Người Hầu Là Vợ [2]
Giải Thích một chút : sau bao ngày vắng mặt tớ lại mọc lên rồi đây . Vốn mình định viết nó thành một short hoàn chỉnh luôn nhưng sợ mọi người đọc dài sẽ ngán nên mình phân ra tới 3-4 chap nhỏ lận . Mong mọi người không chê . Chúc mọi người đọc vui vẻ .
-------------------------------------
May thay lúc đó có một giọng nói cứu nguy cho nàng :
" Được rồi, được rồi. Mấy người đừng chọc Kiki nữa . Còn hai đứa ( Tam Tiếu ) kia vào làm việc đi . Kiki nữa , đi làm cơm trưa rồi đem đến cho cô chủ đi con " - đây là giọng bác quản gia Từ Thần Thần của nhà cô . Nàng trong lòng đang tung hoa , nếu bác ấy không lên tiếng chắc nàng phải khoan hố giấu mặt luôn chứ.
" À , sẵn tiện con cầm theo tài liệu đi .Cô chủ lại quên mang rồi ."- nói rồi bà thở dài , nhóc này đúng là ....
Sau khi nghe bà phân phó , nàng liền bắt tay vào làm việc . Lúc xong thì cũng đã gần trưa , nhanh chóng cầm theo tài liệu rồi công ty Diamond.
------------------- Trong công ty , Trước phòng tổng giám đốc -------
Hứa Giai Kỳ vừa bước tới , định mở cửa vào luôn nhưng sợ Đới Manh kiếm cớ làm thịt mình nên cô đành gõ cửa cho chắc ăn .
' Knock, knock ,knock ' - ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ
" Vào đi "- giọng nói băng lãnh khiến ai nghe vào cũng không rét mà run , nhưng nàng quen rồi .
" Hà lố, Đới Manh " - chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng , điển hình chỉ có cô Hứa đây .
" Kiki . Hôm nay có tiến bộ , biết gõ cửa biết gọi Đới Manh . "- cô có chút ngạc nhiên , mọi hôm nàng có ép cũng sẽ không gọi thẳng tên cô . 'Chắc lại có chuyện rồi ' cô nghĩ.
" Hì Hì , mà đồ ăn trưa của Đới Manh nè . Cả tập tài liệu nữa " - nghe cô khen nàng không khỏi vui vẻ .
" Cảm ơn em nha , lại đây Manh cưng xíu nào "- xa nàng vài tiếng cô đã rất khó chịu rồi a~~
Hứa Giai Kỳ rất tự giác , ngoan ngoãn đi lại chỗ cô . Không chút e dè nhẹ ngồi lên đùi cô . Đới Manh cười hài lòng , ôm chặt nàng . Đầu cọ cọ vào giữa khe ngực nàng , mũi nhanh chóng hít lấy khí của nàng ' Thật dễ chịu '
" Sói biến thái .Hôm qua như vậy còn chưa đủ sao ?!?" - nàng nâng đầu cô lên nói .
" Chưa đủ, em còn thiếu chị 4 hiệp đó"
Nói đến đây Đới Manh lại nhớ tối hôm qua , khiến bụng cồn cào muốn ăn Hứa Giai Kỳ~.
Nói rồi cô đè nàng xuống . Cởi áo nàng ra quẳng luôn trên bàn , sau đó úp mặt vào ngực nàng ....
Cùng lúc đó .......
" Đới Manh à , cậu ......." - Tiền Bội Đình trợn mắt há mồm
" Chết rồi Đới Manh lộ Hàng "- Hứa Giai Kỳ gấp gáp nói
Nghe vậy , Tiền Bội Đình liền quay mặt đi nơi khác . Nhưng Đới Manh chung thủy vẫn không rời ngực Hứa Giai Kỳ .....Tay chậm chạp mò lấy chiếc áo đáng thương , rồi lấy che lên cơ thể nàng . Ánh mắt đáng tiếc nhìn Hứa Giai Kỳ, sau đó quay sang tặng cho Tiền Bội Đình ánh mắt lạnh lùng.
Haizzz , mỡ đến miệng mèo còn rớt.
" Có chuyện gì !?!" - cô lên tiếng
"Định ....Định mời cậu đi ..ăn ....nhưng.... thấy cậu ...đang làm chuyện...đại sự rồi nên ....tớ.....tớ đi ăn một mình vậy.
Xin lỗi đã làm phiền ...!" - nói rồi Tiền Bội Đình vắt chân lên cổ chạy thật nhanh .... Aaaa , con Đới Lang ngốc đó sẽ cắn chết cô đó .... Tiền Vịt cô còn yêu đời lắm...
Đới Manh thấy kẻ phiền đã đi , liền quay qua nhìn Hứa Giai Kỳ thì thấy nàng đang sử dụng ánh mắt sấm sét nhìn mình , cô liền nựng má nàng.
" Cô ấy là Tiền Bội Đình , là bạn thân của Manh .Em không cần ghen đâu"
Đới Manh giải thích
" Hứ, em mới không thèm ghen . Em có việc , đi về đây " -
Hứa Giai Kỳ nhanh chóng mặc áo vào rồi chạy ra ngoài , trước khi Đới Manh túm được và lại ăn sạch nàng ....Đới Manh chưa kịp làm gì thì nàng đã chạy mất , nên cũng tiếp tục công việc,về sẽ ăn nàng sau.
-----------Tại Hứa Gia------
Lâu rồi nàng không về đây , kể từ lần đó .... Nhưng bây giờ nàng không còn thời gian để quan tâm xung quanh nữa , liền chạy ngay lên phòng Hứa Phu Nhân .....thì thấy bà đang chuẩn bị ngủ , nàng liền chạy lại
: " Mẹ ....Con về rồi ...."
"A ..hả .. Giai Kỳ…con về rồi ....huhu ...mấy ngày con đi sống có tốt không ....có khỏe không .....ngày ăn mấy bữa ....ăn những gì .....mà sao con gầy quá....huhu" - Hứa mẹ vừa nói vừa khóc
"Mẹ ......mẹ hỏi nhiều như thế làm sao con trả lời được !. Con sống rất tốt đâu có gầy đâu , đang béo ra ý chứ . Mà ba nói mẹ bệnh , giờ mẹ thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu không ?" - Nàng ân cần hỏi
" Mẹ bảo con về là có một chuyện quan trọng muốn nói với con ! Nhưng mẹ sợ con không đồng ý" - Hứa mẹ bộ dạng giống tiểu hài tử , hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau nà nói .
" mẹ nói đi chuyện gì con cũng đồng ý !" Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng nói , nhưng mặt có phần kì thị dáng vẻ của mẹ mình .
" Chả là lúc trước ý, ba con có một cái hảo bằng hữu vào sinh ra tử ý , rồi có lần ổng cứu ba con thoát chết ý , nên là hai ổng đặt ra cái hôn ước ý . Bảo là hai đứa con đầu lòng sẽ kết hôn với nhau ý, cho dù là nam nam , nữ nữ hay nam nữ gì đều được hết. Nên ....hôm nay hai nhà đã gặp mặt hẹn nhau là ngày mai cho hai đứa trẻ gặp nhau. Nếu mà hai đứa cảm thấy không hợp nhau thì có thể hủy hôn ....nên mẹ muốn con ngày mai đi xem mắt với bố mẹ. Vì nhà bên kia cũng là con gái , nên chắc cũng dễ nói chuyện hơn..." - Hứa mẹ một mạch nói
" Hừm .."
Thấy nàng có vẻ không vui , nên Hứa mẹ nói thêm
" đây là hình của cổ , con xem xong rồi nói cũng chưa muộn " - Hứa mẹ đưa cho nàng tấm hình , hử , nhìn quen quen .....aaaa , con sói ngốc nhà mình đây chứ đâu
Nhìn cái mặt kìa , cưng dễ sợ . Nhưng không thể làm mặt ham hố được, phải giữ giá
" Ừ hửm .. Cũng không tệ , vậy ngày mai con đi với mẹ . Giờ con phải đi đây. " - nói rồi nàng chạy ngay về Đới gia . Hứa mẹ chỉ nhìn con gái chạy mà lắc đầu ngao ngán, mê thì nói mê đi còn bày đặt làm giá.
-------- ---------
Sẽ có phần kết của chuyện này trong tối nay ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro