Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Án xưa...

"Có lẽ, tiếc nuối nhất đời người chính là có duyên gặp gỡ mà không có nợ để bên nhau."

--------------------

Trời vào hè thường trút nhiều trận mưa to.

Cơn gió mạnh phất phơ nhành cây, nước mưa như bức màn sa phủ điên cuồng gào thét.

"Becky... Vụ án đó em không nên tiếp tục điều tra nữa..."

Becky cắn nát những lời này, hai mắt tràn ngập hận ý, giơ tay đấm một đấm thật mạnh vào vách tường.

Một đạo tia chớp xoẹt trên bầu trời, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ thắp sáng căn phòng, trên vách tường vẽ đầy những dấu X lớn nhỏ bằng chất lỏng màu đỏ, phần đuôi kéo dài xuống bên dưới giống như vết máu.

Một vài tấm ảnh cùng bài báo ố màu được cố định bằng đinh ốc trên vết máu, căn phòng không lớn lắm, nhưng phủ kín hơn nửa bức tường.

Những bức ảnh chụp hài cốt cùng từng mảng thịt thối nát bị ăn mòn theo thời gian, loang lỗ, trang giấy hoen ố mốc meo, cách từng ấy khoảng không thời gian nhưng vẫn cảm nhận được hương vị tanh hôi.

Bức hình nữ hài được đặt ở chính giữa, lẳng lặng nhìn nàng mỉm cười, gương mặt thanh tú trong tràn cảnh thế này lại trở nên thập phần quỷ dị.

Tiếp tục là sấm chớp rền vang cắt ngang phía chân trời, soi rõ gương mặt âm lãnh của nữ nhân.

Yết hầu nàng khẽ động, uống một hơi cạn sạch thứ chất lỏng trong ly thuỷ tinh.

Cánh tay buông lỏng thả rơi tự do, vài giọt chất lỏng còn sót lại trong ly nhiễu xuống sàn nhà, hoà lẫn vào vũng máu và vô số tàn thuốc dưới chân nàng.

"Nhị tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong. Đại tiểu thư mời cô xuống dùng bữa."

Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa phòng sách.

Becky ném ly rượu qua một bên, nàng có chút chật vật mà đứng dậy.

"Tôi lập tức xuống ngay.

Becky tùy ý tắm rửa một chút mặc hờ áo sơ mi cùng quần dài đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên nhìn lên bức hình kia, nắm tay cơ hồ run lên nhè nhẹ.

Lần này bước xuống phòng ăn vẫn chỉ có mỗi Khun Sam và Mon, còn người kia... lại biến mất, đã hơn một ngày, sau khi đưa nàng về thì cô lại rời đi không thấy bóng dáng.

Becky nâng môi cười tự giễu, vốn dĩ chẳng qua nàng cũng chỉ là món đồ cho người kia phát tiết, chơi chán rồi thì lại không thấy mặt, nàng vì sao lại quan tâm đến như vậy kia chứ.

Nàng từng bước đi đến bàn ăn, có lẽ vẫn còn tác dụng của rượu nên làm cho Becky hơi choáng, gương mặt cũng điểm lên ánh hồng.

Lúc này quản gia đem lên cho nàng một tách trà giải rượu, nàng mặc kệ nó có nóng hay không liền một hơi uống cạn.

Mon lo lắng nhíu mày nhìn nàng.

"Becky, nóng, em không thể uống như vậy được. Từ sau khi em về liền nhốt mình ở phòng sách, có phải là gặp phải vụ án khó giải quyết hay không?"

Becky chống một tay xuống bàn xoa lấy mi tâm có chút đau nhức, nghe Mon nói, nàng cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là mấy hôm nay em không được ngủ đủ giấc nên có chút đau đầu thôi."

"Nếu mệt tại sao không đi nghỉ ngơi mà lại còn đi uống rượu, đã vậy em còn tự nhốt mình trong phòng sách hơn một ngày nữa."

Nàng nhẹ thở hắt ra một hơi, cố kéo lên nụ cười tươi nhìn Mon.

"Vụ án lần này có liên quan đến trường trung học Krungthep..."

Mon nghe qua kinh ngạc nhìn Becky, giọng nói cũng theo đó mà run lên.

"Becky... Vậy... Hay là em từ bỏ vụ án này đi...?"

Becky lắc đầu, bàn tay nâng đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén.

"Không bỏ được, dù sao chị cũng biết tính em, một khi đã làm là phải làm cho đến cùng, bất quá... em hi vọng vụ án lần này không giống như vụ án khi xưa... em cũng muốn điều tra một chút xem như thế nào..."

"Nhưng mà... Becky..."

Nàng nhún vai chọt chọt miếng thịt bò trong chén.

"Chị biết mà... là em gián tiếp hại chết chị ấy, em cũng phải giúp chị ấy tìm ra được chân tướng sự việc..."

"Becky..."

Mon muốn nói nhưng lại bị nàng cắt ngang.

"Này... Thịt bò hôm nay ai chọn vậy, mấy người cũng biết, em ghét nhất là món này mà, ngán chết đi được!"

"Món này là do đích thân tôi lựa chọn cho vị hôn thê của mình đó."

Nàng không cần nhìn cũng biết người vừa lên tiếng là ai, trên đời này ngoài cái tên chết tiệt luôn bám lấy nàng ra thì không ai có cái gan gọi nàng là vị hôn thê, Becky bực tức trong lòng mà đâm nát miếng thịt như muốn đâm nát con người kia vậy.

Freen nhàn nhã kéo ghế ngồi bên cạnh Becky, mùi rượu hoà cùng mùi thuốc lá trên người nàng phảng phất quanh mũi khiến Freen khó chịu mà nhíu mày.

"Em uống rượu và hút thuốc?"

Becky như trước không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời Freen, lấy tay đẩy chén cơm ra xa, nàng cho dù có đói cũng không nuốt trôi hết mấy miếng thịt này.

Freen nắm lấy bàn tay của Becky ở dưới bàn khẽ dùng sức, Becky cố gắng nhịn đau mà nhìn xuống dĩa thịt.

"Tôi đang hỏi em!"

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn, Mon không nhịn được mà lên tiếng.

"Sarocha, em đừng doạ Becky, mỗi khi em ấy gặp vụ án gì khó đều buông thả bản thân như vậy, huống hồ..."

"Mon! Chị đừng nói với em, hôm này ngoài thịt bò ra thì không còn món nào khác nha..."

Becky cắt ngang lời nói của Mon mà mở miệng, nàng không muốn quá nhiều người biết đến vụ án đó. Nhưng Freen vẫn một mực không buông tha cho nàng, bàn tay lại tăng thêm một phần sức lực khiến cổ tay nàng đỏ lên, mơ hồ như xương của nàng muốn vỡ vụn ra, Becky cắn môi nhịn đau, nhưng mồ hôi từng giọt mà rơi xuống. Mon cứ nghĩ là do Becky không khoẻ nên cũng không nghĩ nhiều.

"Sarocha nói, em bị thiếu máu cho nên đặc biệt làm mấy món này để giúp em bồi bổ cơ thể, toàn bộ số thịt này đều là do Sarocha đích thân lựa chọn, em cũng không nên phụ đi tấm lòng này của em ấy."

Becky không trả lời Mon, nàng vẫn cúi đầu nhìn dĩa thịt bò trên bàn, Freen bên cạnh vừa tức giận vừa có chút đau lòng, cô chính là không thích người con gái của mình động vào cái gọi là thuốc lá kia, nàng uống rượu, cô mặc kệ, nhưng thuốc lá hại người, cô không cho phép nàng động vào.

Bình thường Freen làm ra hành động như vậy chắc chắn Becky sẽ phản ứng lại, như hồi lâu vẫn thấy người kia nhịn đau mà vẫn không chịu lên tiếng, Freen nhìn xuống cổ tay của Becky bị mình bóp đến ửng đỏ cả lên, trên đó còn in hằn dấu vết của mình để lại, Freen xót xa mà buông cổ tay của nàng ra, nhẹ nhàng xoa lên đó.

"Qua đây!"

Giọng nói tuy mang theo tia tức giận nhưng Freen vẫn không giấu nổi sự đau xót, cô vỗ vỗ đùi mình mà hướng Becky nói.

"Bàn ăn rất rộng, tôi thích thoải mái."

Thẳng thừng từ chối, Freen không vui mà trừng mắt nhìn qua Becky.

"Tôi không thích nói lại lần thứ hai!"

Nàng bất mãn mà di chuyển qua bên đùi của Freen ngồi xuống. Bỏ qua hai ánh mắt kinh ngạc ở phía đối diện, Freen trực tiếp gấp một miếng thịt bò đưa lên miệng của Becky.

"Ăn!"

Becky hậm hực bĩu môi nhưng vẫn hé miệng ăn lấy miếng thịt bò đưa tới.

"Như vậy có phải ngoan hơn hay không."

"Hừ! Đồ tâm thần phân liệt!"

Mon nghe Becky nói mà sặc cơm đang ăn ở trong miệng, khiến Mon phải ho sặc sụa, Khun Sam ngồi bên cạnh không ngừng giúp Mon vỗ lưng.

Freen nghe câu này cũng nhướn mày hỏi lại.

"Em nói cái gì?! Tôi nghe không rõ!"

Nàng ngán ngẫm mà nuốt miếng thịt bò trong miệng, nhìn đến gương mặt bên cạnh đang che giấu sự tức giận trong đó mà thầm hối hận.

"Haha... tôi nói thịt bò rất ngon..."

Bàn tay đang ôm lấy eo nàng dùng chút sức mà kéo nàng lại gần cô hơn, những ngón tay thon dài đó không nhàn rỗi mà vuốt ve lên suống vùng eo thon gọn.

"Tôi đã hỏi qua ý của cô em, sau này em cứ việc dọn qua biệt thự của tôi mà sinh sống!"

Là câu khẳng định chứ không phải là một câu hỏi, Becky nhíu mi.

"Tôi lớn rồi, tự có quyết định của mình, với lại đây là nhà tôi, chị có quyền gì mà kêu tôi qua đó!"

"Tôi là chồng của em!"

Becky buồn bực mà rời khỏi người của Freen.

"Tôi thích tự do, càng không thích ở chung một chỗ với chị!"

"Becca, em thật mau quên, hôm qua em còn thông báo với bạn em, tôi là vị hôn phu của em kia mà, em có cần tôi phải nhắc lại hay không?"

Khun Sam từ đầu tới cuối không lên tiếng, bây giờ lại nổi hứng mà hướng Becky cười nhạt.

"Mon và tôi đã giúp em dọn một số vật dụng cần thiết qua đó, Mon nói ở phòng sách có vật quan trọng của em, cho nên tôi cũng cho người thu gom một chút, hẳn là sắp xếp gần xong rồi."

Hô hấp của Becky dường như ngừng lại, trái tim thập phần khó chịu khi nghe Khun Sam nói, Mon bên này cũng kinh hoảng không thôi, Mon chưa kịp phản ứng thì Becky đã thay đổi thái độ lạnh lùng thường ngày.

"Ai cho phép chị tự ý bước vào phòng sách!!"

Khun Sam nhún vai ra vẻ không liên quan.

"Tôi chỉ đang giúp em thu thập một số đồ quan trọng mà thôi."

"Becky, em bình tĩnh đi, Khun Sam... chị ấy không biết cho nên mới làm như vậy..."

"Mon, chị ấy không biết, không lẽ chị cũng không biết, các người có động vào cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được động vào những thứ đó! Bốn năm... em dùng ba năm mới có thể thu thập được số ít manh mối, nếu để mất một vật nhỏ nào đó, chị kêu em làm sao điều tra đây!"

Becky không tự chủ được mà hét lên, lúc này người làm đã bắt đầu di chuyển đồ của nàng, có một tên không biết làm rơi một thùng giấy xuống đất, bên trong cư nhiên rơi ra một vài tấm ảnh đã ố vàng, cùng với một tấm ảnh của một người con gái đang mỉm cười, hô hấp của Becky càng trở nên gấp gáp, nàng chạy đến nhặt tấm ảnh đó lên, cẩn thận mà lau chùi, người làm rơi muốn nhặt lên liền bị nàng lạnh giọng.

"Không được chạm vào!"

Người làm mấp máy môi mà run sợ.

"Nhị tiểu thư... tôi xin lỗi..."

"Cút! Cút hết cho tôi!"

Người làm bị hét lên hoảng sợ chạy ra ngoài cửa, Becky cẩn thận nhặt từng tấm ảnh lên, Mon cũng ngồi xuống giúp Becky một tay nhưng lại bị nàng từ chối.

"Đừng chạm... Mon, đừng chạm vào... Chị ấy... Chị ấy không thích bị người lạ chạm vào..."

Bàn tay có chút run rẩy mà nhặt lấy từng tấm ảnh cẩn thận cất vào bên trong hộp, riêng tấm ảnh của của người con gái kia, nàng cẩn thận lau từng chút một, người trong ảnh vẫn mỉm cười thật tươi, nước mắt của nàng không nén lại được cũng bắt đầu rơi xuống, một giọt... hai giọt... chạm vào bức ảnh, Becky hoảng loạn mà liên tục lau đi những giọt nước mắt trên đó.

"Xin lỗi... xin lỗi... em không cố ý..."

"Becky, em đừng buồn nữa mà, đã bốn năm trôi qua rồi... em cũng nên quên đi, chị ấy ở trên trời thấy em như vậy cũng không yên tâm..."

"Không phải... là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em, là em hại chết chị ấy, là em đã làm tổn thương chị ấy... đáng lý ra người phải chết là em mới đúng..."

Becky ôm tấm ảnh vào lòng như một bảo vật trân quý mà đối đãi, Freen thấy nàng vì một tấm ảnh mà đau lòng như vậy, miệng cũng không ngừng nhắc đến người con gái khác, cô vừa ghen vừa tức đi đến giật lấy tấm ảnh trên tay Becky, trong ảnh là một người con gái xinh đẹp, nụ cười tươi cùng ánh mắt dịu dàng ấm áp như ánh ban mai của mùa xuân, Freen nhìn đến mà lửa giận càng thêm bùng phát, muốn đưa tay xé nó đi nhưng lúc này Becky nắm chặt lấy gốc áo cũng Freen.

"Freen Sarocha! Mau trả lại cho tôi!"

Freen từ trên cao mà lạnh nhạt nhìn xuống Becky đang một thân chật vật, cô nhếch môi cười lạnh, đáy mắt cũng hiện lên sự giận dữ ghen tuông.

"Không nghĩ đến bốn năm xa nhau, em lại có tình cảm với người khác! Bất quá chỉ là một tấm ảnh cũ mà thôi! Hay là tôi giúp em tiêu hủy nó có được không?"

Hô hấp của nàng giống như bị rút sạch, khó thở đau lòng, nàng liên tục lắc đầu mà hạ giọng cầu xin người phía trên.

"Freen... đừng mà, tôi cầu xin chị, chị muốn gì cũng được, chị làm ơn trả lại cho tôi đi mà, sau này... chị muốn gì tôi cũng đều đồng ý... Tôi cầu xin chị... trả nó lại cho tôi..."

"Sarocha, vật này rất quan trọng đối với Becky, em trả lại cho em ấy đi..."

"Chị dâu, chị nên biết em không thích người của mình có quan hệ gì với người con gái khác, đã vậy, em ấy lại hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của em, chị nói, em nên giải quyết thế nào đây?"

Freen lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn người con gái đang ngồi phía dưới đang không ngừng cầu xin cô, Freen trực tiếp ngồi xuống sờ lên chiếc chuông vàng phía trên cổ của Becky.

"Becca, vật này tôi sẽ tạm giữ, đợi đến khi về nhà của chúng ta, tôi tự khắc sẽ trả lại cho em, nhưng mà... em đừng quên, em là người của ai!"

Becky cắn môi nặng nề gật đầu.

"Được, tôi về với chị..."

"Haha... em như vậy có phải ngoan hơn hay không! Tôi chờ em ở nhà!"

Cô cười lớn, nhưng bên trong tiếng cười đó căn bản không có một tia vui vẻ mà là tức giận cùng tức giận.

Becky buông xuôi mọi thứ mà lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nàng ôm lấy chiếc hộp chứa toàn bộ số ảnh và những bài báo kia đi một đường ra cửa. Nàng biết, con đường phía trước chính là cánh cửa mà bốn năm trước khó khăn lắm nàng mới thoát ra được, hôm nay lần nữa lại mở ra cho nàng.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, nó không chỉ làm ướt bầu trời, nó cũng đang làm ướt luôn trái tim của nàng, gió lạnh thổi qua khiến con người ta dâng lên cảm giác rét lạnh thấu xương, cái lạnh đó cũng không bằng cái lạnh ở sâu tận trong lòng nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro