CHƯƠNG 4
Nok Sinjai Hongtai là mẹ đơn thân. Dù đã bước sang hàng bốn nhưng ở Nok luôn có một sức hút của người phụ nữ chững chạc và đầy quyến rũ, cô có một thân hình mảnh khảnh và làn da bánh mật nhìn cô không khác nào các siêu mẫu trong giới. Một mình Nok gánh vác tập đoàn Sky's Star của gia tộc Hongtai từ bố mẹ, cho dù công ty bề bộn việc áp lực từ nhiều phía nhưng Nok cũng chưa một lần nghĩ sẽ ép Ann bỏ diễn xuất mà phụ mình. Thỉnh thoảng Ann cũng sẽ giúp Nok tuyển diễn viên chiếu cố các diễn viên mới ở công ty với Nok như vậy mà đủ rồi, Nok luôn muốn bù đắp cho Ann mọi thứ.
Năm Nok 16 tuổi bố mẹ cô chuyển cô từ trường nữ sinh sang trường quốc tế học để chuẩn bị bước đệm cho cô sang Anh Quốc du học. Nhưng không ngờ tại đây cô đã quen biết với bố của Ann, anh hơn cô 2 tuổi với vẻ ngoài điển trai và đôi mắt hút hồn Nok đã say nắng anh sau lần đầu chạm mặt tình yêu đầu đời với những cảm xúc thổn thức nhiều mới lạ đã khiến Nok lạc lối. Ở cái tuổi nổi loạn Nok muốn sống hết mình vì tình yêu kết quả của cuộc tình vụng dại đó là sự xuất hiện của Ann, mặc sự ngăn cản của bố mẹ Nok cương quyết bỏ học từ bỏ giấc mơ du học để sinh Ann và ở cạnh người cô yêu. Thấy thái độ tiêu cực của con gái bố mẹ Nok đồng ý cho Nok sinh Ann nhưng lại không chấp nhận việc bố Ann và Nok kết hôn, bố mẹ Nok cho là bố Ann chỉ thuộc tầng lớp trung lưu làm công ăn lương không xứng với gia tộc Hongtai cả hai nhiều lần gây áp lực cho bố Ann buộc anh ta phải từ bỏ. Tuy vậy cả hai vẫn qua lại cùng nhau vào ngày Nok đi sinh bố Ann gấp gáp vào bệnh viện nhưng không may anh bị tai nạn giao thông và qua đời. Nok vừa sinh Ann thì hay tin người yêu mất cú sốc tinh thần tác động vô cùng lớn đến cô, Nok bị trầm cảm sau sinh đỉnh điểm là cô cắt tay tự sát nhưng không thành. Ann được một tay vú Orm chăm sóc, tuy cứu được Nok nhưng trong một năm đó Nok ra vào như người mất hồn lúc nào cũng thơ thẩn. Bố mẹ cô vô cùng đau lòng vì thấy đứa con gái duy nhất ngày càng tiều tuỵ họ hối hận vô cùng. Sau một năm điều trị Nok trở lại sinh hoạt bình thường nhưng đau thương kia vẫn mãi là vết thương không thể lành đối với cô, điều duy nhất cô có thể làm cho người cô yêu đó là cô cho Ann theo họ bố nếu không cô sợ cô sẽ quên mất đoạn tình cảm này. Nok quay lại học và tiếp nhận tập đoàn từ bố mẹ cô không ngang bướng, tĩnh lặng hơn nhưng từ đó cô cũng đóng cửa lòng dù bố mẹ nói thế nào cũng không lung lay được Nok một phần vì sợ áp lực Nok sẽ tự sát thêm lần nữa nên dần dà bố mẹ cô cũng không nói đến chuyện kết hôn của cô nữa. Nok một lòng nuôi dạy Ann và cho Ann một tuổi thơ trọn vẹn nhất có thể ngoại trừ việc Ann không có bố thì Nok luôn nuông chiều Ann hết mực. Nok muốn bù đắp mọi thứ cho Ann vì nếu năm đó cô không bốc đồng thì mọi chuyện đã không đến cớ sự như vậy.
Buổi trưa Ann rời nhà Cheer, sau đó cô đi siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cơm tối. Tuy đã có giúp việc nấu ăn nhưng mỗi lần ăn cơm cùng mẹ Ann vẫn vào bếp làm vài món món mẹ thích chờ mẹ về, cả Nok và Ann đều không thích ăn thịt nên hôm nay Ann làm món Tod Man Pla* mà cả hai đều thích. Ann bận rộn chuẩn bị, nói là làm một hai món nghe thì đơn giản nhưng với người ít vào bếp như Ann thì đó là cả một công trình lớn. Nhưng mấy khi cả hai mẹ con có thể ăn cơm cùng nhau nên Ann không thể không phí sức vú Orm cũng ở bếp phụ giúp Ann. Nok rất thích nước sốt ăn kèm do Ann làm.
"Vừa vào đã ngửi được mùi chả cá chiên thơm nức rồi"
Nok bước vào nhà thả giỏ xách và xấp tài liệu lên bàn ở phòng khách sau đó bước vào bếp. Vừa nghe tiếng Nok về Ann bỏ đĩa Tod Man Pla xuống bàn ăn bước đến ôm Nok.
"Khun meeee về rồi, cả tuần nay không thấy mẹ con nhớ lắm đó"
Ann làm nũng nhụi vào người Nok.
"Lớn rồi nhưng vẫn thích làm nũng sao?"
Tuy miệng nói vậy nhưng Nok vẫn đưa tay vuốt nhè nhẹ lưng Ann mỗi ngày Nok về đến nhà Nok đều ghé sang phòng Ann ngắm Ann một chút dù là Ann đã ngủ cô Nok cũng phải ghé qua mới an tâm về phòng mình, trừ khi Ann đi quay không có nhà nếu không Nok chưa từng bỏ thói quen này. Nok luôn muốn tạo cảm giác thoải mái nhất để Ann gần gũi và chia sẻ cùng mình, tuy nói là hai mẹ con nhưng Nok có Ann từ khá sớm cả hay cách nhau chỉ có 16 tuổi nên đôi khi giữa họ giống như là bạn bè hơn là mẹ con.
"Con không làm nũng với mẹ thì làm nũng với ai?" Ann chu môi phản bác.
"Phu nhân đã về" Vú Orm cười đôn hậu nhìn cả hai lên tiếng.
Nok gật đầu, mỉm cười lại chào vú Orm.
"Được rồi, bây giờ không buông ra làm sao mẹ ăn tối đây?"
Ann buông Nok ra cô ra bàn kéo ghế cho Nok. Ann quay sang vú Orm.
"Vú Orm cùng ngồi xuống ăn đi"
"Tiểu thư cùng phu nhân ăn trước đi, tôi chưa đói"
Nói rồi vú Orm quay vào bếp, bà muốn tạo không gian cho hai mẹ con tâm sự.
"Mẹ ăn thử xem con gái có bị lục nghề không?" Gắp một miếng Tod Man Pla vào chén cho Nok Ann mong chờ phản hồi.
Đối với Nok chỉ cần bình yên ăn cơm cùng Ann mẹ con vui vẻ thì ăn gì cũng không quan trọng. Nhưng Nok biết Ann đã bỏ không ít công sức nên cũng không keo kiệt khen Ann.
"Um...mmm...Tod Man Pla con gái mẹ làm là ngon nhất"
Ann cười híp mắt khi được mẹ khen.
"Mẹ ăn thêm nhiều nhé, mà dạo này công ty bận lắm sao mà cả tuần nay mẹ đều về trễ vậy? Tối con ngủ mẹ cũng chưa về?"
Trông thấy Nok ốm hơn trước Ann đau lòng hỏi.
"Đúng là bận một chút nhưng mẹ lo được. Còn con? Phim mới bấm máy thế nào rồi?"
"Mẹ an tâm! con đã lo liệu thì ổn hết thôi"
Ann tự tin nói, tất nhiên bộ dạng làm nũng này chỉ là với mẹ của cô ở ngoài cô không khác nào nữ vương cao cao tại thượng việc vào tay Ann chưa bao giờ có sơ sót gì.
"Con gái của mẹ giỏi nhất! À...thứ sáu tuần sau ra ngoài ăn cơm nhé, con mặc đẹp một chút"
Nok vẫn thong thả ăn không nhìn về phía Ann nhưng lời cô nói rất có tác động đến Ann.
"Lại đi xem mắt sao mẹ? Mẹ có thấy celeb hạng A nào suốt ngày bị bắt đi xem mắt không? Con đâu phải hàng giảm giá"
Ann xụ mặt nói.
"Không phải hàng giảm giá nhưng bán hoài không được thì thành hàng tồn kho nhé, mẹ không ép con kết hôn mẹ chỉ muốn con quen biết thêm bạn bè thôi. Nếu được thì tiến tới không thì cũng không sao"
Nok dịu dàng nói nhưng thật ra lời cô nói ra là mệnh lệnh không phải là hỏi ý Ann.
"Nhưng mẹ thừa biết con thích phụ nữ mà?"
Nok hít một hơi ngẩng đầu lên nhìn Ann nghiêm nghị nói.
"Dù là phụ nữ cũng phải có đối tượng dắt về, con xem năm nay con bao nhiêu tuổi? Không cần có chồng nhưng ít nhất con phải có con chứ? Con định để thân già của mẹ lo cho công ty bao nhiêu năm nữa?"
Ann thở dài, đâu phải cô không muốn dắt Mew về nhưng dũng khí tỏ tình cô còn không có làm sao đưa người ta về cho được?
"Hay là mẹ tự sinh một đứa rồi giao công ty lại cho em con đi, con sẽ không ý kiến về gia sản của mẹ đâu"
Nok trừng mắt nhìn Ann. Mỗi lần cả hai nói về vấn đề này đều căng thẳng.
"Con tưởng mẹ không muốn sao? Chỉ là công ty bận đến mức ăn còn không có thời gian ăn, thời gian đâu mà chửa với đẻ?"
"Nhưng cũng không thể vì vậy mà mẹ ép con đi xem mắt được" Ann bắt đầu lớn tiếng hơn một chút.
"Mẹ đã nói rồi, không nhưng nhị gì hết. Cứ đi gặp người ta đã quen hay không từ từ tính sau"
Nok vẫn thong thả ăn cơm nhưng thực chất ngữ khí cô có phần lạnh đi vài phần.
Không khí càng lúc càng căng thẳng lúc này vú Orm nghe cả hai lớn tiếng bắt đầu lo lắng, nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc vội nhanh chóng đến bàn ăn.
"Khó lắm mới có dịp mẹ con ngồi ăn cùng nhau sao phải cãi nhau đến như vậy?"
"Vú xem mẹ kìa"
"Vú xem Ann kìa"
Cả hai đồng thanh nói.
Vú Orm lắc đầu ngao ngán hai mẹ con nhà này, không gặp thì nhớ mà gặp là cãi nhau không ngừng. Vú Orm nhìn Ann nháy mắt, lúc này Nok đã giận đến đỏ mặt Ann bật cười vì nét mặt của mẹ mỗi lần mẹ cô dỗi cô đều không thể nén cười.
"Thôi mà! Con giỡn mẹ đừng có giận nha. Mẹ ăn cơm nha, con sẽ dắt người yêu về có được chưa? Sẽ sinh vài ba đứa cháu kháu khỉnh cho mẹ có được không? Đừng giận nữa nếp nhăn nổi lên hết rồi kìa sẽ xấu đó"
Gắp thêm thức ăn cho Nok Ann lấy lòng nói.
"Từ ngày có con nếp nhăn của mẹ có ít đi sao?" Nok hừ lạnh nói.
Cả Nok lẫn Ann đều là con một, được nuông chiều từ bé nên đôi khi cãi nhau giống như trẻ con vậy. Cả hai đều rất hay dỗi nhau nếu không có một người xuống nước trước thì đừng mong sóng yên biển lặng, người gánh chịu cơn thịnh nộ của cả hai không ai ngoài vú Orm. Lần nào cũng phải vú Orm ra mặt dàn xếp.
——
Hôm qua do uống hơi nhiều nên Cheer luôn cảm thấy đau đầu, dù buổi trưa đã ngủ một chút nhưng cũng không thể giảm bớt được.
Sau cảnh quay Cheer uể oải nằm ở ghế dài trong phòng nghỉ của diễn viên. Willie đi vào thấy Cheer như vậy quan tâm đến hỏi.
"Nong Cheer em thấy ổn không?
Cheer nặng nề mở mắt, mắt cô có chút lờ đờ.
"Em thấy mình không ổn lắm"
Nói rồi Cheer thiếp đi, Willie hốt hoảng gọi cấp cứu cho Cheer. Anh cũng không quên gọi điện thoại cho bố Cheer.
Buổi tối Nok ở nhà xem văn kiện thì nhận được điện thoại của Willie, ông lo lắng lập tức đến bệnh viện thành phố.
Cheer tỉnh lại cũng là chuyện của 3 giờ sau, cô khó nhọc mở mắt nhìn chung quanh Cheer đoán Willie đã đưa cô vào đây.
"Khun Po" thấy bố ngủ gục ở ghế Cheer nhẹ nhàng lên tiếng.
Nok giật mình khi nghe tiếng gọi của Cheer, ông không biết mình ngủ gục từ lúc nào.
"Con thấy thế nào rồi?" Nok bước đến giường lo lắng hỏi.
"Con không sao, bố đừng lo lắng"
"Con muốn ăn gì không? Bố lấy cho con"
"Con không đói bố về nhà nghỉ đi, sáng còn phải đi làm con ổn mà." nhìn chai nước biển treo ở đầu giường còn đầy ắp Cheer biết không thể xuất viện ngay được.
"Bố không lo cho con thì lo cho ai? Ngoan ngoãn ngủ một giấc. Bác sĩ nói cơ thể con suy nhược chỉ cần truyền hết chai nước biển này là có thể xuất viện"
Cheer cũng không kiên trì tranh cãi với bố, cô mệt quá. Cheer ngủ thiếp đi.
Về phần Ann buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ cô nhận được thông báo từ đoàn phim là Cheer nhập viện. Ann lo lắng một chút nhưng cũng không đến thăm Cheer, dù sao cô cũng không phải bác sĩ đến sớm cũng không làm được gì "ngày mai chờ Cheer ổn định rồi đến" Ann nghĩ. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho người làm dù sao cũng không gấp Ann cũng không muốn đánh thức họ vào giờ này, cô nói muốn ăn Joke vào ngày mai nói họ nấu nhiều một chút.
Buổi sáng Ann dậy từ sớm, cô ghé sang phòng bếp múc một ít cháo ra bình giữ nhiệt cho vào túi xách để mang đến bệnh viện thăm Cheer.
Khi Ann đến thì Nok đã chuẩn bị về, vì ông còn phải đi làm. Thấy Nok Ann đoán ngay đây là bố nuôi mà Cheer nhắc đến Ann bước tới chắp tay lễ phép chào.
"Xin chào khun, cháu là Ann là quản lý của Cheer ạ"
"Ao...xin chào khun Ann"
"Gọi cháu là Ann được rồi, Cheer em ấy sao rồi ạ?"
Nok biết Ann vì hiện tại Ann đang rất nổi tiếng với những bộ lakorn. Thấy Ann lễ phép Nok rất có thiện cảm.
"Cheer đã đỡ hơn rồi, lát nữa con bé thức dậy có thể xuất viện. Hiện tại tôi còn phải đến công ty có việc gấp phiền cháu ở lại với Cheer nhé"
"Vâng! khun cứ an tâm về để cháu chăm sóc Cheer"
Đợi bố Cheer đi rồi, Ann ngồi xuống giường chăm chú nhìn Cheer. Sắc mặt Cheer tái nhợt Ann có chút tự trách, dù sao hôm qua nếu cô chăm sóc Cheer kỹ hơn giờ Cheer cũng không nhập viện. Ann lấy cháo ra chén trước để cho nguội đợi Cheer thức là vừa ăn rồi.
Ann thấy Cheer đang ngủ nhưng lại chau mày khó chịu, hơi thở gấp gáp tay nắm chặt drap giường. Ann sợ hãi bước đến đánh thức Cheer.
"Cheer tỉnh dậy, em làm sao vậy Cheer?"
Cheer trong cơn hoảng loạn nắm lấy tay Ann nức nở nói.
"Bungah đừng làm vậy mà, đưa dao cho em Bungahhhh"
Cheer choàng tỉnh với cơn ác mộng vừa qua. Cô sợ hãi ôm lấy Ann trước mặt mình.
"Xin lỗi....xin lỗi Bungah... Tarn muốn sửa sai nhưng em thì không. Bungah đừng chết, đừng rời bỏ em"
Ann bất ngờ vì hành động của Cheer, chắc chắn chuyện tác động đến Cheer như vậy phải là chuyện khắc cốt ghi tâm, Ann không vội hỏi cô dịu dàng vòng tay ôm lại Cheer vuốt dọc lưng trấn an Cheer. Mặc cho Cheer khóc bên vai mình.
Qua hồi lâu Cheer mới trấn định lại. Nhận biết người hiện tại đang ôm mình là Ann, Cheer dần khôi phục lại ý thức. Cô luyến tiếc buông Ann ra nhỏ giọng.
"Xin lỗi P'Ann! không làm chị sợ chứ?"
Lúc Cheer rời khỏi lòng ngực mình Ann có cảm giác rất trống vắng, nhất thời cô không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào.
"Tỉnh dậy là tốt rồi tôi có mang cháo cho em. Ăn chút cho lại sức"
Ann mặc dù tò mò người tên Bungah kia nhưng thấy Cheer như vậy cô cũng không muốn hỏi nhiều.
"Chị để em tự ăn."
Thấy Ann đút cháo đến miệng nhưng Cheer lại có phần ngượng ngùng.
"Em mới tỉnh tôi sợ em chóng mặt mà đổ cháo, ngoan ăn đi.
Hôm nay Ann đặc biệt dịu dàng hơn mọi ngày Cheer cảm thấy như vậy.
"Cám ơn chị."
Cheer ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Ann đút cô thụ hưởng cảm giác ấm áp này từ Ann. Lúc nãy trong giấc mơ cô thấy lại lúc cô cùng Ann quay Ruk Lam Sen, cảnh Bungah dùng dao dọa Tarn tự sát nhưng trong giấc mơ này Bungah chết thật máu thấm đỏ hết vào quần áo của Bungah. Cheer sợ đến run rẩy, cô chưa từng thấy qua cảnh nào đáng sợ hơn người mình yêu chết trước mặt mình. Lúc Bungah ngã xuống vô cùng chân thật, mặc dù trên phim Bungah không chết nhưng Cheer cũng không hiểu vì sao cô lại thấy cảnh đau thương như vậy.
"Tập trung ăn đi em thất thần cái gì?"
Nghe tiếng Ann làm Cheer hoàn hồn. Cô quay sang nhìn chị trìu mến mỉm cười, từ lúc trở về đây chắc giây phút này là giây phút Cheer thấy hạnh phúc nhất Ann gần cô như vậy dịu dàng như vậy.
"Có chị ở đây thật tốt"
Ann cũng không hiểu vì sao Cheer nói vậy nhưng nhớ lại Cheer nói ngoại trừ bố nuôi ra cô không có ai thân thiết nữa, nghĩ lại hiện tại cô là quản lý của Cheer xem như người thân nhất với em ấy rồi.
"Tất nhiên là tốt rồi! tôi đã nói đạo diễn đổi lịch quay của em sang hai ngày nữa, em yên tâm nghỉ ngơi đi"
Ann vẫn chậm rãi đút cháo cho Cheer.
"Không cần đâu, ngày mai em có thể đi làm rồi. Em không muốn vì em mà mọi người phải sắp xếp lại bối cảnh, lịch của các diễn viên khác"
"Em chắc chưa? Lúc nãy còn hoảng sợ như vậy?"
"Em ổn mà, chị an tâm"
Thấy Cheer cương quyết Ann cũng không nói tiếp Cheer nói đúng. Nếu Cheer đổi lịch sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.
Đến trưa bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ của Cheer, mọi thứ đều ổn nên cô được cho xuất viện. Ann đi thanh toán viện phí và đưa Cheer về.
Đưa Cheer về đến nhà Ann cầm túi xách chuẩn bị đi. Cheer gấp gáp níu lấy tay Ann.
"Chị ở lại không được sao?"
Đã quen với việc Cheer đấu khẩu với mình, bỗng dưng Cheer bệnh trở nên yếu đuối như vậy Ann có chút không quen.
"Không có! tôi đi mua thức ăn chiều. Em vào ngủ đi, một lát tôi sẽ về"
"Thật sao?" Cheer không xác định hỏi lại.
"Thật. Em vào ngủ đi."
Thấy Cheer vẫn nhìn mình trân trân Ann thở dài buông túi xách xuống bàn đỡ lấy tay Cheer đưa cô về phòng ngủ.
"Tôi không đáng tin cậy như vậy sao?"
"Không có...Chỉ là em...thấy...hôm nay chị rất khác"
Đưa Cheer lên giường Ann đắp chăn lại cho cô Ann thở dài nói.
"Vì hôm nay em bệnh. Hôm trước nếu tôi kỹ một chút em đã không bệnh. Xem như tôi bù đắp cho em. Giờ thì ngủ đi, một lát tôi sẽ về"
Cheer an ổn nằm trong chăn mỉm cười gật đầu cùng Ann. Lúc này thật ấm áp. Cheer chưa từng nghĩ Ann sẽ dịu dàng với cô đến vậy Cheer thoải mái đi vào giấc ngủ. Lần này cô cũng nằm mơ nhưng trái ngược với cơn ác mộng lúc sáng, Cheer thấy Tarn đang nắm tay Bungah đang đi dạo trên bờ biển Hua Hin đôi chân trần đi trên bờ cát ấm áp sóng xô bờ từng đợt. Cả hai cười nói suốt đoạn đường.
——
*TOD MAN PLA.
Là chả cá chiên, chả cá được trộn với bột cà ri đỏ, đậu đũa lên cho thật đều sau đó ép ra miếng vừa ăn và chiên lên thật vàng cuối cùng thêm lá chanh Kaffir lên trên ăn kèm với nước sốt ngọt là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro