Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dương Thanh Vân đứng trên hành lang xem Đào Miên đánh bóng chuyền, bỗng một bàn tay bên cạnh đưa cho cô điếu thuốc lá, Dương Thanh Vân quay đầu, thì ra là Từ Thúc.

Dương Thanh Vân giơ tay cự tuyệt: "Ở trường học sẽ gây ảnh hưởng không tốt, cảm ơn."

Từ Thúc rụt tay về, dựa lên rào chắn hỏi: "Còn muốn ở đây sao? Vì Miên Miên à?"

"Ừ."

Từ Thúc không khỏi bật cười: "Dương Thanh Vân cậu là thiên tài toán học lại xin làm giáo viên trường cấp ba? Ra bài tập rất vui sao?"

Dương Thanh Vân liếc mắt một cái: "Cậu tới đây làm gì? Là ông nội cậu gọi tới?"

Ông nội Từ Thúc là hiệu trưởng trường học.

Từ Thúc dựa vào lan can: "Ừ, vì ba tôi tái hôn, ông nội muốn thử xem thái độ của tôi như thế nào."

Dương Thanh Vân ngắm nhìn hình bóng Dư Diệu: "Vậy cậu nói gì?"

Từ Thúc cười cười: "Tôi sao? Ba mẹ tôi ly hôn nhiều năm rồi, tái hôn thì tái hôn thôi."

Dương Thanh Vân biết nội tâm cô ấy thật ra không rộng rãi chút nào, vỗ vỗ vai Từ Thúc.

Từ Thúc nhìn cô cười một cái, cầm thời khóa biểu trong tay: "Tôi còn có việc, khi nào rảnh rỗi hẹn nhau tụ tập, đi đây."

Dương Thanh Vân đồng ý: "Được."

Đào Miên đánh bóng chuyền mệt đến mức thở hồng hộc, chạy sang một bên nghỉ ngơi, xoay người đã thấy Dương Thanh Vân đứng trên lan can lầu ba, vui vẻ nhảy nhót trước mặt cô.

Khuôn mặt nàng gái nhỏ rạng rỡ ý cười, cô không nói gì cũng cười, vẫy tay với nàng.

Từ Thúc xuống lầu, cô ấy xem điện thoại không để ý đụng vào một nữ sinh đang bê đồ, bài thi rải đầy đất, cô ấy vội vàng ngồi xổm nhặt giúp cô nàng.

"Thật ngại quá."

Nữ sinh nhỏ giọng: "Không sao ạ."

Cô nàng cúi đầu, thấp thoáng trên nửa khuôn mặt là đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm tinh xảo.

Từ Thúc liếc qua liền rời đi. Nữ sinh dậm chân tại chỗ, bóng dáng cao lớn kia làm cô nàng suy tư điều gì đó.

Chiều nay đến tiết học của Dương Thanh Vân, Đào Miên ngẩng đầu lên bục giảng, trộm nhìn Dương Thanh Vân đang chuyên tâm lật sách.

Một nữ sinh bước đến chỗ cô, nói gặp vấn đề cần hỏi, Trình Khâm Yên buông cuốn sách trên tay, giảng giải hồi lâu, nữ sinh kia xuống dưới, sau đó lại một nữ sinh khác nối gót.

Đào Miên nhấp miệng, ngày thường các nàng ấy chẳng thèm biểu hiện tốt như thế với giáo viên trực ban đâu.

Cô nhóc lén cởi hai cúc áo đồng phục, bắt được cơ hội, đợi nữ sinh kia xong, nàng nhanh chóng đứng lên.

"Cô ơi, đề này làm sao ạ?"

Đào Miên cầm một quyển sách toán học, hạ thấp giọng đặt câu hỏi, cô gái nhỏ hơi cong eo, không thèm thắt nút áo đồng phục, đôi ngực sữa cứ thế hiện rõ mồn một.

Dương Thanh Vân biết nàng không có ý gì tốt, cô ngửi thử một cái, hương thơm mềm mại tràn ngập xoang mũi người phụ nữ.

Bàn giáo viên cao đến eo nàng, phía dưới các bạn học chăm chỉ không ai thấy được, bên dưới cô gái nhỏ bị giáo viên nhẹ nhàng xoa nắn tiểu huyệt, dâm thủy ào ạt chảy ra thấm ướt quần lót.

Người phụ nữ nghiêm túc giải bài tập, bàn tay to tăng lực kích thích hạt đậu nhỏ. Đào Miên không khống chế nỗi lắc lư, hai chân run rẩy.

"Hiểu chưa?"

Dương Thanh Vân biểu hiện như chưa có chuyện gì xảy ra hỏi nàng.

Đào Miên gật đầu, giọng nói kèm theo tiếng rên rỉ: "Hiểu rồi ạ."

Hiểu cái gì mà hiểu, nàng toàn chú ý vào tay cô, đầu óc ong ong trống rỗng, nghe không thấm vào đâu cả, dứt lời di chuyển về chỗ ngồi.

Nhưng người phụ nữ vẫn đâm thọt lung tung, lúc nặng lúc nhẹ: "Giải lại một lần nữa cho tôi xem."

Đào Miên cắn môi dưới, đành phải cầm bút, tay run đến mức viết chữ cũng không xong: "Ưm..."

Cô gái nhỏ nghiến răng đè nén khoái cảm mãnh liệt, đồng thời bạn học vô tình ngẩng đầu nhìn nàng, họ cho rằng nàng đứng trước mặt lão sư nên khẩn trương lo sợ, vẻ mặt buồn rầu giải đề.

Thật ra, tuy giáo viên toán học rất xinh đẹp, cơ mà mỗi lần cô lạnh mặt vẫn khiến người ta sợ hãi.

Nhờ có Đào Miên che khuất mà người phụ nữ càng muốn làm loạn, cô vén quần lót đi vào bên trong, bàn tay to bao bọc toàn bộ hoa huyệt.

Chốn đào nguyên yếu ớt bị cô đùa bỡn, chảy ra mật hoa thơm ngát dọc theo kẽ mông đi vào hậu huyệt.

Thiếu chút nữa thôi là Đào Miên bật khóc, hạ thân ướt đẫm, một ngón tay cô cắm vào tiểu huyệt, thiếu nữ không đứng nổi, hai tay chống lên bàn vì dùng sức trở nên trắng bệch.

Dương Thanh Vân sờ lên đùi nàng nhóc, da thịt trắng nõn tê ngứa nổi da gà.

"Thưa cô, là như vậy sao?"

Đào Miên kiệt sức đưa cuốn sách cho cô, mong người phụ nữ xấu xa này mau mau để nàng đi xuống.

Nơi tư mật quá kích thích, nàng không chịu được liền muốn trốn. Cuối cùng có bạn học cầm sách đi tới bục giảng.

Dương Thanh Vân hung hăng đâm vào tiểu huyệt, giúp cô gái nhỏ chỉnh lại quần áo.

Người phụ nữ quay về bộ dạng nghiêm chỉnh, trầm giọng nói: "Tan học tới văn phòng, tôi phụ đạo một mình em."

Đám nữ sinh nghe thấy, thầm hâm mộ Đào Miên, mỗi lần chạy đến văn phòng tìm lão sư, cô chỉ giảng mấy câu rồi giao một đống bài tập về nhà.

Đào Miên thở phì phò, hai chân kẹp chặt, cô gái nhỏ bị khơi mào dục vọng, không được ăn no dĩ nhiên sẽ rất khó chịu.

Cọ xát mấy chục cái, hoa huyệt đã đẫm ướt mật dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bộ ngực phập phồng lên xuống.

Dương Thanh Vân ngắm nhìn cô nhóc run cầm cập bên dưới.

Cô lấy khăn giấy lau tay, đôi mắt u ám nặng nề.

Bạn ngồi cùng bàn thấy vẻ mặt đỏ bừng của nàng, quan tâm hỏi: "Cậu đi được không?"

Không được rồi, nàng còn muốn!

Muốn chị Thanh Vân chạm vào, trong đầu la hét muốn cô, cô gái nhỏ bình tĩnh trả lời.

"Tớ không sao."

Đến khi tan học, Đào Miên không dám rời đi, bởi vì nàng còn đang che kín mật huyệt tiết ra dâm dịch đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro