Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thích

Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không tin , bản thân nay đã gần ba mươi rồi làm sao có thể lôi truyện hệ trọng cả đời ra để làm trò đùa ấu trĩ như vậy được chứ . Cô vẫn khăng khăng cho rằng nàng đang nói dối mình.

" Thực sự chúng ta kết hôn giả mà sao chị vẫn không chịu tin vậy hả??" Nhã Lâm cố gắng cãi lại nhưng nhìn gương mặt đang dần đen lại của Phong Hy khiến nàng có chút xấu hổ về việc lúc nãy .

Nàng trước giờ chưa từng thân mật với bất kì ai khác ngoài cô . Mới khi nãy hai người còn làm chuyện ấy nữa hiện tại chỉ cần nhìn mặt cô thôi nàng đã chẳng đủ can đảm rồi . Thây cô vẫn còn chưa tin nàng liền chốt hạ vội câu cuối .

" Dù chị không tin thì tôi vẫn phải nói , chúng ta chỉ là kết hôn giả mà thôi. Nếu không thì chị nghĩ xem sao kết hôn ba năm rồi tôi vẫn còn trinh cơ chứ.." Nàng càng nói càng một nhỏ dần .

Nhưng cô thì vẫn chắc như đinh đóng cột khó tin vào chuyện này. Cô nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại : " Vợ à!! Em có khúc mắc gì đó với chị hả?? Hay có vấn đề gì đó về tâm lý khó nói vậy. Em cứ nói ra chúng ta cung giải quyết không nên để vậy thực sự không hay."

Nghe cô nói vậy nàng liền vội phản ứng nhanh lại mà đáp : " Nhìn tôi giống bị sao hả? Tôi không hề bị cái gì cả chị hiểu không ? Vấn đề ở đây là chúng ta chỉ kết hôn giả không phải thật ." Nàng mệt đến bở hơi tai với con người này , giải thích đủ kiểu vẫn không tin vẫn một mực bảo rằng do nàng không muốn nên bịa lý do . Nàng giờ đây hối hận rồi thực sự hối hận rồi , tại sao lúc đây lại không ký thỏa thuận gì với cô về hôn nhân này chứ .

Để rồi giờ đây phải ngồi giải thích với tên ngốc cứng đầu này . Nếu lúc đó nàng suy nghĩ kĩ mà viết ra thì chắc bây giờ chỉ cần ném vào bản mặt cứng ngắc đó bản hợp đồng này rồi .

" Thôi được rồi không nói nữa, chúng ta ra ăn cơm đã rồi từ từ nói sau . Em nhanh ra nha không cơm canh nguội mất." Cô không chất vấn nàng gì thêm chủ động hòa giải trước cục diện bế tắc này của hai người .

Thấy người kia nói vậy nàng chỉ biết ngượng ngùng ôm con gấu bên cạnh mà thấp giọng nói : " Được rồi, chị ra đi lát tôi ra sau ."

Thấy cô đi ra , nàng vội úp mặt xuống giường mà tự xấu hổ . Nghĩ sao vừa làm cái chuyện ấy xong giờ ra bảo ăn cơm chứ . Nuốt trôi làm sao được bát cơm . Đối mặt với nhiều suy nghĩ khiến nàng có phần mệt mỏi quá mức . Nhưng nghĩ đến Phong Hy ban nãy khiến tim nàng thực sự có chút rung động không rõ là tình yêu hay tình dục nữa đây??

Nhưng nói đi thì cũng nói lại , nàng năm nay đã hai lăm tuổi rồi . Bản thân đã đóng mạng nhện rất lâu rồi nên đối với chuyện ham muốn này có lẽ cũng là điều bình thường khó tránh được .

Nhưng nếu nói về tình cảm là nàng đã từng rung động trước cô chưa?? Thì chắc chắn là có rồi. Cô với tướng mạo cao to anh tú vậy làm sao có chuyện nàng chưa từng rung động chưa kể thì họ cũng chung sống với nhau trong ngôi nhà này ba năm rồi . Đôi khi nàng còn cố bày tỏ tình cảm của mình ra trước cô để họ cũng có thể sống và yêu nhau như bao người khác . Nhưng rồi hiện thực như vả vào mặt nàng vậy , cô không muốn đã đành giờ nhìn bạn bè xung quanh lúc nào cũng phải lo cảnh cơm nước sớm tối cho chồng con chưa kể việc mang nặng đẻ đau nữa . Khiến nàng có chút lung lay với dự tính ban đầu .

Đặc biệt là khi nghe tin bạn gần nhà cô lúc trước vì ham chơi quá mức mà mang thai ngoài ý muốn nên phải tạm thời nghỉ học để lo cho cái thai nữa . Sau khi kết hôn, cô bạn thân lúc nào cũng than với nàng về cảnh cô đơn khổ cực khi chồng chẳng hiểu gì lúc nào cũng khó chịu từ khi cô mang thai . Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần nàng được thấy cảnh nước mắt đi trước gương mặt theo sau của bạn mình . Đã vậy thì chớ , mỗi lần muốn hẹn đi chơi đâu đó thì đều phải mang con nhỏ theo vì không ai trông .Đứa trẻ thì còn quá nhỏ lúc nào cũng khóc oa lên gây không biết bao rắc rối .

Tuy vậy , đôi khi nàng lại nghĩ tích cực hơn cũng muốn cùng Phong Hy thử nói về chuyện yêu đương này . Nhưng trong nàng vẫn hiểu rõ yêu đương thì lúc nào cũng đẹp thật nhưng lâu dần thì sẽ chẳng được như ban đầu chưa kể nghĩ đến sinh con thôi nàng cũng khá sợ rồi . Hiện tại , nàng chỉ cần lo cho bản thân nhưng lỡ sau khi có con nàng không chỉ lo cho con mà còn phải canh chừng chồng nữa . Nghĩ đến đây , nàng cũng vội ném cái ý tưởng muốn cùng cô xây tổ ấm ra bên ngoài .

Nàng ngồi trong phòng vẫn không tin nổi việc lúc nãy , còn dùng tay nhéo má một phát rồi lại sờ sờ khuôn mặt đang đỏ như trai cà chua của mình mà xấu hổ . Biết vậy giải thích với cô sớm hơn thì sẽ không xảy ra việc này , cái này đã đi qua xa hơn nhưng gì nàng nghĩ . Ban đầu còn lừa cô để bản thân mình tận hưởng nhưng giờ đây nàng sai rồi , sai đến trầm trọng . Tự trách bản thân không nói ra để rồi tình huống xấu hổ này đã xảy ra.

Nhưng dù sao lúc cô làm thì nàng cũng đã tưởng tượng ra cái khung cảnh bị côn thịt to tướng của cô cắm vào thật , mà nếu có thật chắc nàng chết mất ấy chứ . Dù sao ban nãy mới một ngón tay thôi đã khiến nàng dựng cờ trắng đầu hàng rồi .

Với cả nàng cũng thực sự chứng kiến kích cỡ của Phong Hy rồi , lúc cô mới nhập viện cơ thể chưa hoạt động được nên mọi sinh hoạt đều là một tay nàng giúp cô giải quyết . Dù chẳng muốn nhìn nhưng đành phải chịu vì họ vẫn trên danh nghĩa là vợ chồng mà . Đôi khi nàng còn nghĩ linh tinh đến côn thịt to ấy của cô nữa , không biết khi làm tình thì liệu là sướng hay đau đến chết nữa . Thực sự khiến nàng tò mò không thôi , vì nàng vẫn còn trong trắng chưa dám nghĩ đến chuyện phá thân hồi nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro