Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Uổng tử thành...

"Khoan đã... đó là gì vậy?"

Mind hoá thành hình dạng con người cùng với Nam sau khi thấy hiện tượng lạ liền chạy về Minh giới và cùng nhau tách ra xem xét, khi Mind chăm chú xem xét, từ đằng xa, rất nhiều hắc khí bốc lên cao, nổi cuồn cuộn giữa không trung, từ từ gộp lại thành một đám mây đen, chiếm hết một nửa bầu trời, thấp thoáng có tia chớp đỏ xẹt qua.

Hướng kia là...

Mind biến sắc, đứng phắt dậy. Uổng Tử Thành... Không lẽ lao ngục Uổng Tử Thành gặp vấn đề?!

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên những âm thanh tạp nham. Một tên Quỷ Sai từ tiền điện loạng choạng chạy vào, vội vàng đẩy cửa, không kịp hành lễ đã hốt hoảng kêu.

"Không xong... thưa đại nhân... không xong rồi. Quỷ hồn trong Uổng Tử Thành vượt ngục!"

"Cái gì? Ty Mệnh đại nhân và còn Monthok nữa?"

Mind kinh hoàng, không ngờ có chuyện lớn như vậy. Mind đỡ tên Quỷ Sai suýt té ngã, gấp giọng hỏi.

"Tình hình hiện giờ thế nào?"

Quỷ Sai vừa thở phì phò vừa trả lời.

"Tình hình rất nghiêm trọng... Ác quỷ tràn vào nội thành, Ty Mệnh đại nhân và Monthok đại nhân đang dẫn quân đi đàn áp, Ngưu Đầu Mã Diện thì chạy đến chỗ lao ngục..."

Hắn nuốt nước bọt, nói tiếp.

"Đại nhân, ma Thanh Giao biến mất rồi..."

"Cái gì? Ôi trời ơi!"

Chỉ có Becky mới có thể mở được nhà lao nhốt ma Thanh Giao. Nếu nó đã trốn thoát được, lần vượt ngục này không còn là cuộc bạo động đơn giản nữa, không ai biết nó đang ở đâu, tình thế lại càng thêm nguy hiểm. Mind giậm chân.

"Vương thượng đâu? Vương thượng đã về chưa hả?"

"Cái này... thần không biết ạ. Vương thượng vẫn chưa trở về."

Quỷ Sai rụt đầu trả lời. Hắn nghe người ta nói vương thượng rời đi từ lúc lâu, đến giờ cũng không rõ hành tung.

"Ngươi nhanh gọi tế ti đốt phù, báo tin cho vương thượng ngay!"

Mind đẩy hắn ra ngoài cửa, sau đó vội vàng khoác áo choàng, chạy vọt ra ngoài...

Mây đen tới gần, dư luận xôn xao.

Trong vùng mây đen, xung quanh tràn ngập mưa bụi trắng xóa, che mất tầm nhìn nên không thấy được cảnh vật đằng xa. Khắp thành đầy tiếng gào thét cùng tiếng chém giết, hắc giáp Minh binh hộ tống hàng loạt cư dân di tán, toàn cảnh hỗn loạn, âm thanh thê lương vang vọng bên tai, không khí nồng nặc mùi máu tanh.

Tại một nơi cách xa nội thành - Uổng Tử Thành - lại xuất hiện một cảnh tượng khác. Ánh lửa ngút trời, nhà cửa đổ nát. Vô số yêu quỷ hóa ác thú cười hung dữ, nhào về phía Minh binh, thoáng chốc những móng vuốt xuyên thủng người hắn, răng nanh bén nhọn cắn đứt cổ, tứ chi rách toạc.

Minh binh bị giết té xuống mặt đất, trong khoảnh khắc, thi thể hắn tiêu tán thành tro bụi, chỉ còn lại hắc giáp hộ thân cùng miếng thẻ bài thêu tên mình bên hông.

Lúc này sắc trời đã sáng, ban đêm nhường chỗ cho ban ngày, nhưng Minh Giới lại càng chìm sâu vào bóng tối. Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, khung cảnh hoang tàn.

Mind đứng trước cổng thành, mải giết đến đỏ cả mắt. Cây bút lông trong tay liên tục họa ra vô số linh phù, hóa thành những mũi tên nhọn hoắt, bắn thẳng vào khối đen ngòm. Ngay sau đó Mind tung túi Tỏa Hồn lên không trung, thôi động thần chú, lập tức túi Tỏa Hồn trương phình, hệt như một thú khổng lồ đang há to miệng, nuốt đống ác linh vào bụng.

Tất cả mọi người đều ra sức chống đỡ, tuy nhiên những ác quỷ vượt ngục lại dị hóa rất nhanh, tốc độ phản ứng càng lúc càng linh hoạt, binh lính đối phó càng thêm nhọc nhằn.

Huyết quang đầy trời, khung cảnh hỗn loạn, âm thanh kinh hoàng. Minh binh ngã xuống không ngừng, yêu quỷ tan thành tro bụi la liệt, toàn cảnh vô cùng thê thảm.

Chợt một luồng sức mạnh cường đại ào ào xông tới từ phía chân trời, đánh tan khối hắc ám dày đặc chỉ trong nháy mắt. Áp lực nặng nề tựa như vòi rồng, bão cát nổi cuồn cuộn. Tàn dư của ác quỷ tán lạc xung quanh, trời đất rung chuyển như thể có thứ gì đó đang đến gần, nhịp tim tất cả mọi người tăng nhanh, thân thể bất giác run rẩy.

Nhất thời, cả yêu quỷ lẫn Minh binh đồng loạt đình chiến, cảm nhận được nỗi sợ hãi đang sinh trưởng trong lòng mình. Dần dần, ánh mắt những Minh binh sáng lên, suýt bật khóc, nhao nhao hô to.

"Là Vương thượng!! Vương thượng trở về rồi!!"

Từng tiếng hò hét dâng lên như thủy triều, nhóm ác quỷ trở nên bất an, hoảng loạn tiếp tục tấn công. Lập tức mấy con quỷ thú cầm đầu bị mấy cây quang đao cắt chéo vào bụng, chớp mắt liền nổ tung, hồn phách tiêu tan. Trước những ánh mắt đầy mừng rỡ cùng kinh hãi, tử y nữ tử đạp quang trận, xuất hiện ngay trên đầu bọn họ, tay áo phe phẩy, dáng vẻ ngạo nghễ uy nghi.
Nàng trầm mặc nhìn bao quát cảnh vật phía dưới, khí thế vương giả toát ra khiến đối phương e ngại, ánh mắt sắc bén lướt đến đâu, nơi ấy đều im như thóc, không dám nhúc nhích.

"Các ngươi vẫn chưa chịu hối cải sao?"

Becky nhìn bầy ác quỷ dị hóa, lạnh lùng mở miệng. Âm điệu rét buốt như băng, kình khí cường đại tựa như mũi tên nhọn hoắt, đâm thẳng vào trong ý thức bọn nó, khiến chúng không dám kháng cự.

Vô số ác quỷ hoảng sợ, bàn chân như nhũn ra. Chúng quỳ rạp xuống đất, quăng vũ khí, cúi đầu khom lưng, nức nở hô.

"... Minh Vương vạn tuế!"

Những minh binh thấy vậy bèn vội vàng ra tay trấn áp, thu chúng vào trong bình nhốt yêu. Vài tên ác quỷ cực đoan vẫn cố chấp, định chống cự lần nữa nhưng bị sĩ khí bừng bừng đẩy lùi, lần lượt tháo chạy.

Becky nhảy xuống, vừa chạm chân vào mặt đất thì một thanh y nữ tử nhanh chóng chạy tới, gọi.

"Vương thượng!!"

Lúc Becky liếc mắt nhìn sang, trông thấy vài vết cào trên vai người nọ, máu thịt lộ cả ra ngoài, tóc tai rối bời, y phục nhếch nhác, không còn dáng vẻ tao nhã thường ngày.

Nàng thả lỏng sắc mặt, lãnh đạm hỏi.

"Tình hình bây giờ thế nào?"

Mind lau qua khuôn mặt đầy mồ hôi và bùn đất của mình, trả lời.

"Biên cảnh nhà lao cũng thất thủ rồi... Nhưng hiện giờ chúng thần đã khống chế được ba tầng trở xuống, Ngưu Đầu cùng Vô Thường đang thiết lập kết giới tại đó, tạm thời không có vấn đề gì quá lớn. Minh thành bên kia thì có Monthok chỉ huy, đại đa số cư dân đã chuyển đến nơi an toàn rồi ạ."

"Ừ..."

Becky hơi trầm ngâm.

"Mind, lập tức dời bộ phận binh lực cố thủ các Quỷ Môn, đừng để ác quỷ trốn ra dương gian. Bên cạnh đó sai người chạy sang khu vực lân cận, nhờ Song phái binh đến trợ giúp, đồng thời lên dương gian truy nã quỷ hồn bỏ trốn kiêm phòng thủ biên cảnh. Còn ngươi thì chạy sang Minh thành phụ Monthok thanh trừng ác quỷ gây rối..."

Đang nói dở, chợt Becky khựng lại. Chỉ thấy ánh lửa bên Uổng Tử Thành càng lúc càng cháy mạnh, yêu khí dữ dội, sát khí u ám lan rộng.
Mind cũng phát hiện bất thường, nàng dời mắt nhìn sang, sắc mặt ngưng trọng. Hiện giờ tình hình bên này đã gần như khống chế được, nhưng Uổng Tử Thành thì không rõ ra sao, mà binh lực cũng bị hao tổn hơn phân nửa, e là... Mind nhìn người bên cạnh, do dự nói.

"Vương thượng... Thanh Giao thoát ra rồi."

Dường như Becky cũng đoán được, thần sắc không chút biến đổi, nàng nhíu chặt lông mày, hỏi.

"Mon đâu rồi?"

"Thần... thần không biết ạ..."

Lúc Mind dẫn quân đến điện của Mon thì nơi đó đã bị hủy, nữ tử kia thì không thấy đâu. Hỏi han xung quanh nhưng vẫn không tìm được tung tích, nàng cũng không biết nên báo cáo thế nào với người trước mặt. Đến khi đối phương hỏi, Mind căng thẳng, vội vàng nói.

"Vương thượng à, ngài đừng lo lắng... Thần sẽ phái thêm người đi tìm."

"Không cần, ngươi mau dẫn quân đến Minh Thành đi."

Ngoài dự liệu, Becky chỉ bình tĩnh lắc đầu.

"Vương thượng..."

"Nhanh lên!"

Becky nhìn bên trong Minh Vương cung, tập trung nhìn xuyên thấu qua cổng thành cao ngất đằng xa, đôi mắt tím chợt lạnh lẽo. Qua một lúc lâu, nàng trầm giọng nói.

"Có ta ở đây rồi."

Dường như có dị biến đằng sau cổng thành đang đóng kín mít kia. Tuy rất yếu ớt, nhưng nàng cảm giác... trong đó chứa khí tức của Treenut.

...

Bên trong cư dân thành, mưa bụi ngớt dần, có thể thấy được khung cảnh hỗn độn trước mặt. Nhà cửa tan hoang, gạch ngói đổ nát thành đống cùng thi thể hài cốt rải rác khắp nơi. Nước mưa chảy xuôi tập trung lại dưới vùng trũng, hòa lẫn với máu đỏ.

Dường như có tiếng đánh nhau vang lên từ đằng xa, theo tầm mắt nhìn sang, xuyên qua lớp mưa bụi như lụa trắng, bóng người như ẩn như hiện. Xem chừng chiến sự đã rút xuống thành Tây, như vậy thì trận chiến cũng sắp kết thúc rồi. Thanh y Phán Quan nghĩ ngợi rồi ra lệnh vài người ở lại chăm sóc thương binh cùng cư dân dọc đường, còn mình thì dẫn một ít đội nhân mã chạy đến thành Tây.

Nhưng càng tới gần, nỗi bất an trong lòng Mind càng tăng, không khỏi hốt hoảng khẩn trương. Dần dần, Mind phát hiện Tây Nhai cực kỳ hỗn loạn, xung quanh đầy vết giao chiến, nhìn còn khốc liệt hơn những nơi khác.

Hẳn là đám ác quỷ kia không chịu hàng phục, ngoan cố chống cự nên đàn áp có chút khó khăn. Mind nghĩ vậy tăng nhanh tốc độ, nhưng đến khi tới nơi thì phát hiện tình hình thực tế khác hẳn với dự tính.

Rất nhiều ác quỷ đã dị hóa thành yêu thú tàn bạo, mà số lượng Minh binh thì không còn bao nhiêu. Nam dẫn đầu những binh linh cuối cùng bị đám ác thú bao vây, sắc mặt ai cũng căng thẳng, cố gắng tìm cơ hội đột phá.

"Sao lại như vậy? Chị ấy có thể thừa sức đối phó được mà... Không lẽ bị thương nặng rồi?"

Mind âm thầm kích động, một bên biến bút lông thành cung tên, một bên nhìn chằm chằm nữ tử kia. Quan sát thân thể người nọ thì thấy không có vết thương nào, Mind thở dài một hơi, nhưng sau đó lại nhíu mày.

"Không đúng... chị ấy có điểm bất thường!"

Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng phần da dưới cằm và hai tay dần thâm đen! Hèn gì mới hành động chậm chạp như vậy, rõ ràng là bị trúng độc nhưng vẫn cố sức chống cự...

Lúc này Nam dường như cũng phát hiện một đội quân đang xông tới chỗ mình, sắc mặt khẽ biến, chân lùi về sau một bước, cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng.

Trường cung kéo căng, mũi tên cắm sẵn minh phù bắn thẳng vào chính giữa ót một trong những yêu thú, lập tức yêu thú đó bị đốt thành tro bụi, hút vào trong minh phù. Vài con bên cạnh kích động xoay người lại, Mind đã dẫn quân vọt tới gần, cung tên hóa thành trường đao, chém liên tiếp vào người một con quái vật khác.

"...Grừ!!" "...Grào!!"

Tiếng rống đinh tai nhức óc, đám yêu thú cáu tiết, nhao nhao đổi mục tiêu tấn công, toàn cảnh lại hỗn loạn.

Mind chạy vọt lên, kéo Nam về phía mình.

"Chị không sao chứ?"

Mind gấp gáp hỏi, đáy lòng không khỏi sợ hãi. Nếu đến trễ chút nữa, e rằng nữ tử này sẽ gặp nguy hiểm, may mà...

Nam hiếm khi ngoan ngoãn, dựa hẳn người vào lòng Mind. Lúc gặp nạn, hình ảnh đầu tiên Nam nghĩ đến chính là khuôn mặt ngây ngô của tên đó, đến bản thân cũng không sao hiểu được. Bây giờ lại thấy người nọ lo lắng cho mình, chợt có cảm giác khó tả.

"Sao em lại tới đây?"

Nam mở miệng hỏi, giọng điệu không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Vương thượng đã trở lại, đám ác quỷ ngoài thành cũng bị bắt gần hết rồi, còn lại vài tên trốn ra dương gian cùng bên trong Uổng Tử Thành. Cho nên tôi mới chạy tới đây hỗ trợ chị, may mà đến kịp lúc. Chị gặp chuyện gì vậy, trúng độc từ lúc nào thế?"

Mind dẫn Nam đến một chỗ tương đối an toàn, sau đó ấn hai ngón tay lên cổ tay đối phương, chăm chú bắt mạch.

"Tôi cũng không rõ lắm, đêm qua đã cảm giác thân thể bất thường. Khi đó tôi thấy lạ nên đến Uổng Tử Thành điều tra, nhưng lại bị một bóng đen lạ dẫn tới nơi khác, lúc phát hiện mình mắc bẫy thì quá muộn..."

Nam nói, ánh mắt lộ vẻ hổ thẹn. Mind lập tức ngăn lại.

"Chuyện này không thể trách chị được, xem ra có kẻ mưu tính gây rối."

Sau đó Mind cau mày, trầm ngâm nói.

"Quái lạ, mạch đập vẫn tốt mà."

Nhất thời không tra được gì bất thường, Mind móc ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng từ trong ống tay áo, đưa cho Nam.

"Tạm thời cứ dùng nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro