Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3


Hôm nay là ngày quay đầu tiên của phim. Cheer đã đến từ rất sớm, cô không giấu được sự hồi hộp lẫn mong đợi của mình. Từ trước đến nay Cheer luôn là người đúng giờ chỉ có chuyện cô đến sớm hơn chứ không bao giờ có chuyện cô trễ giờ. Giống như Cheer, Willie cùng Mew cũng đến rất sớm. Do là ngày quay đầu tiên nên cả hai muốn gặp nhau trước để tập thoại một chút cho ăn ý hơn. Cách đây mấy ngày cả đoàn đã gặp nhau ở buổi cúng khai máy, ấn tượng của Mew dành cho Cheer vô cùng tốt, vừa lễ phép lại có cảm giác gần gũi. Mew đặc biệt thích Cheer.

"Nong Cheer cũng đã đến rồi sao?"

Vừa vào Mew đã vui vẻ bước đến chỗ của Cheer.

"Chào P'Mew, là ngày quay đầu tiên nên em có chút hồi hộp nên đến sớm." Cheer chắp tay chào Mew

Mew vui vẻ chào đáp lễ Cheer

"Chị cũng giống em" Mew nháy mắt tinh nghịch cùng Cheer.

"Thì ra là có hẹn nha" Cheer hướng mắt ra cửa nhìn người đang đi vào cười bí hiểm cùng Mew.

Mew bẽn lẽn nhìn theo ánh nhìn của Cheer, Willie vào thấy cả hai cười vui vẻ khó hiểu nhìn.

"Nong Cheer và Nong Mew đang nói xấu tôi phải không?"

"Chào P'Willie. Tụi em nào dám nói xấu nam chính chứ" cả 2 chắp tay chào Willie

"Xin chào" Willie vui vẻ đáp lễ.

Là ngày quay đầu nên mọi thứ khá mới mẻ với mọi người, tuy ekip chuyên nghiệp nhưng diễn viên vẫn phải cần có chút thời gian làm quen với mọi thứ. Từ vai diễn cho đến bạn diễn. Bộ phim lần này có tên là Fai Tang See. Mew vào vai Lisa, Lisa thuộc tầng lớp thượng lưu. Lisa có cô bạn thân là Mary (Cheer) trong một dịp tình cờ cả hai đi ăn tại nhà hàng của Mike(Willie) lúc Mary vào nhà vệ sinh cô đã rất thích các đồ vật trang trí ở đây và quyết định lấy cắp chúng, Mike nghi ngờ nên khi đi vào đã phát hiện toilet đã bị mất một số vật trang trí. Mike chạy ra thì đã thấy Lisa cùng với Mary thanh toán tại quầy. Mike quả quyết là Lisa đã lấy chúng vì khi người anh thấy từ toilet đi ra đó là Lisa. Lisa bị buộc phải trả tiền cho những món đồ bị mất. Lisa đã đưa cho Mike 5 xu xem như bồi thường, anh phát điên với tính tình của Lisa. Chuyện tình oan gia của họ bắt đầu từ đó.

Kết thúc cảnh quay đầu tiên của cả ba ở nhà hàng. Cheer cầm theo chai nước bước đến bàn của Willie đang ngồi một mình.

"P'Willie thấy em diễn thế nào?"

"Rất tốt, nếu như không biết em từ trước tôi cứ nghĩ em là diễn viên chuyên nghiệp đó"

Willie không tiếc lời khen Cheer.

"Cảm ơn P'Willie thật không dám nhận lời khen này"

"Em diễn rất tốt, cố gắng nhé"

Nói đoạn Willie đưa mắt về hướng của Mew đang ngồi chăm chú đọc kịch bản cách đó không xa. Thấy vậy Cheer mới lên tiếng trêu chọc.

"P'Willie thích P'Mew đúng không?"

Willie trợn tròn mắt nhìn Cheer, anh không nghĩ Cheer biết chuyện của anh và Mew.

"Không có, tôi chỉ xem Mew là bạn diễn thôi. Nào có chuyện tôi thích Mew"

Cheer nheo mắt nhìn Willie, lí lắc nói.

"Ồ thì ra là không có thích nha, nhưng hôm trước ở buổi khai máy ai nhìn P'Mew không chớp mắt, mỗi lần P'Mew cười một cái thì ai đó cũng cười theo vậy ta?"

Bị nói trúng tim đen Willie hơi ấp úng anh ngại ngùng gãi đầu thừa nhận.

"Tôi thích Mew từ lúc chúng tôi còn đi học, tôi trên Mew một lớp, ở Mew luôn có sự lôi cuốn đầy bí ẩn. Tôi cũng mấy lần gợi ý nhưng Mew lại không có phản ứng gì. Tôi nghĩ là em ấy không thích tôi. Hiện tại làm người tình màn ảnh sánh vai cùng cô ấy trong các sự kiện là tôi vui rồi"

Cheer lắc đầu phản bác.

"Nào có ai yêu mà như anh chứ? Phải mạnh mẽ tấn công. Không có phụ nữ nào mà lại thừa nhận thích người khác khi người ta chưa nói thẳng ra miệng cả. Anh cứ mập mờ như vậy là không được. Phải chủ động tấn công chứ?"

Willie ngạc nhiên nhìn Cheer. Anh chưa từng nghĩ như vậy.

"Chủ động tấn công? Nong Cheer nghĩ là Mew thích tôi sao?"

"Còn phải nghĩ sao? Mỗi lần anh xuất hiện là chiếm trọn lấy ánh nhìn của P'Mew rồi. Còn không chủ động theo đuổi anh đợi người khác chiếm được P'Mew sao?

"Không...không muốn... vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

Willie ấp úng.

"Thì mỗi ngày lấy cớ là tập thoại hẹn chị ấy ra ngoài, cùng nhau đi ăn rồi xem phim đi dạo. Phụ nữ rất dễ xiêu lòng. Với lại P'Mew cũng thích anh mà làm sao khó khăn cho được?"

Willie mừng rỡ vì được Cheer khai sáng, anh kích động nắm tay Cheer

"Cám ơn nong Cheer, nếu không có em tôi sợ mình còn phải đắn đo nhiều lắm"

Cả hai mãi mê tâm sự mà không để ý xung quanh, Ann đã đến từ lâu nhìn cả hai tay trong tay như vậy Ann rất hài lòng.

Sau khi nói chuyện cùng Willie Cheer định tranh thủ giờ nghỉ trưa đi đặt hoa giúp anh nhưng vừa chuẩn bị ra cửa cô đã gặp Ann.

"P'Ann là đến xem em diễn sao?" Cheer vui vẻ ôm lấy cánh tay Ann

Ann rút tay ra khỏi Cheer, lườm cô sau đó bước vào phòng hoá trang, giờ này mọi người đã đi ăn trưa nên phòng không có ai. Cheer hơi xụ mặt nhưng vẫn đi vào cùng Ann.

"Lúc nãy nói gì với Willie mà vui vẻ vậy?"

Cheer hơi chột dạ. Không biết là Ann có nghe được những gì cô nói cùng Willie không nữa.

"Không có gì. Em chỉ trao đổi một chút về thoại phim với P'Willie thôi"

"Trao đổi thoại mà nắm tay cười vui vẻ sao?"

Ann thắc mắc hỏi.

"Em..."

"Thôi không cần nói, chuyện riêng của cả hai tôi không muốn biết. Cô cứ tiếp tục như vậy là được"

Ann hài lòng cười với Cheer, chỉ cần Willie yêu Cheer, cô có thể tách Willie khỏi Mew là được.

"Dạ" Cheer thở phào nhẹ nhõm, cũng may Ann hiểu lầm cô cùng Willie đang phát triển tình cảm.

"Tối nay em có thể ra ngoài dự sinh nhật bạn được không?"

"Cô muốn đi đâu tuỳ cô, hẹn hò càng tốt"

Nói rồi Ann lấy giỏ xách ra về. Đợi Ann đi rồi Cheer hậm hực dậm chân.

"Ghét muốn chết...người gì mà vừa xấu tính lại khó chịu, sao mình lại yêu như vầy hả chời?"

Buổi tối Cheer đi sinh nhật bạn học cùng năm 12, đã lâu không có thời gian gặp mặt bạn bè hôm nay Cheer rất vui nên cô hơi quá chén. Kết thúc tiệc Cheer định đón taxi về nhà nhưng do quá say cô không đi nổi nữa. Cheer vào toilet nôn liên tục. Cô mò trong túi xách tìm điện thoại mắt nhắm mắt mở cô bấm máy gọi cho Ann.

Đã gần 1h sáng lúc này Ann đã ngủ từ lâu. Nghe chuông điện thoại reo Ann chau mày vì bị đánh thức. Số cá nhân của cô ít ai biết nên có thể có chuyện quan trọng nên đối phương mới dám gọi cho cô giờ này.

Ann không bật đèn, ấn nghe máy.

"Alo" Ann lạnh lùng lên tiếng

"Chị...chị có thể đến đón em không? Em đang ở khách sạn Iris " vừa nói hết câu Cheer cơn buồn nôn lại kéo đến

Giọng nói lè nhè làm Ann tỉnh hẳn, cô còn chưa nhận ra ai đang nói với mình. Ann đưa điện thoại ra nhìn lại tên hiển thị trên màn hình. Ann khó chịu tắt điện thoại.

"Cô là gì của tôi mà tôi phải đi đón cô chứ?"

Quăng điện thoại sang một bên Ann tiếp tục ngủ, nhưng giọng nói Cheer cứ quanh quẩn trong đầu cô. Không biết có phải vì bệnh nghề nghiệp không, mà trong vòng vài phút Ann đã tưởng tượng ra đủ cảnh Cheer say vật vờ ở đâu đó, rồi có kẻ xấu lợi dụng Cheer. Ann bực dọc ngồi dậy. Cô không thể nào tập trung ngủ lại được.

"Húi...nếu cô ta có chuyện gì thì sao? Không khác nào mình đã hại cô ta?"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng Ann đành phải rời giường lái xe đến chỗ Cheer. Ann đơn giản mặc chiếc quần jean cùng chiếc áo sơ mi trắng, đội nón kết và đeo khẩu trang tránh paparazzi.

Đến nơi cô bấm gọi cho Cheer mấy lần nhưng không thấy Cheer nghe máy. Ann sốt ruột vào trong quầy lễ tân hỏi.

"Xin hỏi hôm nay có tiệc sinh nhật nào đãi ở đây không?"

Người lễ tân thấy đã khuya còn có một cô gái vóc dáng như người mẫu đến hỏi chuyện đúng là vô cùng lạ.

"Thưa có, tiệc đãi ở sảnh Abên này ạ nhưng tiệc đã kết thúc từ lâu rồi ạ"

"Vậy toilet sảnh A ở đâu?"

Sau khi nhận được hướng dẫn của lễ tân Ann đi vào toilet sảnh A tìm Cheer, lúc Cheer gọi cho cô cô nghe tiếng Cheer đang nôn, chắc chắn Cheer còn trong toilet. Đúng như Ann dự đoán Cheer đang nằm dài trong toilet sảnh A. Do đã dọn dẹp sạch sẽ nhân viên đã ra về gần hết nên chẳng ai phát hiện ra Cheer còn ở đây. Ann khó khăn đỡ Cheer vào xe.

"Đáng chết, uống cho lắm rồi báo hại tôi"

Ann phát giận chửi mắng Cheer, Cheer lúc này đã say đến không biết gì cô ngủ ngon lành bên ghế phụ. Lái xe về đến nhà Cheer, Ann vất vả đỡ Cheer lên nhà.

"Nhìn thì ốm mà nặng muốn chết, tôi sẽ cho cô theo một khóa giảm cân, cho cô biết tay. Nặng quá...á...tức chết tôi mà"

Vào đến nhà Ann đặt Cheer lên giường sau đó xuống bếp nấu nước nóng lau người cho Cheer chứ nếu không Cheer bệnh mất. Lúc đó Ann sợ tiến độ quay sẽ chậm trễ.

Thật ra khi xuống xe sau khi ngủ Cheer đã tỉnh được một chút, mặc dù nhận thức được là Ann đưa cô về nhưng đầu Cheer đau quá, cô mặc cho Ann lôi kéo mình.

Nghe tiếng càm ràm của Ann trong nhà bếp Cheer cố gắng ngồi dậy, Cheer đưa tay day trán cho đỡ đau đầu. Ann bưng chậu nước ấm vào thấy Cheer đã tỉnh bực dọc nói.

"Sao lại gọi cho tôi hả?"

"Vì em không có ai ngoài chị" Cheer nhắm mắt ngã đầu ra phía sau dựa vào giường cho đỡ chóng mặt.

"Bố mẹ cô đâu?" Mặc dù khó chịu nhưng Ann vẫn vắt khăn nóng đắp lên trán cho Cheer.

"Em là trẻ mồ côi, bố nuôi đã lớn tuổi em sợ ông lo lắng" giọng Cheer buồn đi.

Ann không nghĩ Cheer lại có hoàn cảnh vậy, cô biết mình lỡ lời rồi.

"Sao uống nhiều vậy?"

Giọng Ann cũng dịu dàng hơn một chút

"Lâu lắm không có thời gian cùng bạn bè nên em hơi vui, xin lỗi chị không có lần sau"

"Cô muốn uống hay không đó là chuyện của cô, lần sau đừng gọi cho tôi là được rồi"

Thấy Cheer đã tỉnh, Ann định bụng lấy giỏ xách về nhưng Ann vừa đứng lên đã bị Cheer nắm tay kéo lại, Ann mất thăng bằng ngã nhào lên người Cheer.

"Chị đừng đi" Cheer nói khẽ vào tai Ann

Ann ngượng ngùng né khỏi Cheer, không biết có phải do rượu hay không mà lời nói của Cheer nói ra như có hơi men mặt Ann đã đỏ lên vì tiếp xúc với Cheer gần như vậy.

"Trễ rồi, tôi...tôi còn phải về"

"Đây là nhà của chị mà, chạy tới chạy lui nguy hiểm, ngủ ở đây đi. Em ra sofa"

Cheer ngồi dậy ra ra tủ áo lấy đồ ngủ cho Ann và cô.

"Chị tắm trước đi, đồ mới mua chị cứ an tâm mặc"

Nói rồi Cheer quay lưng ra khỏi phòng, nhịp tim của Ann lúc này vẫn chưa bình ổn lại được.

Ann nhanh chóng thay đồ, khi cô bước ra phòng khách cô thấy Cheer đang cuộn người ôm gối ở sofa, cửa sổ đang mở Cheer hắt-xì một tiếng làm Ann giật thót. Ann bước đến đóng cửa sổ, bước đến sofa nhìn xuống thấy Cheer như vậy Ann có chút xót. Mặt Cheer vẫn đỏ vì rượu, bờ môi Cheer đôi lúc mím tới mím lui vô cùng hấp dẫn. Ann giật mình vì suy nghĩ của mình, cô chưa từng thưởng thức người phụ nữ nào khác ngoài Mew. Ann nuốt khan đưa tay đánh thức Cheer.

"Nè...dậy đi, vào phòng ngủ, Cheer"

Cheer đang mơ màng nhưng khi nghe giọng Ann Cheer bất giác mỉm cười. Giống như lúc quay ở Huahin cảnh Tarn và Bungah nhẹ nhàng tiếp xúc cùng nhau, lời nói của Bungah tuy gắt gỏng nhưng thực chất cô ấy giấu đi sự quan tâm trong đó.

"Em đi không nổi"

Cheer nói mang theo giọng mũi, làm nũng với Ann

Ann hết cách, đành phải đỡ Cheer vào phòng. Rót cho Cheer ly nước Ann từ từ cho cô uống.

Để Cheer lên giường đắp chăn cho Cheer cẩn thận Ann mới nằm góc còn lại của giường, dù gì giường cũng rất lớn. Trước đây Ann chưa từng ngủ cùng giường với người khác, Cheer là người đầu tiên. Vì quá mệt nên Ann nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ngay khi nghe tiếng thở đều của Ann Cheer mới từ từ mở mắt quay lại nhìn Ann.

"Lúc này chị thật đẹp, nhìn giống như thiên sứ vậy. Rất dịu dàng"

Cheer đưa tay vén tóc Ann ra phía sau, chậm rãi hôn lên trán Ann. Cheer luồn tay qua dưới cổ Ann cho Ann nằm lên cánh tay của mình, thuận thế kéo Ann vào lòng. Ann bị quấy rầy cau mày nhưng rất nhanh đã ngủ lại, cô cựa người tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, cô nhụi vào lòng Cheer như con mèo nhỏ muốn được vuốt ve. Ann bình thường ngủ rất nông giấc nhưng hôm nay cô ngủ đặc biệt sâu. Đã hơn 9h sáng, Cheer đã dậy từ sớm vào bếp nấu đồ ăn sáng cho Ann. Ann bị mùi thức ăn đánh thức. Ann mở mắt nhìn xung quanh không thấy Cheer đâu ngửi thấy mùi thức ăn Ann cảm thấy bắt đầu đói. Cô xuống giường xỏ đôi dép xong vào phòng tắm..

Cheer nghe tiếng xả nước đoán chắc Ann đã thức nên Cheer để sẵn ra bàn ly sữa tươi đã được hâm nóng.

"Sữa đã hâm nóng cho chị, chị ngồi đợi một lát sẽ có đồ ăn ngay"

Mọi ngày khi cô thức thì thức ăn đã được dọn lên bàn, cũng không quan tâm việc ai làm cho cô ăn. Nhất thời thấy Cheer bận rộn vì mình bỗng dưng Ann cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Cám ơn"

"Chị thử xem có vừa ăn không?"

"Nấu joke* phải ninh 2,3 giờ mới ngon được, cô dậy từ lúc nào?"

Ann ngạc nhiên vì Cheer nấu joke.

"Cũng không sớm lắm 6h nấu đến bây giờ cũng vừa ăn, em để thêm vài lát gừng cho ấm cơ thể nhìn thời tiết hôm nay có thể là sẽ mưa đó"

Nhìn chén cháo trước mặt Ann đặc biệt thích vì trong đó không có thịt heo băm như bình thường mà chỉ có trứng. Ann thích ăn cháo nhưng lại không thích ăn thịt. Ann không nghĩ là Cheer biết sở thích của cô.

"Sao lại không có thịt?" Ann tò mò hỏi.

Cheer hơi đơ một chút, cô không thể nói nói là mười năm sau chị vẫn duy trì sở thích này, có hôm đi quay thời tiết âm u Ann thấy khó chịu trong người nên không ăn cơm đoàn mà tự nấu joke mang theo, hôm đó Cheer cũng ăn cùng Ann. Tuy ăn chỉ một lần nhưng Cheer đặc biệt thích nên đã về cố gắng theo bố cô học nấu. Phải nói Joke mà món duy nhất Cheer nấu được.

"Tại em không thích ăn thịt, chị thích ăn thịt sao? Lần sau em sẽ để vào cho chị"

Cheer giả vờ hỏi.

"Không có, tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi."

"Cám ơn chị tối qua đến đón em"

"Không cần cám ơn, lần sau đừng uống say nữa. Tôi không thích"

Để tránh lần sau Cheer lại gọi cho mình trong đêm Ann lạnh lùng cảnh cáo.

"Em biết rồi, buổi chiều em có lịch quay chị muốn đến phim trường không?"

Ann chậm rãi thưởng thức chén cháo nghi ngút khói, phải nói Cheer nấu rất vừa miệng cô.

"Tối nay tôi có hẹn với mẹ ăn cơm. Bữa khác đi. À ráng tiếp cận Willie đó, hôm qua cô làm rất tốt"

Tâm trạng đang vui vẻ của Cheer bỗng dưng mất sạch. Cheer đứng lên bưng chén vào trong chỉ bỏ lại cho Ann một câu "em no rồi"

Ann khó hiểu nhìn theo bóng Cheer đang đi vào phòng.

"Không phải đang rất tốt sao? Mình nói sai cái gì chứ?"

Đứng trong phòng tắm Cheer để vòi sen xối nước thật mạnh từ đầu xuống.

"Ở hiện tại thì chị là vợ người ta, ở quá khứ thì chị lại yêu thầm người khác. Chị muốn em phải làm như thế nào đây?"

Cheer nằm trong bồn tắm ngâm mình khá lâu. Cô đang nghĩ phải tìm cách nào tốt nhất cho Willie với Mew thành đôi nhanh nhất, có như vậy cô mới có thể dễ dàng ở bên cạnh Ann.
--
*JOKE
Là cháo (tiếng Thái được gọi là joke). Cháo Thái Lan được nấu từ những hạt gạo ngắn, chắc, ninh nhừ lên. Cháo được ăn nóng với một quả trứng gà, thịt heo và vài lát gừng, rau mùi trang trí trông vô cùng bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro