Chương 20: Chân tướng dần bại lộ...
"Ta có thể giấu điều muốn nói ở trong lòng, nhưng không thể ngăn được cảm xúc hiện lên trong đôi mắt."
-------
"Nếu tôi nói tôi là người của chị ấy thì sao?"
Khun Sam cũng không nghĩ đến Becky sẽ nói như vậy, ánh mắt liếc nhìn xuống Freen.
"Nếu đã như vậy thì em có thể xen vào, nhưng mà hình phạt thì vẫn phải chấp hành, nếu không mami của chị sẽ tức giận, em lại không cho chị trừng phạt em ấy, vậy ai sẽ đứng ra nhận phạt thay đây?"
"Chị ấy là em gái của chị!"
"Chị biết."
"Chị biết mà còn ra tay nặng như vậy?"
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chị cũng không thể làm trái lệnh của mami."
Khun Sam nhìn xuống Freen đang chật vật quỳ ở đó, dù sao mấy hôm nay Khun Sam cũng đau lòng cho Freen, mỗi roi đánh xuống đều làm cho Khun Sam thương tâm, ai biểu Khun Sam chỉ có mỗi cô là em gái, nhưng mà nếu không trừng phạt thì cũng không có cách nào nói chuyện với mami của bọn họ, mấy năm nay Freen đều khiến cho Khun Sam đau đầu vì những tội lỗi mà cô gây ra, mà mami cũng thật là, muốn trừng phạt thì kêu người khác đến chấp hành, khi không lại gọi Khun Sam đến để đánh em gái bảo bối của mình.
Becky cắn môi nhìn xuống người nọ, mồ hôi hoà cùng máu đã thấm ướt tấm lưng gầy gò kia, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm xuống một chút cũng làm cho thân thể của Freen do kìm nén cơn đau mà run lên, nàng cũng nhanh mà thu tay về, Becky đi vòng qua ngồi xổm xuống, hai tay dịu dàng nâng mặt người kia lên, có vài sợi tóc phủ lên trên gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc, đôi con ngươi màu vàng kim cũng được che khuất bởi một làn sương mỏng manh, đôi môi đỏ mọng bị cắn nát đến chảy máu, bên khoé môi cũng đọng lại một dòng dịch đỏ chói mắt.
Trái tim như bị đâm xuyên qua, đau đến hít thở không thông, Becky hé môi cắn nhẹ xuống môi dưới của Freen, cô khó tin mà nhìn đến đôi môi của mình bị nàng cắn, Khun Sam giật giật khoé môi hắng giọng.
"Nơi này không phải là nơi mà hai đứa có thể ân ái như vậy."
Becky buông tha cho người kia mà hừ lạnh, hai tay nhéo mạnh lên má của cô.
"Hừ! Đáng đời! Ngốc chết đi được!"
"Này này, Becky, đó là em gái chị, em không thể ở trước mặt chị mà mắng em ấy ngốc như vậy."
Nàng bất mãn mà vỗ vỗ lên má của cô mấy cái, Freen lại cúi đầu không nói gì, Becky nghĩ nghĩ một chút lại lên tiếng.
"Có người chị nào mà mỗi ngày đều chạy đến đánh em gái mình thừa chết thiếu sống như vậy hay không?! Chị còn ở đây nói nữa, hai người đều là tên ngốc!"
"Becky! Chị là "anh rễ" của em đó, muốn mắng thì mắng người của em được rồi, liên quan gì đến chị!"
Becky day day thái dương có chút nhói, ánh mắt nhìn lên Khun Sam rồi lại nhìn xuống người đang cúi đầu kia, nàng lắc đầu, aizz, không nghĩ đến cái bệnh tâm thần phân liệt có thể di truyền!
Ngón tay thon dài xoa đôi môi bị người kia cắn đến nát, thật khô nứt, cũng thật đau lòng, Freen lần này lại gạt tay nàng ra một cách lạnh lùng, cô cất giọng không chút độ ấm nào.
"Em có thể ra ngoài rồi!"
"Muốn em đi thật sao?"
Becky nâng mặt Freen lên, đôi con ngươi màu lam hiện ra sự ủy khuất hiếm có.
"Em đi rồi thì đừng hối hận..."
"Nếu muốn em đi thì em đi cho chị coi..."
"Ép buộc em đến đây xong bây giờ chơi chán rồi liền đuổi em đi..."
"..."
"Thế nào, có phải muốn tìm tiểu tình nhân khác hay không?"
"..."
"A, hay là chị không muốn em ở lại bên cạnh chị nữa nên muốn đuổi em?"
"..."
"Tại sao lại không nói? Hay là ghét em đến nổi không muốn nói chuyện với em?"
"..."
"Em đi thiệt đó..."
"..."
"Freen Sarocha..."
"..."
"Sarocha Chankimha, chị là tên đáng ghét!"
"..."
"Chị muốn em đi mà lại ôm em như vậy thì làm sao em đi..."
"Là ai đang ôm ai?"
Freen bất lực nhìn người con gái đang ôm lấy mình, hai tay Freen bị Becky kéo qua ôm lấy bờ eo gọn gàng không chút thịt thừa của mình, hai tay nàng câu qua cổ Freen, cả người cũng tựa sát vào cơ thể của cô không một chút kẻ hở.
Khun Sam bĩu môi nhìn cảnh tượng trước mắt không giấu được sự khinh bỉ.
"Hai đứa có xem sự tồn tại của chị hay không hả?"
Becky liếc mắt nhìn lên Khun Sam nhẹ nhếch khoé môi.
"Chị mau về với Mon đi, nếu không đêm nay chỉ sợ có ai đó bị đuổi ra sofa nằm đó."
"Em nói vậy là ý gì?"
"Ý gì? Lúc nãy ở ngoài cửa, tôi chỉ nhắn tin cho Mon biết là chị ở đây khi dễ tôi, còn ức hiếp tôi nữa, chị nói xem bây giờ Mon có tức giận hay không?"
Lúc này điện thoại của cô lại run lên, trên màn hình chỉ hiện dòng tin nhắn nhỏ.
"Chị mau quay về nhà, ngay cả em cũng nâng niu em ấy trong tay, vậy mà chị lại có gan đi khi dễ em ấy, hại em ấy phải lo sợ mà ăn không ngon ngủ không yên, chị còn không mau quay về thì sau này cũng đừng về nữa!"
Người gửi: Mon thân ái.
Khun Sam nghiến răng nghiến lợi nhìn đến Becky.
"Lần này coi như em giỏi, ngày mai chị lại đến!"
"Không tiễn."
Becky nhìn thân ảnh của Khun Sam vì tức giận mà bỏ đi không khỏi cười lớn. Đến khi nàng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình liền quay sang nhìn người bên cạnh, đến khi cả người đều bị Freen bế bổng lên thì Becky mới hoàng hồn ôm chặt lấy cô.
"Chị mau bỏ em xuống đi, chị đang bị thương đó."
"Em biết em vừa làm cái gì hay không? Chẳng phải tôi từng nói, em không được phép bước vào nơi này rồi kia mà!"
Freen không trả lời câu hỏi của Becky, cô có chút tức giận mà nâng cao tông giọng hướng đến người con gái trong lòng, Becky nhíu mi vùng vẫy khỏi cái ôm này, nàng lùi về sau mấy bước, nước mắt lúc này cũng bắt đầu chảy ra khỏi khoé mi.
"Nếu em không vào ngăn cản thì chị đã bị đánh chết rồi! Chị còn ở đây trách em! Thế nào, lại muốn trừng phạt em vì không nghe lời chị sao? Ha... dù sao em bị chị phạt cũng không phải ngày một ngày hai! Sau này chị có bị đánh chết cũng không liên quan đến em nữa!"
Becky đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình, nàng chạy thẳng ra ngoài cửa, bỏ lại Freen còn đang thất thần một chỗ. Đến khi cánh cửa phía sau vang lên tiếng đóng cửa to lớn thì Freen mới kịp hoàn hồn lại mà chạy theo.
*****
Chân trời lại nổi lên đạo sấm chớp. Tia sáng ngắn ngủi chiếu sáng khắp phòng, ấn đường ngưng trọng, không có tiếng nói, sương khói lượn lờ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng ho khan cùng âm thanh đánh bàn phím lách cách.
Becky xoa ấn huyệt Thái dương, cộng thêm mấy ngày nay tức giận sinh khí, lại bởi vì nôn nóng sinh ra nhiệt miệng nổi vài đốm đẹng, nàng dùng đầu lưỡi rà soát, đau đớn đánh tới khiến nàng nhăn mày.
Trên bàn làm việc, chuông điện thoại dồn dập vang lên, nàng tiếp nhận.
Bên kia giọng nói gấp gáp vang lên.
"Pháp y Amstrong, có manh mối. Là ở nhà nạn nhân, bên phía cảnh quan Tee nghi ngờ chồng của nạn nhân là hung thủ, em mau đến đây đi, Tee đã đưa hắn về cục cảnh sát lấy lời khai rồi."
"Được, tôi sẽ đến ngay."
Becky tắt laptop đi, nàng xoay qua nhìn chiếc giường to lớn không một ai, nàng thở dài lấy chiếc áo khoác trong tủ đi ra bên ngoài.
Vừa đến sảnh đã thấy người kia và Mind đang ngồi nói chuyện với người kia, nàng vẫn nhớ đến việc Freen lớn tiếng lúc sáng.
Freen thấy nàng muốn ra ngoài cũng nhíu mày.
"Em định đâu?"
"Bên phía vụ án có manh mối, em phải đến xem như thế nào!"
"Em đang bị thương..."
Freen không hài lòng khi thấy Becky phải đi ra ngoài khi thân thể đang không được tốt như thế, nhưng Becky là ai chứ? Là một kẻ cuồng công việc và những vụ án mạng, nàng không tham gia thì thôi, nếu tham gia thì phải điều tra cho tới cùng.
"Hay để Mind đưa em đi."
"Không cần! Em tự có xe!"
Becky tức giận lên tiếng, nàng suy nghĩ một chút rồi lại lạnh giọng chỉ ngón trỏ về phía Freen.
"Chị làm tài xế cho em!"
Mind nhìn sang Freen rồi lại nhìn sang Becky, chị nhẹ lắc đầu.
"Becky, Freen cũng đang bị thương... Hay chị đưa em đi nha..."
"..."
Becky không nói, nàng hậm hực trừng mắt với Mind.
"Em đi điều tra lần này cũng không xong sớm, nếu để tên ngốc này ở nhà một mình, em sợ sau khi chị về, điều đầu tiên chị làm là hốt xác chị ấy, em không muốn tên ngốc này trần như nhộng mà nằm trên bàn giải phẫu của em đâu!"
Mind há to miệng nhìn đến Becky, nàng khẽ nhếch môi nhìn biểu tình khó coi của Freen, Mind và Freen đều biết nàng đang nói đến việc gì, lúc này điện thoại nàng lại reo lên, Becky nhìn dãy số trên đó có chút không vui mà nhấn nút tắt.
"Nếu không thì hai người ở nhà luôn đi, em đi một mình! Phiền chết đi được!"
"Tôi đi với em."
Freen đứng thẳng dậy, không để ý đến Becky mà đi ra cửa, Mind ngồi một bên tươi cười đưa ngón cái lên với nàng với vẻ mặt đầy tán thưởng.
"Em đúng là tài giỏi, có thể chọc Freen đến mức này."
Becky hất cằm mà lon ton đi phía sau Freen.
*****
Chiếc xe nhanh chóng đến điểm hẹn, Becky nhíu mày nhìn đến cái người đang ngồi ở ghế lái, nguyên một buổi sáng vì giận cô mà nàng không thèm quan tâm đến vết thương của Freen, bây giờ Becky có chút hối hận vì kéo cô chạy theo mình.
Becky xuống xe, Freen cũng đi theo phía sau, lúc nãy đi quá vội nên Freen chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng cùng quần tây đen, Becky bực mình đem chiếc hoodie màu hồng có hình chú thỏ ở phía sau ghế đi đến bên cạnh cô.
"Mau mặc vào đi, trời đang mưa, còn rất lạnh nữa, chị vừa mới hết bệnh lại còn đang bị thương, em không muốn chị chết sớm như vậy đâu."
Freen nhìn cái áo trên tay Becky mà đen mặt, cô tiến đến bên cạnh Becky ép sát nàng vào cửa kính xe, đôi mắt màu vàng kim loé lên sự âm trầm nhàn nhạt.
"Tôi không dễ chết như vậy đâu, bất quá tôi lại đi bắt vài tên về thưởng thức máu của chúng thì sẽ khỏi lại nhanh thôi."
Becky cắn môi né tránh ánh mắt của Freen.
"Hừ! Vậy chị đi tìm bọn họ đi, em cũng không có nhiều máu để chị chữa thương đâu!"
Một tay Freen ôm eo của người đối diện, một tay giúp nàng chỉnh lại mái tóc bị rối do gió thổi bay, chiếc lưỡi linh hoạt liếm lên đôi môi của Becky.
"Em ghen sao?"
Gương mặt của nàng ửng hồng vì hành động này, nàng đẩy Freen ra nhưng Freen lại càng ôm chặt nàng hơn.
"Chị quên rồi sao, em làm gì có tư cách ghen với người khác, em bất quá cũng chỉ là món đồ chơi cho chị tùy ý đùa giỡn mà thôi!"
Cô thoáng kinh ngạc khi nghe nàng nói như vậy, Becky đẩy Freen ra, đặt áo hoodie vào tay của cô.
"Chị mau mặc vào đi, em còn phải làm nhanh rồi về, ba ngày nữa là đêm trăng tròn, em không muốn đến lúc đó bị người khác làm phiền đâu!"
Becky không đợi Freen trả lời mà tiến thẳng vào trong, Freen nhìn theo bóng lưng của Becky rồi nhìn đến cái áo trên tay mình, Freen không còn vẻ lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là một loại vui vẻ không tên, cô cũng nhanh chóng mặt cái áo đó vào đi theo sau lưng Becky.
Becky đứng ngoài cửa, bên ngoài trời mưa to hơn, lúc bước lên đây, áo sơ mi đã ướt hơn phân nửa, nhưng lại đậm nét tô điểm phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc lẹm của nàng.
Lúc tầm mắt của Tee và Becky đan xen, nàng gật đầu.
"Cứ giao cho tôi, làm việc đi."
Tee đã đọc hiểu ánh mắt nàng, hơi ưỡn cằm, áp giải người nhanh chóng rời đi.
Đợi nhóm cảnh sát đi rồi, Becky mới mở vali đeo bao tay vào, ngón tay cực kỳ linh hoạt.
"Cẩn thận lục soát, đặc biệt là thảm trải sàn, bàn ghế, mép cốc cùng những chi tiết dễ bị bỏ qua, một tia vết máu nhỏ hoặc vân tay đều không thể bỏ sót."
"Vâng!"
Mọi người đồng thanh trả lời, bắt đầu vùi mình vào công việc.
Nàng nhìn sang Freen đang đứng trước cửa.
"Chị đợi em một chút, đừng động vào bất cứ thứ gì ở đây hết, nếu mệt thì xuống xe nghỉ ngơi, em có để đồ ăn dự phòng ở cốp sau."
Freen chỉ gật đầu rồi đứng tựa lưng ở cánh cửa đối diện.
24 tiếng còn lại không đến 18 tiếng.
Irin dùng thuốc thử Luminol phun lên bàn trà, quan sát phản ứng với vết máu, căn phòng không bật đèn, quang cảnh tối om, gương mặt của mọi người đều mờ mờ ảo ảo.
Nhưng điều khiến mọi người nản lòng chính là, đã gần như tìm khắp phòng khách cũng không tìm được dấu vân tay hay vết máu khả nghi gì.
Becky soi đèn pin vào phòng ngủ.
"Tiếp tục tìm."
*Tách....*
Công tắc đèn phòng bật mở, giường của tiểu hài tử chiếm hơn nửa căn phòng, Becky chen người bước vào.
Căn phòng không lớn, có phần chật chội, hài tử mới 3 tuổi vẫn còn ngủ cùng với ba mẹ, hai vợ chồng họ sinh hoạt thế nào đây?
Becky xốc chăn, mùi sữa tanh nồng của trẻ con len lõi vào mũi, nàng đưa tay sờ sờ, dưới chăn vừa ẩm ướt vừa lạnh, hẳn là dấu vết của nước tiểu. Mùa hè đáng lẽ khô rất nhanh, cũng không biết tích tụ bao lâu mới tạo ra được cái ổ này.
Nàng chán ghét nhăn mặt, phủ lại chăn, sau đó chạm vào giường lớn, theo thứ tự xốc lên gối đầu muốn tìm kiếm một vài thứ như tóc chẳng hạn, nhưng vẫn là không phát hiện được manh mối gì.
"Phòng tắm để tôi kiểm tra."
Becky từ trong tay Irin tiếp nhận lọ thuốc thử Luminol vén rèm bước vào trong.
Sàn gạch, bồn rửa tay, bồn tắm.... chỉ cần mọi góc ngách có thể nghĩ đến, một chút cũng không được bỏ sót.
Becky quỳ xuống, tắt đèn, cầm đèn pin chiếu vào khe hở dưới bồn tắm, vẫn không phát hiện được gì, quá mức sạch sẽ.
Nàng bắt đầu cảm thấy nản chí, đúng lúc nhận được điện thoại của Tee.
Thời gian cấp bách, Becky nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, Tee hẳn không còn ở phòng thẩm vấn, chứng minh Tee tra hỏi cũng không có chút tiến triển gì, nàng bên này nếu không tìm được chứng cứ mấu chốt, 24 tiếng sau nhất định phải thả người, tất cả mọi người đều không cam lòng.
Becky cố làm thanh giọng, đang chuẩn bị mở miệng.
Thì tiếng nói khàn khàn của Tee đã truyền đến.
"Không sao đâu, cố gắng lên."
"Uy, cảnh quan Tee hôm nay đổi tính rồi sao, chị như vậy thật quái lại."
Becky nói, dùng tay lục lọi bên trong bồn tắm.
Tee lại lên tiếng.
"Kỳ thực có chuyện tôi cảm thấy rất lạ, chồng của nạn nhân không phủ nhận tình cảm giữa hắn cùng vợ hắn rạn nứt, nhưng vẫn luôn phủ nhận việc giết người, thay vì nói hắn không nhận chi bằng nói hắn không cảm thấy mình đã giết cô ấy."
Becky hơi dừng lại động tác, trong đầu mơ hồ nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng rất nhanh, nó chỉ mới loé lên khi mà nàng chưa kịp bắt lấy.
Tee chuẩn bị tắt điện thoại, Becky dường như bắt được tia sáng, nàng lập tức đứng dậy.
"Chờ đã, mặc dù không tìm được chứng cứ chứng minh hắn giết người, nhưng chúng ta cũng có chút phát hiện, chị xem có thể dùng nó cạy miệng hắn ra không."
"Nói đi."
"Tôi phát hiện, hắn có khuynh hướng ngược đãi trẻ nhỏ."
Tee bên kia trả lời lại nàng.
"Được, tôi đã biết."
Trời vẫn còn mưa, sấm chớp liên hồi, từ trưa đến tối, từ tối đến tận khuya, và hiện tại đã gần sáng, Becky nhíu chặt mày, sau đó phát hiện ra được manh mối, nàng lập tức tiến đến xem.
"Gọi cho cảnh quan Tee."
Irin nghe vậy lập tức cầm điện thoại gọi cho Tee, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng kết nói. Becky quỳ rạp trên đất, dùng thước đo ước lượng dấu vết trên sàn, nàng bình thường giọng nói chát chúa quát quát thanh thanh giờ lại vô cùng thân thiết.
"150x70x60! Đã biết! Là bể cá! Bể cá! Trước đó tôi vẫn luôn không rõ Emma Poolsa bị sát hại ở nơi nào, cho đến khi lục lọi tìm khắp căn nhà cũng không tìm được manh mối gì, cho đến khi phát hiện thứ này."
Becky lắc lắc hồ cá nhỏ trong tay.
"Hẳn là hắn mua cho con gái nuôi cá vàng, rất tốt, thú chơi xa xỉ đắc tiền thế này, nếu không cẩn thận làm rơi vỡ thì sao nhỉ, hắn rất có kinh nghiệm."
"Sau đó chúng tôi phát hiện toàn bộ phòng khách chỉ có sofa, bàn ăn, kệ sách đặt sai vị trí thay vì đáng lẽ nó phải được dùng để ngăn cách phòng khách với huyền quan, lúc di dời kệ sách, phát hiện một vết xước màu trắng mờ nhạt, sau khi đo kích thước, 150x70x60, khớp với kích thước hồ nước mặn thuỷ sinh được bày bán trên thị trường."
Nàng nói tới đây, chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa to trút xối xả, tia chớp xoẹt qua đường lông mày lạnh lùng của nàng.
Becky hạ giọng.
"Đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, tôi xác định, nạn nhân Emma Poolsa trước khi chết đã từng bị dìm vào trong hồ cá."
Tee bên kia rốt cuộc thở ra mỉm cười như trút được gánh nặng.
"Vất vả rồi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro