Chương 9: Giải phẫu...
"Lý do khiến một người không muốn bắt đầu thêm một mối quan hệ nào nữa là bởi người đó sợ cái cảm giác bị người khác bỏ lại một mình..."
-----------------
"Mẹ kiếp.... Chị đừng đi theo tôi nữa có được không, tôi cũng không thể chạy trốn được!"
Freen vẫn như cái bóng của Becky mà tung tăng đi theo phía sau nàng, mặc cho Becky có chửi như thế nào, cô cũng không để tâm mà treo trên môi nụ cười tươi.
"Em là vợ tôi, tôi phải đi theo bảo vệ em."
Becky bực bội vừa đi vừa mặc áo khoác, đến khi xuống đại sảnh vẫn thấy Khun Sam và Mon ngồi ở dưới sofa, Becky đi thẳng đến chỗ Khun Sam mà cáo trạng.
"Chị làm ơn kéo em gái của chị về dùm tôi, cả ngày hôm nay đi theo phía sau tôi làm tôi phiền muốn chết."
Khun Sam nghiêng đầu qua nhìn Freen sau đó lại quay sang nhìn nàng. Khoé môi cong lên như đang xem kịch hay.
"Freen đã lớn rồi, tự có chân có tay, em ấy muốn đi đâu là quyền của em ấy, chị cũng không có cách gì cản em ấy. Chuyện nhà em, em tự giải quyết đi."
Becky liếc nhìn Khun Sam lại quay sang nhìn Freen đang tươi cười phía sau.
"Freen Sarocha! Chị làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ mười tuổi năm đó nữa."
Becky không nghĩ đến Freen sẽ trưng ra bộ mặt ai oán nhìn nàng.
"Tôi sợ em sẽ như bốn năm trước mà rời bỏ tôi... lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi, em cũng biết, tôi nuôi em... trông em từ năm em mới có mười tuổi, vậy mà em vừa đủ lông đủ cánh liền chạy đi mất... lần này nếu như em lại chạy đi mất như năm đó, tôi phải làm sao đây..."
Giọng nói của Freen càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nghẹn ngào hơn, Becky làm sao không biết Freen chỉ là đang giả vờ mà thôi, nàng muốn nói lại bị Mon lên tiếng chặn lại, trong giọng còn mang theo sự trách mắng nàng.
"Becky, Khun Sam đã kể cho chị nghe hết rồi, năm xưa em bị mẹ chị đưa sang nước ngoài có bao nhiêu cực khổ, sau đó Sarocha gặp em liền mang em về chăm sóc cùng nuôi dưỡng, em không cám ơn em ấy mà còn nhẫn tâm phụ bạc em ấy, bỏ rơi em ấy chạy đi mất bốn năm, em như vậy là không được rồi, bây giờ dù sao hai đứa cũng đã gặp lại, em cũng nên bù đắp lại khoảng thời gian đó cho Sarocha đi!"
Becky bị nói đến uất ức trong lòng, rõ ràng là nàng chính là bị cái tên này lừa mất mười một năm thanh xuân, hôm nay lại bị chỉ trích là kẻ phụ bạc, đúng là ở đời cái gì cũng có mà, nàng trừng mắt nhìn sang cô, chỉ thấy cô nhếch môi cười nhạt khiến nàng tức đến độ muốn hộc máu.
Nhưng Mon đã lên tiếng, nàng căn bản cũng không dám cãi lại, nàng là sợ người chị họ này đau lòng nên chỉ đành ôm cục tức ghim sâu vào bên trong.
Điện thoại của nàng lại rung lên, nàng không xem cũng biết là ai gọi đến, nhưng nàng chưa kịp bắt máy thì Freen nhanh tay giật lấy mà nhấn nút nghe, đã vậy còn bật chế độ gọi video nữa. Becky nhanh tay giật lại.
Tee bên kia hét lớn.
"Bà cô của tôi ơi, em đi đến đâu rồi!!! Đừng nói với tôi, em phóng túng đến nổi không lết được xuống giường nha!!"
Nàng lạnh giọng trả lời lại.
"Tôi đang đi, sắp đến rồi, kêu bọn họ chuẩn bị phòng giải phẫu đi!"
Tee lại trả lời.
"Giải phẫu cái nổi gì, người nhà không đồng ý, đang gây sự ở nhà tang lễ, Irin và Yuki đang tách bọn họ ra. Em mau đến giải quyết giúp tôi đi."
Nàng nhíu mày.
"Con mẹ nó! Đó là việc của cảnh sát, chị không giải quyết được thì kêu tôi đến làm gì! Đến đó xem bọn họ đánh nhau à?!"
Bên kia vọng lại tiếng ồn, nàng lại lên tiếng, xem như hôm nay nàng xui xẻo đi, hết chuyện này đến chuyện khác ập tới.
"Nạn nhân có gia đình chưa?"
Tee biết Becky có cách liền trả lời dứt khoát.
"Có chồng của nạn nhân ở đây."
Becky bực bội mà ngồi xuống sofa.
"Tôi cần nói chuyện với anh ta."
Tee hiểu ý liền để điện thoại hướng về anh ta.
Bên này Becky biết Tee đã làm theo lời nàng, nàng lạnh lùng lên tiếng.
"Căn cứ vào điều thứ 131 luật tố tụng hình sự, chúng tôi được phép giải phẫu thi thể của vợ anh để điều tra nguyên nhân cái chết, nếu anh không hợp tác thì chính là làm trái với pháp luật, lúc đó bọn tôi có thể bắt anh vì tội chống đối người thi hành công vụ."
Bên trong màn hình, người kia vẫn không trả lời.
Becky ngồi ở sofa, thẳng tắp sống lưng nhìn vào màn hình điện thoại, có chút kiệm lời.
"Anh muốn tìm ra sự thật? Không muốn vợ mình chết không minh bạch, thì mau chóng đồng ý đi, giải phẫu là cách nhanh nhất để tiến gần đến chân tướng vụ việc. Thời gian càng kéo dài, một số dấu vết đặc thù trên thi thể sẽ dần biến mất, đến lúc đó ngay cả tôi cũng không thể giúp gì được."
Đây cũng chính là lý do mà Becky nóng vội muốn tiến hành giải phẫu.
Tee nghe thấy những lời này liền ném lại ánh mắt không tán đồng.
Becky hơi hé môi, không mặn không nhạt mà cất tiếng.
"Chẳng lẽ tôi nói không đúng?"
Tee lần nữa tức giận nhìn vào màn hình điện thoại.
"Em không thể uyển chuyển hơn chút được à?"
Irin đứng bên cạnh Tee cũng im lặng không nói.
"....."
Tee ho khẽ một tiếng vỗ vai người đàn ông.
"Là thế này, toàn bộ quá trình giải phẫu thi thể sẽ được ghi lại, theo quy định, anh cũng có thể có mặt...."
"What the Fuck?!"
Becky ánh mắt hình viên đạn phóng xẹt qua, lớn tiếng mắng một câu, nàng không quen việc bị người khác nhìn chăm chăm trong quá trình giải phẫu.
Nam nhân nghe đến đó, mới giật giật khoé môi, giọng nói khàn đục, vẻ mặt cực kỳ suy sụp.
"Không.... không cần...."
Vừa mới phun ra hai chữ, hốc mắt lại đỏ lên.
Hắn nhìn tờ giấy trên bàn, mở nắp bút, từng nét viết xuống tên mình, vừa ký vừa lau nước mắt.
Becky ưỡn thẳng cái eo lười biếng đứng dậy, tắt điện thoại bỏ vào túi, lúc này nàng mới để ý những người ở đây đều đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Các người nhìn cái gì? Nhìn tôi cũng không khiến các người ăn ngon ngủ yên đâu."
Nàng nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, hiện tại nàng cũng lười lái xe, nói thẳng ra chính là mệt đến nổi không còn sức để lái xe, nàng nhanh tay ném chìa khoá vào người của Freen sau đó đi thẳng ra ngoài cửa.
Freen cũng vui vẻ mà lon ton chạy phía sau lưng nàng.
**************
[1 giờ sáng - Sở pháp y]
Ánh đèn phòng giải phẫu Pháp y rực sáng, quạt gió bắt đầu hoạt động hết công suất.
Becky mặc bộ trang phục phòng hộ màu trắng, bịt kín từ đầu đến chân, mặt không chút biểu cảm cầm lên con dao phẫu thuật trên khay.
Irin không có nhiều cơ hội trực tiếp tham gia quá trình giải phẫu, có chút nôn nóng háo hức, muốn thử cái cảm giác được sờ lên con dao phẫu thuật.
"Mình giúp cậu một tay nha, xẻ da cắt xương là việc nhỏ cứ giao cho mình đi."
"Cậu làm cái gì?"
Ngay lúc Irin chuẩn bị cầm lấy con dao phẫu thuật, Becky kích động túm chặt tay Irin, ngữ khí sắc lạnh.
"Bàn giải phẫu của mình không cho phép người khác động tay vào, cậu tránh qua một bên cầm máy quay ghi hình là được rồi."
"Ơ...."
Irin không tình nguyện bỏ xuống con dao phẫu thuật đứng sang một góc yên lặng cầm máy ảnh.
"Bec...."
Irin vừa lên tiếng lập tức bị nàng dùng dao phẫu thuật hướng một góc 90 độ nhắm thẳng vào ngực mình doạ sợ lập tức cúi đầu, cực kỳ bi thống.
"Nạn nhân Emma Poolsa, 1 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5 năm 2021, khám nghiệm bước đầu chính thức bắt đầu."
Đó là lần đầu tiên Irin nhìn thấy vẻ mặt thành kính chuyên nghiệp của Pháp y Armstrong.
Không giống với Bác sĩ phẫu thuật, trên bàn mỗ không quá nhiều máu và thân xác nạn nhân bị rạch toạt.
Vết cắt thẳng từ ngực xuyên thẳng xuống bụng, tay Becky cực kỳ ổn trọng, dùng băng gạc lau khô chút ít máu xung quanh, không cần nhìn cũng có thể lấy đúng cây kéo trên khay dùng để cắt cơ, hướng song song dọc theo xương sườn, rất lưu loát sạch sẽ.
Mấy trợ lý Pháp y nhìn thấy được sự chính xác đến tuyệt đối cùng sắc ngạnh trong ánh mắt nàng.
"Kềm cắt xương."
Nàng ngửa lòng bàn tay, yêu cầu dụng cụ.
Một Pháp y tập sự vội vàng đưa cho nàng.
Thời điểm kẹp xương nàng hơi dùng lực, nhón chân, chỉ nghe hai tiếng răng rắc giòn giã vang lên.
Sau đó nàng bỏ mấy dụng cụ dính máu vào chậu vô trùng.
"Đến, hỗ trợ, lấy xương."
Từng khúc xương sườn của nạn nhân được nàng rút ra khỏi khoang ngực, đặt lên bàn cân điện tử.
Đèn Flash chớp nháy không ngừng, Irin phụ trách chụp ảnh, Becky đọc số liệu, cảnh sát ghi chép số liệu lên bảng trắng.
Lồng ngực mở ra, dùng mắt thường có thể nhìn thấy hai lá phổi phình to, đầu ngón tay Becky nhẹ nhàng ấn xuống, in vết hằn sâu, nàng thay một cây kéo thật cẩn thận cắt cuống phổi. Lá phổi sưng phình cuối cùng được lấy ra, trọng lượng ước chừng gấp đôi lá phổi bình thường.
Trong trạng thái kín gió, ngay cả khi điều hoà vặn mở rất thấp, trang phục bảo hộ mặc trên người mấy mươi cân cũng bắt đầu tươm nước, hơn nữa lại bị mùi tử thi lan toả xung quanh bám vào, càng thêm nồng nặc.
Đến cả mùi hôi thối bốc lên từ trứng vữa cùng đậu hủ thúi pha lẫn bị bỏ quên cũng không ghê tởm bằng cái mùi hiện tại.
Không chỉ kinh tởm, mà còn cay cả mắt.
Thi khí xộc thẳng vào mắt, mắt cực kỳ đau đớn, Irin dùng vị trí sạch sẽ nhất trên bả vai dụi mắt, ma sát đến đỏ bừng.
Hơn nữa chụp ảnh phải đứng gần sát thi thể, kích thích vị giác cùng cảm quan, Irin nhịn không được nôn oẹ vài tiếng.
Becky lười ngẩng đầu, dùng dao cắt một phần mô lá phổi.
"Ra ngoài nôn, đừng làm ô nhiễm bàn mổ."
Ở vị trí mô phổi vừa bị cắt đi, một lượng lớn chất lỏng sùi bọt cùng máu chảy ra, Irin rốt cuộc nhịn không được nữa, đặt xuống máy móc thiết bị bụm miệng chạy ra ngoài.
Becky không thèm quan tâm Irin, tiếp tục báo cáo kết quả giải phẫu.
"Phổi ứ nước."
Nàng nhìn cảnh sát ghi chép viết lên bảng, sau đó quay nhìn lại gương mặt người chết, nhíu mày.
Phổi ứ nước là một phản ứng sống, hay nói cách khác đó là hiện tượng xảy ra khi một người còn sống ngộp nước dẫn đến tử vong, chứ không phải xảy ra sau khi vức xác chết xuống nước.
"Chẳng lẽ giống như lời cảnh sát kia nói, tự tử trong túi nilon?"
Suy nghĩ vừa chớm lên, nàng liền lắc đầu phủ định.
Bốn tiếng qua đi, khám nghiệm tử thi kết thúc.
Becky bỏ xuống dao phẫu thuật, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Xong, đã lấy mẫu đủ cả rồi chứ?"
Một trợ lý Pháp y gật đầu.
"Dạ, lát nữa sẽ đưa đến phòng hoá nghiệm."
"Ghi chép?"
Nàng nhìn sang Irim, Irin vỗ phạch phạch Camera.
"Không thành vấn đề, đều ở đây."
Nàng hơi nâng cằm tỏ rõ đã biết, xoay người, ném bỏ bao tay vào sọt rác, lúc cúi đầu trong nháy mắt, có chút hoảng thần.
Từ góc độ của Irin nhìn qua, sườn mặt của Becky dưới ánh đèn trắng sáng quá mức tái nhợt.
Irin thấy nàng bất động liền hỏi.
"Becky?"
Becky quay đầu nói.
"Mô phổi, tim, gan của nạn nhân, cùng với tuỷ xương và dịch tuỷ răng mang đi xét nghiệm tảo cát*."
(* Tảo cát: hay còn gọi tảo Silic, được dùng phổ biến để quan trắc các điều kiện môi trường trong quá khứ và hiện tại, đặc biệt liên quan đến các thành phần chất lượng của nước.)
Yuki hơi chút chần chừ.
"Xét nghiệm tảo cát phải đưa lên trụ sở chính ở Bangkok."
"Bao lâu thì có kết quả?"
"Chắc khoảng hai ngày hoặc lâu hơn."
"...."
Becky hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn mắng chửi người.
"Một việc đơn giản như vậy, năm nhất Đại học tôi đã làm qua rồi, các người còn phải chuyển đến trên đó, sao không chuyển thẳng ra nước ngoài luôn đi?"
"Không dối gạt em, Tổ điều tra chúng ta kinh phí có hạn, nhân lực cũng không nhiều, đến cả thi thể mấy vụ án giết người trước kia đều phải uỷ thác bên thứ ba tiến hành nghiệm thi, không phải làm không được mà là...."
Một Pháp y khác tiếp lời.
Becky chán nản nhíu mày.
"Chung quy chính là tiền chứ gì, vậy thì dễ thôi, tôi đi nghỉ ngơi trước, các người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi."
Nàng ngửa đầu ra sau, duỗi thẳng cái eo, vênh váo hất cằm bước ra ngoài.
Freen đưa mắt nhìn phòng phẫu thuật chỉ cách căn phòng này một vách tường, nàng đại khái không biết rằng, cô đã chứng kiến quá trình nàng giải phẫu.
Khoảnh khắc nàng cúi đầu, nét bi thương trong ánh mắt ấy thật không giống "Becca" mà cô biết.
Becky lưu loát cởi ra bộ quần áo ám đầy mùi xác chết vứt đi, Becky bước vào dưới vòi sen phòng tắm, nhiệt độ nước rất lạnh, lúc tia nước xối thẳng xuống người nàng cũng là lúc thân thể nàng rùng mình rét run, một tay chống đỡ vách tường, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp.
Năm phút sau, Becky lau tóc bước ra ngoài đã thấy Freen đã đứng đây đợi nàng, nàng có chút nhíu mày nhìn người này, lúc nãy ra đường quên mất Freen vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng cùng quần dài, do làn da của Freen khác với con người nên lúc nào cũng trắng bệch cùng với gương mặt nhợt nhạt luôn khiến người ta nghĩ rằng cô là một người đang bị bệnh. Chỉ là do đôi mắt màu vàng kim kia lúc nào cũng hiện lên sự lạnh lùng nên làm cho người khác không dám lại gần chào hỏi.
Sự đau lòng mỏng manh hiện lên trong trái tim nàng, nàng thận trọng lấy áo khoác mặc lên cho Freen, trong giọng nói mang theo vài phần trách mắng.
"Đừng nói với tôi, cả đêm chị đều đứng ở đây? Bộ chị không biết lạnh à?"
Freen hưởng thụ sự chăm sóc của Becky mà nhoẻn miệng cười.
"Không lạnh, em quên tôi là ai à, chỉ cần nhìn thấy em là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi."
Becky thở dài nhìn người trước mặt, Becky chính là như vậy, cho dù người kia có đối xử với nàng như thế nào, nàng đều không nhẫn tâm thấy cô phải chịu khổ, bất quá bốn năm trước do nàng không chịu nổi tính khí độc chiếm đầy bá đạo của cô cho nên mới chọn cách trốn đi, không nghĩ đến người con gái này lại đi tìm nàng suốt bốn năm trời, có lẽ đây cũng là duyên nợ giữa nàng và cô.
Becky nắm lấy hai tay đang lạnh của Freen mà sưởi ấm, nàng thổi từng làn khí lên trên đó. Freen cũng hưởng thụ sự chăm sóc này của Becky. Cô đột nhiên cúi đầu lên tiếng bên tai nàng.
"Vợ ơi... Tôi đói rồi..."
Becky hít một hơi thật sâu, đôi tai cũng ửng hồng lên, giọng nói có chút bất mãn.
"Chẳng phải lúc nãy đã ăn rồi hay sao?"
Freen lắc đầu, kéo tay của Becky đặt xuống vùng bụng phẳng lì của cô.
"Chưa no..."
Becky vội vã rút tay về, kéo Freen quay trở lại phòng tắm mà đóng chặt cửa lại.
"Hừ, nếu biết chị càng lúc càng tham lam như vậy, lúc nãy đã không cho chị theo."
Freen biết Becky kéo cô vào đây cũng đã ngầm đồng ý nên vui vẻ ôm lấy nàng, để lưng nàng dựa vào tường.
"Em bỏ đói tôi suốt bốn năm, tôi mỗi ngày đều uống mấy thứ không ra gì kia khiến ngày nào cũng bị đau bụng, em còn ở đây trách tôi tham lam."
Becky cũng mặc cho cô ôm, hai tay của nàng cũng bắt đầu đáp lại cái ôm đó mà kéo Freen sát lại gần mình hơn.
"Rồi rồi, tôi xin lỗi được chưa, chị còn ở đây nói mấy chuyện này nữa, tôi lập tức đi ra ngoài, đến lúc đó cho chị đói chết luôn."
Freen bĩu môi có chút bất mãn.
"Vậy em đi đi, tôi không thèm ăn nữa, cho tôi chết đói luôn đi."
"Em là cái đồ vô lương tâm, đi một cái liền mất dạng suốt bốn năm, khi quay về liền trở mặt không nhận chồng, đã vậy còn nuôi một đám tiểu tình nhân ở bên ngoài, đúng là làm tôi đau lòng mà."
"Tại sao tôi lại khổ như vậy, bị vợ bỏ đói mấy năm trời, ngày nào cũng uống thứ chất lỏng bẩn thỉu bên ngoài khiến bụng ngày nào cũng đau, khiến tôi ngày nào cũng nôn lên ói xuống, vậy mà bây giờ lại bị vợ mình trách mắng..."
Becky nghẹn lời khi Freen nói ra những câu này, chỉ mới bốn năm không gặp mà người này lại học ở đâu mấy câu trẻ con như vậy chứ. Đúng là làm nàng muốn tức cũng không tức được.
Becky thở dài nhìn Freen, đưa tay ôm lấy cổ của cô mà kéo xuống vùng cổ thon dài của nàng.
"Được rồi, tôi xin lỗi, nếu chị còn không mau lên thì tôi sẽ đổi ý đó."
Freen vẫn còn vẻ bất mãn trên mặt.
"Không ăn! Hừ! Tôi tuyệt thực cho em xem!"
Becky giật giật khoé môi, có phải là trong thời gian nàng rời đi, tên này bị té trúng đầu hay không, tại sao lại đổi tính như vậy chứ, cũng may là nàng đã kề cận cô suốt mười mấy năm nên vẫn biết rõ tính cách của người này, rõ ràng lúc dưới giường và trên giường là hai tính cách khác nhau, nếu người khác không biết còn tưởng Freen là một tên tâm thần phân liệt mất.
"Thôi nào, đừng dỗi nữa, mau ăn no đi, lát nữa xong việc còn phải về nhà nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi."
Cô giận dỗi mà hừ lạnh nhưng vẫn không quên vùi vào cổ của nàng, răng nanh nhỏ lộ ra, ánh mắt bắt đầu chuyển hoá, Freen vươn lưỡi liếm mút lên trên làn da của Becky như đang thưởng thức một món ngon, đây là thói quen của Freen trước khi uống máu của nàng.
Becky rên nhẹ vì động tác của cô, Freen lúc nào cũng như vậy, luôn làm nàng mềm nhũn ra, sau đó mạnh bạo cắn xuống, khiến cô như đang ở trên cao mà bị kéo mạnh xuống đất vậy, dịu dàng đến đau đớn.
Khi hai răng nanh của Freen cắn xuống vùng cổ của Becky, nàng khẽ nhíu mày, hai tay ôm chặt lấy cổ của Freen kéo lại gần hơn, có lẽ Freen nói đúng, nàng sớm đã nghiện cảm giác bị người này hành hạ rồi, nếu không cũng không điên đến mức cho cô ấy lần nữa từng chút mà bước vào cuộc sống của nàng.
Qua hồi lâu, hô hấp của Becky dần trở nên hỗn loạn, Freen lần này lại tham lam uống nhiều máu hơn thường ngày, nói thẳng ra chính là không muốn buông tha cho nàng, nàng cũng mặc kệ mà chiều theo Freen.
Freen cảm giác được hai tay ôm lấy cổ mình hơi run lên, cô lúc này mới luyết tiếc mà buông tha cho Beckky, sau khi rời khỏi món ăn tuyệt mỹ này cũng không quên liếm nhẹ lên đó, làm cho thân thể của Becky càng run lên.
Becky vô lực mà ngã vào trong lòng của Freen, mấy hôm nay nàng thật sự rất mệt, đêm qua lại không được nghỉ ngơi, người này lại uống máu của nàng nhiều như vậy, làm nàng choáng váng không thôi.
Freen hiện lên sự đau lòng mà ôm lấy người con gái mà mình vừa yêu vừa hận này. Gương mặt của nàng không che giấu được sự mệt mỏi trong đó, đôi môi vốn hồng hào nay lại trở nên nhạt hơn, vùng cổ thon dài chi chít dấu hôn ngân cũng lộ ra bên ngoài, trên đó còn hiện lên hai dấu răng nanh nho nhỏ, Freen đưa tay sờ sờ một chút, không nghĩ đến Becky ở trong ngực lại run lên nhè nhẹ.
"Nếu đã mệt thì tôi đưa em về nghỉ ngơi nha, dù sao tôi cũng chưa có no."
Becky trợn mắt nhìn lên Freen, nếu mà giết được cô, hẳn là nàng đã giết cả ngàn lần rồi.
"Chị uống nhiều máu như vậy không sợ bị bội thực chết à?! Nếu không chị dứt khoát uống cạn máu của tôi luôn đi, đồ tham lam!"
Freen cười hì hì ôm chặt lấy nàng vào lòng.
"Không chết, không chết, chỉ cần là uống máu của em bao nhiêu lần cũng không đủ, đợi sau khi về nhà, tôi sẽ làm thật nhiều món ngon để giúp em bổ máu, có được không?"
"Hừ, đồ lừa gạt biến thái!"
"Chỉ lừa gạt có một mình em, cũng chỉ có biến thái với một mình em."
"..."
Becky trước giờ chưa từng thua ai trong việc cãi nhau, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị Freen chọc đến nghẹn họng, được rồi, xem như đây là quả báo của nàng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro