Chương 10: Bạch y...
Sau khi tỉnh lại, Freen đã ở trong một căn phòng vô cùng xa lạ. Chuyện ngày hôm đó trở thành bóng ma theo cô cả đời. Freen hận cái người ép cô xuống đây, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô không biết người đó là ai. Cô cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nhốt mình trong căn phòng này, không dám ra khỏi cửa một bước.
Cứ thế suốt vài ngày, cho đến một buổi tối, có người gõ cửa phòng cô.
Tiết tấu đập cửa hòa theo từng tiếng gọi.
"Mở cửa, mở cửa! Nhanh lên!"
Giằng co mãi một lúc lâu, Freen chịu hết nổi, cô bước đến trước tiền viện. Vừa mở cửa ra, một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười xinh đẹp dịu dàng đập thẳng vào mắt Freen.
"Xin chào, tôi là Mon, hôm trước thấy cô ngất ở bên ngoài cho nên tôi mới mang cô về đây? Nhìn cô không giống những "người" ở đây, tôi cảm nhận được dương khí trên người cô tuy yếu ớt nhưng cũng không đến nổi phải đi xuống nơi này."
"Tôi... tôi không biết vì sao mình lại ở đây, tôi chỉ biết có người dắt tôi đến một cánh cổng, cô ta nói chỉ cần bước vào đây thì sẽ biết được cách cứu lấy vị hôn phu của tôi."
"Được rồi, chúng ta vào trong rồi nói."
Freen gật đầu đứng sang một bên, Mon nhẹ nhàng bước vào.
Căn phòng thắp hai ngọn nến, cực kỳ sáng sủa. Phòng ốc bài trí đơn giản nhưng hết sức sạch sẽ ngăn nắp, không chút hạt bụi, xung quanh thoang thoảng hương thơm dễ ngửi. Mon lập tức ngồi xuống cạnh bàn, thong thả nhấc ấm trà rồi rót nước vào chén.
"Mon, cô có thể cho tôi biết nơi này là đâu hay không?"
Freen ngồi đối diện, nói thẳng với Mon đang cúi đầu thưởng trà.
"Nơi này là Minh Giới."
Mon đặt chén trà xuống bàn, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa viện thỉnh thoảng có người qua lại, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Vì vậy Mon thoáng nghiêng thân lại gần Freen, do dự nói.
"Nơi này thật sự rất đáng sợ, đặc biệt là cái tên Minh Vương kia, tôi thấy dương khí cô vẫn còn, nếu để Ngưu Đầu Mã Diện hay Hắc Bạch Vô Thường thấy được coi chừng đem cô đi ném vào ngục đấy."
"Nhưng... nhưng tôi vẫn chưa chết mà? Tại sao lại xuống Minh Giới? Còn có, Minh Giới thật sự tồn tại hay sao?"
Freen hoảng sợ mà đứng thẳng dậy, tấm lưng phía sau không ngừng tuôn ra mồ hôi, đôi môi cô mím chặt, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa, bên trong bao gồm sự chán ghét, lo lắng, còn có sợ hãi cùng buồn bã.
Những cảm xúc này đều không thoát khỏi đôi mắt Mon. Mon nắm chặt chén, thâm sâu nhìn nữ tử đối diện, bỗng nhiên giãn mày tươi cười, nhẹ nhõm nói.
"Đúng vậy, sau khi con người chết đi sẽ bị bắt xuống nơi này, còn nếu cô vẫn chưa chết mà đi vào đây chỉ có một vài khả năng. Thứ nhất là ngày rằm tháng bảy, ngày mà Minh Giới mở cửa cho các quỷ hồn quay về nhân gian, một vài người có tính năng đặc biệt vẫn hay lạc xuống đây. Thứ hai là tuổi thọ chưa tận nhưng lại gặp tai nạn qua đời, bọn họ sẽ bị bắt vào U Minh Đài đợi khi nào hết tuổi thọ mới được đầu thai. Còn thứ ba chính là cái tên Minh Vương chết tiệt kia tự ý bắt người xuống đây."
"Vào buổi tối ở Minh Nhai có thể tình cờ nhìn thấy đủ loại người trên đường cái, có người bị đứt tay, đứt đầu, lưỡi dài, vân vân… Họ nghe nhạc uống trà, uống rượu tán gẫu, tâm tình hào hứng đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ. Kỳ thực cũng chỉ là dân quỷ hết sức bình thường mà thôi."
"Mọi người không quan tâm đến ngoại hình, cho nên cũng lười biến thân, lâu ngày thành vậy rồi. Nhưng vào ban ngày, đa số sẽ bảo trì vẻ ngoài đẹp đẽ như lúc còn sống, có vài con quỷ mới tới chưa có năng lực, chưa biết cách khống chế nên mới có ngoại hình rùng rợn, đi lại không tiếng động. Nhưng mà cũng chỉ hơi sợ chút thôi, bọn họ sẽ không tổn thương người khác, nơi này đều không có ác quỷ, qua thời gian cô sẽ quen dần."
Mon nói xong, nhìn thấy sắc mặt Freen khẽ lung lay, Mon dần cong khóe miệng, nháy mắt vài cái, tươi cười chỉ tay ra ngoài.
"Ừm, kỳ thực cũng rất thú vị mà, không phải sao? Cô nhìn dáng dấp mọi người trên đường đi, liếc mắt cũng có thể đoán được họ chết như thế nào. Lúc nào chán quá, mọi người đi trên đường nhìn thấy bộ dạng đối phương là chế giễu lẫn nhau, cũng dễ thương mà?"
"Dễ thương ư?"
Freen nhíu mày, vừa bực mình vừa hoảng sợ, hình ảnh đáng sợ trong đầu được miêu tả qua lời nói của Mon mà dễ thương sao? Nghĩ vậy, Freen bất giác dời mắt nhìn ra bên ngoài, đúng lúc có một người đi ngang qua. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, toàn thân người nọ be bét máu đã chuyển đen chảy ra từ thất khiếu*.
*Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Người này… bị trúng độc mà chết sao? Tâm tư Freen khẽ động, chưa kịp phát hiện phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi hay là gì khác. Đợi đến khi có phản ứng, cô thầm giật mình, cảm giác trong lòng rất kỳ quái, không biết phải mô tả như thế nào, bực bội khó chịu. Chợt nghe thấy nữ tử bên kia lên tiếng chế giễu.
"Phì, người kia chắc chắn là bị trúng độc mà chết nè."
Thanh âm cởi mở, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng không hề ác ý. Freen có chút ngẩn ngơ, trong đầu chợt xuất hiện những hình ảnh đám dân quỷ có ngoại hình đáng sợ trên đường, nhìn thấy nhau rồi cười nói châm chọc, sau đó vui vẻ cùng dạo phố. Đây… đây là kiểu thế giới quái quỷ gì thế này…
Mon bên cạnh dường như không phát hiện biểu tình Freen rối rắm, Mon vẫn chỉ tay ra bên ngoài, hăng say giải thích.
"Cô nhìn con quỷ cầm bầu rượu kia đi, kiếp trước là sâu rượu, uống quá nhiều mà chết. Còn con quỷ bước đi cà nhắc kia…"
Mon chỉ tay vào một chỗ khác.
"Hắn chết vì bị ngã, buổi tối đi đêm nên ngã từ trên núi xuống gãy cả chân, còn có…"
"…Là nam nhân mặc cẩm y đằng sau phải không?"
Không ngờ, Freen vốn trầm mặc bất chợt lên tiếng. Cô chỉ vào một nam nhân đang buông thõng hai tay, tròng mắt trắng dã, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng cũng rất quái dị, hỏi Mon.
"Người đó chết như thế nào?"
Mon chợt nghẹn họng, quay mặt, vẻ mặt khó tin nhìn Freen, sau đó nháy mắt đưa tình.
"Ha hả, cô đoán thử xem."
Nói xong, Mon nhìn ra ngoài cửa, định nói gì đó nhưng nụ cười trên mặt dần thu hồi, sắc mặt có chút kì quái. Mon nhíu mày nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng trực tiếp lấy ra một quyển sổ, giở ra xem, lát sau hơi mất tự nhiên nói.
"…À, người đó… kiếp trước đếm tiền nhiều tới mức mỏi rã cả tay, về sau… sướng quá mà chết."
"Phì!"
Freen bên cạnh không nhịn được mà cười ra tiếng…
*****
Ngày hôm sau, Mon điều chế Mạnh Bà thang mang đến cầu Nại Hà, nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm một cô gái toàn thân mặc bạch y, tóc đen xoã dài trên vai, các quỷ hồn nhìn thấy đều mê mẩn cả ngày.
"Hắc hắc, cô nương nhìn thật xinh đẹp."
Bất chợt có tiếng nói vang lên, bạch y nữ tử sợ hãi. Cô nhìn lại nam nhân cao lớn đang đứng trước mặt của mình, người nọ có chòm râu quai nón, đôi mắt lờ đờ vì say rượu, sắc mặt xanh đen, đôi môi trắng bệch.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Freen âm thầm lùi về sau một bước, cô khẽ nhíu mày. Gã nam nhân kia đang say nên tinh thần không tỉnh táo, đi đứng không vững, bộ dạng khá ghê người. Thế nhưng gã không tự ý thức được bản thân, cứ nấc cục lại gần cười nói với Freen.
"Hắc hắc, cô… cô nương thật sự đẹp tựa thiên tiên, nếu có duyên thì bồi… bồi ta đây uống hai chén rượu… thế nào?"
Kiếp trước gã này là lưu manh ác bá sao? Thần sắc Freen vừa lạnh lùng vừa sợ hãi, bàn tay ẩn dưới ống tay áo run lên, đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên từ trước mặt.
"Jane, ngươi bị mù à? Muốn đi biên cảnh lao động phải không?!"
Một nam tử mặc giáp đen từ trong đám đông xông ra, tát vào trán gã nam nhân lè nhè kia. Sau đó hắn khom người về phía Mon và Freen, nói.
"Rất xin lỗi Mạnh đại nhân, hắn không có ác ý gì, chỉ là say quá nên đầu óc lơ mơ… lỡ mạo phạm ngài."
Mon nhận ra nam tử giáp đen này, hắn là lính canh gác đêm của Minh Vương Điện – Kirk. Mon có chút ấn tượng với hắn, tính tình nam tử này hiền lành chính trực, không thích kết giao với lưu manh vô lại. Vì vậy nét lạnh lùng trên mặt giảm xuống, thản nhiên nói.
"Sau này đừng có say khướt như vậy nữa."
"Dạ dạ dạ, thần sẽ chú ý hắn hơn."
Kirk luôn miệng đáp. Mặc dù nữ tử đẹp như thiên tiên bên cạnh Mon nhu hòa mềm mỏng, đoan trang thân thiện, nhưng hắn lại không dám đụng vì Mon là người không nên đắc tội trong Minh Giới.
Gã nam nhân bên cạnh bị đánh một cái, lúc này hơi hơi thanh tỉnh, gã nhìn Kirk rồi lại chăm chú nhìn bạch y nữ tử và Mon, không khỏi kêu rên.
"Mạnh… Mạnh đại nhân?"
Nhớ lại hành vi lúc nãy của mình, gã vỗ vỗ trán, vạn phần ảo não.
"Thôi xong rồi, Vương thượng sẽ lột da ta mất!"
"Tỉnh rồi thì biến hình người đi, nhìn ngươi bây giờ như quỷ ấy."
Khuôn mặt Kirk bất lực, đẩy vai gã.
"Còn không mau xin lỗi đại nhân ngay."
"Mạnh đại nhân, xin… xin lỗi ạ."
Jane biến về dạng người, gã gãi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Có lẽ trước giờ vốn có da mặt dày, bây giờ cũng biết thế nào là xấu hổ.
Bộ dạng người trước mặt khiến Mon buồn cười.
"Thôi bỏ đi, ta không có ý định trách móc ngươi đâu."
Mon nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ phẩy ống tay áo, thong thả nắm lấy tay Freen bước về con đường dài. Đám Kirk đứng yên tại chỗ, nhìn theo thân ảnh duyên dáng của Mon, bạch y của Freen phấp phới, sau đó hai gã nan nhân chớp chớp mắt nhìn nhau.
"Kỳ thực nữ nhân bên cạnh Mạnh đại nhân rất dịu dàng đúng không?"
"Ôi chao… Đúng."
"Nhưng cũng rất lạnh lùng."
"Phải."
Mon và Freen đằng xa dần dần biến mất trong ngã rẽ, khuất bóng dưới sắc màu sặc sỡ náo nhiệt bao phủ khắp đường phố.
Mon chầm chậm cước bộ, không lâu sau phía sau lưng lại truyền đến giọng nói lạnh lùng châm chọc.
"Bản vương không ngờ biểu tỷ của ta đầu thai không bao lâu thì biểu tẩu đã tìm được người mới rồi à? Thế nào, phòng không gối chiếc bao năm cũng cảm thấy cô đơn hay sao? Chậc chậc, bản vương thật sự đau lòng cho biểu tỷ của ta quá đi! Ha...ha..."
Mon giận đến mức đôi vai run rẩy vì lời nói của người phía sau. Mon quay mặt ném ánh mắt sắc lạnh.
"Mookda Armstrong! Tôi không cho phép cô sỉ nhục tôi như vậy! Tôi đối với Khun Sam như thế nào chỉ cần tôi và chị ấy biết được rồi, không cần cô ở đây giả nhân giả nghĩa!"
"Phải rồi, tôi quên mất cô rất chung thủy với chị ta, nhưng mà đáng tiếc hai người chính là có duyên vô phận, cô có muốn xem chị ta bây giờ như thế nào hay không? A, tôi quên mất Khun Sam chính là cho dù chị ấy trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể sống yên ổn được!"
Mon tức giận hét lớn.
"Mookda Armstrong! Cô lấy việc công trả thù riêng! Đó là biểu tỷ của cô! Là chị ấy năm xưa giúp đỡ cô đi đến ngôi vị như ngày hôm nay, cô là một kẻ vong ân phụ nghĩa!"
"Biểu tỷ?! Hừ! Bản vương không cần chị ta giúp, nếu không phải năm xưa Khun Sam dùng mưu hèn kế bẩn thì bản vương cũng không mất đi ái nhân, cũng không làm cho nàng ấy hết lần này đến lần khác phải chịu cảnh luân hồi chuyển thế khiến cho nàng suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc! So với Treenut thì đau đớn của Khun Sam không đáng một gốc nào mà Nữ Vương của ta phải chịu!"
Bạch y nữ tử khi nghe đến thì toàn thân đều run lên, hai tay cô bấu chặt lấy, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Hai bên khoé mắt không biết vì sao lại rơi xuống hai dòng lệ nóng, gương mặt trắng bệch, răng cắn lấy môi dưới đến rỉ máu, tim của cô cơ hồ bị ai bóp chặt đến nghẹt thở, cô quay đầu nhìn thẳng vào người con gái phía sau.
Khi thấy bạch y nữ tử phía trước quay đầu lại, nàng nhíu chặt mi, ánh mắt màu lam đầy sự kinh ngạc, khi thấy những giọt nước mắt đã thắm đẫm gương mặt của Freen, vẻ lạnh lùng không còn nữa mà thay vào đó là sự đau lòng cùng lo lắng, tâm nàng như bị ai cắn xé thành từng mảnh. Becky thấp giọng gọi ra cái tên đầy nhung nhớ suốt mấy ngày qua.
"Freen..."
Freen như không tin vào mắt mình nhìn đến nữ nhân mặc phượng bào màu tím đang đứng trước mặt mình kia, lúc trước cô đau lòng vì nàng tự nhiên biến mất, cô lo lắng cho nàng vì sợ nàng xảy ra chuyện, cô luôn tự trách bản thân vì không chăm sóc tốt cho nàng. Còn bây giờ... trong lòng Freen chỉ có nổi đau vì bị lừa dối, nổi hận vì bị người trước mặt lừa gạt, nổi sợ vì người kia là Minh Vương... Freen bật cười, nụ cười tự giễu và xót xa.
"Ha... Tôi không nghĩ đến đứa trẻ mà mình nuôi lớn lại là một Minh Vương... Xem tôi như một món đồ chơi mà tùy ý đùa giỡn! Vui không?! Thích thú không?! Sảng khoái không?!"
Becky lúc này đây không còn vẻ mặt uy nghi thường ngày nữa, nàng đau xót chạy đến ôm lấy Freen vào lòng, cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm đó, nhưng càng chống cự thì Becky càng ôm chặt hơn. Freen trực tiếp cắn lên vai của nàng, đến khi máu tuôn ra chảy vào miệng Freen, cô cũng không chịu buông ra mà càng dùng sức hơn. Becky đưa tay liên tục vuốt ve lấy tấm lưng đang run rẩy của người trong lòng.
"Freen... chị hận em thì cứ việc cắn em, mắng em hay đánh em đều được, nhưng xin chị đừng tự làm tổn thương bản thân mình..."
Freen không còn sức để cắn nữa, cô buông xuôi tất cả mà tựa đầu vào ngực của Becky, nước mắt lại vẫn cứ tuôn ra.
"Tại sao chứ?! Tại sao lại lừa gạt tôi?! Tôi hận em! Nhưng mà tôi lại không tài nào quên đi em, em có biết mấy hôm nay không có em bên cạnh, tôi lo lắng, tôi hoảng sợ như thế nào hay không?!"
"Xin lỗi... em xin lỗi... Freen... Một chút nữa thôi em sẽ đưa chị về nhà, chị cứ xem như đây là một cơn ác mộng của mình, khi tỉnh lại liền quên hết tất cả..."
Becky nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của Freen, trong phút chốc Freen cảm thấy đầu mình là một mảng mơ hồ không rõ, cảnh vật xung quanh nhoè đi, nhưng trước khi ngất đi dường như cô nhìn thấy nơi khoé mắt màu lam kia đã chảy xuống một giọt lệ nóng hổi.
"Xin lỗi... kiếp này... em lại làm tổn thương chị rồi... Nữ Vương Treenut..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro