Chương 18: Một tia yếu đuối...
"Em yêu chị nhiều đến thế nhưng cả thế giới chỉ có mình em biết. "
—————
"Bec... tôi biết em vẫn còn điều tra vụ việc đó, nhưng là em cũng nên cẩn thận một chút, bên phía Cục trưởng, chị ta sớm đã có ý định bắt em trở về, cho nên mới phái tôi đến đây để trông chừng em, chỉ cần em làm một việc gì đó không đúng, chị ta sẽ lập tức đem em ra xử trí, em tốt nhất nên an phận một chút đi... Em biết mỗi lần chị ta tóm được em, thì những thủ đoạn kia đối với em là tàn nhẫn như thế nào mà..."
"Nita, cám ơn chị đã luôn nhắc nhở tôi, nhưng chị đừng quên, mọi thủ đoạn của chị ấy, tôi đều cảm nhận hết rồi... Án... tôi vẫn điều tra, muốn bắt tôi, tôi cũng không ngại bị chị ấy bắt lại!"
"Haiz... làm ơn đi, tôi còn có công việc bề bộn phải làm, hai người đừng bắt tôi phải chạy đi chạy lại như vậy chứ!"
"Được rồi, chị tự lo đi, tôi phải về rồi, bất quá chị ấy khi biết tin thì lại nhốt tôi vào đó mấy ngày, đến khi tôi bị hành hạ đến sắp chết thì lại thả tôi ra thôi."
Becky thoát khỏi dòng suy nghĩ sau khi chia tay Nita, nàng ngồi trên xe nhìn lên đồng hồ đã gần hai giờ sáng, một tay siết chặt lấy vô lăng, tay còn lại cầm lấy điện thoại, trên màn hình ngoại trừ hơn mười cuộc gọi từ Mind thì duy nhất chỉ có hai cuộc gọi từ người kia, nàng thở dài nhìn sợi dây chuyền trên cổ qua gương chiếu hậu, ánh mắt hiện lên một tia lạnh nhạt, Becky đạp chân ga, chiếc xe cũng rất nhanh mà tiến sâu vào khu rừng.
Vừa vào đến biệt thự, nàng nhanh chóng bước xuống, có lẽ vẫn còn một chút tác dụng của rượu mà khiến bước chân của nàng hơi nghiêng ngã.
Bên trong sân truyền đến âm thanh roi da xé gió bay đến tai nàng, bước chân của Becky càng nhanh hơn. Hình ảnh trước mắt nàng chính là Mind bị một tên áo đen đánh đến khắp trên lưng đều là máu, cơ thể của chị cũng run rẩy do đau đớn nhưng lại không kêu lên một tiếng nào, rõ ràng Mind luôn là người thân cận nhất của người kia, vậy mà bây giờ lại bị đánh đến như vậy, Becky mặc kệ mọi thứ liền xông đến, đoạt lấy roi da trong tay tên áo đen ném xuống đất, Becky vội vàng đỡ lấy Mind đứng dậy.
"Xin lỗi chị... là em làm liên lụy đến chị..."
Freen cũng rất nhanh đi ra tới, nhìn đến Becky, trong đôi con ngươi màu đỏ hiện lên sự phẫn nộ chết chóc đầy tơ máu, hai tay nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh, một Freen như vậy thật sự khiến nàng dâng lên một cảm giác xa lạ, Freen không nói, chỉ liếc nhìn tên áo đen một cái, hắn liền nhặt lấy roi da đánh lên người của Mind, Becky nhanh chóng đưa tay ra cản, không ngờ đến một roi này đánh xuống đầy mang theo lực đạo rất mạnh, làm một mảng da thịt trên tay phải của nàng cũng rách ra, nàng hít sâu một hơi nén nhịn cơn đau mà lạnh giọng lên tiếng.
"Freen... chuyện ai làm người đó chịu, nếu chị muốn trừng phạt thì trừng phạt em đi... chuyện này không liên quan đến Mind, là em đã tìm cách trốn khỏi Mind..."
Freen nhắm chặt hai mắt nhưng chưa đến một giây lại mở ra nhìn thẳng đến Becky, trong đôi coi ngươi màu đỏ càng thể hiện sự tức giận hơn, giống như muốn bức chết đối phương vậy, Becky dâng lên nổi sợ hãi vô cùng, sự trừng phạt hôm đó dường như lại hiện lên trong đại não của nàng, làm cho nàng cảm thấy cơn đau lại bắt đầu ập đến, nhưng là chuyện này đều là do nàng mà ra, nàng không thể để người khác vì nàng mà chịu khổ được.
Đến khi cằm của Becky bị người đối diện nâng lên, nàng bây giờ mới nhìn rõ mặt của Freen trở nên đỏ hơn, không biết là do tức giận hay là vẫn còn sốt, nàng muốn đưa tay chạm vào người kia để thử, nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của cô làm cho kinh sợ.
"Nếu em muốn chịu phạt, được, tôi liền để cho em nếm chút mùi vị không nghe lời là như thế nào?!"
Mind đau đến nổi muốn ngất đi, sau khi nghe Freen nói cũng kinh hãi.
"Freen... thân thể của Becky rất yếu, em ấy không chịu nổi loại trừng phạt này đâu, em ấy sẽ chết mất!"
"Mind, em không sao, chuyện này là do em, em cũng nên đứng ra chịu trách nhiệm."
Một tên khác kéo Mind ra, tên lúc nãy cầm lấy roi da trong tay, quay mặt nhìn đến Freen, sau đó mạnh bạo quất thẳng vào người nàng từng roi một, một roi đánh xuống mang theo một đường dài đầy máu tươi, Becky hít một ngụm lãnh khí, hai tay bấu chặt lấy nhau, nàng cố nén nước mắt mà cắn chặt môi dưới nhịn xuống cơn đau.
Becky quật cường đứng thẳng, chiếc váy trên người bắt đầu rách dần, mỗi roi đi qua liền để lại một vết xanh tím đầy máu, rất đau, cực kỳ đau đến tê tâm liệt phế, thống khổ vô cùng. Becky cố gắng kiềm nén để bản thân không phát ra tiếng, Mind như quỳ sát dưới chân nàng, cúi đầu rơi nước mắt.
Freen nhìn thấy gương mặt Becky cũng có vết roi, cô lạnh nhạt bảo tên kia ngừng tay, nhìn Becky chằm chằm.
"Em quên tôi đã từng nói gì với em rồi à?!"
Becky đau đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch, nhưng thần sắc quật cường không một chút thay đổi, nàng nhìn Freen lên tiếng.
"Em không quên, nhưng em cũng có chuyện riêng của mình, em không muốn suốt ngày cứ bị giam cầm ở cái chỗ này!"
Mind lắc đầu nhìn nàng, giọng nói cũng mang theo vài phần run lên.
"Becky... em đừng chọc giận đến Freen nữa, em... em mau xin lỗi em ấy đi..."
Becky cười lạnh, không lên tiếng. Ánh mắt Freen càng thêm lạnh lẽo, cô nhìn nàng, giọng nói càng thêm tức giận.
"Quỳ xuống!"
Becky quỳ gối dưới chân Freen, hai chân của nàng không có gì, chạm dưới mặt đất lạnh lẽo, có chút đau đớn, nhưng thần sắc của nàng vẫn quật cường như trước, thân thể kiêu ngạo ưỡn thẳng.
Roi da trên tay tên kia lại đánh vào người nàng, từng cái từng cái một, lúc buông xuống đã nhỏ ra một ít máu, Mind ở bên cạnh khẩn trương nói.
"Becky... Em đã biết sai rồi đúng không, em nhận sai với em ấy đi, Freen sẽ không đánh em nữa..."
"Hừ...."
Becky đáp lại cũng chỉ là cười lạnh, sắc mặt của nàng bắt đầu trở nên tái nhợt, đau đớn càng thêm kịch liệt. Chỉ là nàng không làm sai, tại sao lại phải nhận sai mà xin lỗi.
Khuôn mặt xinh đẹp của Freen tức giận càng lúc càng tăng lên, nụ cười lạnh của Becky truyền đến ý tứ là đang khinh thường cô.
Freen quay mắt về phía Becky, cô tức giận, ghen tuông, đau lòng, lo lắng, thống khổ. Đây là lần đầu tiên Freen yêu mà không được đáp lại, lần đầu tiên cô yêu một người mà không cần trả giá, lại bị Becky vô tình khinh thường. Phần đau lòng này, những người bên ngoài làm sao có thể cảm nhận được?
Roi da vô tình đánh vào người Becky, trên người Becky đã đầy thương tích, nhưng là so sánh đến tôn nghiêm ít ỏi của nàng, đau đớn đã không tính là đau đớn nữa. Becky cắn răng cố nén thống khổ, không muốn phát ra một âm thanh rên rĩ. Freen cực kỳ phẫn nộ không biết đã để tên kia đánh bao nhiêu, chỉ biết trong trái tim cô đã đau đến không thể hít thở nổi.
Cảm xúc phẫn nộ dần dần yên tĩnh trở lại, nhìn Becky đầy thương tích quỳ gối dưới chân mình, cô giật lậy roi da trên tay tên kia ném đi.
"Em tại sao lại hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của tôi vậy hả?!"
Becky vẫn không nhúc nhích quỳ nơi đó, gương mặt non mịn cũng có mấy vết roi xanh tím, Freen lại không tự chủ được mà đau lòng.
Freen xoay lưng lại với Becky, cô hít một hơi thật sâu mới lên tiếng.
"Đến căn phòng kia quỳ xuống, tôi muốn em biết, đến cuối cùng, em rốt cuộc là người của ai!"
Trong ánh mắt của nàng bây giờ mới thật sự hiện lên hoảng sợ, nhưng tình cảnh của nàng hiện tại cũng không có cách nào để phản kháng, Becky đành yếu ớt mà đứng dậy, cố nén cơn đau mà đi vào bên trong.
******
Cơ thể không biết do đau hay do hoảng sợ mà có chút run lên, nàng quỳ giữa căn phòng, xung quanh vẫn như cũ là những công cụ tra tấn, nàng thà giống như lúc nãy bị đánh đến máu thịt đầm đìa cũng không muốn bị phạt trong căn phòng này, nói đúng hơn giữa cơn đau về thể xác và cơn đau về tinh thần thì nàng thà chọn cái phía trước.
Becky quỳ cũng đã hơn ba tiếng, cơn đau và nổi sợ hãi làm cho nàng cơ hồ muốn ngất xỉu nhưng nàng vẫn phải gồng mình quỳ ở đây, vì người kia đã lên tiếng, nếu nàng dám gục ngã ở đây thì Mind cũng không cách nào yên ổn được, Becky nhìn xuống phía tay phải của mình, nâng môi cười khổ.
"Cũng may chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì đến gân cốt."
Becky chỉ lo chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà quên mất tình cảnh hiện tại của bản thân, đến khi trong không trung truyền đến tiếng xé gió của roi da thì nàng mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, đồng thời cảm giác tê dại đau đớn từ trên lưng truyền đến đại não làm cả người nàng căng cứng, cổ họng không tự chủ được mà rên lên.
"Ahh.....!"
Lực đạo của roi da khi chạm đến lưng nàng không những không giảm đi mà càng lúc càng tăng lên, làm Becky ưỡn thẳng người dậy, hai tay bấu vào người, răng cũng cắn chặt lấy môi dưới đến bật cả máu, mồ hôi không ngừng tuôn ra, nàng biết người kia bây giờ đang cực kỳ sinh khí, nếu nàng dám nói nửa lời không hay, chỉ sợ bản thân không chỉ đơn giản là hứng chịu trận đòn roi này mà còn phải hứng chịu nhiều sự tra tấn khác nhau, chi bằng cứ im lặng chịu đựng đợi người kia phát tiết đến khi nguôi giận.
Không biết trải qua bao lâu, Becky đau đến mất hết cảm giác, môi bị chính nàng cắn đến muốn nát cũng không chịu hé răng kêu lên, cơ thể run rẩy đến không còn sức lực nữa, nàng đành buông xuôi mà ngã dài trên nền gạch lạnh lẽo, chiếc váy cũng bị đánh đến rách không ra hình dạng gì, tấm lưng chằng chịt vết roi xanh tính đầy máu tươi, người kia từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, khi thấy Becky ngã xuống cũng lạnh lùng phun ra mấy chữ.
"Quỳ lên cho tôi!"
Bây giờ Becky căn bản không còn sức lực gì nữa nhưng vẫn cố gắng nhịn cơn đau mà quỳ lên, cả người như muốn nứt thành từng mảnh, đặc biệt ở phía sau lưng mang đến sự nóng rát như thêu đốt.
Freen đi lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Becky, ánh mắt không những không giảm đi sự nóng giận mà còn tăng lên một phần ghen tuông nồng đậm, Becky giờ đây ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng không dám, nàng chỉ một mực cúi thấp đầu nhìn xuống dưới nền đất giống như một đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện.
Freen kiềm nén lửa giận trong lòng, cô biết mình ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn nhưng cơn ghen tuông, cơn nóng giận sớm đã ăn mòn hết lý trí của Freen, chỉ có trừng phạt, chỉ có phát tiết lên người con gái này, mới khiến cô lấy lại một chút thanh tỉnh.
"Freen..."
Becky nhìn thấy hai tay người kia vì nắm chặt mà rỉ ra một ít máu tươi, nàng biết Freen cố gắng kiềm nén đến mức nào mới có thể làm bản thân bị thương như vậy, một sự đau xót nhen nhóm trong trái tim từ từ dâng lên, Becky khó khăn mở miệng gọi tên người kia, nhưng đáp lại nàng chỉ là hơi thở nặng nề đang khống chế của cô.
Nàng đưa tay dùng sức gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của đối phương ra, nhưng Freen vẫn như cũ không chịu động đậy, Becky tức đến nhíu chặt mày, mặt kệ sự đau đớn trên cơ thể mà càng dùng sức hơn.
"Freen... chị vẫn còn đang bệnh... đừng cố ép bản thân nữa... muốn trừng phạt em như thế nào cũng được... nhưng em xin chị, đừng tự làm bản thân mình bị thương mà..."
Freen không trả lời cũng không buông tay, bàn tay vô thức nắm chặt lại mặc cho Becky có làm những gì hay nói những gì, cô cũng chỉ lạnh nhạt nhìn xuống nàng.
Cảm giác được hơi thở của Freen càng lúc càng loạn, ngực vì tức giận mà phập phồng lên xuống, Becky chỉ đành buông xuôi rút tay về, trong đôi con ngươi màu lam hiện lên sự tức giận vô hình, ánh mắt ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, thấy người kia không ngừng rơi nước mắt, trái tim nàng giống như bị bóp nghẹn lại, đau đến mức không thể hít thở được. Đây là lần đầu tiên Becky thấy một tia yếu đuối trong đôi mắt của cô, đôi con ngươi màu đỏ ấy ngoài sự tức giận ra còn có sự đau xót, nước mắt lăn đai trên gương mặt Freen. Nàng muốn đứng lên giúp cô lau đi những giọt nước đó, nhưng chỉ vừa mới cử động đã bị Freen lạnh giọng.
"Cởi đồ!"
Nàng cắn môi, hơi thở cũng không còn ổn định được nữa, nhưng lại không dám làm trái ý của cô, nàng nhịn cơn đau mà cởi ra chiếc váy không còn hình dạng gì, những mảnh vải dính trên vết thương vì động tác của nàng lại tiếp tục chảy máu. Bình thường nàng chỉ cần mấy giây là có thể cởi ra được, hiện tại nàng lại mất gần mấy phút mới thoát y xong chỉ chừa lại quần lót. Trên người Becky vô số vết thương xanh tím rỉ máu rất nhanh được phơi bày ra bên ngoài.
Freen cúi người ngồi xuống nhìn chằm chằm vào dãy kí tự màu đỏ chói mắt nổi lên trên ngực trái của nàng, cô đưa tay sờ lên, sau đó trực tiếp đẩy ngã Becky xuống sàn, lưng nàng vừa chạm đến nền đất lạnh lẽo liền mang đến cảm giác đau đớn tột cùng, nàng hít sâu một hơi nhìn đến người con gái đang đè lên người mình. Becky đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Freen, rõ ràng người bị đánh là nàng, rõ ràng nàng đau đến mức muốn ngất đi, vì cái gì Freen lại rơi lệ.
"Tôi không cần em thương hại!"
Freen rút thắt lưng của mình trói hai tay của Becky đặt lên trên đỉnh đầu, cô nhìn xuống gương mặt vốn trắng nõn bị chính tay mình hành hạ hiện lên vài vết roi xanh tím đầy máu, một vào sợi tóc rơi tán loạn trên đó, dính bết vào vết thương, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi cũng bị cắn nát đến rách ra.
Không có lời nói, không có sự dịu dàng, không có báo hiệu, cô hung hắn dùng răng nanh cắn xuống vùng cổ của người phía dưới.
Đau đớn nhanh chóng ập đến, Becky căng cứng cơ thể, nhưng cảm nhận được người kia run lên nhiều hơn, Becky cũng chỉ buông thả cơ thể ngửa cổ sang một bên cho Freen dễ dàng hành động, hai tay bị trói trên đỉnh đầu cũng đưa xuống câu lấy cổ người kia kéo sát xuống.
Freen dùng một chân cọ sát phía dưới địa phương kia, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve cơ thể của nàng. Becky theo bản năng muốn khép hai chân lại nhưng Freen lại nhanh hơn muốn bước tách hai chân nàng ra.
"Freen... Freen... Đừng... Chị đang bệnh..."
Lực cắn càng mạnh bạo hơn trước, bàn tay của cô bắt đầu di chuyển xuống nơi khu rừng đang có dấu hiệu ẩm ướt mà chà sát hạt đậu phía bên trong quần lót.
"Ưm... Freen... Đừng..."
Hơi thở của Becky cũng trở nên hỗn loạn, một vài tiếng rên rỉ vô thức nỉ non, hai tay ra sức câu lấy cổ của Freen nửa muốn đẩy ra, nửa muốn kéo xuống. Freen lúc này mới chịu buông tha cho cái cổ thon dài của Becky, cô nhìn xuống người con gái này, gương mắt ửng đỏ liêu nhân, hơi thở dồn dập vì động tình, Freen cong khoé môi cười lạnh, phả từng đợt hơi nóng lên vành tai non mềm mẫn cảnh của người dưới thân.
"Đều đã ướt như vậy rồi còn muốn chống cự?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro