Ngốc Đà : Chờ Em Không Nổi !!(3)
Mùa thu năm 20xx
Đới Manh 20 tuổi
Hứa Giai Kỳ 17 tuổi
Hôm nay là ngày Đới Manh và Hứa Giai Kỳ
tốt nghiệp .
Chị chính là chờ ngày này từ lâu .
.
.
5 giờ chiều tại sân thượng trường đại học Quốc Tế Thanh Xuân .
Vì là trường Quốc Tế nên đại học và cấp ba khi tốt nghiệp thì sẽ cùng một ngày .
Đới Manh đứng trên sân thượng , khoác hờ chiếc áo măng tô , bên trong là bộ đồng phục của trường . Tay đút vào túi áo , khẽ xoa xoa nhẹ thứ bên trong ấy như bảo vật .
Cánh cửa sân thượng bật mở , mang theo hình bóng của người con gái ấy ....... Nhưng còn thêm ai đó nữa ......
Chị thoáng chút bất ngờ , rồi lại im lặng nhìn hai người kia tiến tới nơi chị tại .
Em bước tới , tay như cũ nắm chặt tay cô bạn bên cạnh .
" Đới Manh , chị gọi em lên đây có việc ..."
" Ừm , chỉ là muốn cùng em ngắm một chút hoàng hôn ......"
Em cười cười nhìn chị , khẽ liếc sang bên cạnh , mặt vui vẻ không giấu hết
" Giới thiệu với chị , đây là Khổng Tuyết Nhi , là người yêu của em ....."
Em tuy nói với chị , nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chú vào Khổng Tuyết Nhi.
Đới Manh mặt vẫn nhẹ mỉm cười , nhưng hốc mắt lại đỏ lên , tay trong túi áo siết chặt lấy đồ vật nhỏ .....
" Ừm vậy hai đứa nói chuyện , chị đi trước ..."
Không kịp đợi em đáp lại Đới Manh đã bước đi ...
.
Chị biết , mộng tưởng tương lai của người em thanh mai trúc mã này ...đã vỡ vụn rồi.....
.
.
.
.
Mùa đông năm 20xx
Đới Manh 22 tuổi
Hứa Giai Kỳ 19 tuổi
Đêm hôm ấy trời mưa to , đem theo cả cơn gió lạnh thấu xương lướt cùng .
Cô bé kia phải đi du học nên chủ động chia tay em .
Tiếp đến , ba mẹ em cũng quyết định ly hôn với nhau ngay lúc đó .
Nghe được tin đó , chị cuống cuồng chạy xe đến Hứa Thị , muốn được đến bên em để an ủi .
Đúng lúc đó hình bóng chị đang tìm kiếm đang lững thững qua đường .
Phía bên kia , chiếc bán tải cùng ông tài xế say xỉn đang lao đến ...
Chị liền bỏ mặc tất cả chạy đến đẩy em ra xa .
Khi em nhìn lại thì đã thấy , cả người chị bê bết máu , hòa cùng nước mưa không phân biệt được, chiếc oto đã chạy đi mất để lại chị nằm đó .... Trong vũng máu tươi nhạt nhòa ....
Hứa Giai Kỳ em chạy đến ôm chị vào lòng , từng cử chỉ tuy vội nhưng nhẹ nhàng sợ chị đau.
Xác định chị đã an vị trong lòng em liền tìm kiếm điện thoại , hay bất cứ thứ gì có thể cứu được chị ngay lúc này ......
Tay chị đưa lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt em ...
" Bảo...... B...bối …em ....kh-không s-sa-o.. đừng kh.... khóc .... S- sau ... Này..... sẽ...không có ....ng-người la-lau nước mắt cho em ..... Khục.. nữa đâu .....chị ....lo - la- lắ-m ..."
" Đừng ..... Chị đừng nói nữa , máu chảy nhiều quá ..... Đợi một chút em sẽ gọi ..... Phải .... Em sẽ gọi cho ai đó .... Chị không được ngủ ..... Phải thức...... Để lau nước mắt cho em nữa .... Đới Manh ..... Em sai rồi ......"
Giọt lệ em tuôn rơi hòa cùng với dòng máu đỏ của chị ....
.
Huyết Lệ Chia Ly ....
.
" Cho … em .... Nhớ ....p-phải gi giữ cho... Kĩ nhé.."
Chị đưa cho em một chiếc hộp nhỏ , em liền nắm chặt lấy như sinh mạng.
" Chị đừng lo, em sẽ giữ kĩ mà ...... Chờ em ..."
Em vớ được chiếc điện thoại, điên cuồng bấm số gọi cho ba mẹ đới .
Khi em nói xong , tay chị liền siết lấy tay em
" Hứa...... Giai - Kỳ ..... Đới Manh..... Chị ...... Chờ em Không ...... Nổi rồi!!! Nhớ nhé ...... chị yêu em ..."
Dứt lời , tay chị liền buông thõng , mưa cũng dần tạnh như muốn báo cho mọi người rằng chị đã rời xa em ......
Em như không tin vào mắt mình , khẽ siết lấy chị cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng .
Hôn lên đôi môi đã tím đi ấy , em thét lên ...... Nhưng giọng đã khàn đặc .....
Tại sao chứ , tại sao chỉ trong một ngày ông trời đã lấy đi hết tất cả của em . Hay em đã sai từ trước , đã bỏ rơi chị để giờ đây chị bỏ em ở lại .......
Đới Manh , chị nỡ bỏ em lại rồi sao !!!!
Chị nỡ bỏ em lại nơi thế gian lạnh lẽo này sao!!
Tưởng như câu hỏi,lại là câu khẳng định cho em.
Cũng như là mối tình chưa bắt đầu
đã kết thúc dang dỡ này .....
-----
Tớ đã khóc khi viết chap này đấy .
Học hành bù đầu .
Nhưng truyện sẽ không để dang dở như tình
Sẽ có quà , vì đây là cp độc nhất vô nhị mà mình đã đu mấy năm trời .
Ngược chỉ vì thấy khá nhiều BTKD thôi
😂😂😂😂😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro