụ hôn đầu đời của nàng coi như là mất rồi!!!

Nhìn nàng hình như đã thức dậy , Phong Hy còn tưởng do bản thân cô vừa làm nàng thức dậy cơ nên đã dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mặt nhỏ nhắn của nàng , vừa dỗ dành nhưng lại đang cố gắng đưa lưỡi vào chiếm đoạt khoang miệng nhỏ của nàng .

Vừa nãy đây thôi khi Phong Hy làm xong đồ ăn liền gọi nàng ra nhưng kêu vài lần mà chẳng thấy nàng lên tiếng cô liền vào phòng ngủ tìm nhưng lại chẳng thấy . Thấy vậy, liền chạy đến phòng thứ hai tìm thì thấy nàng đang say giấc nồng trên giường . Trông nàng ngủ ngoan vậy, cô không đành lòng đánh thức khuôn mặt nhỏ như cún con này dậy nên đành để nàng ngủ tiếp .

Nói vậy chứ , cái con người này lâu đã khát khô cổ họng lửa trong bản thân đã bốc cháy từ lâu nhưng chưa có cơ hội làm nay thấy nàng đang nằm ngủ đã vậy còn lộ đôi chân trắng nõn ra cùng gương mặt dễ thương này khiến cô bắt đầu mất khống chế bản thân .

Nhìn nàng như vậy cô không tài nào chống đỡ nỗi , cô nằm nhẹ xuống bên cạnh nàng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đến quyến rũ của cô vợ nhỏ . Rồi lại từ từ chuyển ánh mắt dần xuống đôi môi căng mọng , mùi hương của nàng thực sự đã khiến cô không tài nào chịu được . Cô thầm nghĩ chắc chắn trước đây hai người là đôi vợ chồng ngọt ngào hạnh phúc quá mà , dù đã lấy nhau hơn ba năm rồi mà hương vị vẫn cứ như ban đầu . Vừa hôn nàng xong khiến tim cô như đập loạn nhịp cảm xúc dường như dồn dập đến mức khó tả.

Mấy hôm ở bệnh viện cô đã kiềm nén hết mức khi nhìn vợ mình . Thực sự lúc đấy cô đã thấy bản thân đã khỏe hoàn toàn có thể lăn lộn với Nhã Lâm đến chục hiệp cũng được ấy chứ .

"Ư..Um..a~~~!"

Nàng bị cô hôn đến ngốc cả người , hai người môi lưỡi cứ dây dưa với nhau một hồi thì não nàng mới chịu hoạt động lại để bắt đầu điều khiến tay chân phản kháng lại . Nàng cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình mà đẩy mạnh cô ra . Vừa đẩy được con người cao to kia ra nàng cũng mệt bở hơi .

Còn cô thì khác , trong mắt Phong Hy nó cứ như trò chơi mà vợ nhỏ muốn thử thách cô vậy . Không đợi nàng phản kháng thêm gì nữa thì cô đã lao vào như con thú hòng chiếm đoạt miếng mồi thơm ngon trước mắt . Cô xông lại đè nàng xuống lần nữa , tiếp tục hôn lên cái cổ trắng nõn của nàng từng đường đi đều được cô làm nhẹ nhàng hết mức . Hôn chán chê cổ thì cô vội hôn xuống xương quai xanh trước ngực , há miệng to ăn đầu vú cách lớp áo mỏng như ăn một cái bánh bao mềm mại vậy .

Nàng cố gắng kháng cự nhưng đều vô vọng chỉ biết la lên từng tiếng : " Aaaa..đừng làm nữa...Phong Hy chị bị điên hả?? Buông tôi ra..chị đang làm cái quái gì vậy..mau mau dừng lại!" Bị sự kích thích do cô mang lại khiến đầu vú nàng cảm thấy có chút tê dại . Khiến mọi lời nói của nàng bây giờ cứ như là liều thuốc kích thích với cô vậy . Từng giọng than , la nhẹ đều mang đến sự quyến rũ vô cùng .

Càng đẩy cô ra , càng làm cho cô thêm phần phấn khích đến không tả được . Nhìn nàng cô chắc chắn nàng đã dao động rồi còn xem mọi trò chống cự phản ứng mãnh liệt ấy của nàng như là tình thú của hai vợ chồng vậy . Điều này càng khiến cô thêm phần chắc nịnh về tình cảm ngọt ngào của vợ chồng bọn họ. Càng nhìn nàng càng khiến lửa dục vọng trong cô như được thổi lên .

" Nhã Lâm à! Lâu rồi vợ chồng chúng ta không làm chẳng lẽ một chút em cũng không muốn sao." Cô dường như không kiểm soát được bản thân, mọi câu nói đều đầy sự hỗn loạn vô cùng .

Nàng nghe thấy vậy thì mặt tái đi vội tính giải thích nhưng cái người kia có cho nàng nói đâu , nàng chỉ kịp lí nhí vài câu : " Không phải...chị mau mau dừng..a~~~"

Không để nàng nói gì thêm thì bàn tay to hơi thô một chút của cô đã từ từ đi xuống chiếc quần của nàng nhẹ nhàng mở từng cái khuy ra . Rồi lần mò mà sờ vào trong không biết từ khi nào . Cô sờ đi sờ lại đôi chân thon dài trắng nõn của vợ mình , ngón tay không để yên từ từ chạm vào âm hộ bắt đầu xoa nắn mọi thứ bên trong . Ẩm ướt mềm mại càng làm cô thêm phần kích thích mà không tài nào dừng nỗi .

Hai tay cô không tay nào là không bận . Một tay cố gắng tách hai chân nàng , tay còn lại không kiêng nể mà trực tiếp trêu đùa kích thích nơi mẫn cảm của nàng . Bị đánh úp vậy , Nhã Lâm dù cố gắng cũng không tài nào thốt lên lời, không biết làm sao để cự tuyệt cái con người đang đè nàng ra .

Nàng mơ hồ đến mức bị ngón tay của cô đi theo dâm thủy trơn trượt ấy tiến vào sâu bên trong lúc nào không hay . Đi đến nữa đường thì bất ngờ đâm trúng màng trinh mỏng khiến nàng như tỉnh dậy khó chịu vô cùng quay lại quát mắng cô .

" Đau..đồ khốn mau lấy ra khỏi người tôi..tôi nhanh...a~~~!"

Không để nàng nói gì thêm Phong Hy trực tiếp đút mạnh ngón tay vào mặc kệ lời van xin trách móc từ nàng .

Nàng thì đau đến tận não rồi , muốn giải thích với cô là nàng vẫn còn trinh , tiểu huyệt non nớt này chưa từng ai xâm nhập vào . Nhưng tên Phong Hy ngu ngốc này chẳng nhớ gì cả , vẫn còn cái suy nghĩ là bọn họ đã sinh hoạt nhiều lần nên không hề kiêng nễ mà trực tiếp đút mạnh vào . Cảm giác thô bạo ấy khiến nàng vô cùng khó chịu.

Cả người nàng run lên , tiểu huyệt không ngừng co rút run rẩy . Mới chỉ có xíu thôi nàng đã thực sự không chịu nổi rồi . Một ngón tay của cô gần như làm nàng ch** đi sống lại vậy thực sự không làm nổi nữa rồi .

Thấy nàng mệt lã ra , hình như chẳng còn chút sức lực gì cho màn chính khiến cô có phần thắc mắc về bản thân mình . Kích cỡ của cô đương nhiên bản thân cô hiểu rõ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mới có một ngón tay vào mà trông nàng chẳng còn tí gì thì trước đây họ làm kiểu quái gì vậy ? Hay là do trước đây cô nhẹ đến nỗi nàng không cảm thấy gì sao .

Thấy nàng nằm la liệt ra kêu đau , Phong Hy vội rút tay lại . Gương mặt đầy nghi ngờ hỏi nàng : " Sao lại vậy hả vợ ơi? Đau lắm hả em ? Trước đây chị làm nhẹ lắm hả hay chúng ta chưa từng chung phòng ?"

Nhìn thấy gương mặt câng câng của cô cùng với ngón tay vẫn còn sót lại ít dịch thể lỏng khiến gương mặt nàng đỏ bừng lên . Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại , hai bọn họ đã giả vờ kết hôn lâu như vậy , tuy có ở chung nhưng chẳng khác nào là người ngoài cả mà giờ đây tự nhiên thân mật đến mức khó tin khiến nàng đã ngại nay còn ngại hơn trước câu hỏi đầy vô tri của cô .

Nhưng trước sau gì cô cũng sẽ biết nên nàng cố gắng chống tay ngồi dậy nhìn cô mà nói nhỏ : " Chúng ta chưa từng chung phòng , đây là phòng của tôi và phòng chị thì bên kia!"

Thấy vợ mình vẫn còn trêu đùa . Cô như đoán ra chắc hẳn là không muốn làm nên mới nói ra vậy . Không trách Nhã Lâm nên cô cũng dịu dàng mà đáp lại : " Vợ à! Em không muốn làm thì cứ nói hôm nay mệt rồi phải không nào? Chuyện chúng ta sinh hoạt đừng đem ra trêu đùa vậy chứ!"

Thấy cô vẫn không tin mình nàng vội nói luôn : " Xin lỗi vì không nói chị sớm nhưng chúng ta chỉ là kết hôn giả mà thôi !"

" Không thể tuyệt đối là không thể nào!" Cô vẫn không tin , vẫn nghĩ là do vợ nhỏ nay mệt nên nghĩ lí do để tránh cô . Chứ bản thân cô hiểu không thể nào bản thân lại đem chuyện quan trọng của cả đời ra làm trò đùa như vậy được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro