Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ngốc Đà ] : Bát Tự

Tôn Nhuế cho xe vào sân , Tăng Khả Ny đứng đợi lão công ở sảnh , tay cầm chiếc gương khẽ nhăn mày :

" Là Hồ Ly Tinh . . "

Cô mở cửa bước vào thì đã có giọng nói vang lên .

" Chậm 30 giây !! "

Đới Manh đã thay đồ ngồi sẵn ở sofa , tay vẫn như cũ vuốt ve lấy bộ lông mềm mượt của tiểu Hồ Ly nhỏ .

Lý do gì mà chị không để nó nằm một chỗ mà cứ phải ôm nó suốt , haizz  , cũng phải nhắc đến 5 phút trước .

--------------

Đới Manh khẽ gỡ cái chân đầy lông nãy giờ cứ bám lấy tay chị không buông , đặt nó nằm trên giường rồi vào phòng tắm rửa sơ qua người một chút .

Rừng buổi đêm âm u tĩnh mịch lại có Hồ Ly treo cổ , hẳn yêu khí sẽ rất nhiều ,nên chị đã tẩy rửa lại một lần nữa cho hết mùi, kẻo lại rước thêm nhiều thứ không hay về nhà .

Khi bước ra thì căn phòng đã thay đổi hoàn toàn , sách vở giấy tờ tứ tung , quần áo thì mỗi nơi mỗi cái , đèn ngủ cốc chén thì nằm lung tung giữa sàn , còn cái cục nợ gây ra chuyện này thì đang chui chui rúc rúc vào lòng chị để trốn trách nhiệm .

Cũng may đây là phòng cho khách ở dưới tầng nên cũng không nhiều đồ lắm , ngày mai thuê giúp việc dọn dùm là được.

Để tránh tình trạng như vậy xảy ra một lần nữa nên Đới Manh đã quyết định sẽ không để Yêu Hồ này rời xa tầm tay của mình .

------------

" Ai da ,Đới Manh a . Nửa đêm nửa hôm cậu đi lên núi làm gì , lại còn mang theo yêu Hồ này về đây . Cậu có biết Yêu Tộc và Nhân Tộc không được ở với nhau còn gì !! "

Tăng Khả Ny lo cho cô bạn của mình liền rầy la . Quả thực từ hàng ngàn năm trước , Thiên Đế đã ban bố mệnh lệnh cấm cản việc Nhân Tộc và Yêu Tộc sống chung .

Nguyên do vì con người ngày càng phát triển, do sự tò mò cũng như ham vui của lạ nên không ít kẻ đã xâm phạm đến lãnh thổ của Yêu tộc , săn bắn , lột da , lấy lông làm chiến lợi phẩm , số lượng Yêu Tộc ở Hạ Giới ngày càng ít đi làm mất cân bằng sự sống , trong đó , thiệt hại nhiều nhất chính là Hồ Tộc .

Yêu Tộc không còn nơi trú chân lánh nạn , liền làm liều tu tiên , mặc dù biết , số lượng thành công không cao nhưng họ cũng mặc , biến hóa thành hình người, sống cùng với Nhân Tộc.

Thiên Đế biết nhưng cũng cho qua , bọn họ cần chỉ là cuộc sống yên bình cùng đồng loại , miễn sao không xảy ra tranh chấp giữa hai tộc là được .

" Nhưng chúng ta cũng đâu phải con người , cậu cứ bình tĩnh !! Dù sao nó cũng chỉ ở trong phạm vi cạnh Đới Manh, nên không sao đâu mà !! Đừng lo lắng ...."

Tôn Nhuế đành an ủi lão Bà , cô biết nàng lo cho Đới Manh cũng như tất cả Yêu Tộc , nhưng số kiếp không tránh khỏi , có né nó cũng cứ dính , thôi thì đành chấp nhận vậy.

" A Thất còn bao nhiêu ??"

Đới Manh nãy giờ trầm mặc , mới cất tiếng.

" Gì?? Nó hả , 1 Cái Mạng Nhỏ , cũng may cậu đến kịp , không thì chút hơi tàn cũng chả thấy !!"

Tăng Khả Ny giận dỗi liền làm ổ trong lòng Tôn Nhuế.

" Tại sao lại là tớ chứ , tớ và nó khác loài mà ??"

" Không chuyện gì là không thể xảy ra Đới Manh à , tớ đã gọi cho Thượng Quan Hỉ Ái, lát nữa cậu ấy sẽ đến !!"

Tôn Nhuế khẽ xoa xoa lưng người trong lòng , nói nhỏ với Đới Manh .

" Vậy Tường Vân Tự ai trông coi ??"

" Đã có Nhị Hữu và Đại Hữu rồi . . "

-------------

Không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng ruồi bay . Tăng Khả Ny đã say giấc khi gối lên đùi Tôn Nhuế , Đới Manh chị cũng đã gật gù .

Quãng đường từ Tường Vân Tự đến nơi Đới Manh ở không quá xa , tầm 30 ' đi xe là tới , nhưng có lẽ Mã Bảo Nhi hay tên hiệu là Thượng Quan Hỉ Ái lại vướng vào con quỷ nào đó rồi .

" Xin lỗi , tớ đến muộn !!"

Thượng Quan Hỉ Ái thở dốc ngồi xuống sofa.

" Lại là con ma đó nữa hả ??"

" Ò , hôm nay nó bắt đứa trẻ nhà lão Thịnh , đã chết lại còn đa nghi thế nên mãi tớ mới lừa được nó , lúc nãy chuẩn bị ra xe thì hắn lại mò đến ,tớ mà không mang họ Mã , tớ đã sớm tiễn hắn đi luôn rồi.  Nếu như nó cứu được người có phải là siêu thoát rồi không , đáng tiếc tớ không được tiết lộ thiên cơ. "

Thượng Quan Hỉ Ái uống vào ngụm nước khẽ than.

Dòng họ Mã nhà cô có gia truyền từ đời này sang đời khác là trấn giữ Ngôi Chùa tên Tường Vân Tự , ban ngày không khác những ngôi chùa mà mọi người hay đu viếng là bao , nhưng cứ đêm đến , cô sẽ làm lễ cầu siêu cho những linh hồn đã chết .

" Sao hôm nay lại gọi tớ đến vậy , à mà khoan , nhà cậu nuôi hồ ly từ lúc nào , sao không nói với tớ ???"

Khi nuôi một con hồ ly hay một chú mèo nhỏ là thành viên của yêu tộc , bọn họ trước hết phải làm lễ cúng tế , để xin Thiên Đế cho quyền nuôi dưỡng nó , và cũng như thông báo cả Yêu Tộc và Ma Tộc biết nó đã có chủ .

Và thường thường , người đảm nhận việc đó không ai khác chính là Thượng Quan Hỉ Ái.

" Tớ nhận ca cấp cứu báo có người thắt cổ ở trên núi , lên đến nơi thì thấy nó . . ."

" Nó có nguy hại gì cho Đới Manh không , Hỉ Ái  . . "

Tôn Nhuế nhìn lại sủng vật trên tay Đới Manh, hỏi lại Hỉ Ái .

" Tạm thời thì không có , cũng may là cậu cứu nó về nên mới an toàn , không thì bây giờ người nằm trong viện là cậu đó , Đới Manh à ~~"

" Tại sao lại như thế ??"

Đới Manh xém chút nữa là quang luôn tiểu hồ ly xuống đất .

" Trong cái bệnh viện cậu đang làm , tuy có không ít yêu giới trà trộn vào , nhưng cậu không thắc mắc tại sao cả một cái bệnh viện to đùng như thế , có đến cả ngàn bác sĩ y tá lại chỉ rơi vào đúng cậu và Đoàn Nghệ Tuyền ư ?? "

Phải , đó cũng là vấn đề Đới Manh chị đang thắc mắc , không lí nào lại chỉ rơi vào chị và Đoàn Nghệ Tuyền, hơn nữa căn bệnh của Bác sĩ Vương sớm đã được thuốc khống chế rõ ràng , sao lại đột nhiên lên cơn tái phát được ?

" Đó là vì Bát Tự của cậu và nó Hợp nhau !!"

Thượng Quan Hỉ Ái lại thở dài . . . . Tại sao lại rơi vào bạn cô kia chớ .

" Bát . . . . Bát tự ư !!??"

Không phải Đới Manh, mà là Tăng Khả Ny đang ngủ ngon trong lòng Tôn Nhuế giật mình .

" Phải  . .."

Mã Bảo Nhi khẳng đinh lại một lần nữa .

" Tại sao lại rơi vào Đới Manh chứ !!"

" Này mấy cậu , Bát Tự là gì vậy ?? Sao nãy giờ mọi người lo lắng vậy , tớ đâu có sao đâu . . . .!!!"

Đới Manh ngơ ngác nhìn mọi người đang hướng ánh mắt đến chị . Chị vẫn sống nhăn răng ra đây nè , đâu có sao đâu .

Đúng thật là Đới Manh , thương trường thì giỏi mà tình trường thì ngốc , bảo sao cả trăm năm rồi chưa có mối tình vắt vai.

Cả ba người đồng loạt thở dài .

Quả này không xong rồi
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro