CHƯƠNG 1
Cheer mơ hồ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cố gắng mở mắt nhưng mắt cô như có hai quả chuỳ kéo nghiền lại vậy. Cheer đưa tay đỡ trán *nhức đầu quá*. Qua hồi lâu cô chống tay ngồi dậy, đập vào mắt cô là phòng nghỉ của trường đại học? *Chuyện gì thế này?* Cheer cố trấn định *sao mình lại ở đây? Không phải mình đang đi quay ở Huahin sao? Rõ ràng bị vấp ngã ở vách đá. Phải tỉnh lại ở bệnh viện mới đúng chứ?* Trong lúc Cheer còn đang hoang mang bỗng có người đẩy cửa vào.
"Cheer sao em còn ngồi đây? Bài diễn thuyết tốt nghiệp của em sắp bắt đầu rồi không ra là trễ mất."
Cheer trợn tròn mắt với người vừa nói với mình. Là giảng viên chủ nhiệm năm cuối của cô ở đại học.
"Diễn thuyết tốt nghiệp? Em..."
"Còn thừ người ra đó làm gì? Em nhanh lên." Người đó hối thúc Cheer.
Nói rồi bỏ lại Cheer, người kia ra khỏi phòng.
*Chuyện gì đây? Diễn thuyết tốt nghiệp? 10 năm trước? Là chuyện của 10 năm trước? Ai có thể nói cho mình biết đây là tình huống gì không?* Cheer vò đầu bối rối.
*Chỉ té đập đầu thôi mà, có cần như mấy bộ phim cổ trang gần đây của P'Organ không? Té đập đầu một cái rồi linh hồn xuyên về đây? Đùa mình chắc?*
Điện thoại vang lên...Là cô chủ nhiệm
"Xin lỗi em ra ngay đây..."
Cheer hít một hơi trấn định. Trước mắt giải quyết xong buổi lễ tốt nghiệp đã. Cô mong đây là giấc mơ mong là lúc đọc diễn văn xong cô sẽ tỉnh lại.
----
Đến trưa cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Cheer mệt mỏi trở về phòng thay đồ. Cô thất thần hồi lâu.
*Dùng thanh xuân 10 năm gây dựng sự nghiệp, vừa có chút tiếng tăm chưa tìm được bố mẹ thì té một cái xong lại trở ngược về đây. Ông trời cũng thương mình lắm*. Cheer cười nhếch môi. Không ai biết 10 năm qua cô đã khổ cực như thế nào trừ bố nuôi của cô. Vừa nghĩ đến ông Cheer vội tìm điện thoại gọi báo cho ông đến đón, nếu cô nhớ không lầm thì đến năm học xong đại học bố nuôi vẫn luôn đưa đón cô. Chỉ sợ hôm nay muộn quá bố lại lo lắng. Cheer hồi hộp gọi cho ông, cô còn chưa tiếp nhận nổi việc này. Điện thoại vang lên hai hồi bố cô cũng bắt máy.
"Bố! Con xong rồi, Bố đến trường đón con nhé."
"Sao hôm nay giọng con lạ vậy?" Bố cô lo lắng.
Cheer hơi sượng người. Nói đúng hơn cách nói chuyện hiện tại là cách nói của 10 năm sau này. Trước đó cô luôn mè nheo với bố chọc ông vui.
"Không có, chỉ là con hơi phát sốt. Bố, con nhớ Bố lắm"
Cheer nghẹn ngào nói. Thời gian sau này cô rất bận. Ăn cơm cùng bố cô cũng không sắp xếp được huống chi là đợi bố đón về. Bao lâu rồi cô và bố không tử tế ngồi với nhau?
"Con bé ngốc này? Hôm nay sao lạ vậy? Mới xa bố mấy tiếng thôi mà. Để bố qua chở con đi bệnh viện"
Tắt xong điện thoại Cheer thở dài. Nếu ông trời đã an bài như vậy cô đành chấp nhận sự thật này vậy.
"Nếu đã sống lại một lần vậy có nên làm những việc mình muốn làm hay không?"
Trong lúc này Cheer chợt nghĩ đến Ann, Cheer mỉm cười.
"Nếu hiện tại em quen biết chị thì thế nào nhỉ? Lúc gặp chị em đã tự trách sao gặp chị muộn đến vậy. Giờ ông trời cho em sống lại 10 năm vậy chúng ta có cơ hội rồi chứ?"
------
Những ngày tiếp theo đó Cheer dần quen với bản thân mình của 10 năm trước. Đôi lúc cô tự phục bản thân mình sao có thể chống chọi với xã hội này rắn rỏi đến vậy? 10 năm để cô tích luỹ mọi kinh nghiệm từ một đứa vô danh thành celeb hạng A, mọi thành công của cô không phải dễ dàng gì.
Còn nhớ những ngày chật vật xin từng vai diễn quần chúng đến những vai tuyến 18 một, hai câu thoại. Cho đến diễn tuyến nữ một, nữ hai trải qua bao nhiêu thăng trầm mới rèn luyện được một Cheer Thikhamporn như bây giờ. Với Cheer không khó khăn để có thể vượt qua cuộc sống ấy một lần nữa. Cái bây giờ cô có đó là kinh nghiệm sống trong nghề của 10 năm qua.
Sau khi tốt nghiệp điều đầu tiên Cheer phải làm đó là đến Sky's Star đầu quân, một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất Thái Lan. Nhớ trước đây cô không thích có công ty quản lý, mọi việc đều tự mình lo liệu vì cô sợ phải bị gò ép phải đi theo khuôn khổ của người khác. Nhưng hiện tại những điều đó không quan trọng bằng việc Cheer muốn gặp Ann. Ở cùng một công ty với Ann. Chỉ cần mỗi ngày thấy Ann cũng đủ làm Cheer vui rồi.
--Nhà Cheer
"Cheer con thức chưa? Ra ăn sáng nào?" Tiếng gọi của Nok bố của Cheer.
"Vâng! Con ra ngay đây" Cheer xỏ nhanh đôi dép ra ngoài.
"Tốt nghiệp rồi con có tính toán gì không con gái?" Nok quan tâm hỏi.
"Tập đoàn Sky's Star đang casting tuyển diễn viên cho phim mới. Nghe nói nam chính là P'Willie con rất thích cách diễn của người này nên chắc sẽ đến đó thử xem sao."
Thong thả thưởng thức bữa sáng Cheer chậm rãi trả lời. Lâu lắm rồi mới có được cảm giác không có công việc để ngồi cùng bố ăn sáng.
"Con nói mà Willie Ruengrit McItosh?" Nok thắc mắc hỏi.
"Đúng a. Bố quen sao?" Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi của bố. Theo trí nhớ của cô, bố chưa từng nói qua quen P'Willie.
"Cậu ấy là con trai của bạn bố, để bố gọi cho bố cậu ấy. Biết đâu sẽ giúp được con."
Mặc dù trước đây Cheer không thích nhờ quan hệ nhưng hiện tại thì khác. Coi hiểu rõ giới giải trí điều cần thiết nhất là quan hệ.
----
2 ngày sau Cheer đi thử vai. Vì trước đó Willie đã đồng ý cùng bố cô sẽ giúp đỡ cô. Chỉ cần cô qua vòng casting Willie sẽ để mắt đến cô, ít ra đối với diễn viên mới vào đoàn phim không bị ức hiếp là may lắm rồi.
Vừa đến Sky's Star cô đã đụng ngay Willie. Cheer tươi cười bước ngay đến chỗ Willie chấp tay chào hỏi.
"Xin chào khun Willie, thật vui khi thấy khun ở đây. Em là Cheer" Cheer lịch sự dùng kính ngữ dù sao đây cũng mà lần đầu tiên hai người gặp chứ không phải thâm giao của 10 năm sau.
"Xin chào, cô là Cheer sao?" Willie không nghĩ Cheer lại xinh đẹp như vậy. Kiểu này anh không phải chiếu cô gì nhiều rồi.
"Vâng! Em có nghe bố nói qua về Khun"
"Haha chúng ta là người nhà Nong Cheer gọi P'Willie được rồi không cần dùng kính ngữ đâu" Willie thoải mái lên tiếng.
"Dạ vâng!" Cheer cũng không chối từ vì cô hiểu rõ tính của Willie. Lúc trước cô và Willie cũng xem là thân thiết.
"Nong Cheer đã chuẩn bị kỹ chưa? Lát nữa vào casting là vai nữ phụ. Có thể sẽ diễn cùng với tôi hoặc với Mew"
"Có cả khun Mew sao ạ?" Cheer bất ngờ. Vì cô nhớ bộ này năm đó là Willie đúng cùng với Ann chứ không phải với Mew.
"Đúng vậy! Tôi mới nhận tin sáng nay. Thôi tôi vào trong nhé! Lát nữa gặp. Cố lên..."
Từ lúc đầu khi hai người nói chuyện đã có một ánh mắt chăm chú nhìn họ từ xa. Người nọ nheo mắt.
"Nói cười vui vẻ như vậy, xem ra quan hệ không tầm thường nhỉ?"
-----
Rất nhiều diễn viên đến casting. Phải nói những bộ phim do đạo diễn Tik của Sky's Star đều thắng lớn và có sức hút không tầm thường.
Lần lượt từng người vào trong rồi ra về làm Cheer không khỏi hồi hộp. Lâu lắm rồi cô không phải đi thử vai như vầy. Đa phần đều là kịch bản chờ cô lựa chọn. Quay lại cảm giác đi thử vai cô có chút mong chờ.
Đến lượt Cheer cô vào trong. Bất ngờ nhất là cô thấy chị ngồi ở chính giữa. Cạnh bên là Willie, Mew và Tik.
Tim Cheer đập nhanh hơn vài nhịp, không ngờ cô có thể sớm gặp chị như vậy. Lúc trẻ chị thật đẹp nói đúng hơn với cô lúc nào chị cũng đẹp, một nét đầy quyến rũ khiến những người xung quanh bị cuốn hút. Người Cheer nhìn đắm đuối nãy giờ không ai khác đó chính mà Ann Sirium người mà cô thầm thương trộm nhớ trước khi cô bị tai nạn kéo về đây.
Nhưng ở góc nhìn của Ann cô lại nghĩ người Cheer nhìn là Willie ngồi cạnh cô chứ không phải mình. Trong đầu Ann ngay lúc này bỗng nảy ra một kế hoạch.
"Chưa thử vai đã bị nam chính của chúng tôi hớp hồn rồi sao cô bé?" Ann lên tiếng phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng kia. Giọng cô mang theo một chút đùa giỡn giống như cô đã quen với Cheer vậy.
Cheer giật mình khi nghe giọng nói của Chị. *Trời ơi! Giọng đáng yêu như vậy sao?* Cheer như muốn thét lên vì kích động. Đây là lần đầu tiên Cheer nghe được giọng điệu này từ chị. Cô cố gắng kiềm chế bản thân.
Cheer đỏ mặt lắc đầu lia lịa. Sao cô dám nói người nãy giờ cô nhìn là chị chứ?
"Chưa gì đã đỏ mặt, xem ra tôi nói đúng rồi." Ann quay sang nhìn Willie nói tiếp. "Nếu em gái đã thích Willie như vậy thì anh ra diễn đoạn này với cô bé nhé." Ann như một người hiểu chuyện tạo cơ hộ cho cả hai.
Cheer cố gắng bình tâm lại. Trong đầu cô nghĩ duy nhất một điều, đó chính là phải có được vai diễn này để được ở gần Ann.
Nhờ kinh nghiệp của mình Cheer thuận lợi vượt qua vòng casting, cô được đánh giá cao hơn hẳng những người đi casting hôm đó.
Buổi chiều Cheer được gọi đến văn phòng ký hợp đồng. Nhưng Cheer không ngờ người gặp cô lại là Ann.
Thấy Cheer đứng ngẩn người hồi lâu Ann thở dài lên tiếng.
"Cô bé! em thích ngẩn người vậy sao?" Cheer không phải thích ngẩn người nhưng trùng hợp hai lần Cheer gặp Ann Cheer đều vì Ann mà ngẩn người.
"Không có...không có....chỉ là...chỉ là khun...khun..." đẹp quá... hai từ sau Cheer không dám nói ra. Gặp Ann khiến đại não của Cheer không hoạt động nổi.
"Đến đây ngồi đi, tôi cũng không ăn thịt em. Gọi tôi P'Ann được rồi. Cái gì mà Khun nghe già chết được" Ann hơi dỗi. Mặc dù biết mọi người ở công ty sợ mình nhưng ánh mắt của Cheer nhìn cô không nhìn ra có sự sợ hãi trong đó. Nhưng là gì thì cô không biết.
"Vâng..." Cheer căng thẳng ngồi xuống đối diện Ann.
"Tôi nói thẳng vấn đề luôn. Em và Willie quen nhau sao? Quan hệ có vẻ không tệ?"
Cheer trợn tròn mắt nhìn Ann. Cô không nghĩ bị phát hiện sớm như vậy.
Thấy phản ứng của Cheer Ann bật cười. Cảm giác "lột trần" người khác thật thích. Ann thầm nghĩ.
"Em đừng mong nghĩ cách nói dối tôi. Sáng nay trước buổi casting tôi đã gặp em nói chuyện với Willie ở sảnh."
Cheer sợ Ann nhìn nhận cô đi cửa sau định lên tiếng giải thích thì Ann đã lên tiếng trước.
"Tôi không quan tâm chuyện em với Willie có tình cảm như thế nào. Tôi đồng ý ký hợp đồng cùng em nhưng em hiểu rồi đó trong giới giải trí này luôn tồn tại một nguyên tắc bất thành văn đó là *nguyên tắc ngầm* nếu em đồng ý tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Vai chính cũng được, nhà cũng được, xem cũng được. Danh vọng hay bất cứ thứ gì cũng được nhưng với một điều kiện. Em phải là người của tôi và làm việc cho tôi." Ann thẳng thắng đề nghị.
Cheer đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. *chuyện gì đây? Ann của cô cũng "nguyên tắc ngầm" với nghệ sĩ hay sao?* Cheer như vỡ vụn. Cô không tin nổi Ann cũng là một người như vậy. Cheer hít một hơi đứng lên nhìn Ann.
"Xin lỗi tôi không phải hạng người như chị nghĩ. Tôi không đủ khả năng vào công ty này. Xin chào!"
Chấp tay chào Ann xong Cheer vội vã ra ngoài.
Ann cười khẩy.
"Người trẻ bây giờ nóng tính quá nhỉ?"
Bước ra khỏi Sky's Star Cheer ngẩng đầu nhìn trời. Lòng cô đang vô cùng rối rắm. Cô thầm nghĩ lại đề nghị của chị lúc nãy. Có phải cô quá nôn nóng rồi không?
*Nếu không "nguyên tắc ngầm" như chị nói, không vào Sky's Star vậy làm sao tiếp cận chị đây?, nếu không phải mình mà là ai khác thì sao?"
Cheer thở dài...suy nghĩ hồi lâu. Mục đích muốn tiếp cận chị mà? Bằng cách nào mà không được? Cheer tạch lưỡi.
*E hèm.... Xem như em làm phước vậy, đưa chị về chính đạo. Chị là chị mắc nợ em nhé. Để coi em thu phục chị như thế nào. Đồ quá đáng dám "nguyên tắc ngầm" với diễn viên."
Mặc dù giận nghiến răng, nghiến lợi nhưng Cheer vẫn đành quay trở lại bãi xe công ty chờ Ann, cũng gần đến giờ tan tầm rồi. Cheer nghĩ.
----------
LẢM NHẢM.
Mấy bạn có hứng thú với kịch bản lần này hong dị? Cho Sa chút ý kiến với nào. Chap đầu ra ngày đẹp 20:20 02/02/2020 ta đa 🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro