Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phần ký ức...

"Tuyết đầu mùa đã rơi, vậy mà ta vẫn không gặp lại ngài."

Túy Vong Tình... vừa uống đã thấy cay rát cả cổ họng, xuống đến bụng lại thấy ấm áp, so với cái lạnh ngoài kia quả thực khác biệt vô cùng.

"Túy Vong Tình... uống vào một ly đã khiến ta đứng không vững, thần trí không minh bạch rồi."

Nàng liếc thấy bóng người phía đối diện bước đến, người đó ngồi xuống, chậm rãi rót rượu, ngón tay thon dài tinh tế nâng ly lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi màu hồng đào cong lên một đường nhìn nàng mỉm cười.

"Được rồi, Mookda, rượu ngon không thể lãng phí."

"Treenut..."

"Mookda, ta không phải ngài ấy..."

"Ha ha, không phải ngài ấy, Monthok thật giỏi mô phỏng."

"Mookda à, cô say rồi. Canh giải rượu này ta đặc biệt chuẩn bị..."

"Ta không muốn tỉnh."

"Mộng này không thể ở lâu. Nữ vương Treenut cũng không quay về."

*Bốp!*

"Cô lừa ta!"

Monthok đưa tay chạm vào chỗ bị đánh, rồi lau đi vết máu bên khóe môi, nhìn nàng cười nhạt.

"Mookda, cô ra tay thật mạnh."

Như bừng tỉnh, nàng nhận ra mình thật thất thố. Đưa tay muốn chạm đến nhưng Monthok lại tránh đi, hệt như năm đó, dù nàng đưa tay ra bao nhiêu lần cũng không thể níu kéo sinh mệnh của vị nữ vương ấy.

*****

Mùa đông năm ấy máu nhuộm một góc hoàng thành. Quốc sư hành thích Thái hậu không thành liền bị quân lính bắt sống, bị dày vò bằng đủ loại cực hình. Khi Nữ vương tìm đến thì nàng cũng chỉ còn chút hơi tàn. Nữ vương ôm lấy thân thể đẫm máu kia, ngài có bao nhiêu câu muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn nói đều biến thành tiếng nức nở rất nhỏ, như đã cố gắng không khóc nhưng nhìn thấy ái nhân đau khổ, tâm của ngài làm sao kìm chế?

Người trong lòng khẽ động, cảm nhận được ấm áp quen thuộc liền mở miệng muốn gọi tên Nữ vương nhưng liền bị ngài ngăn cản.

"Mookda, đừng nói gì cả, đau lắm phải không, cố chịu một chút, ta đưa nàng ra khỏi đây. "

Đáp lại ngài là tiếng cười chế giễu của nàng.

"Nữ vương, là ngài giả ngốc không biết hay ngốc thật? Ta là người của của Vương gia, nhận lệnh tiếp cận hành thích Thái hậu, cũng chính là mẹ ruột của ngài, ngài còn muốn cứu ta? Vì ta là ái nhân của ngài?"

"Phải."

"Haha, Nữ vương, là ngài tự mình đa tình. Ta sống hay chết cũng sẽ là người của Vương gia, ở bên cạnh ngài cũng vì mệnh lệnh, lợi dụng ngài để có được lòng tin của Thái hậu mà thôi."

Từng lời nói của nàng như vết dao rạch từng đường vào nơi ngực trái của Nữ vương, ngực bị đâm đến không nhận ra hình dạng, máu theo thân thể rơi xuống, bạch y cũng bị nhuộm đỏ, lạnh lẽo nơi tù ngục càng khiến vết đâm thêm đau đớn.

Tình yêu năm năm qua đổi lại một câu tự mình đa tình, lại cho hay vì lợi dụng ngài mà chấp nhận ở cạnh bầu bạn sớm tối.

"Là nàng bị đánh đến hỏng rồi, trước ta mang nàng đi chữa trị."

"Ha ha, Nữ vương, bây giờ ta chính là rất không muốn nhìn thấy ngài. Ta sẽ thấy chính mình thất bại, ta cũng nhịn không được muốn vu oan ngài là đồng phạm, không ngừng muốn vấy bẩn ngài, hủy hoại thanh danh ngài. Nếu biết ngài đau khổ, tỷ tỷ của ngài chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

"Mookda, ta không tin, nàng đừng nói nữa!"

"Là sự thật, Nữ vương Treenut, ta chưa từng yêu ngài!"

"Nữ vương, ngài thật ngốc. Đừng bao giờ tha thứ cho người như ta. Rời khỏi nơi đây, đem quan hệ của chúng ta rũ bỏ, kế hoạch lần này cùng ngài đều không can hệ. Như vậy ngài sẽ bình an."

Treenut rời đi, ngài từ bỏ mọi tôn nghiêm cầu xin mẫu hậu cứu Mookda, cầu xin bà tha cho nàng một mạng, Treenut không cần làm Nữ vương gì đó, cũng không cần cái gọi là vương vị, chỉ cần tha cho Mookda của Treenut, hai người họ sẽ rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn cũng không trở lại. Nhưng Nữ vương suy nghĩ thật ngây thơ, nàng bị Thái hậu một chưởng đánh trọng thương, còn bị bà ấy nhốt lại không cách nào phản kháng.

Nơi tù ngục tăm tối nhốn nháo một trận, nàng vượt ngục trước ngày hành quyết, quân lính canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài tẩm cung của Thái hậu, số khác thì đi tìm kiếm tung tích của Mookda, nhưng lại bỏ qua lục soát chỗ của Nữ vương vì lệnh cấm túc trước đó.

Trong phòng, Mookda khụy xuống trước sự kinh ngạc của Nữ vương, đau đớn từ vết thương không được chữa trị khiến nàng không thể chịu đựng được. Nữ vương hoảng hốt bế nàng mang đến bên giường, cẩn thẩn xem xét.

"Ngốc... Mookda, chúng ta bỏ trốn đi..."

"Treenut, ngài cũng... rất ngốc... khụ khụ... Được... ta trốn cùng ngài..."

Nhưng quyết định lần này có phải hay không rất ngu ngốc? Cái bẫy đã bày sẵn chỉ chờ hai người họ chui vào. Hai người sắp đi qua cổng thành thì Vương gia dẫn đầu quân lính xuất hiện, người đó ngồi trên ngựa ngạo nghễ và cười cợt nhìn hai kẻ đáng thương ở dưới. Đột nhiên Mookda vòng ra sau, lấy đoản kiếm kề ngay cổ Nữ vương, xem người đó là con tin hòng tìm đường chạy thoát.

"Mookda, buông tay."

"Nữ vương, chuyện đã đến bước này, nếu không phải ngài chết, thì sẽ là ta."

"Mookda, nàng... "

"Treenut, xin lỗi..."

Mookda thấy trước mặt chợt nặng, có chất lỏng nóng ấm kề sát da thịt mình. Nàng nhìn lại hoảng hốt đỡ lấy người phía trước ấy, lấy tay bịt miệng vết thương không ngừng chảy máu.

"Treenut, không thể!"

"Treenut, ngài đã hứa sẽ ở bên cạnh ta!"

"Treenut tỉnh lại, ngài mau tỉnh lại cho ta!"

"Mookda, xin lỗi... ta yêu nàng..."

Mọi nỗ lực của Nữ vương cứ thế dừng lại ở lời nói đó. Mookda gọi đến khàn giọng nhưng người trong lòng thủy chung không đáp lại.

Tuyết đầu mùa đã rơi, từng hạt từng hạt đáp trên khuôn mặt người đã say ngủ. Gió rít từng đợt lạnh buốt, Mookda đem người ôm chặt hơn, mặt nàng vùi sâu vào thân thể ngày càng lạnh lẽo đó, vẫn nhỏ giọng van xin Treenut nhìn nàng một lần.

Tuyết đầu mùa năm thứ mười...

"Nào, để ta xem, thời gian qua ngài có thay đổi chút nào không?"

"Hmm đã gầy đi rồi này, lại không nghe lời mà ăn uống thất thường phải không."

"Nhưng vẫn xinh đẹp, ngọc thụ lâm phong lắm."

Trong đêm tối, một giọng âm thanh khàn đặc cất lên như khứa vào màn đêm những vết rách dài và sâu. Người hầu túc trực bên ngoài đã lâu, trong phòng ánh nến lay lắt, bọn họ tuy sợ hãi nhưng chẳng ai dám hé nửa lời.

Monthok thân cận nhất của nàng ở bên ngoài cũng một dạng bất lực, nước mắt của Monthok rơi lã chã sau mỗi một lần nàng dứt câu. Vì sao ngài đã chết lại không buông tha cho Mookda? Hành hạ nàng ấy mỗi lần đêm về, hình bóng của Nữ vương không rời đi dẫu là nàng tỉnh táo hay lúc đã say.

Một người, rốt cục có thể yêu một người đến mức nào?

*****

"Tuyết rơi dày như vậy, nơi ấy, ngài có ấm áp chăng?"

"Nơi này, Tulip đã nở đôi bông, tới khi ngài về tới thì Tulip đã rộ, chờ ngài về cùng ta thưởng hoa."

"Mười năm, hai mươi năm, rồi năm trăm năm... Ta đã giúp ngài tiêu diệt những kẻ đã hại ngài."

"Nhưng thứ còn sót lại cho ta... chỉ có một cây kiếm đã nhuốm máu của ngài...."

"Cầu xin ngài, trở về, trở về với ta..."

"Ta thật sự sai rồi... Treenut.... Ta yêu ngài..."

Tuyết rơi năm thứ...

*****

"Monthok, năm nay tuyết đầu mùa rơi thật dày."

Mookda cảm khái một câu vô thưởng vô phạt. Monthok nhìn nàng sau đó cúi đầu hâm lại Túy Vong Tình, đợi rượu ấm thì rót đầy ly cho nàng, đối đãi như thể cái tát vừa rồi chưa từng có.

Túy Vong Tình của Monthok mong Mookda quên đi vị nữ vương kia, lại không mong Mookda quên đi ngài ấy.

Monthok mong nàng không quên chân tâm của nữ vương Treenut, dù nữ vương khiến nàng đau khổ thế nào, thì cuối cùng, ngài vẫn vì nàng mà hy sinh.

Monthok cũng mong nàng quên đi đau khổ năm ấy, tìm một người để yêu, đừng hành hạ chính mình, nếu nữ vương biết, chắc chắn sẽ giận nàng.

"Ta mong rằng năm xưa Treenut và ta không còn liên hệ gì nữa còn hơn là gặp cảnh âm dương chia cách. Mong rằng kiếp sau ta và ngài ấy vẫn có thể không hẹn mà gặp, để ta bù đắp cho nữ vương. Mong rằng, ngài ấy nơi đó sống tốt..."

"Cả đời nguyện vì một người si tâm, thật khổ, Mookda, cô đây cũng thực can đảm.... Túy Vong Tình này, ta mời cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro