Chapter 19
Trời còn chưa sáng tỏ, Ann khẽ trở mình quay sang phía Mam tính choàng tay ôm lấy cô thì phát hiện ra bên cạnh mình trống trơn không có ai ở đó cả. Sờ qua sờ lại cũng không tìm thấy người đâu, Ann đưa tay lên dụi mắt, khó khăn lắm mới mở được hai con mắt ra thì thấy Mam không còn nằm bên cạnh mình.
"Mam! Em đâu rồi?" Ann giữ nguyên tư thế nằm cuộn mình trong chăn không nhúc nhích, lớn tiếng gọi Mam vì nghĩ cô đang ở trong nhà tắm.
Không có tiếng trả lời, nghĩa là Mam không hề có ở trong phòng. Ann vẫn nhất quyết không rời khỏi chỗ mà chỉ thò một tay ra ngoài để lấy điện thoại mở lên xem giờ.
"Còn chưa tới 7h sáng mà đi đâu mất rồi?" Cơn buồn ngủ vẫn đeo bám lấy Ann không chịu buông khiến cô ngáp liên tục, ngáp đến chảy cả nước mắt.
Đấu tranh tư tưởng cả 10 phút đồng hồ mới có thể rời khỏi giường, Ann uể oải lê từng bước chân nặng nề về phía phòng tắm. Vào đến phòng tắm, Ann nhận ra bình nước nóng đã được bật sẵn, khăn tắm sạch đã được gấp gọn gàng để trên kệ, một bộ quần áo kín đáo, thoải mái cũng đã được ủi sẵn treo trên móc treo quần áo, thậm chí đến cả... nội y cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Ann có thói quen tắm buổi sáng. Bình thường sau khi ngủ dậy Ann đều phải mất một lúc để chuẩn bị những thứ này rồi mới có thể tắm được, nhưng từ ngày có Mam thì những việc này đều được cô an bài đâu vào đó.
"Cuộc sống có Mam thật tốt. Yêu em!" Ann mỉm cười mãn nguyện, cả người bỗng phấn chấn hẳn lên nhờ vào sự ngọt ngào của tình yêu đang len lỏi trong từng mạch máu.
Tắm buổi sáng giúp tinh thần của Ann tỉnh táo hơn hẳn. Cô vui vẻ đi về phía phòng khách, vừa bước xuống cầu thang được mấy bước liền bị cảnh tượng trong phòng khách làm cho hoang mang vài phần. Phòng khách nhà Ann lúc này được chất đầy bởi đồ lễ, từ mâm chín món bánh ngọt mang ý tốt lành* đến phuang malai*, còn Mam thì đang ngồi bên cạnh số đồ lễ đó chuyên tâm gấp hoa sen*.
"Mam, mới sáng sớm mà em làm gì vậy?" Ann nhìn một lượt hết những món đồ lễ đang bày trong phòng khách nhà mình, tự hỏi không lẽ Mam đã tự mình làm hết tất cả những thứ này sao.
"Chị dậy rồi ạ? Hôm nay là ngày trai giới, em chuẩn bị đồ lễ để mang tới chùa cúng dường." Mam ngẩng lên nhìn Ann, những ngón tay thon dài vẫn thành thục gấp cánh hoa sen thành hình sóng mềm mại xinh đẹp.
"Cúng dường sao? Rồi còn số đồ lễ này... Em đừng nói là em tự mình làm hết đấy nhé!" Thắc mắc trong lòng nếu không hỏi ra sẽ bức bối khó chịu chết mất.
"Bánh ngọt thì là em đích thân làm còn phuang malai là em đặt ở tiệm hoa mang tới từ tối qua. Nếu có thời gian em phải học xâu phuang malai mới được! Mà khoan... Em nhớ là em đã nói chuyện đi cúng dường này với chị rồi mà, chị quên rồi sao?" Mam dừng động tác gấp cánh hoa, khẽ nhướng mày nhìn Ann
Ann ngồi xuống bên cạnh Mam, cố gắng lục tìm trong não mình kí ức về việc đi cúng dường này. Quả thực mấy ngày trước Mam có nhắc đến chuyện này với Ann. Mam nói gần đây đã xảy ra nhiều chuyện không hay khiến cả Ann và Mam đều chịu ảnh hưởng tiêu cực nên cô muốn chuẩn bị lễ để tới Wat Phra Kaew* cúng dường. Mấy ngày nay Ann bận rộn với lịch quay, sau đó lại cùng Mew lo một số chuyện quan trọng khác nữa nên đã quên mất việc này.
"Công việc bận rộn quá nên chị quên mất. Xin lỗi em! Đừng giận chị nha!" Ann dựa đầu vào vai Mam ngoan ngoãn nhận lỗi vì sợ Mam giận mình không để ý đến những lời cô nói.
"Có gì đâu mà chị phải xin lỗi. Em biết dạo này chị vì chuyện của em mà bận đến đầu tắt mặt tối, da cũng sạm đi rồi đây này. Em thương chị còn không hết, lý nào lại giận chị chứ." Mam yêu thương cọ cọ cái má bầu bĩnh của mình lên trán Ann.
"Người yêu của chị đáng yêu nhất." Ann thơm nhẹ lên má Mam, sau đó kê cằm lên vai Mam, tiếp tục si mê ngắm nhìn người yêu của mình.
"Vậy hôm nay chị vẫn đi cúng dường với em chứ?" Mam lại tiếp tục với công cuộc gấp cánh hoa sen của mình, để Ann tuỳ ý ôm ấp dựa dẫm, dù sao cô cũng đã quen rồi.
"Đi chứ! Chị phải tới chùa cầu cho Mam của chị mãi mãi xinh đẹp và đáng yêu như bây giờ, còn phải cầu cho tình cảm của chúng ta mãi mãi bền chặt không xa rời nữa." Nghĩ đến việc cùng Mam mãi mãi bền chặt không xa rời khiến Ann cười đến không khép miệng lại được.
"Không thèm nói với chị." Mam nhéo má Ann một cái rồi lại quay lại gấp nốt cánh của bông sen đang cầm trên tay.
"Ding doong..." – Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.
"Chị mở cửa giúp em đi. Có lẽ là Pan đó! Em hẹn em ấy 7 rưỡi tới cùng đi cúng, phải nhanh lên mới được." Mam ngay lập tức gia tăng tốc độ gấp cánh hoa để sớm hoàn thành cho xong.
"Cũng may là có cả Pan đi cùng, nếu không có mỗi hai chúng ta thì một lát thực sự không biết phải bưng thế nào cho hết số đồ lễ này nữa." Ann vừa đi mở cửa vừa quay lại chọc ghẹo Mam.
"Good morning Khun Ann!" Pan cười bẽn lẽn khi thấy Ann ra mở cửa.
"Chào em. Mau vào... Chị làm gì ở đây vậy?" Ann vốn dĩ đang tươi cười chào đón Pan, sau đó nhìn thấy Mew đang đứng sau lưng Pan thì sự hoang mang ngay lập tức thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt.
"Em không định mời khách vào nhà sao Ann?" Vẻ mặt Mew vẫn cứ là tỉnh bơ như không có gì.
"Không lẽ hai người cùng tới sao?" Ann đứng né qua một bên để tạo khoảng trống cho hai người đi vào nhà, phóng ánh mắt "cần một câu trả lời" về phía Mew.
"Em... em đi giúp P'Mam." Cô nàng Pan da mặt mỏng, hai má sớm đã đỏ hồng lên rồi, vội vàng chạy đến giúp Mam một tay như để tìm đường thoát thân.
"Hai người phát triển nhanh vậy sao?" Ann liếc nhìn Mew một cái, cả hai cùng nhau ra gần cửa sổ nói chuyện.
"Ờm... nói thế nào nhỉ? Đúng là chị đang theo đuổi Pan, còn em ấy thì không đồng ý cũng không phản đối." Mew hơi nhún vai, đảo mắt nhìn về phía Pan. Pan đang len lén nhìn về phía Mew, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô liền vội vàng cúi đầu né tránh.
"Nếu như tu thành chính quả thì đừng quên cám ơn em đó!" Ann cũng vui thay cho Mew.
"Tới chừng đó chị sắm sửa bông hoa trà quả đến cúng trả lễ em được không?" Hai người cười đến híp cả mắt.
"Thôi nào, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Những tài liệu liên quan đến P'Orn chị chuẩn bị đủ cả rồi chứ?" Nhắc đến chuyện chính sự, khuôn mặt Ann liền nghiêm túc trở lại.
"Đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Bước tiếp theo em muốn làm thế nào?" Mew cũng thu liễm lại ý cười, trở nên nghiêm túc hơn.
"Em muốn công bố tất cả những thông tin đó lên báo chí để chị ta thân bại danh liệt, không còn cơ hội tiếp tục lăn lộn trong ngành này nữa." Ann có vẻ tức giận, bàn tay nắm lại thật chặt.
"Chị còn đang định kiện cô ta ra toà nữa kìa. Riêng chuyện tự ý cho người điều tra đời tư của Mam đã đủ khiến cô ta phải ngồi tù vài năm rồi." Mew nhếch môi cười khinh bỉ.
"Cũng được thôi. Để chị ta ngồi tù vài năm, tu dưỡng lại nhân cách cũng tốt. Chị cứ làm như vậy đi."
"Vậy ngày mai chị sẽ liên hệ với luật sư để lo chuyện kiện cáo."
"Hai người... đang nói về Khun Orn sao?" Không biết Mam đã đứng sau lưng Ann và Mew từ lúc nào nhưng những gì hai người nói với nhau Mam nghe được cũng không hiểu hết ý.
"Mam... Em... đã nghe thấy gì rồi?" Ann giật mình vì Mam bất chợt lên tiếng sau lưng mình.
"Thì nghe thấy chị và Khun Mew nói muốn kiện Khun Orn. Có chuyện gì vậy ạ?" Mam cố gắng huy động tất cả các nơ-ron thần kinh trong não mình để chuẩn bị xử lý thông tin.
"Em còn nhớ lần trước chị có nói với em năm xưa chị và P'Mew chia tay là vì có người giở trò không? Người đó chính là P'Orn đó!" Những gì Ann và Mew đang bàn để Mam biết cũng không thành vấn đề, hơn nữa Ann đã hứa với Mam sẽ không giấu cô chuyện gì nên quyết định kể cho cô nghe.
"Lần đó phóng viên nhắc đến chuyện em đã từng kết hôn trong buổi họp báo, cũng là do cô ta lén lút cho người điều tra, sau đó thuê người đóng giả phóng viên đến gây rối." Mew tiếp lời Ann.
"Hơn nữa trong suốt 15 năm làm quản lý cho chị, chị ta còn không ít lần ăn chặn tiền cát-sê của chị, thu phí của fans để họ có cơ hội gặp chị, nhận công việc ở bên ngoài không thông qua công ty quản lý để ăn hoa hồng, v.v... Nói tóm lại, chị ta đã làm ra rất nhiều việc xấu, cần phải chịu sự trừng phạt." Ann đem tội trạng của Orn kể hết một lượt cho Mam nghe.
"Thật vậy ạ? Trước giờ em chỉ nghĩ Khun Orn nghiêm khắc, có chút không thích em vì em ngốc thôi. Không ngờ..." Mam tự cảm thấy mình quá ngây thơ rồi.
"Bây giờ thì em biết rồi đấy. Sau này nếu thấy chị ta tốt nhất là em nên tránh xa ra một chút." Ann khẽ xoa xoa đầu Mam.
"Nhưng chị định kiện Khun Orn thật ạ? Như vậy... liệu có ổn không?" Thực lòng Mam cảm thấy chuyện này không ổn một chút nào.
"Có gì không ổn chứ. Là cô ta tự tạo nghiệp, bây giờ phải tự mình gánh lấy hậu quả thôi." Mew ở bên cạnh lên tiếng.
"P'Ann à... Khun Orn cũng đã làm quản lý của chị 15 năm rồi, kể cả chị ấy có làm ra những chuyện tồi tệ kia đi chăng nữa thì cũng vẫn có công lao chăm lo cho chị bao nhiêu năm mà đúng không. Kiện chị ấy tuyệt tình như vậy, khán giả sẽ nói chị vong ơn bội nghĩa thì sao? Hơn nữa nghiệp chị ấy tạo ra tự khắc sẽ phải nhận quả báo, chị tha thứ được thì tha thứ, coi như làm phước tích đức cho bản thân. Chị suy nghĩ lại về chuyện kiện cáo có được không?" Mam hiểu những việc Orn đã làm là sai trái, nhưng cô tin rằng quả báo sẽ không buông tha bất cứ ai, bản thân không nên sân si tính toán đến chuyện trả thù.
"Em đúng là quá tốt bụng rồi Mam ạ!" Mew không khỏi cảm thán một phen.
"Mọi người đang bàn chuyện gì thế ạ? Đồ lễ chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta mau đi thôi kẻo trễ giờ." Pan sắp xếp lại đồ lễ xong liền lên tiếng giục ba người.
"Chị sẽ suy nghĩ lại về việc đó. Còn bây giờ thì đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi kẻo không kịp giờ cúng bây giờ." Ann vuốt nhẹ tóc Mam, nói mấy lời an ủi cho cô yên tâm.
----------
"Chị đi ra ngoài một chút nhé!" Ann xỏ đôi giày thể thao vào chân, nói lớn tiếng một chút để Mam ở trong bếp có thể nghe thấy.
"Chị có về ăn trưa không?" Mam lau tay vào chiếc tạp dề đang mặc trên người, từ trong bếp đi ra. Cô không bao giờ quản chuyện Ann đi đâu hay làm gì mà chỉ quan tâm Ann có ăn cơm ở nhà không để cô còn biết đường nấu hay để phần cơm.
"Có chứ! Chị đi khoảng 1 tiếng thôi, sẽ về kịp giờ ăn trưa với em. Chị đi nhé!" Ann kéo Mam lại hôn một cái rồi mới vui vẻ ra khỏi cửa.
"Chị lái xe cẩn thận đó!" Mam nói với theo trước khi cửa nhà kịp đóng lại.
Ann ngồi vào trong xe nhưng không vội vàng lái đi mà thong thả mở điện thoại ra đăng một bài viết lên Instagram trước.
"THÔNG BÁO,
Kể từ ngày hôm nay, Khun Orn Chutima không còn là người quản lý của Ann nữa. Tất cả những gì liên quan đến công việc xin liên hệ với công ty quản lý của Ann là Kantana hoặc trợ lý của Ann là N'Pan qua số điện thoại 081-937-6389.
Chân thành xin lỗi về sự bất tiện này!"
Vốn dĩ Ann và Mew muốn kiện Orn ra toà nhưng vì Mam lên tiếng nói giúp nên cuối cùng Ann chọn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, coi như là niệm tình Orn đã theo chăm lo cho Ann suốt 15 năm nay. Ann đăng bài thông báo lên Instagram xong xuôi mới cài dây an toàn và lái xe rời khỏi nhà. Điểm đến của cô chính là nhà Orn. Mặc dù Ann không muốn gặp mặt "người quản lý cũ" này chút nào nhưng có những việc không thể không đối mặt giải quyết được.
Truyền thông và báo giới còn chưa kịp lắng xuống với câu chuyện quá khứ của Mam cùng chuyện tình cảm của Ann và Mam thì lại một lần nữa xôn xao khi đột nhiên Ann đăng một bài đăng lên Instagram cá nhân thông báo rằng từ nay Orn không còn là quản lý của mình nữa. Bài đăng vừa mới được đăng lên chưa bao lâu đã có một loạt các trang báo mạng và các trang blog lên bài đưa tin, thêm vào đó là không ít những bài phỏng đoán nguyên nhân của sự việc, thậm chí còn có một số bài thêu dệt câu chuyện bóng gió nói Ann vong ân bội nghĩa với người quản lý đã có công đưa cô đến thành công ngày hôm nay.
"Tôi nghe đây Khun Mark!" Ann vừa mới đỗ xe trong hầm để xe của toà nhà chung cư mà Orn sống thì nhận được điện thoại của Mark. Ann biết chắc chắn Mark gọi đến vì lý do gì nên thái độ vô cùng dửng dưng.
"Khun Ann có thể giải thích cho tôi biết bài đăng mà Khun vừa đăng lên Instagram là thế nào không?" Nghe giọng Mark rõ ràng là đang tức giận. Quãng đường từ nhà Ann đến nhà Orn chỉ mất 15 phút lái xe nhưng cũng đủ để thông tin lan truyền một cách chóng mặt, không mất quá lâu để Mark tiếp cận với thông tin này.
"Tôi nghĩ là tôi đã viết rất rõ trong bài đăng rồi mà." Ann thản nhiên rảo bước đến trước cửa thang máy.
"Tôi biết! Nhưng tôi cần một lời giải thích. Vì sao Khun đổi người quản lý mà không thông qua sự đồng ý của công ty?" Mark càng nói càng lớn tiếng.
"Khun Mark nói vậy là không đúng rồi. Vốn dĩ P'Orn đâu phải người của Kantana. Chị ấy là quản lý do Ann thuê, cũng là do Ann trả lương, vậy nên việc Ann đổi người quản lý không liên quan gì đến Kantana càng không cần phải được sự cho phép của công ty!" Ann đanh giọng, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt hơn một chút.
"Khun..." Mark không thể cãi lại những lập luận của Ann, nghiến răng đấm tay xuống bàn để phát tiết oán khí trong lòng.
"Tuần sau tôi sẽ tới công ty để làm việc với Khun Mark về chuyện của Mam. Tôi hy vọng lúc đó Khun sẽ cho tôi một lời giải thích thoả đáng! Chào Khun!" Ann nói xong liền dập máy mà không để cho Mark kịp lên tiếng.
Đối với scandal của Mam, Kantana nhất quyết bảo trì im lặng không thay nghệ sĩ của mình ra mặt giải quyết khiến danh tiếng của Mam càng lúc càng bị ảnh hưởng. Làm việc cho Kantana mấy năm nay, Ann sớm đã không vừa mắt với cách làm việc của bọn họ, nay lại thêm chuyện của Mam khiến Ann càng thêm hạ quyết tâm lật bài ngửa với Mark.
Điện thoại của Ann một lần nữa đổ chuông khi thang máy dừng ở tầng 9 của toà nhà. Người gọi tới dĩ nhiên là Orn, điều này không hề khiến Ann ngạc nhiên chút nào.
"Em đang ở trước cửa nhà chị đây! Có gì mở cửa rồi mặt đối mặt nói cho rõ." Ann chậm rãi nhấc máy lên trả lời.
Chưa đến 1 phút đồng hồ, cửa nhà Orn đã mở ra. Orn lúc này đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ ngầu, thần thái hoang mang hoảng hốt. Đồ đạc trong nhà bừa bộn ngổn ngang, còn có vài miếng thuỷ tinh vỡ nằm vương vãi trên sàn nữa, xem ra cô vừa mới đập phá một trận để xả giận đây mà.
"Ann... bài đăng của cô trên Instagram là sao? Cô nói cho rõ đi." Orn vừa trông thấy Ann liền túm chặt lấy tay cô đòi giải thích, đến cách xưng hô cũng đã thay đổi.
"Vào nhà từ từ nói. Đứng ở ngoài này nhiều người qua lại không hay đâu P'Orn." Ann chán ghét rút tay mình lại, trực tiếp đi vào trong nhà.
"Cô muốn sa thải tôi cũng phải cho tôi biết lý do chứ! Đang yên đang lành cô làm như vậy là có ý gì? Năm xưa nếu như không có tôi thì liệu cô có được như ngày hôm nay không? Vậy mà cô nói sa thải là sa thải. Đồ vong ơn bội nghĩa." Orn mất bình tĩnh, đến cửa còn không kịp đóng chặt đã vội vàng theo Ann vào nhà, lớn tiếng lên án Ann.
"Chính vì tôi còn nể tình chị đã làm việc cho tôi 15 năm nay, không bỏ công cũng bỏ sức nên mới chọn cách giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp như thế này thay vì kiện chị ra toà đấy!" Ann cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thái độ của Orn khiến cô không thể kiềm chế được, âm lượng càng lúc càng lớn.
"Kiện ra toà... Tôi đâu có làm gì đâu mà kiện ra toà chứ? Cô tính doạ tôi sao? Tôi không sợ đâu!" Lúc nghe thấy Ann nói muốn kiện tụng quả thực Orn có chút chột dạ nhưng vẫn cố tỏ vẻ như không có gì. Những chuyện thất đức mà cô đã gây ra bao nhiêu năm nay, tự bản thân cô biết rõ.
"Chị không làm gì sao? Vậy 15 năm trước là ai đã nói với P'Mew rằng chị ấy là gánh nặng của tôi, sẽ liên luỵ đến sự nghiệp của tôi khiến chị ấy phải bỏ đi? Là ai ở sau lưng âm thầm thu tiền từ fans của tôi bỏ túi riêng rồi làm bộ như tôi tình cờ gặp được các em ấy? Là ai suốt 15 năm qua đã ăn chặn gần 30 triệu baht tiền cát-xê của tôi? Là ai cố tình nhận công việc ở ngoài cho tôi để lấy tiền hoa hồng? Là ai cho người điều tra chuyện cũ của Mam khiến em ấy phải chịu tai tiếng như ngày hôm nay? Tất cả những chuyện này đều là ai làm hả?" Cơn giận này Ann không nhịn nổi cũng không muốn nhịn nữa, một lần đem hết tội trạng của Orn nói hết ra.
Tận tai nghe Ann điểm những chuyện xấu mà mình đã làm, Orn cảm giác như tiền đồ của bản thân vừa sụp đổ ngay trước mắt vậy, toàn thân run bần bật ngã ngồi xuống sàn nhà.
"Với từng này nội trạng thì chị nghĩ xem mình sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm mới đủ đây? Nếu không phải Mam thay chị cầu tình thì giờ này có lẽ chị đã nhận được lệnh triệu tập của toà án rồi đấy!" Ann liếc nhìn Orn đang ngồi co ro trên đất, lửa giận trong lòng vẫn cháy bừng bừng không thể dập được.
"Ann... Chị xin em! Chị lạy em! Là chị sai, tất cả đều là lỗi của chị. Chị... chị sẽ đem tiền trả lại cho em... chị sẽ cho người đính chính chuyện của Mam nữa. Chị xin em đừng đuổi chị. Nếu như không có công việc ngày tháng sau này chị không biết sống sao nữa Ann à!" Orn quỳ trước mặt Ann, khóc lóc chắp tay xin tha tội.
"Đây là tiền lương một năm của chị, cộng với số tiền trước đó chị đã ăn chặn của tôi, chị cầm về Udon Thani mở một cửa hàng buôn bán lặt vặt cũng đủ cho chị sống không thiếu ăn thiếu mặc đến hết đời rồi. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Vĩnh biệt!" Ann hít sâu để nén xuống cơn giận trong lòng, lấy trong túi xách ra bì thư chứa tiền lương một năm của Orn nhét vào tay cô.
Ann ném về phía Orn thêm một cái lườm nguýt nữa sau đó mới đeo lại túi xách, quay người rời khỏi nhà Orn. Thấy Ann rời đi, Orn không suy nghĩ nhiều ngay lập tức bò ra nhà ôm lấy chân Ann.
"Chị làm gì vậy?" Ann bất ngờ bị Orn giữ lấy chân thì vô cùng khó chịu, chỉ muốn đạp Orn ra thôi.
"Đừng mà! Chị không thể sống như vậy được đâu Ann. Chị xin thề từ nay sẽ tu tâm dưỡng tính không làm chuyện thất đức nữa. Em cho chị một con đường sống đi Ann. Chị xin em mà Ann!" Orn vẫn một mực bám riết lấy chân Ann, sĩ diện hay liêm sỉ gì đó đều bị cô ném hết qua cửa sổ rồi.
"Nếu chị còn không chịu buông ra thì đừng trách tôi ra tay không nể tình đấy!" Ann cố đẩy Orn ra chứ không trực tiếp cho cô ta một cước.
"Chị xin em mà Ann ơi! Em tha thứ cho chị có được không?" Ann càng đẩy ra Orn càng ghì chặt lấy chân cô.
Ann không muốn dây dưa với Orn quá lâu, Mam vẫn còn đang chờ cô về ăn trưa nữa, liền đá vào ngực Orn một cái khiến cô ta ngã ngửa về phía sau. Tuy là đá nhưng Ann dùng lực không mạnh, chỉ đủ để đẩy Orn ra thôi chứ không khiến cô ta bị thương. Ann nhìn Orn hừ lạnh một tiếng rồi đi ra khỏi cửa.
"Ann Sirium... Tao sẽ không để mày được sống sung sướng đâu! Mày chờ đó!" Orn gào thét theo bóng lưng đang đi ra cửa của Ann.
==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
*Chín món đồ ngọt mang ý tốt lành (Nine Auspicious Desserts): 9 món đồ ngọt bao gồm Tong Yip, Tong Yod, Foy Tong, Khanom Chan, Tong Ake, Med Kanoon, Ja Mong Gut, Sanay Chan và Tuay Fu.
*Hoa sen xếp cánh: Đa phần người dân Thái Lan đều theo đạo Phật, mà hoa sen lại là biểu tượng cho Đức Phật nên người dân Thái thường cúng Phật bằng hoa sen, mỗi màu hoa sen mang một ý nghĩa khác nhau (màu xanh đại diện cho trí tuệ, màu trắng đại diện cho tâm hồn cao đẹp, màu hồng đại diện cho chính Đức Phật). Việc gấp cánh hoa sen chủ yếu là để bông sen nhìn đẹp hơn khi dâng lên Đức Phật và có 4 cách chính để gấp cánh hoa sen.
*Phuang Malai - Vòng hoa: Thường được dùng để biếu tặng với ngụ ý cầu chúc cho người nhận được nhận phước lành và may mắn. Có tất cả 6 loại Phuang Malai và chủ yếu được làm từ hoa nhài, hoa lan chuông,...
*Wat Phra Kaew - Chùa Phật Ngọc: Là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất Thái Lan, toạ lạc tại thủ đô Bangkok, bên trong khuôn viên của Hoàng cung Thái Lan nên còn được gọi là Chùa Hoàng gia. Ngôi chùa nổi tiếng với bức tượng phật được làm bằng ngọc lục bảo.
Dont't forget to vote
👇🏻👇🏻👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro