Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Mặt trời vừa mới manh nha ló rạng thì Mam đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Ann rồi. Mấy ngày này Mam bắt đầu hình thành thói quen mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ hỏi Ann sáng hôm sau mấy giờ phải đi, sau đó cô sẽ đặt báo thức sớm hơn giờ đó khoảng 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc đầu Ann từ chối ý tốt này của Mam, đơn giản vì Ann muốn Mam được ngủ thêm một chút, hơn nữa Ann càng không muốn bắt tội cô phải sống theo cái thời gian biểu quái gở của mình. Thế nhưng việc được nuông chiều khiến Ann dần hình thành thói quen ăn sáng ở nhà. Sau đó không cần Mam hỏi nữa, mỗi ngày trước khi đi ngủ Ann sẽ tự giác nói với cô hôm sau mấy giờ mình phải đi.

Buổi sáng Ann thường chỉ thích ăn những đồ thanh đạm nên Mam quyết định làm một phần sandwich trứng thịt xông khói, vừa không ngấy lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Mam chuyên tâm nấu nướng đến nỗi Ann xuất hiện trong bếp từ lúc nào cô cũng không hay biết. Ann không lên tiếng, lẳng lặng đứng ở ngoài nhìn vào người nào đó đang vui vẻ nấu ăn, vừa nấu còn vừa ngâm nga một bài hát. Khoé môi Ann khẽ cong lên, nụ cười ấm áp dần hiện ra. Ann cảm thấy có Mam ở bên cạnh thật tốt, trông Mam lúc này thực giống một người vợ hiền lương thục đức. Càng lúc Ann càng cảm nhận rõ ràng tình cảm mình dành cho Mam không phải là hứng thú nhất thời như đối với những người bạn gái trước đây. Tình cảm ấy cũng không chỉ dừng lại ở mức yêu thích nữa mà có vẻ như Ann yêu Mam mất rồi.

"Nếu có thể cưới Mam về làm vợ thì tốt biết mấy!" – Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu khiến chính bản thân Ann cũng phải giật mình.

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời Ann có suy nghĩ muốn gắn kết cuộc đời mình với một ai đó. Lần trước... Ann thực sự đã muốn từ bỏ tất cả tiền đồ sự nghiệp của mình vì người đó. Miễn sao hai người được ở bên nhau, đối với Ann như vậy là đủ rồi. Vậy mà đáp trả lại tình cảm chân thành của Ann, người ấy nhẹ nhàng nói lời chia tay với lý do đến với Ann chỉ là vui qua đường, đã không còn hứng thú thì cần phải tìm đến một người mới. Mối tình đầu của Ann cứ thế mà chấm dứt, để lại cho Ann một vết thương lòng đầy đau đớn...

Nghĩ đến những chuyện đã qua, sống mũi Ann bất giác cay cay, nước mắt cũng đã trào ra lấp đầy hốc mắt xinh đẹp từ lúc nào. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấy, dặn lòng không nên nghĩ đến những chuyện kia nữa.

"Ô... P'Ann! Chị dậy rồi ạ." Mam xoay người lại để lấy đồ thì bắt gặp Ann đã đứng ở đó từ lúc nào.

"Ừm... chào em." Ann gạt bỏ hết những phiền muộn trong đầu, mỉm cười với Mam. Nụ cười cô dành cho Mam từ lần đầu gặp mặt đến giờ vẫn luôn dịu dàng, ấm áp như thế.

"Chị khóc đấy ạ?" Nước mắt chưa kịp lau hết trên mặt Ann thu hút sự chú ý của Mam.

"Không có! Chị bị bụi bay vào mắt thôi." Ann nhanh chóng viện một cái cớ để che giấu việc mình vừa khóc.

"Vậy ạ? Chị đã đỡ chưa? Để em thổi cho chị nhé!" Mam không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn muốn giúp Ann thổi "bụi" ra khỏi mắt nữa.

Ann còn đang định lên tiếng từ chối nhưng chưa kịp nói được tiếng nào đã thấy khuôn mặt của Mam đang ngày càng được phóng đại trước tầm mắt của mình rồi. Mam nhẹ nhàng kéo gương mặt Ann lại gần, thổi thổi mấy cái. Bàn tay mềm mại áp lên hai bên má cùng cự ly tiếp xúc quá gần khiến tim Ann đập nhanh hơn mấy nhịp.

"Đã đỡ chưa ạ?" Mam thổi xong thì lùi lại một chút nhưng hai bàn tay thì vẫn đặt trên má Ann, hai khuôn mặt lúc này chỉ cách nhau có vài centimet thôi.

"Đỡ rồi." Lời này của Ann hoàn toàn là lời thật lòng.

Bụi trong mắt chắc chắn Mam không thể thổi được, nhưng cô đã thành công trong việc thổi bay lớp bụi đã che phủ lên trái tim Ann bao lâu nay. Có lẽ đau khổ mà hồi đó Ann phải hứng chịu chính là cái giá phải trả, là chìa khoá để mở lối cho hạnh phúc ngày hôm nay thì sao? Trân trọng người trước mắt mới là điều nên làm.

Mam bị đôi mắt phượng mị hoặc của người đối diện hấp dẫn đến quên cả việc phải buông tay. Nhìn ở cự ly gần thế này, Mam mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của Ann. Từng đường nét trên khuôn mặt Ann đều hoàn mỹ, đẹp đến không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Trên người Ann còn mang một mùi thơm vô cùng hấp dẫn, là sự pha trộn giữa hương vanilla béo ngậy và hương caramel ngọt ngào, khiến Mam không tự chủ được mà hít sâu một hơi như thể muốn lưu hết hương thơm đó trong lồng ngực mình vậy. Cũng giống như Ann, nhịp tim của Mam đã vô thức tăng vọt từ lúc nào.

"Mam à, hình như trứng của em bị khét rồi." Thực lòng Ann rất muốn để khoảnh khắc này diễn ra lâu hơn chút nữa nhưng mùi trứng cháy bắt đầu lan trong không khí khiến cô không thể không lên tiếng.

"Thôi chết rồi." Nghe thấy Ann nói vậy Mam mới giật mình nhớ ra là mình đang chiên trứng trên bếp, vội vàng chạy đi xem thế nào.

Quả nhiên, hai quả trứng ốp la trên chảo vốn dĩ phải có màu vàng óng đẹp mắt nay lại biến thành món "trứng chiên bóng đêm" mất rồi. Mam nhanh chóng tắt bếp, đem chảo bỏ vào bồn rửa xả nước cho hạ nhiệt.

"Em xin lỗi. Em sẽ chiên lại trứng mới rồi làm sandwich cho chị ăn ngay. Nhanh lắm, cho em 5 phút thôi." Mam nhìn Ann bằng ánh mắt hối lỗi.

"Không cần đâu, cháy rồi thì thôi. Tôi ăn cái này cũng được mà." Ann bước tới gần bàn bếp, lấy ra một miếng bánh mì vừa mới nướng xong chưa lâu, đưa lên miệng ăn.

"Ăn bánh mì không đâu có được. Chị uống thêm ly sữa này đi." Mam cẩn thận bưng ly sữa đã được cô hâm nóng đến trước mặt Ann.

"Cám ơn em." Ann vừa nhai bánh mì vừa nhận lấy ly sữa từ tay Mam, đưa lên miệng uống một ngụm.

Cứ như vậy, bữa sáng của Ann kết thúc trong vòng chưa đầy 5 phút.

"Tôi phải đi rồi. Em ở nhà không cần vất vả quá đâu, ăn sáng rồi lên ngủ thêm chút nữa đi. Vì tôi mà em phải thức sớm, đúng là vất vả cho em." Ann vuốt nhẹ tóc Mam. Sống chung lâu ngày, Ann đã bắt đầu thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm mới Mam. Dù chỉ là những hành động nhỏ như vuốt tóc hay nhéo má nhưng đối với Ann, đó là những cử chỉ đặc biệt chỉ dành cho người mà cô nhận định là "người của mình".

"Không vất vả. Đây là việc em nên làm mà." Mam thật thà trả lời.

"Tôi hiểu tâm ý của em. Được rồi, tôi đi đây." Ann khoan thai bước tới xách túi chuẩn bị ra khỏi nhà.

"À, tối nay chị có về ăn tối không ạ? Em sẽ nấu bất cứ món gì chị thích để bù đắp lại bữa sáng hôm nay." Mam nắm lấy cánh tay Ann một cách tự nhiên.

Chắc vì đã sống với Ann một thời gian, hiểu được phần nào con người cô nên Mam dần quên đi việc Ann là thần tượng của mình. Đối với Mam bây giờ, Ann giống như người thân duy nhất để cô dựa dẫm vào vậy.

"Bây giờ tôi rất thèm đồ ngọt. Em có thể làm bánh cho tôi ăn không?" Ann thừa biết Mam có thể làm được những món ăn gì vì tất cả cô đều đã đăng lên Instagram của mình rồi, chỉ có Mam là ngây ngô không biết Ann đã biết hết mọi việc thôi.

"Được chứ ạ. P'Ann thích ăn bánh gì ạ?" Nếu nấu ăn là sở trường thì các loại bánh chính là món tủ của Mam rồi.

"Bánh gì cũng được. Chỉ cần là do em làm thì bánh nào cũng ngon cả."

"Vậy em sẽ làm sẵn đợi chị về ăn."

"À đúng rồi. Có một chuyện quan trọng, đợi tối nay về tôi sẽ nói với em."

"Là chuyện gì thế ạ?" Sự tò mò hiện rõ trên từng đường nét trên mặt Mam.

"Đến tối nay em sẽ biết ngay thôi. Kiên nhẫn một chút đi. Tôi đi đây." Ann nói xong liền rời khỏi nhà.

**********

Chỉ với một câu nói của Ann, cả ngày hôm đó Mam cứ thấp thỏm không yên. Tâm trạng của cô lúc này rất khó để diễn tả, có một chút chờ đợi lại có một chút rụt rè, có phần tò mò nhưng cũng có một phần lo sợ. Mam đoán chắc việc Ann muốn nói chính là an bài đặc biệt mà Ann đã nói đến mấy ngày trước.

Những lúc tâm trạng không ổn định hoặc cảm xúc đang ở một ngưỡng quá cao, Mam thường sẽ nấu ăn không ngừng nghỉ. Đây là cách mà cô cho rằng hiệu quả nhất để giúp bản thân tiết chế cảm xúc.

Mam bận rộn chạy qua chạy lại trong bếp từ sáng tới chập tối, trên mặt và trên tóc dính một ít bột làm bánh nhưng cô không để tâm đến điều đó chút nào. Cô đã dành cả ngày hôm nay để nướng bánh. Dường như chỉ trong một ngày cô đã làm ra tất cả những loại bánh mà mình có thể làm được. Bàn ăn trong nhà Ann sớm đã bị Mam lấp đầy bằng những chiếc bánh thơm ngon mà cô làm ra, nào là brownies, bánh quy, cupcakes, croissant... Và diva của bữa tiệc bánh ngọt này chính là chiếc bánh kem hai tầng mà Mam đang dốc sức hoàn thành.

Mam đứng trước bếp, chuyên tâm thắng đường làm sốt caramel cho chiếc bánh kem chocolate của mình. Hương thơm của đường nấu chảy phảng phất trong không khí. Mùi hương này khiến Mam vô thức nhớ đến mùi thơm trên người Ann mà hồi sáng này cô ngửi thấy. Trong đầu Mam bỗng xuất hiện hình ảnh mình nằm trong vòng tay Ann, ra sức hưởng thụ hương thơm ngọt ngào trên người cô. Nhưng không gian tưởng tượng ấy không kéo dài quá lâu. Đầu óc tỉnh táo trở lại cũng là lúc Mam cảm nhận được hai má mình đang nóng rực, tim đập nhanh đến chóng mặt.

"Mày bị làm sao vậy? Sao lại có thể suy nghĩ linh tinh như vậy chứ?" Mam vỗ mạnh mấy cái lên trán mình như thể cô muốn đánh văng cái ý nghĩ mà cô cho là hoang đường và bất khả thi kia ra khỏi đầu vậy.

Mam lại một lần nữa đắm chìm trong việc nướng bánh để phân tán suy nghĩ của bản thân.

"Chị về rồi đây. Em đang nướng bánh đó hả Mam?" Ann vừa bước vào nhà liền bị mùi bánh thơm nức mũi thu hút sự chú ý.

"Chị về rồi ạ?" Nghe tiếng Ann, Mam ngay lập tức bỏ lại những việc còn đang làm dở để chạy ra tận cửa đón Ann.

"Ừm! Mam, sao má em đỏ hết vậy? Trên mặt lại còn dính đầy bột bánh nữa." Ann rút một tờ giấy, nhẹ nhàng giúp Mam lau sạch bột bánh dình trên mặt và trên tóc.

"Không có gì... Em đang làm bếp, chắc là do trong bếp nóng quá thôi." Mam hơi cúi đầu để Ann không nhìn thấy hai gò má đỏ ứng của mình. Chúng khiến cô nhớ lại cái ý nghĩ quá phận lúc nãy.

"Em đang nướng bánh à?" Ann thuận tay xoa nhẹ đầu Mam một cái.

"Vâng ạ. Chị có muốn vào xem thử không?"

Ann đem túi xách bỏ ở sofa rồi theo Mam vào bếp.

"Mam... Cái này..." Bước vào đến trong bếp, Ann chính thức bị một bàn đầy ắp các loại bánh doạ cho sợ chết khiếp.

"Tất cả đều là bánh mà em đã làm đó. Em không biết chị thích loại nào nhất nên mỗi thứ làm một ít." Bưng nốt chiếc bánh kem ra đặt vào vị trí trung tâm của chiếc bàn, Mam tỏ ra tự hào về thành quả của mình.

"Em đã dành cả ngày hôm nay để nướng hết số bánh này sao?"

"Đúng vậy ạ."

"Ngốc quá, tôi đã nói em làm loại nào cũng được mà. Việc gì em phải vất vả như thế này chứ?

"Không vất vả chút nào. Em rất thích nấu nướng nên dù có phải làm việc này cả ngày em cũng không thấy mệt." Mam cười tươi rạng rỡ.

"Biết rồi. Nhưng lần sau không cần phải làm nhiều như thế này đâu."

"Dạ. P'Ann muốn ăn loại nào để em lấy cho chị?"

"Hmm... loại nào trông cũng ngon mắt hết. Có vẻ như chiếc bánh kem này là điểm sáng nổi bật nhất của buổi dạ tiệc bánh ngọt ngày hôm nay rồi, vậy ăn cái đó trước đi." Ann đảo mắt nhìn qua tất cả các loại bánh trên bàn, khẽ nuốt nướng miếng, cuối cùng cũng chọn được một loại.

"Được. Vậy chị ra phòng khách ngồi nghỉ trước đi rồi em sẽ mang bánh tới."

Ann ngoan ngoãn làm theo lời Mam, ra sofa trong phòng khách ngồi nghỉ. Quay phim cả ngày nay khiến cái eo của cô đau đến mức như muốn gãy rời ra vậy.

"Bánh và trà tới đây." Qua một lúc, Mam bưng từ trong bếp ra một chiếc khay với hai đĩa bánh và một bình trà hoa cô vừa mới pha xong.

"Có cả trà nữa sao? Trông không khác nào một buổi trà chiều của giới quý tộc Anh." Ann nhìn khay đồ trước mặt, tấm tắc khen.

Bộ ấm trà này là của một đồng nghiệp chung công ty chủ quản tặng cô khi cô chuyển tới căn nhà này cách đây hơn một năm. Từ đó đến giờ nó vẫn luôn nằm im đóng bụi trong tủ đồ. Nếu không phải hôm nay được Mam lấy ra dùng thì có lẽ cho đến lúc bị bỏ đi, bộ ấm trà này vẫn còn mới tinh chưa được dùng một lần nào mất.

Ann chậm rãi xắn một miếng bánh bỏ vào miệng. Vị chocolate đăng đắng hoà cùng vị ngọt của caramel, thoang thoảng còn có cả mùi thơm của vanilla và trứng từ cốt bánh lan toả trong miệng khiến cô cảm thấy tất cả những chiếc bánh chocolate cô đã từng được ăn đều vô vị. Ann không ngừng đưa từng miếng từng miếng bánh vào miệng thưởng thức, thoắt một cái miếng bánh kem to bự mà Mam cắt cho Ann đã nằm gọn trong bụng cô.

"Chị ăn thêm đi." Nhìn Ann ăn ngon lành như vậy, Mam cũng thấy vui lây, đưa miếng bánh của mình cho Ann ăn.

"Đây là chiếc bánh ngon nhất mà chị từng được ăn đó." Ann vui vẻ nhận miếng bánh của Mam, tiếp tục say sưa ăn.

"Thật vậy ạ?" Nhận được lời khen của Ann, Mam vui đến mức cứ cười mãi không khép miệng lại được.

"Đồ ăn em nấu món nào cũng ngon. Chỉ tiếc là sau này chị sẽ rất ít khi có cơ hội được thưởng thức." Đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng, Ann tỏ vẻ tiếc rẻ.

"Ý chị là sao ạ?" Mam vốn đang rất vui, sau khi nghe Ann nói thì tâm trạng chùng hẳn xuống. Không lẽ đến cơ hội được làm giúp việc toàn thời gian cho Ann cũng không có sao?

"Từ tuần sau trở đi, em sẽ phải sinh hoạt theo thời gian biểu này." Ann lấy trong túi xách của mình ra một tờ giấy đưa cho Mam.

Mam hoang mang nhận lấy tờ thời gian biểu Ann vừa đưa, cẩn thận đọc một lượt. Từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi sáng đều phải học thanh nhạc 3 tiếng, buổi chiều các ngày chẵn phải học piano, buổi chiều các ngày lẻ thì phải đi tập gym, duy nhất có chiều ngày chủ nhật là được nghỉ.

Tất cả những khoá học mà Pan đăng ký cho Mam đều được Ann nghiên cứu rất kỹ rồi mới quyết định. Muốn trở thành ca sĩ thì thanh nhạc bắt buộc phải học. Việc biết sử dụng một loại nhạc cụ nào đó lại giống như một tài lẻ, giúp Mam ghi thêm một điểm cộng trong mắt khán giả. Ann đã lén chụp ảnh bàn của Mam gửi cho giáo viên dạy nhạc cụ để xem cô hợp với loại nào. Kết quả là với ngón tay thon dài, Mam có thể học hầu hết các loại nhạc cụ. Ann quyết định chọn piano vì đây là một loại nhạc cụ cao cấp, có thể khiến mọi người có cái nhìn khác về Mam. Còn về việc tập gym... Thực ra Ann không muốn ép Mam phải đi tập bởi cô thích dáng vẻ bầu bĩnh hiện tại của Mam hơn, nhưng nếu xác định muốn bước chân vào showbiz thì ngoại hình không thể xem nhẹ được.

Ann đã lên kế hoạch cụ thể để đưa Mam đến với vị trí ca sĩ được đông đảo khán giả biết và yêu mến. Những khoá học này chỉ là bước khởi đầu thôi. Chặng đường này còn rất dài, và chắc chắn Ann sẽ luôn đồng hành cùng Mam trên chặng đường đó.

"Đây là..." Đọc xong tờ thời gian biểu kia, Mam hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn Ann.

"Em còn nhớ hôm đó em theo chị đi quay rồi bất đắc dĩ được diễn vai ca sĩ không? Hôm đó tổ âm thanh vô tình bật nhầm bản thu không có lời, nhờ vậy nên chị mới biết thì ra em lại hát hay như vậy. Chị không muốn tài năng của em bị bỏ phí nên đã quyết định sẽ bồi dưỡng em thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tất cả các chi phí thì coi như là chị cho em vay trước, sau này nổi tiếng rồi em trả lại chị cũng được. Tất nhiên nếu em không muốn thì có thể từ chối, ngày mai chị sẽ cho người huỷ hết tất cả những lớp học đã đăng ký này." Ann từ tốn giải thích cô cô ngốc kia hiểu được vấn đề.

Mam nhìn xuống tờ thời gian biểu rồi lại ngẩng lên nhìn Ann. Từ trước đến nay cô luôn là người phải đứng ra gánh vác mọi tránh nhiệm, cũng chỉ có cô chăm sóc, lo lắng, hy sinh vì người khác chứ chưa có ai suy nghĩ cho cô dù chỉ một lần. Ann không những đã thu nhận cô, cho cô một công việc, nay lại vì cô mà đầu tư để cô có thể trở thành ca sĩ. Mam cảm thấy mình đã nợ Ann quá nhiều. Nợ tiền bạc cô có thể nỗ lực làm việc để trả lại, nhưng nợ ân tình thì có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể trả hết được.

"Mam! Em thấy sao?" Mãi không thấy Mam có bất kì phản ứng gì, Ann lên tiếng hỏi lại.

Ngoài dự đoán của Ann, thay vì nhẩy cẫng lên vui mừng, Mam lại ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên trong đời Mam nhận được sự quan tâm từ người khác, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình sống có ý nghĩa và có mục tiêu để phấn đấu. Hạnh phúc vỡ oà khiến cô không thể kiềm chế được mà bật khóc.

"Em sao vậy? Sao khi không lại khóc? Có gì không ổn sao?" Ann bị phản ứng của Mam làm cho hoảng sợ, tự hỏi có phải mình đã làm gì đó không đúng không.

Tiếng nức nở vẫn cứ vang lên đều đều bên tai Ann. Lúc này tâm trạng của Mam quá rối bời khiến cô không thể nói ra được một lời nào, chỉ có thể ôm lấy Ann mà khóc cho thoả lòng. Nước mắt của Mam nhanh chóng thấm ướt một mảng trên vai áo của Ann. Ann cảm nhận được điều đó nhưng cô mặc kệ. Lúc này dỗ cho Mam nín mới là điều quan trọng.

"Được rồi. Ngoan, nín đi nào!" Ann dịu dàng vỗ về Mam để giúp cô ổn định lại tâm tình.

Cứ thế, Ann để mặc cho Mam ôm mình khóc. Ann vẫn luôn kiên nhẫn vỗ về Mam, lâu lâu sẽ xoa tóc cô rồi nói vài lời để dỗ cho cô nín. Sau khi đã đem hết những ấm ức trong lòng phát tiết ra ngoài hết bằng nước mắt, cuối cùng Mam cũng chịu nín.

Một lần nữa Mam lại khiến Ann hốt hoảng khi ngồi xuống sàn nhà hành đại lễ với Ann.

"Em làm gì vậy Mam? Mau đứng lên đi." Ann vội vàng đỡ Mam dậy.

"P'Ann! Em không biết phải nói gì với chị vào lúc này ngoài hai tiếng cám ơn. Em biết ơn chị rất nhiều. Em sẽ cố gắng hết mình để không làm chị thất vọng. Nợ tiền bạc em sẽ cố gắng trả lại cho chị nhưng còn ân tình này em nghĩ có lẽ đến lúc chết em cũng chẳng thể trả hết cho chị." Mam từ chối để Ann đỡ dậy, duy trì tư thế ngồi chắp tay ở dưới đất.

"Những chuyện đó từ từ mới tính đi. Bây giờ chỉ cần em chăm chỉ học tập là được rồi. Chị tin rằng với năng lực của em, chắc chắn em sẽ nổi tiếng." Ann nhất quyết đỡ Mam dậy rồi mới tiếp tục nói chuyện.

"Dù khó khăn vất vả đến mấy em cũng sẽ cố gắng làm được." Mam hạ quyết tâm phải nỗ lực hết mình để không phụ sự kỳ vọng và giúp đỡ của Ann.

"Trước mắt chị đã tuyển cho em một trợ lý rồi. Cô ấy sẽ phụ trách việc đưa đón em đi học và quản lý thời gian biểu của em."

"Không cần đâu ạ. Em có thể tự làm được mà. Em không quen với việc có người nào đó làm mọi việc giúp mình." Mam không muốn vì mình mà Ann phải tốn kém thêm nhiều tiền nhưng lại ngại không dám nói ra nên nhanh chóng nghĩ ra một lý do để từ chối. Quan trọng hơn hết là vì Mam không dám nhận thêm sự giúp đỡ nào từ Ann nữa bởi Ann đã vì Mam mà làm quá nhiều điều rồi.

"Em không được phép từ chối." Ann tỏ vẻ nghiêm túc.

"Vậy... cũng được ạ." Thấy Ann không chịu thoả hiệp, Mam đành phải nghe theo sự sắp xếp của Ann.

Ann hài lòng xoa đầu Mam. Cô thực lòng hy vọng Mam có thể thành công, càng hy vọng sẽ có một ngày hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro