Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc Đà: Chị Đừng Trốn Nữa !! (4)


Mùa Đông năm 20xx

Chị 22 tuổi

.

Em 27 tuổi

.

Em rảo bước trên con đường Gia Hưng lộ này...

.

Mỗi lần em muốn đi giải khuây , chị đều dẫn em đến đây.

Nơi đây có nhà hát lớn tên SNH48....

.

Có những quán ăn ven đường ồn ào.....

.

Có những bác gái bán hàng dễ thương...

.

Còn có cả chú chó chị từng trêu ghẹo nữa ......

.

Lang thang vô định , em nhìn từng góc nhỏ chị từng cùng em đi qua.....

Cảnh vật còn đây ....nhưng chị đi đâu rồi.......
.

Bỗng em thấy bóng dáng chị lướt qua ....

.

Em liền chạy lại kéo vai người ấy ......

.

Vô số lần như thế  ...... Nhưng tại sao đều không phải là chị ....

.

Bước tới con sông nhỏ tên Sennie .....

Em ngồi đó khóc lớn , mỗi lần em như thế chị đều ôm em vào lòng ôn nhu dỗ dành .....

.

" Nhiều năm như vậy, em vẫn không cách nào tìm thấy chị ..... Đới Manh !!! Chị đừng trốn nữa …!! Em thua rồi …"

Ôm lấy đầu gối , em lại lặng lẽ rơi nước mắt...

.

Hai mươi bảy tuổi , Giờ đây , khi mà em đã đủ thực lực thực hiện lời hứa trẻ con năm đó .
Đáng tiếc rằng ,chị đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 22 .

Nhẹ nhàng lấy cái hộp đêm hôm ấy ra , em khẽ mở

Bên trong là chiếc nhẫn cưới cặp có hình chú sói và hồ ly mà em thích ......

.

'  ' Đới Manh, chị nhìn xem , cặp nhẫn này thật đẹp !!!!!

' Bảo bối , em thích sao ??!'

'
' Đúng vậy a~ Nếu như người nào đó mà đeo cái nhẫn chú sói kia rồi trao cho em cái nhẫn hồ ly này thì em sẽ lấy người ta luôn !!!'

Em ngây ngô cười nói mà không biết câu nói ấy đã khắc vào tim của Đới Manh một lời hứa hẹn.'

.

Chợt nhận ra, năm đó em cùng Khổng Tuyết Nhi lên gặp chị , thứ lấp ló sau túi áo , chính là hộp nhỏ này .

.

Và thứ tình cảm em dành cho Khổng Tuyết Nhi, đơn giản chỉ là chị em ..... Bởi vì em nông nổi , vội vàng cùng Khổng Tuyết Nhi thành đôi để thấy khuôn mặt khó chịu của chị khi không giữ em lại.

.

Em lúc đó chỉ vì muốn chị dành nhiều thời gian cho em một chút , ở bên em một chút ... Và Khổng Tuyết Nhi là được điều ấy..

.

Nếu như em chậm lại , có phải hay không chị cùng em sẽ thành một cặp …

.

Đáng tiếc sẽ không có nếu như ở đây cho em ....

.

Em làm sao biết , chị ở sau lưng em âm thầm lo toan mọi chuyện , ba mẹ em cãi nhau muốn ly hôn trước ngày em ra trường , chị can ngăn khuyên nhủ , bố mẹ em bỏ bê công ty , chị liền tìm mọi cách chống đỡ cho Hứa Thị vững bền hơn ...

Một lúc hai công ty khiến cho chị không còn thời gian dành cho em , khiến cho em buồn tủi .

Và ngày tốt nghiệp  đó , như một dấu chấm kết thúc cho mộng tưởng của chị .

.

Có những thứ , mất đi rồi mới biết quan trọng .

Gặp nhau , biết nhau , quen nhau , nhưng lỡ bỏ qua tơ duyên thì cũng coi như tình đứt đoạn dở dang .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Hứa Giai Kỳ , Chị yêu em .... Em làm người yêu chị được không... !!!"

Đới Manh đứng trên sân thượng , khẽ nắm lấy tay em .

Không có Khổng Tuyết Nhi.....

Không lời văn hoa mĩ ....

Không ồn ào náo nhiệt .....

Chỉ đơn giản có em với chị , có thêm hoàng hôn chứng kiến cảnh tượng này .

Khẽ sà vào trong chiếc áo măng tô của chị , em ôm lấy chị thật chặt , môi đặt lên tai chị

" Em muốn làm vợ chị cơ , Đới Manh a~..."

Đới Manh tai đỏ ửng , ôm lấy em như muốn giấu đi .....

" Không … không phải , em bảo sẽ cưới chị sao?"

" Haha , dù sao thì em không muốn để lỡ chị một lần nữa đâu … cho nên , được ở cạnh chị , thì chị cưới em hay em cưới chị cũng không thành vấn đề "

Em hôn tai chị thì thầm nhỏ

Đới Manh nửa hiểu nửa không , nhưng chị chỉ cần biết em cũng yêu chị muốn cùng chị thành đôi là được

" Được rồi , hạ thần kính mời Đới Phu Nhân nhận lễ vật ...."

Chị cầm lấy tay em , ngón tay thon dài khẽ đeo chiếc nhẫn lên tay em , hôn nhẹ lên nó như bảo vật .

" Đới Phu Nhân , nhân sinh này của chị có em là đủ rồi !!!"

" Cảm ơn chị đã không ghét , không chê em phiền khi em lải nhải , cằn nhằn . Sự ấm áp lặng lẽ của chị , sự yếu đuối của chị em nhận thấy . Cảm ơn chị đã vì em mà hi sinh nhiều thứ như vậy .

Em thật vô dụng khi để chị một mình gánh hết công việc của hai nhà mà không thể chăm sóc bầu bạn cùng chị . Có nhiều lúc làm việc hay học xong , về kí túc xá cũng không có cơ hội nói chuyện . Vất vả rồi , Manh của em. "

Em càng nói , nước mắt rơi càng nhiều , ướt đẫm một vai chị .

Chị chỉ mỉm cười không nói , chị đã tường tận em đã biết hết mọi chuyện.

Ôm em chặt hơn nữa , khẽ hôn lên tóc em :

" Lại rơi lệ rồi , Hứa Giai Kỳ của chị . Bây giờ đã là Vợ chị  rồi , phải có tư thái của Đới phu nhân , không được động chút là khóc . Em chỉ được khóc vì hạnh phúc chị mang lại thôi , nghe chưa Bà Đới !?! Còn nhớ chị thì phát cho chị chút hồng bao là được rồi !!"

Hứa Giai Kỳ thoát ly đầu khỏi vai chị , nhìn chị như muốn gì đó .

Đới Manh làm sao không biết em muốn gì , khẽ cúi xuống .

Hai đôi môi tìm lấy nhau , quấn lại thân thiết như cá nước .

Hoàng hôn đẹp , nhưng chỉ là nền cho chúng ta thôi .

.
.
.
.
.

---------

" Tôn Trân Ny , con đứng lại đó cho mama !!"

" Aaaaaa~~~ mẹ ơi , papa bắt nạt con!"

Bé nhỏ Ny Ny chạy đến núp sau em , la oai oái .

" Ala Manh , nhớ chị muốn chết luôn .
Rất thích chị có biết không !!"

( Ala Manh nghĩa là Manh của em trong tiếng Thượng Hải )

Em chạy đến ôm chị miệng nói liên hồi , đi làm về chỉ cần ôm chị người yêu là như được sống lại liền .

" À lát xồ ! À lát xồ !!!"

( tiếng Hàn nghĩa là biết rồi )

Đới Manh ôm lại em mặt bất đắc dĩ đáp lại .

Dường như hai người đang bỏ quên gì đó thì phải..

Em bé Ny Ny nhìn ba mẹ ôm nhau mà ngao ngán . Bé ôm lấy chú mèo Đới Anna , đầu gật gù đi đến sofa

" Ny Ny cũng à lát xồ , à lát xồ !"

Đới Anna cũng gật gù

" Ngao ngao , meo meo quéo "

* Anna cũng à lát xồ …*

Dường như hai em bé trong nhà đã quá quen với việc bị hai người bố mẹ này cho ăn bơ cả ngày nên chỉ gật gù đi chơi với nhau .

Nhân sinh này em và chị , Hứa Giai Kỳ và Đới Manh có nhau là đủ rồi .

.
.
.

-----

Mình viết có hay không , mn cho cái nhận xét đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro