Chapter 3
Dưới sự chỉ đạo của Ann, Pan đứng ra tố cáo Nym. Đoạn video Nym hành hạ Mam được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn được đưa lên cả tin tức thời sự. Pan làm việc cẩn thận vượt ngoài sự mong đợi của Ann khiến hiệu ứng của sự việc được đẩy lên một tầm cao mới. Thay vì trích xuất camera, cắt những đoạn có Ann rồi nộp trực tiếp cho phía cảnh sát thì Pan lại mở đoạn video đó bằng máy tính và dùng điện thoại của mình quay phim lại, giống như cô đã phải lén lút, thậm chí là đánh liều để quay được video đó nhằm tố cáo Nym. Chính vì vậy, đoạn video không những không bị đặt nghi vấn về độ dài mà còn gián tiếp khiến người dân đề cao mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Pan đứng ra làm nhân chứng vì cô có mặt trong đoạn video còn Mam thì không muốn lộ diện nên xin toà được phép không hầu toà mà chỉ cho lời khai và cũng không đòi bồi thường gì cả. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Nym đã bị khởi tố và kết án một năm tù giam cũng như phải nộp phạt 6000 baht. Nym ngồi tù đồng nghĩa với việc tiệm móng của ả cũng phải đóng cửa theo, một loạt nhân viên trong đó có cả Mam vì thế mà đang rơi vào khủng hoảng vì có nguy cơ mất việc làm. Ann đã dự liệu sẵn về việc này nên sớm đã có sự chuẩn bị.
Bước vào trong quán cafe với ngoại hình được nguỵ trang kĩ càng với nón rộng vành và một chiếc kính râm lớn che gần hết khuôn mặt, Ann đảo mắt nhìn quanh để tìm Pan. Hôm nay cô hẹn Pan ra đây chính là để giải quyết vấn đề việc làm cho nhân viên trong tiệm của Nym. Pan ngồi trong một góc khuất của quán, trông thấy Ann thì giơ tay lên vẫy cô chứ không gọi thẳng tên cô để tránh thu hút sự chú ý. Ann gật đầu, tiến về phía Pan đang ngồi, trong lòng thầm tán thưởng sự cẩn trọng của cô gái này.
"Em chào chị!" Pan lễ phép chắp tay chào Ann.
"Chào em." Ann lịch sự mỉm cười.
"Chị hẹn em ra đây có việc gì thế ạ?" Thực lòng Pan khá bất ngờ khi Ann hẹn cô ra gặp mặt thế này.
"Đám nhân viên trong tiệm thế nào rồi?" Ann đáp lại câu hỏi của Pan bằng một câu hỏi khác.
"Dạ?" Pan không nghĩ tới Ann lại quan tâm đến vấn đề này, tròn mắt nhìn Ann đầy ngạc nhiên.
"Chị hỏi là tiệm đóng cửa rồi thì nhân viên trong tiệm thế nào? Đã có ai tìm được việc làm mới hay gì chưa?"
"Bọn họ đang nháo nhào lên đi tìm việc mới vì tiệm của P'Nym đóng cửa. Nhưng có vẻ như không dễ dàng cho lắm vì khi nghe thấy họ nói đã từng làm cho P'Nym thì những tiệm khác đều có chút dè chừng. Một số người cũng vì thế mà đã bỏ về quê rồi." Pan thật thà trả lời. Chính bản thân cô cũng đang không biết mình phải đi đâu về đâu trong tình cảnh này.
"Ngoại trừ Mam ra thì em giúp chị liên lạc với tất cả những ai chưa tìm được việc làm mới và cả những người đã bỏ về quê, nói với họ không cần phải đi tìm việc làm nữa. Đầu tháng sau quay lại tiệm của Nym làm việc bình thường. À không, bây giờ phải gọi đó là tiệm của chị mới đúng chứ." Ann khẽ mỉm cười, thư thái nhấp một ngụm cafe.
"Ngoại trừ P'Mam? Rồi còn kêu mọi người quay về tiệm làm nữa. Tiệm của chị? Ý chị là sao ạ?" Pan bị Ann đưa đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
"Chị đã âm thầm mua lại tiệm của Nym rồi, nay mai sẽ cho người qua đó đổi biển tên và cho chạy quảng cáo ở trên các trang mạng xã hội. Sau khi mọi việc xong xuôi thì mọi người có thể quay trở lại làm việc như bình thường. Riêng Mam... Chị có an bài riêng cho em ấy." Ann hơi mỉm cười khi nghĩ đến Mam.
"Em hiểu rồi ạ!"
"Như em biết rồi đấy, chị không muốn quá rình rang vậy nên chị cần sự giúp đỡ của em."
"Chị cứ nói đi ạ, em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành yêu cầu của chị." Pan phần nào có thể đoán được động cơ khi làm chuyện đó của Ann. Từ xưa đến nay Pan vẫn luôn kính trọng và yêu mến sự thân thiện của Ann, vậy nên cô luôn sẵn sàng làm theo những gì Ann giao phó. Giống như lần đó Ann dặn Pan không được nói là Mam đã làm Ann bị thương vậy, thậm chí đến việc Ann đã ghé tiệm Pan còn không nhắc chứ đừng nói là việc kia.
"Chị không có gì để yêu cầu em cả. Chị chỉ có chuyện để nhờ vả em thôi. Nếu em bằng lòng thì làm giúp chị, nếu em thấy không thoải mái thì có thể từ chối." Trải qua câu chuyện lần này, sự tín nhiệm mà Ann dành cho Pan ngày càng được bồi đắp thêm. Trong mắt cô, Pan là một người trung thành và được việc vậy nên Ann quyết định giữ cô lại bởi sau này chắc chắn sẽ có lúc cô cần đến Pan.
"Chị đừng nói thế ạ. Chỉ cần là việc mà chị giao phó em đều sẽ dốc lòng thực hiện." Pan tự tin nhìn thẳng vào Ann.
"Tốt lắm! Đúng là chị đã không nhìn lầm em. Trước mắt chị muốn em giúp chị quản lý tiệm móng. Đối với chị việc tiệm có sinh lời hay không không quan trọng, quan trọng là đám thợ kia có công ăn việc làm." Trong lòng Ann có chút áy náy khi vì mình mà một số người bị mất công ăn việc làm, ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của họ.
"Được ạ! Chị yên tâm, em sẽ nói là em đi đã đi vay tiền để mua lại tiệm, nhất quyết sẽ không nói ra tên chị."
"Thông minh lắm! Chị thích nhất chính là sự cẩn thận của em đó." Ann gật gù tán thưởng cô gái ngồi trước mặt.
"Chị quá khen!" Được Ann khen, Pan bẽn lẽn cười, hai má hơi đỏ lên.
"Phải rồi, chuyện trước đó chị nhờ em thì sao?" Ann sực nhớ ra một chuyện quan trọng đã dặn dò Pan làm trước đó.
"Đây ạ! Em đã chuẩn bị hết rồi." Pan lục túi lấy ra một tờ giấy A4 đưa cho Ann.
"Uhm... Cám ơn em." Ann nhận lấy tờ giấy Pan đưa, hài lòng mỉm cười.
Pan lấy làm lạ khi Ann yêu cầu cô chuẩn bị những thứ này. Nhưng vì Pan biết rằng Ann làm bất cứ điều gì cũng đều đã có tính toán sẵn nên cô chỉ cần hoàn thành chỉ thị là được, những việc khác cô đều sẽ không quản.
----------
Bình thường nếu như đi làm thì Ann sẽ để mặc cho Orn đi kè kè bên mình không rời nửa bước vì dù sao cô cũng quen rồi còn những ngày không phải đi làm thì Ann nhất quyết không cho Orn đi theo để đảm bảo không gian riêng tư của mình. Hôm nay Ann đã đặc biệt dọn dẹp hết lịch làm việc để có cả ngày rảnh rỗi đi giải quyết một việc vô cùng quan trọng. Cứ nghĩ đến việc mình sắp làm là Ann lại bất giác mỉm cười.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, Ann khoác lên người một bộ đồ thể thao thoải mái, đội mũi lưỡi chai và đeo kính râm để nguỵ trang rồi mới tự mình lái xe đến địa chỉ trong tờ giấy mà lần trước Pan đã đưa cho mình. Thực ra cũng khá dễ đoán được trên tờ giấy đó ghi cái gì. Đúng vậy, tất cả là những thông tin liên lạc cơ bản nhất của Mam bao gồm địa chỉ hiện tại và số điện thoại, ngoài ra không có gì nữa cả. Với khả năng của Ann thì cô thừa sức thuê một thám tử tư điều tra tường tận về gia thế, tiểu sử của Mam nhưng Ann không làm vậy. Cô tôn trọng Mam, không muốn xâm phạm vào sự riêng tư của Mam nên chỉ đơn thuần hỏi Pan thông tin liên lạc mà thôi.
Ann lái xe đến địa chỉ mà Pan cung cấp với tâm trạng phấn khởi khó tả. Theo như những gì Pan ghi trên giấy thì hiện Mam đang ở khu Chinatown. Khu vực này khách du lịch thường xuyên lui tới, hàng quán cũng nhiều nên khá xô bồ. Khó khăn lắm Ann mới có thể lái xe qua được đám người đông đúc để tiến sâu vào bên trong. Vào đến khu dân cư bên trong thì không gian lại hoàn toàn đối lập với bên ngoài, vắng vẻ và ảm đạm hơn. Có lẽ do người dân đã đổ hết ra các phố chính để buôn bán hết rồi nên không có mấy người qua lại. Dừng lại trước cửa một toà nhà mà nhìn sơ chắc ít nhất cũng phải có niên kỉ trên 10 năm, Ann cẩn thận đối chiếu lại với địa chỉ ghi trên giấy.
"Chắc hẳn là chỗ này rồi. Toà nhà này cũ kĩ như vậy liệu có đảm bảo an toàn không đây? Khu vực này lắm loại người qua lại, chắc hẳn an ninh cũng không tốt. Cô ấy làm sao sống ở đây được? Nhỡ gặp phải lưu manh thì sao?" Ann thầm cảm thán. Cô thực sự cảm thấy Mam không thể tiếp tục ở nơi này được.
Đúng lúc đó, Mam từ phía xa tiến lại gần chỗ Ann đang đậu xe. Trông cô tay xách nách mang đủ thứ đồ, hẳn là vừa mới đi chợ về đi. Ann tháo dây an toàn, vừa mới mở cửa xuống xe thì thấy một gã đàn ông trung niên mặt mũi bặm trợn chặn đường Mam. Trông dáng vẻ liêu xiêu của hắn thì chắc chắn là đã uống không ít. Mới sáng sớm đã say ngất ngư như vậy, hẳn là một con sâu rượu rồi.
"Cô Mam, bao giờ cô mới chịu trả tiền nhà cho tôi đây?" Gã đàn ông đó có vẻ như là chủ thuê trọ của Mam, vừa mở miệng nói chuyện vừa giơ tay vuốt tóc Mam.
"Khun Tae... Không phải tôi đã xin ông cho khất tiền nhà tới tháng sau sao?" Mam có vẻ sợ hãi người đàn ông này, mặt mũi sớm đã trắng bệch, đẩy tay hắn ra rồi cố gắng duy trì khoảng cách với hắn.
"Đúng vậy. Nhưng bây giờ tôi đang kẹt tiền quá nên muốn đòi nợ được không?" Giọng hắn lè nhè vang lên.
"Nhưng mà... Thực sự tôi không có đủ tiền để trả tiền nhà... Khun Tae cho tôi nợ lại được không?" Mam khó xử cúi đầu, có lẽ vì căng thẳng mà hai bàn tay cô không ngừng vò gấu áo khiến nó nhăn hết lại.
"Không được. Tôi muốn cô trả cho tôi ngay trong ngày hôm nay." Hắn lên giọng.
"Nhưng mà tôi không có tiền. Ông có giết tôi thì tôi cũng không có tiền để trả cho ông." Hai mắt Mam đã bắt đầu đỏ lên, nước mắt tràn về phủ kín đôi mắt xinh đẹp.
"Nếu không có tiền trả tiền thuê phòng thì cô lấy thân trả nợ cũng được." Vừa dứt câu, hắn ta nở một nụ cười biến thái, ngay lập tức túm chặt tay Mam kéo cô sát lại gần, muốn hôn lên mặt cô.
"Khun Tae... Ông buông tôi ra đi." Mam yếu ớt chống cự.
Nãy giờ đứng ngoài nghe cuộc đối thoại của hai người họ, sự khó chịu trong người Ann đã bắt đầu dâng lên rồi. Ngay khi thấy tên ma men kia giở trò đồi bại với Mam, cơn giận trong người Ann như núi lửa phun trào. Lúc này Ann không còn tâm chí để bận tâm đến việc có bị nhận ra rồi bị chụp hình đưa lên mạng hay không nữa, trong đầu cô chỉ nghĩ đến phải nhanh chóng giải cứu Mam khỏi tên dê xồm kia. Ann nhanh chóng bước tới túm lấy gã kéo ra khỏi người Mam rồi thẳng chân đạp cho hắn ta một cước vào bụng khiến hắn ngã dúi dụi trên đất. Đừng tưởng phụ nữ nào cũng chân yếu tay mềm. Ann thường xuyên đi tập gym, lại có học qua một lớp võ cơ bản để phục vụ cho việc diễn xuất, thân thủ tuy không thể gọi là cao cường nhưng để đối phó với tên nát rượu kia thì cô dư sức.
"Là đứa nào dám phá hoại chuyện tốt của ông?" Bị đá một cú ngã sõng soài trên đất, gã chủ nhà điên tiết kêu rống lên.
"Là tôi." Ann dõng dạc trả lời, khinh bỉ nhìn hắn.
"Hoá ra là một con nhãi ranh à? Ông sẽ cho mày biết tay." Hắn cố gắng bò dậy, túm lấy cổ áo Ann.
Ann dùng sức dẫm thật mạnh lên bàn chân của hắn khiến hắn đau điếng người mà phải buông tay ra. Chớp lấy cơ hội, cô túm một cánh tay của hắn bẻ ngược lại đằng sau, một tay giữ chặt tay hắn, một tay kẹp vào cổ khiến hắn vừa đau vừa khó thở.
"Mau buông ra... Buông ra..." Hắn kêu lên xin tha.
"Giữa ban ngày ban mặt mà ông dám trêu ghẹo con gái nhà lành. Hôm nay tôi không bẻ gãy tay ông là may mắn cho ông lắm rồi." Ann hơi dùng sức kéo mạnh tay hắn khiến hắn đau đớn gào lên.
"Xin cô tha cho tôi. A... Tôi biết lỗi rồi." Gã chủ nhà bị đau, không ngừng cầu xin Ann tha cho hắn.
"Cô mau thả ông ấy ra đi. Để mọi người xúm lại thì không hay đâu." Mam không muốn người giúp đỡ mình phải gặp rắc rối nên xin Ann tha cho lão già kia.
"Nể mặt cô gái này, hôm nay tôi tha cho ông. Nếu lần sau còn để thôi trông thấy ông làm mấy trò dơ bẩn như vậy thì tôi sẽ đánh cho ông thành tàn phế!" Ann nói xong mới buông tay thả lão ta ra.
"Cô giỏi lắm Mam. Hôm nay có người ra tay giúp đỡ nên tôi không làm gì được cô. Lần sau cô sẽ biết tay tôi." Vừa được thả ra, lão chủ nhà lại bắt đầu mạnh miệng.
"Cái lão già đáng chết này!" Ann hùng hổ bước tới giơ tay doạ đánh lão ta.
"Đừng mà!" Mam ở bên cạnh vội vàng cản cô lại.
Lão chủ nhà sợ bị ăn thêm mấy quyền nữa của Ann nên vội vàng chạy đi mất.
"Em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?" Đợi lão già kia đi khỏi, Ann mới dịu dàng đỡ Mam lên xe của mình ngồi, ân cần hỏi thăm.
Sự việc qua đi nhưng trong lòng Mam vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Nhận được sự quan tâm của Ann, Mam giống như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, bản chất yếu đuối trỗi dậy khiến cô bật khóc nức nở, lao vào ôm lấy Ann. Ann đứng hình mất mây giây trước hành động của Mam nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tâm trạng.
"Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi. Có tôi ở đây bảo vệ em rồi." Ann vỗ vỗ lên lưng Mam để an ủi cô.
Thực lòng mà nói Ann rất hưởng thụ giây phút này. Cảm giác được ôm Mam trong lòng thật khó tả. Xúc cảm mềm mại cùng mùi thơm tự nhiên, thanh thoát trên người Mam khiến Ann yêu thích vô cùng.
Qua một lúc, Mam dần ổn định lại tinh thần, tiếng khóc nức nở cũng bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bấy giờ Mam với chui ra khỏi vòng tay của Ann để ngồi thẳng dậy, dùng tay quệt nước mắt.
"Lau nước mắt đi." Ann mở túi xách lấy khăn tay của mình đưa cho Mam lau nước mắt. Phải biết rằng Ann là một con người vô cùng ưa sạch sẽ, những đồ cá nhân như khăn tay này kia cô sẽ không bao giờ dùng chung với người khác. Lần này cô đưa khăn tay của mình cho Mam dùng chứng tỏ trong lòng Ann, Mam hoàn toàn khác biệt so với tất cả những người khác.
"Cám ơn cô." Mam nhận lấy khăn tay của Ann lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt.
"Khóc ra hết rồi đã thấy tâm trạng tốt hơn chưa?" Ann cười với Mam, không phải một nụ cười xã giao lịch sự mà là một nụ cười ngọt ngào xuất phát từ đáy lòng.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn cô đã giúp đỡ tôi. Cô có thể cho tôi biết tên của cô không, sau này tôi sẽ trả ơn cô." Mam ngước đôi mắt long lanh vì nước mắt lên nhìn Ann.
Ann tháo bỏ mũ và mắt kính, để lộ ra khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần mỹ lệ của mình.
"Khun Ann?" Mam không dám tin người đang ngồi trước mặt mình là Ann.
"Thật may là em còn nhận ra tôi." Ann trêu chọc Mam.
"Làm sao mà em không nhận ra được ạ. Em là fan cứng của Khun Ann mà. Nhưng mà sao Khun Ann lại có mặt ở đây ạ?"
"Hả? À... Tôi tới thăm một người bạn ở khu này... Ừm, là vậy đó!" Bất ngờ bị Mam hỏi, Ann lúng túng viện ra một cái lí do không thể khó tin hơn.
Nói một ngôi sao truyền hình danh giá như Ann có bạn sống ở Chinatown, lại còn là khu dành cho người thu nhập thấp thì đúng là chỉ có những người ngây thơ mới tin thật. Và Mam chính là một trong số rất ít rất ít những người ngây thơ đó. Một cái lí do phi lí như vậy nhưng cô vẫn gật gù tưởng thật khiến Ann thầm cảm thán về sự thật thà của Mam.
"Tôi có xem tin tức về vụ của Nym. Em sao rồi?" Mặc dù biết kết quả của phiên toà nhưng tình hình của Mam thực sự Ann không biết chút nào.
"Em vẫn ổn ạ. Chỉ là tạm thời chưa có việc làm thôi. Nhưng mà em nghe các chị ở tiệm của P'Nym nói Pan đã mua lại cửa tiệm nên em muốn quay lại đó tiếp tục làm việc." Mam không giấu giếm gì, đem tất cả mọi chuyện nói hết với Ann.
"Em về đó cũng chỉ có thể tiếp tục học việc và quét dọn. Công việc đó thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đã vậy lại còn vất vả nữa." Ngoài mặt thì chỉ nói như vậy nhưng còn một câu nữa mà Ann chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ấy là Mam làm những công việc nặng nhọc như vậy Ann cảm thấy rất đau lòng.
"Một người không được học hành đến nơi đến chốn như em thì đâu thể nào tìm được một công việc tốt hơn. Vậy nên em cứ an phận làm một học việc, sau này được lên làm thợ chính thức rồi thì mọi chuyện sẽ khá hơn thôi mà." Mam cười khổ, trong đầu cô là những kí ức về cuộc đời bấp bênh của mình.
"Vậy em định làm thợ làm móng cả đời sao?"
"Có lẽ cuộc đời đã định sẵn số mệnh của em như vậy rồi, em phải biết chấp nhận thôi ạ."
"Tôi không cho phép em tiếp tục làm ở đó." Ann hoàn toàn có thể lấy quyền làm chủ của tiệm đó ra để từ chối không cho Mam đi làm nhưng cô lại không muốn để Mam biết việc mình đã thu mua lại tiệm móng.
"Không làm ở đó vậy em phải làm gì ạ?" Mam ngơ ngác với phản ứng của Ann.
"Yên tâm, tôi sẽ nuôi em." Trong một giây kích động, Ann buột miệng nói ra một câu và ngay sau đó cô chỉ hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống vì xấu hổ.
"Sao? Khun Ann nói vậy là có ý gì ạ?" Mam có chút choáng váng trước câu nói của Ann.
"Không phải. Ý tôi là... Tôi sẽ cho em một công việc để em có thể nuôi sống bản thân mình. Đúng vậy! Tôi sẽ cho em một công việc." Ann cười ngại ngùng, thở phào nhẹ nhõm. May mà cô nhanh chóng cứu lại được, nếu không chắc chắn cô sẽ chết vì nhục mất.
"Khun Ann sẽ cho em một công việc thật ạ? Là công việc gì thế ạ?" Mam một lần nữa lại tin lời Ann nói mà không mảy may nghi ngờ. Cô có vè khá hào hứng với việc Ann sẽ sắp xếp cho cô một công việc. Trong lòng Mam, Ann là một người tốt nên chắc chắn sẽ không lừa gạt cô. Hơn nữa Mam cảm thấy bản thân chẳng có gì đáng để cho Ann lừa gạt cả vậy nên đối với Ann, Mam không hề có chút phòng bị nào.
"Tôi muốn em làm trợ lý cho tôi. Mỗi tháng tôi sẽ trả em 15,000 baht và có thưởng nữa." Điều này Ann đã suy nghĩ rất kĩ từ trước đó, mục đích hôm nay cô đến đây gặp Mam cũng là vì chuyện này.
"Trợ lý ấy ạ? Cái gì em cũng không biết, lại còn rất ngốc nữa. Em sợ em không thể làm công việc đó được đâu ạ." Mặc dù Mam vô cùng muốn nhận công việc này nhưng nhìn lại bản thân, cô thấy mình chẳng có điểm nào để xứng làm trợ lý của một ngôi sao nổi tiếng như Ann. Vậy nên Mam đành ngậm ngùi từ chối.
"Tôi nói em làm được là em làm được. Việc này tôi đã quyết định rồi, em không có quyền từ chối." Ann bá đạo tuyên bố.
"Dạ? Vâng... Vâng ạ!" Tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhiều nhưng nội tâm Mam thì giống như đang nở hoa vậy, vui đến không có lời nào diễn tả được.
"Còn nữa. Có hai việc tôi muốn em đồng ý với tôi trước khi nhận việc."
"Được ạ! Khun Ann cứ nói đi, chuyện gì em cũng đồng ý hết." Mam vui vẻ đồng ý mà không cần nghe yêu cầu là gì.
"Thứ nhất, tôi muốn em bỏ kính ngữ với tôi. Gọi tôi là P'Ann được rồi. Mỗi lần tôi mà nghe thấy em kêu một tiếng Khun Ann là một lần tôi trừ lương em."
"Dạ, Khun... Không phải, là P'Ann mới đúng." Mam nhất thời chưa quen với cách xưng hô mới, ái ngại nhìn Ann cười trừ.
"Thứ hai, tôi muốn em dọn đến ở cùng tôi. Công việc của trợ lý là hỗ trợ tôi bất cứ lúc nào tôi cần vậy nên tôi muốn em ở gần tôi để tiện làm việc." Ann tỏ ra nghiêm túc giống như lí do này đúng đắn lắm vậy.
Thực ra ban đầu Ann chỉ muốn Mam đổi cách xưng hô với cô thôi, nhưng sau khi thấy Mam bị gã chủ nhà dê xồm kia động chạm, Ann cảm thấy không thể tiếp tục để Mam ở đây được. Chọn một chỗ khác cho Mam ở Ann cũng thấy không ổn, cảm thấy tốt nhất vẫn nên để Mam ở trong tầm mắt mình mọi lúc như vậy mới yên tâm được nên cô quyết định đưa Mam về ở cùng mình. Nhà của Ann đến Orn cũng chưa từng được bước chân vào nên để Mam ở với cô an toàn nhưng cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý.
"Như vậy... Có ổn lắm không ạ?"
"Tôi nói được là được. Hơn nữa em cũng đã nói chuyện gì em cũng sẽ đồng ý nên việc này coi như đã quyết định xong." Ann bày ra vẻ mặt không thoả hiệp.
Mam không muốn mất đi phần công việc đáng mơ ước này, lại cảm thấy lí do Ann đưa ra không có gì đáng để bàn cãi cả nên đồng ý ngay. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, Mam đã chính thức dọn về nhà Ann ở một cách danh chính ngôn thuận.
==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Hôm nay không có gì để tâm sự cả, chỉ muốn thả nhẹ một chiếc ảnh đáng yêu của hai cô gái ở đây thôi! Yêu thươnggggg 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro