Chương 2: Nữ Pháp Y
"Nhất nhật thê thê bách nhật ân...
Bách nhật thê thê tự hải thâm..."
------------------------
"Hiện tại ở thành phố có rất nhiều trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân, ngoài việc nạn nhân bị rút cạn máu ra thì không có vết thương chí mạng nào hết, thân thể cũng không có dấu hiện ẩu đả hay bạo hành. Cậu có thấy trường hợp này bao giờ chưa? Từ khi mình vào nghề cho đến nay, đây đã là nạn nhân thứ tám rồi, nếu còn không tìm ra hung thủ, mình sợ cục trưởng sẽ băm mình ra làm trăm mảnh ấy, cậu mau giúp mình đi mà."
Mặc kệ người ngồi bên cạnh có nói cái gì, nàng cũng không quan tâm đến cô ấy.
Tiền sảnh trần cao và cổng lớn quí phái, tất cả đều lộ vẻ trang nghiêm hùng vĩ. tường thạch cao trắng kết hợp với cửa sổ kính cao tạo không khí tươi mát rõ nét. Những dãy hàng rào gỗ trắng được xây dọc theo địa thế, mặt cỏ xanh mướt, phòng ở, cửa sổ, rào chắn cũng đều hướng về phía mặt trời mọc. Khung cảnh rất hoàn mỹ.
Mỗi lần trở về đây, nàng luôn lẳng lặng ngồi trong xe, chăm chú ngắm nhìn ngôi biệt thự đã từng thuộc về nàng.
Mười tám năm trước, ngôi biệt thự này, sau một hồi kiếp nạn, ba của nàng không biết bị cái gì, trước khi chết liền mang hết gia sản cho cô của nàng - Ice Patrick Armstrong và kể từ lúc đó cô cũng trở thành tân chủ nhân của tòa biệt thự này. Nàng cũng chính thức bị đẩy đi Anh Quốc du học. Từ đó mở ra những ngày tháng khổ cực nhất cuộc đời của nàng, đặc biết có liên quan đến người con gái đó...
Nhưng mà, nàng không quan tâm gia sản, cũng không quan tâm tiền tài, thứ mà nàng để ý chỉ có một mình chị ấy...
"Bíp... Bíp..."
Vèo một tiếng, một chiếc Lamborghini màu đen gào thét lướt qua.
Nhìn thứ kia cố ý xoay đuôi vung lên cát đá khắp trời, hận ý trong cặp mắt thâm thúy không thể thắm dò của nàng càng nồng hơn. Thế nhưng qua một cái chớp mắt, hận ý trong mắt cũng tan biến mất, trở nên lạnh lùng mà bình tĩnh. Khi khóe miệng một lần nữa nâng lên nụ cười tà mị, cặp mắt băng lãnh xen thêm một tia giễu cợt. Giẫm chân ga, chầm chậm tiến vào hoa viên.
"Nhị tiểu thư."
Một loạt người mặc tây trang đứng thành hàng, tất cả đều cho thấy sự trang trọng của gia đình chủ nhà.
Nàng híp mắt, không nhanh không chậm đi về phía chị họ của mình đang đứng trước cổng lớn. Chị họ của nàng là một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt kiều diễm kia luôn khiến cho người ta yêu thích không thôi. Cô lại vận chiếc váy màu đỏ nóng bỏng, cô ấy cười tươi nhìn về phía nàng.
Chẳng mấy chốc nàng cũng tiến đến ôm lấy chị họ của mình, đặt lên gương mặt ấy một nụ hôn. Chị họ nàng cũng sớm quen với việc này nên đành tươi cười mà mặc kệ, chỉ khác là vành tai sớm cũng ửng đỏ cả lên.
"Becky, đừng nháo, còn có người."
Lúc này nàng mới để ý là sau khi từ bệnh viện về thì cái con người này luôn đi theo mình, nàng cũng mặc kệ cô ấy mà vươn tay kéo chị họ vào lòng.
"Chị họ, chị đang xấu hổ sao? Giới thiệu với chị cậu ấy là Irin, một kẻ phiền phức."
Người con gái bị gọi như vậy mà dậm chân bức tức lên tiếng.
"Cậu cũng đừng quên là mình đã lụm cái mạng của cậu về đây, vậy mà cậu còn nói mình phiền phức! Biết vậy mình cho cậu chết ở khu rừng đó rồi. Làm ơn mắc oán, hừ!"
Chị họ của nàng sau khi nghe cũng hốt hoảng mà quay qua nàng nhìn từ trên xuống, còn xoay nàng mấy vòng để kiểm tra.
"Becky, em có bị làm sao không hả?"
Becky bị xoay mấy vòng cũng choáng váng liền nắm lấy bàn tay đang kiểm tra kia mà thì thầm vào tai của chị họ minh.
"Muốn kiểm tra, lát nữa về phòng, em liền cởi hết đồ ra cho chị kiểm tra."
"Em..."
Người con gái này nghe được những lời đó cũng đỏ hết cả mặt.
"Vừa về đến nhà liền nói những câu không đứng đắn rồi."
"Haha... Chị họ thật đáng yêu."
"À, lúc nãy bạn em nói em suýt nữa là em chết ở trong rừng, chuyện này là sao vậy?"
Khi nghe chị họ nhắc đến chuyện khu rừng, ánh mắt của Becky không khỏi lộ ra vẻ lạnh lùng pha lẫn hứng thú.
"Chỉ là em không cẩn thận cắt trúng động mạch cảnh của một tên đại ca nào đó, sau đó bị đàn em của hắn truy sát đến khu rừng ngoài ngoại ô, chậc, lúc nhìn thấy cảnh tượng máu của hắn phun ra tung toé khắp mọi nơi, thật sự rất đẹp nha. Nhưng mà máu của hắn không được tốt cho lắm, hôi hám bẩn thỉu."
Chị họ của nàng biết Becky là một bác sĩ giỏi, nói đúng hơn là một pháp y có tiếng, trừ khi Becky cố ý làm ra loại chuyện đó thì từ trước đến nay nàng chưa từng làm ra cái chuyện sai một li một tí như thế này.
"Em còn nói nữa, doạ bạn em sợ xanh cả mặt rồi kìa."
"Ha..ha.. mặc kệ cậu ta, mau vào nhà, em đói muốn chết rồi, cả đêm chạy loạn trong khu rừng kia, khiến em vừa lạnh vừa mệt mỏi, bây giờ không còn tí sức nào nữa."
Không đợi chị họ của Becky trả lời liền bị nàng kéo một mạch vào trong nhà, vừa vào bên trong lại nghe tiếng của phát thanh viên truyền ra từ phía bên trong tivi.
"Công tố viên khởi tố vụ án bị cáo sát hại nữ tiếp viên KTV vào đêm ngày 18 tháng O4 năm 2O21 tại KTV, sau đó vứt xác nạn nhân ở một bãi đất hoang, chứng cứ vô cùng xác minh, nghi phạm bị cáo buộc với nhiều tội danh: cố ý giết người, cưỡng hiếp - vũ nhục thi thể nạn nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội. Toà án sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình đang chờ ngày hành quyết, Bị cáo không phục trước phán quyết của toà án đã nộp đơn kháng cáo. Phiên toà phúc thẩm sẽ được mở vào lúc 1Oh sáng hôm sau tại Toà án nhân dân tối cao, công khai thẩm tra, đến lúc đó, Rebecca Armstrong - nữ Pháp y trẻ tuổi đến từ Viện Giám định Khoa học Anh Quốc sẽ ra toà với tư cách là một nhân chứng biện hộ, đưa ra kết quả giám định mới nhất...."
Nữ phát thanh viên khẳng khái trần thuật, nhấn giọng lưu loát, dùng tốc độ gấp hai lần bình thường tường thuật lại vụ án, sau đó bắt đầu nói về những chiến tích và chuyện tình ái của Becky.
Becky nhếch môi, đại khái chỉ nghe được vài câu, dù sao quanh đi quẩn lại cũng là.
"Nói đến Chuyên viên Pháp y Rebecca Armstrong, có thể nói là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Boston, sau đó học Thạc sĩ Pháp y tại Đại học London, chỉ mới hơn 5 năm, đã giải phẫu hơn 5OOO thi thể, kinh nghiệm về lĩnh vực khám nghiệm cực kỳ phong phú...."
Còn không thì là.
"Pháp y Armstrong - người thừa kế thứ hai của Armstrong gia, tổng giá trị tài sản khổng lồ, gần đây có tin đồn nàng đang qua lại với tiểu thư Orntara - con gái lớn của tập đoàn Orntara, báo giới từng chụp được bức ảnh hai người hôn nhau tình tứ, không biết có công khai trong thời gian tới hay không?"
Becky nghi hoặc nhíu mi, nàng từng ôm hôn nồng nhiệt quá nhiều người, muôn hình muôn vẻ cứ thế bay lướt trong đầu nàng, thế nhưng hình như chưa từng hôn cái người "ăn chơi trác táng" bên trong miệng của bọn họ đi.
"Nhị tiểu thư, có cần...."
Quản gia từ phía sau đi đến xoay đầu dè chừng nhìn nàng.
"Ừhm, cứ như những lần trước đi, à, ngày mai tôi rất lười ra toà, ông cũng nên sắp xếp một chút."
"Vâng."
Quản gia âm thầm gạch chân cái tên này vào trong đầu sau đó liền rời đi.
Lúc này Becky mới để ý trong sảnh nhà nàng có rất nhiều người, đặc biệt hơn chính là dung nhan của người trên sofa kia. Người đó Becky từng vô tình thấy qua.
Nắm tay của Becky cơ hồ bóp chặt lại khiến cho chị họ của nàng vì đau mà khẽ rên lên. Chỉ thấy người con gái đang ngồi kia thoát chốc đã đi đến trước mặt Becky mà đẩy nàng ra, cũng may là có Irin ở phía sau đỡ lấy. Chị họ cũng vì hành động này mà kinh hô.
"Becky, em không sao chứ?"
"Mon, em không sao. Mà chị gọi em trở về gấp có việc gì hay không?"
Mon tận hưởng cái ôm của người bên cạnh làm cho Becky có chút khó chịu trong lòng, không nghĩ đến chị họ của mình cùng với người này lại có liên quan, nhưng câu nói tiếp theo của Mon khiến cho Becky nhíu chặt mày.
"Giới thiệu với em đây là Samanan Chankimha, em có thể gọi chị ấy là Khun Sam, Sam là vị hôn phu của chị, chị gọi em về chính là dự hôn lễ của bọn chị, em đó, đi một cái liền biến mất 18 năm, mỗi lần quay về không công tác thì là công việc, chưa bao giờ ở lại quá ba ngày, lần này quay về em nhất định phải ở lâu một chút, chị muốn em chúc phúc cho bọn chị."
Mon quay qua người bên cạnh, ánh mắt hạnh phúc cùng nụ cười tươi nhẹ giọng nói.
"Đây là em họ của em, Rebecca Armstrong."
Chỉ thấy Khun Sam đưa tay ra muốn bắt tay cùng với Becky, nhưng nàng chỉ khẽ nhếch môi trưng ra nụ cười giễu cợt, ngữ khí cũng trở nên lạnh hơn.
"Thật xin lỗi, tôi mới giải phẩu thi thể xong, chưa kịp rửa tay, sợ sẽ ảnh hưởng đến tay của chị."
"Becky!"
"Được rồi, Mon, chị biết trước nay em đều không thích tiếp xúc với người lạ mà, bất quá em lại có đam mê với những cái xác lạnh lẽo vô hồn kia, nếu chị muốn em vui vẻ mà tiếp nhận người "anh rễ" này thì đợi chị ta trở thành một thi thể lạnh lẽo đi rồi hãy tới tìm em."
Mon nghe Becky nói những lời như vậy cũng trừng mắt nhìn nàng, nhưng Becky biết, cho dù có trải qua trăm năm hay ngàn năm thì người "anh rễ" này của mình cũng không thể chết được.
"Được rồi, chị cũng đừng trưng ra bộ dạng như vậy, nếu để cô biết, em lại phải chịu phạt, mà em cũng chỉ ở có vài ngày, sắp tới em còn việc quan trọng phải sang Pháp để giải quyết."
Trong mắt Mon hiện rõ sự đau buồn và mất mát, Becky chỉ có thể vươn tay xoa đầu người chị họ này mà an ủi.
"Chị cũng biết tính chất công việc của em mà, với lại Thái Lan không thích hợp với em, và ngay cả Anh Quốc cũng như vậy, từ 7 năm về trước rồi. Em chỉ thích làm một con chim tự do bay lượn khắp nơi, chứ không thích bị ép ở trong một cái lồng vô hình chật hẹp."
"Nhị tiểu thư Armstrong mới vừa về chưa được bao lâu thì nay lại muốn rời đi sớm như vậy!"
Phía trước cửa truyền đến âm thanh không mặn không nhạt, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe không rét mà run, Becky nhíu chặt mày nhìn người con gái một thân vest đen đang tiến lại gần mình, đôi con ngươi màu lam của Becky mơ hồ hiện lên một tia hoảng sợ và lo lắng, hai tay run rẩy không che giấu được cơn sợ hãi đang bùng phát trong lòng.
Irin đứng một bên cũng nhận ra điều gì đó mà lo lắng.
"Becky, tại sao cô ta cũng ở đây?"
Đến khi người con gái đó hoàn toàn đứng trước mặt nàng, dùng tay nâng cằm nàng lên, bắt ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của người phía trước.
"Làm sao vậy? Tại sao không trả lời tôi? Hửm?"
Becky muốn tránh né ánh mắt lãnh cảm đó, nhưng đối phương không cho nàng cơ hội mà siết chặt bàn tay hơn, cằm của nàng cơ hồ muốn vỡ vụn ra, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
Mon đứng một bên vừa xót vừa tức nhìn người vừa đến đã đối xử với Becky như vậy liền kéo người trước mặt Becky ra.
"Sarocha, em ấy là em họ của chị, hai đứa mới lần đầu gặp nhau, em có cần dùng hành động quá đáng như vậy hay không?!"
"Ha...ha... lần đầu gặp mặt? A, em quên mất, nhị tiểu thư Armstrong trước nay đều thích trêu đùa tình cảm của người khác, có vô số kẻ đã nằm trên giường cô ấy, hẳn là cô ấy cũng không nhớ em là ai, có đúng hay không hả vợ.của.tôi?!"
Giọng điệu lạnh lùng, xung quanh toả ra hàn khí bức người, đôi con ngươi màu vàng kim khẽ chuyển sang màu đỏ nhưng chưa đầy hai giây đã quay lại màu vàng kim vốn có, Becky biết con người này mỗi khi thay đổi như vậy chính là cực kì tức giận, nàng có chút run rẩy mà đứng không vững, Irin muốn đỡ lấy Becky nhưng Freen nhanh hơn một bước mà kéo Becky vào cái ôm lạnh lùng kia. Hô hấp của nàng cũng trở nên nặng nề hơn.
Mon khó hiểu mà nhìn Freen đang ôm lấy Becky trong lòng, Khun Sam đứng một bên nhướn mày, tỏ vẻ thích thú mà trêu chọc.
"Freen, em đừng nói với chị, Becky là người vợ mà em thường hay nhắc đến nha."
Becky nghe câu này cũng khó nhọc mà đẩy Freen ra, ánh mắt cũng tràn đầy căm phẫn.
"Sarocha Chankimha! Tôi nói cho chị biết, tôi không phải là vợ của chị, càng không có chút liên quan nào với chị hết!"
"Vậy sao? Nếu đã vậy thì bây giờ tôi liền nhắc cho em nhớ, em có liên quan gì đến tôi hay không?"
Chưa đợi Becky phản ứng thì Freen đã vác nàng lên trên vai, Becky bị một màn này làm cho kinh sợ lập tức vùng vẫy, thậm chí là hai tay của Becky không một chút khách khí mà đánh lên lưng của Freen.
"Chết tiệt! Chị mau thả tôi xuống, Sarocha Chankimha!"
"Ha..ha.. nhất nhật thê thê bách nhật ân - bách nhật thê thê tự hải thâm, em nên ngoan một chút, cùng tôi lên phòng ôn lại chuyện cũ nào."
"Mẹ kiếp! Bà đây không có chuyện gì để ôn lại với chị hết!"
Mặc cho Becky hét lớn đến cỡ nào, Freen cũng không buông tay mà một đường đưa Becky đi lên phòng, dưới đại sảnh những người có mặt tại đây, ai cũng dần chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
"Nhất nhật thê thê bách nhật ân - bách nhật thê thê tự hải thâm" được chế từ câu "nhất nhật phu thê bách nhật ân - bách nhật phu thê tự hải thâm" vì hai người họ là con gái nên dùng thê thê sẽ hay hơn là phu thê: nghĩa của câu là "một ngày vợ vợ trăm ngày ân nghĩa - trăm ngày vợ vợ tựa biển sâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro