Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Toản Chương] Là Của Tôi (H) nhẹ !!! (3)

Trương Ngữ Cách ngồi tại sofa , nhìn Đới Manh trên giường mà thất thần .

Mọi người đã đưa Đới Manh về tới nhà , nhưng không khí có vài phần không thích hợp cho lắm .

Lục Đình ngồi một chỗ thút thít , Phùng Tân Đóa thì ngồi cạnh dỗ dành .

Khổng Tiếu Ngâm đang băng bó tay cho Tôn Nhuế.

Chỉ có Tiền Bội Đình và Hứa Giai Kỳ vẫn tình tĩnh lau mặt và tiêm thuốc cho Đới Manh , nhưng mắt của hai cô nàng vẫn hoe đỏ.

Bỗng , tiếng chuông điện thoại reo lên ....

" Làm sao ....."

"..........."

" Mặc kệ hắn đi , đợi thiếu chủ tỉnh lại rồi tính.......còn tên kia tỉnh chưa ........"

".........."

" Được rồi , lo mọi chuyện cho ổn thỏa rồi nghỉ ngơi đi ....."

Lục Đình thở dài một hơi rồi ngả người ra sau ghế .

" Thằng nhóc đó chạy rồi......."

" Khốn kiếp , tại sao mọi người lại ngăn em lại .....thằng nhóc thì không nói ......nhưng tên béo ú đó em phải đập chết mới hả dạ......."

" Dù sao ông ta cũng từng là ba của Đới Manh, cứ để em ấy giải quyết thỏa đáng ..... Chị tin Đới Manh sẽ không nhân nhượng nữa đâu...."

Khổng Tiếu Ngâm nhanh tay kéo Tôn Nhuế ngồi xuống vuốt lưng cô an ủi .

.

Tên béo Vương Tử Kiệt nhân lúc hai thuộc hạ của Lục Đình đang phá cổ phiếu , hắn chạy trốn đến bệnh viện ý muốn bắt Đới Manh để uy hiếp .

Lúc ấy mọi người đang làm thủ tục , lấy thuốc và phân phó thuộc hạ , nên chỉ có Đới Manh ở trong phòng .

Đúng lúc ấy Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm vừa lúc đến bệnh viện, đang nói chuyện thì Tôn Nhuế thấy bóng ai đó thập thò vào phòng của Đới Manh.

Cô nàng Đông Bắc không ngại ngần sử dụng sải chân dài của mình bước tới đó .

Vương Tử Kiệt đang tháo hết dây nhợ trên người Đới Manh ra thì Tôn Nhuế vào .

Thấy Đới Manh cánh tay tóe máu , Tôn Nhuế sẵn tay với luôn cái bình hoa bên cạnh , nhảy lên đập một phát vào đầu Vương Tử Kiệt.

Hắn ta ngả lăn quay ra đất , Tôn Nhuế nhanh chóng lấy tấm khăn tay buộc cổ tay Đới Manh lại .

Nào ngờ tới con lợn kia lồm cồm bò dậy được , cầm mảnh vỡ bình hoa định đâm hai người thì bị Tôn Nhuế bắt được , hắn rút ra làm cho lòng bàn tay cô nàng rách một mảng .

Tôn Nhuế nắm chặt nắm đấm , chân gạt chân tên kia , hắn ngã xuống thì bị cô ngồi lên người .

Mỗi cú đấm cô nàng giáng xuống đều làm cho hắn muốn ngất .

May sao Khổng Tiếu Ngâm bước vào kịp lôi cô ra , nhưng hắn thì không may cho lắm , mồm phun ra máu và vài cái răng thôi.

" Được rồi , mọi người về phòng nghỉ ngơi đi . Chị đi hâm lại cháo cho Đới Manh, chuyện Dụ Ngôn để Đới Manh tỉnh dậy rồi tính . Trương Ngữ Cách, con ở lại trông Đới Manh nhé !!"

Khổng Tiếu Ngâm dứt lời liền đi ra , mọi người cũng theo gót nàng ra khỏi phòng , chừa lại không gian cho Đới Manh và Trương Ngữ Cách.

.

Trương Ngữ Cách tiến đến nằm cạnh Đới Manh, tay luồn qua eo ôm lấy cô . Nàng khẽ thì thầm :

" Con biết mẹ đã tỉnh , mở mắt ra nhìn con đi !!!"

Đới Manh chậm rãi hé mắt , một nụ hôn được đặt lên môi cô .

Trương Ngữ Cách lẳng lặng ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt , nàng là say cô mất rồi ..

Nhìn nhau hồi lâu , Đới Manh là người chủ động tránh né trước cái nhìn đắm đuối của nàng.

Không , nàng đã có Vương Diệp Thịnh, nàng đã có ái nhân , còn cùng nhau hôn môi trước cổng trường đại học , trao nhau bó hoa hồng , bên cạnh người vỗ tay rộn ràng ...... Phải .....cô thế nào cũng chỉ là đứa thất bại ....... có tiền , cuộc sống đầy đủ , có bạn bè , có đồng nghiệp.....thì sao chứ.....rốt cuộc ....cô cũng không thể giữ người mình thương ở lại bên cạnh mình ......

Trương Ngữ Cách đương nhiên minh bạch cô đang nghĩ gì .......bởi vì bàn tay cô đang ôm eo nàng đã siết chặt.....

" Đới Manh , đừng khóc . Con biết mẹ nghĩ gì , nhưng bây giờ .....nhìn con này ....nhìn Trương Ngữ Cách này ...."

Đới Manh nước mắt sắp rơi , rụt rè quay qua nhìn nàng.....

" Ưm........ Trương........Trương Ngữ Cách....con......"

Nàng khẽ hôn lên môi cô , cô vì quá sợ hãi và bất ngờ ......liền đẩy vội nàng ra .....lắp bắp ........

Đây là lần đầu thứ hai nàng thấy cô rụt rè như vậy..... Lần đầu là lúc năm nàng học cấp 3 , lần đó Từ Tử Hiên mua cho nàng một bộ đồ , nói là quà sinh nhật . Trương Ngữ Cách nghe nói là đồ ngủ , tối ngày hôm sau liền mặc .

Đới Manh hôm đó không cần tăng ca , về tắm xong liền qua ngủ với nàng . Cô đang nằm coi phim thì nàng bước ra .

Đới Manh nhìn nàng một chút , sau đó liền úp mặt vào gối , chùm chăn kín mít lại mặc cho trời nóng .

" Con .........con ........đi thay ngay.....ca....cái bộ đồ đó cho mama....."

Đới manh thò tay ra ngoài , run run chỉ vào tủ quần áo .

Hửm ..... Nàng thấy cũng bình thường mà , chỉ là hơi mát mẻ chút thôi ...... Dù sao chủ đích nàng mặc ......... Là để cho Đới Manh xem mà.....

" Mama , mặc dù bật điều hòa nhưng vẫn nóng lắm đó........con...con thay đồ rồi ..." - Trương Ngữ Cách lo cô sẽ ngạt ...nên không ngại nói dối

" Hửm....." - ủa bình thường nàng thay đồ cũng đâu có nhanh vậy ......

Đới Manh vừa ngó đầu ra , Trương Ngữ Cách liền giật lấy tấm chăn vứt xuống sàn , sẵn tiện chiu vào lòng cô mà ôm .

" Con .....con ......"

Thân thể cô cứng đờ , có chút run rẩy , cảm nhận được hai khỏa mềm mại áp lấy ....

Ta nói 30 như lang 40 như hổ , dù gì cô cũng gần 30 ..... Làm sao mà không có dục vọng được chứ !!!?

Hôm nay..... Cũng bộ váy ấy... Cũng hai người ấy...., chỉ khác ở chỗ Trương Ngữ Cách đã 18 tuổi , đủ tuổi vị thành niên rồi a ......

" Mama ..... Người đói không ??!"

Đới Manh nhìn xuống , bộ ngực đầy đặn ... Khuôn mặt vô tội ngây thơ.....chậc ..... Cô không chết vì đói thì cũng chết vì thèm a~ .....

Mọi người ai cũng thắc mắc vì sao mà Đới Manh không tìm kiếm đối tượng ..... Haha , cô có chứ .... Mỗi tội hôm nay người ta gặp Trương Ngữ Cách thì ngay mai đã biến mất rồi .....

" Ưm ..... Có một chút ......."

Đới Manh hơi suy ngẫm , lúc trưa tới giờ nhịn đói , định đón nàng rồi đi ăn luôn , ai ngờ lại gặp chuyện như vậy chứ ...!!

" Vậy được rồi ......."

Trương Ngữ Cách nói rồi ngồi hẳn lên người cô , hông phía dưới tự động ma sát lấy côn thịt cách lớp quần đùi.

" Trương Ngữ Cách..... Dừng lại ......."

Đới Manh hốt hoảng định đẩy nàng ra , ai dè đâu tay đã bị nàng trói lên thành giường từ lúc nào .

" Nếu không ngại , con hôm nay sẽ làm đồ ăn của mẹ a...... Chúc quý khách ngon miệng ...."

Nàng cúi xuống hôn lấy cô , môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời .......

Tách khỏi nụ hôn , Trương Ngữ Cách hôn dần xuống cổ cô , tạo nên vết hồng ngân chói mắt ...

" Ưm , ........" - Đới Manh rên nhẹ

Nàng lấy nó như làm động lực , chuyển dần xuống dưới ..... Mỗi nơi nàng đi qua đều khiến cho cơ thể cô nóng rực .....

Chẳng mấy chốc quần áo váy ngủ đã hôn đất mẹ.
Xoa xoa nhẹ đầu của cái thứ đang nghểnh cao kia , lại tiếp tục nhận được tiếng rên rỉ trầm thấp của Đới Manh.......

" Ưm ...a -a~ ......"

Cô ngẩng cao đầu, thở dốc , lộ ra cái cằm hoàn mĩ ....

Hôn nhẹ xuống , cả côn thịt XL đã vào được một nửa .... Trương Ngữ Cách nhẹ nhàng làm ướt gậy thịt , nhả ra ....sau đó liếm dọc thân cán.......

Đới Manh lần đầu trải nghiệm chuyện này , có chút không kiềm chế mà xuất ra ......

" Ưm , thật ngọt nha ......" - Trương Ngữ Cách đưa tay quệt một ít dịch tình trên mặt xuống .... đưa vào miệng nếm thử.....

' Từ Tử Hiên...... '  - Đới Manh khẽ rít gào cái tên này . Con gái của cô từ nhỏ đã ngoan ngoãn , đầu óc không chứa những thứ 18+ này ....... Chỉ có Từ Tử Hiên không biết điều kia dạy cho nàng....... Được lắm , đã vậy cô sẽ dạy Vạn Lệ Na áp chết đứa nhỏ đó......

" TRƯƠNG NGỮ CÁCH...... " - Mãi suy nghĩ , Đới Manh không để ý . Hoa huyệt của nàng từ lúc nào đã ma sát với côn thịt của cô , chút nữa là vào .....

Hôn lấy cô , nàng khẽ thì thầm

" Mama..... Thật nóng a~~ ....... Hừm , mẹ nạt con ...không cho mẹ nghĩ tới cái nữ nhân khác ....."

' Nóng ' ???? 

Quái lạ ......A .... Thảo nào , nguyên lai nàng là đi xe Tôn Nhuế đến ......chậc chậc .....

Haizzz , bảo sao nãy giờ thấy im lặng ghê .......

Cái xe đó Khổng Tiếu Ngâm đã nhờ Đới Manh gắn vào đó ít hương xuân dược ...... Nhưng cô lỡ tay đổ nhiều quá  ..... Nghĩ nghĩ cũng chỉ hai người họ ngồi xe đó nên không lo ......ai dè đâu lại kéo cả đám đi một cái ......

Tôn Nhuế thì chắc đã được Khổng bà bà kia đem đi ......

Từ Tử Hiên thì đã có Vạn Lệ Na....

Viên Vũ Trinh thì chắc đã triệu hồn Lý Vũ Kỳ ...

Hứa Giai Kỳ đã về quán với Ngô Triết Hàm ...

Còn Lục Đình và Phùng Tân Đóa thì chắc đang luẩn quẩn trong bếp thì phải .....

Mọi người thắc mắc tại sao Lục Đình lại bị ....... Thì cái tội hấp tấp ...... Nghe ba đứa nhỏ gây chuyện thì định phóng xe về ...... Ai dè đâu vừa ngồi vào xe hít một hơi thì đã bị Phùng Tân Đóa lôi vào phòng cô vì Vương Tử Kiệt...

" Ngoan , mama thương con ......." - đối với sợi dây được người trúng xuân dược buộc thì cũng không khó để mở .

Đới Manh lật nàng xuống, đôi môi quyến rũ Tân Cương nhẹ nhàng hôn lấy Trương Ngữ Cách.

Hôn xuống đỉnh tuyết phong ngạo nghễ, như có như không hút nhẹ , làm nàng run rẫy .

Đôi tay nhẹ nhàng xoa lấy eo nàng , đôi môi cũng theo đó xuống cùng .

Hơi ấm đột ngột phả vào vòng eo nhỏ , để nàng khẽ run .

Hôn xuống bắp đùi nàng , hơi thở của cô có chút loạn làm nàng hô hấp cũng có chút khó khăn .

Cánh hoa theo đó đóng mở như mời gọi , không cần chừ Đới Manh khẽ hôn lên , chiếc lưỡi không xương luồn lách như rắn nhỏ khiến nàng đê mê .

" Ưm ...... Mama....."

" Gọi Đới Manh..... Bảo Bối.. "

Nước suối đã đủ ....... Cô tiến lên tai nàng thì thầm .......

" Dai........Dai Meng ....... Con yêu mẹ a~~"

Côn thịt nhẹ nhàng tiến vào , môi Đới Manh cũng tiến đến tìm môi nàng , tay cũng đưa xuống vuốt ve chỗ dưới bụng nhằm xoa dịu cơn đau .......

" Mama cũng yêu con …Trương Ngữ Cách ..."

Hông khẽ nhấp đến , làm cả hai thõa mãn ........

----Vậy là được rồi ..... Bần tăng đang ốm cáo -------------------  lỗi chư vị  --------

Đêm hôm qua không biết nàng đòi hỏi cô bao nhiêu lần ...... Chỉ nhớ lúc nàng thiếp đi đã là 3 giờ sáng....

Hôm nay nàng có 1 tiết lúc 9 giờ , cho nên Đới Manh tranh thủ lúc nàng ngủ đã dậy nấu cháo ..

" Bảo bối ...... Dậy đi nào ......"

" Ưmmmmm.... Mama , con muốn ngủ ......"

" Con bé này........"

Đới Manh không hai lời liền bế nàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân ...... Tiếng cười vang khắp cả ngôi nhà .

" Tới đây ....... A nào ...."

Trương Ngữ Cách làm ổ trong lòng Đới Manh, để cô uy nàng từng muỗng cháo , tay đang ôm eo khẽ xoa xoa bụng dưới cho nàng dễ chịu .

Hôm nay thời tiết khá đẹp , nắng nhẹ còn có gió.

Vẫn chiếc xe ấy Đới Manh đưa nàng đến trường , vì cô biết ..... ' ANH TRAI ' của cô đang đợi.

Trương Ngữ Cách bước xuống đã bị bàn tay thô kệch bắt lấy.

Không còn vẻ đẹp phong lưu như hôm qua , Vương Diệp Thịnh đầu bù xù , mắt thâm tím , quần áo rách rưới .

" Trương Ngữ Cách.......  Mẹ em ......mẹ....em là một con quỷ....... Mụ ta cóc ba anh ...... Phá hết gia sản nhà anh ..... Còn cho người bắt rồi đánh đập anh nữa ..... May mà anh chạy kịp ......"

Hắn vừa dứt lời đã bị một lực đá bay . Đới Manh nắm lấy tay nàng tay cầm khăn khẽ lau nhẹ.

" Tay của vợ tao mà mày cũng dám nắm ..... Mày tới số rồi ANH TRAI ạ ......."

Trước khi lấy mẹ của cô Vương Tử Kiệt cặp kè không ít phụ nữ .

Nhưng chỉ có Vương Diệp Thịnh là giống ông ta , bỉ ổi , hạ lưu , đê tiện , mưu mô ......

" Không sao chứ bảo bối ....." 

Khác hẳn khi đối với tên kia , Đới Manh cử chỉ nhẹ nhàng . Ôn nhu ấn lên môi nàng nụ hôn như muốn nói nàng là của cô.

Trương Ngữ Cách khẽ nép vào ngực Đới Manh, đầu rúc vào hõm cổ cô mà trốn ....

" Chị đáng ghét ...... Đang ở giữa trường mà..."

Từ tối hôm qua , Trương Ngữ Cách đưa thay đổi cách gọi Đới Manh là chị .

" Không phải hắn còn muốn giành giật em với Đới Manh này sao !!?"

" Hừ .... Ghê tởm ..... Thứ không biết xấu hổ..... "

Hắn nhổ nước bọt , ánh mắt ghê tởm hướng cô và nàng ..

Cô vung chân sút cho hắn một cước vào cằm .

" Tao cấm mày sỉ nhục em ấy ...... Ghê tởm sao ?? Mày lên giường làm người ta có bầu rồi vứt bỏ là không xấu hổ sao ??! Người ta đưa con đến gặp cha một lần mà mày giết cả mẹ con người ta là bình thường sao ?? Mày cưỡng hiếp nữ sinh trường này là không ghê tởm sao????? ........ THẰNG CHÓ ĐẺ CHA MÀY CƯỠNG HIẾP MẸ TAO LÀ KHÔNG GHÊ TỞM SAO HẢ???"

Nắm chặt lấy cổ áo hắn , từng lời cô nói đều giáng cho hắn một đấm như muốn lấy mạng .

Sinh viên trong trường liền lấy điện thoại ra quay , không ngờ tới Vương Diệp Thịnh hào hoa phong nhã lại là người như thế , cả cha hắn cũng vậy .

" Đới Manh, dừng lại ....... Nhìn em nè......"

Trương Ngữ Cách bắt lấy mặt cô , bắt cô nhìn nàng . Đới Manh khuôn mặt đẫm lệ , lao vào lòng nàng khóc như đứa trẻ .

Cô mệt mỏi rồi , hãy để Trương Ngữ Cách nàng thay cô chống đỡ nhé!!!

Hôn cô một cái nàng thì thầm .

" Từ giờ chị đã có em , hãy để em thay chị lo liệu mọi việc nhé !!!!! ....... Lão Công....."

" Hức ....."

Đới Manh nghẹn ngào , không còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng yêu mình , thay mình lo toan mọi việc , vì mình mà lo lắng...

" Hôm nay ......... Đi chơi được không ..... Lão Bà.."

Sinh viên ngơ ngác ..... Ủa gì vậy , cái con người hung hăng lúc nãy đâu rồi ...... Sao chỉ còn lại Đới em bé nắm tay áo nũng nịu đòi đi chơi thế này .......

" Được rồi chiều chị tất ...."

Tay trong tay 10 ngón đan chặt , viên mãn rồi .....
Đới Manh cô tìm được Lão Bà rồi ....



Bầu trời đêm đầy sao , Đới Manh ôm Trương Ngữ Cách vào lòng , đứng ngoài ban công ngắm sao......

Nàng sinh cho cô hai bảo bối nhỏ là song sinh , Trương Ngữ Cách tìm được việc làm , Từ Tử Hiên và Vạn Lệ Na đã đám cưới , Lý Vũ Kỳ và Viên Vũ Trinh cũng sắp vè một nhà , Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm, Lục Đình và Phùng Tân Đóa đã đi du lịch . Tiền Bội Đình cũng truy được vợ là Khâu Hân Di về dinh .

Hiện tại gia đình hạnh phúc , nếu có mẹ cô ở đây thì tốt ........

Ôm nàng chặt hơn nữa , cô chỉ sợ đây là giấc mộng . Buông nàng ra cô sẽ trở về hiện thực lạnh lẽo ..

" Đừng lo lắng , có em đây rồi mà !!"

Nàng hiểu rõ cô hơn ai hết , cô lo sợ một ngày nào đó nàng sẽ bỏ rơi cô như cái cách Vương Tử Kiệt đã làm .

Hai đôi môi tìm lấy nhau , trao cho nhau thứ ngọt ngào .

Đời này , Đới Manh có Trương Ngữ Cách là đủ .

------

Ốm ly bì

Sắp tới sẽ là cp nào.

Mn đoán xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro