Chapter 14
Cơn bão đầu mùa quét qua Bangkok khiến đời sống của thành phố tấp nập này như bị đảo lộn hoàn toàn. Ngoài trời gió rít từng cơn, trận mưa lớn dai dẳng kéo dài từ lúc chiều đến giờ vẫn chưa ngớt khiến khu Siam sầm uất và đông đúc bỗng trở nên hiu quạnh, lâu lắm mới thấy một bóng người qua lại.
Đối lập với thời tiết khắc nghiệt bên ngoài, bên trong căn hộ của Ann lại như được bầu không khí ngọt ngào và lãng mạn bao trùm. Trong nền nhạc violin du dương động lòng người của bản "Đêm tỏ tình", Ann thư thái ngồi trên sofa trong phòng khách đọc kịch bản còn Mam thì nằm lên chân cô bận rộn trả lời bình luận của người hâm mộ trên Instagram. Hai người ai làm việc nấy, không nói với nhau câu nào nhưng đối với họ, chỉ cần cảm nhận được sự có mặt của đối phương ở bên cạnh mình đã là một loại hạnh phúc rồi.
"Chị lại chuẩn bị nhận phim mới ạ?" Dùng điện thoại một lúc lâu khiến Mam bị mỏi mắt nên cô quyết định bỏ nó xuống, sau đó không có gì để làm thì bắt đầu tò mò lật mở mấy trang trong cuốn kịch bản Ann đang đọc ra xem thử.
"Ừ, công ty yêu cầu chị từ giờ đến cuối năm phải nhận thêm hai phim mới. Đây chỉ là một trong số những kịch bản được gửi đến cho chị thôi. Chị phải đọc qua tất cả chúng một lượt sau đó mới quyết định xem sẽ tham gia vào bộ phim nào." Ann buông cuốn kịch bản xuống, vẫn duy trì tư thế ngồi dựa lưng vào ghế, dịu dàng nghịch mấy lọn tóc của Mam.
"Cuốn kịch bản dày như thế này, làm sao mà chị thuộc được hết lời thoại vậy?" Mam cầm cuốn kịch bản dày cộp, cảm tưởng như mình đang cầm một cuốn sách giáo khoa nhàm chán vậy.
"Đọc kịch bản chủ yếu là để nắm bắt tâm lý nhân vật cùng tình tiết của bộ phim. Lời thoại tất nhiên vẫn phải học nhưng đến lúc quay có lỡ quên lời thì vẫn có thể tự biên tự diễn một chút, miễn là đạo diễn cảm thấy ổn là được." Ann kiên nhẫn giải thích cho Mam hiểu về công việc của mình.
"Thì ra là như thế. P'Ann, công việc của chị đúng là vất vả thật đấy. Vừa phải học thuộc lời thoại, rồi còn phải nhập vai, lại còn phải lăn lộn đi quay ngoại cảnh nữa. Tốt nhất là sau này em không nên đến phim trường thăm chị, nhìn thấy chị vất vả như vậy chắc chắn em sẽ đau lòng chết mất." Mam ngồi dậy chui vào vòng tay Ann. Cô rất thích cảm giác được cánh tay mềm mại của Ann bao bọc lấy mình, cảm giác giống như đang được che chở vậy, rất ấm áp, rất an toàn.
"Em mới ăn mật ong đấy à? Miệng lưỡi ngọt như vậy, lỡ chị yêu em nhiều quá, không nỡ rời khỏi em dù chỉ một phút thì phải làm sao đây?" Ann nhéo nhẹ cái mũi cao cao của người trong lòng, sau đó lại không nhịn được mà yêu thương hôn lên đó một cái.
"Nếu không nỡ rời xa em thì dùng keo gắn chặt lại luôn cũng được. Dù sao thì bây giờ em cũng đã không nỡ xa chị rồi." Những lời nói lãng mạn đến mức có chút... ớn lạnh này khi được Mam nói ra lại mang theo chút nũng nịu, chút ngây ngô vụng dại như tâm tư đơn thuần của một cô gái mới lớn.
"Em muốn chúng ta gắn chặt lại đúng không? Vậy để chị cho em biết cảm giác bị gắn chặt một chỗ với chị là như thế nào." Khuôn mặt ngây thơ cùng lời nói ngọt ngào của Mam như một loại thuốc kích thích đối với Ann, thành công làm trỗi dậy ham muốn trong cô.
Trong khi Mam vẫn còn đang ngây ngốc chưa kịp hiểu vấn đề thì Ann đã nhanh chóng ngậm lấy hai cánh môi căng mọng của cô mà ngấu nghiến. Vì Mam hoàn toàn không có chút phòng bị nào nên Ann vừa tấn công đã tiến sâu vào bên trong, đầu lưỡi tinh ranh thuần thục trêu đùa, câu dẫn, lấy đi hết tất cả những ngọt ngào của Mam. Mam bị đột kích, cường độ công phá lại có sức sát thương chí mạng khiến toàn cô nhũn ra, hoàn toàn dựa hẳn vào người Ann. Đầu óc Mam quay cuồng vì thiếu dưỡng khí, mơ hồ nghênh đón hành động xâm chiếm ngang ngược của Ann.
Kể từ lúc quen biết và có cảm tình với Mam đến nay, Ann không hề phát sinh quan hệ với bất cứ một cô gái nào khác. Dục vọng bị đè nén lâu ngày, nay Mam lại đang run rẩy nằm trong vòng tay khiến Ann như muốn nổ tung. Nụ hôn cháy bỏng ngay lập tức bị chuyển xuống cần cổ trắng ngần, rồi lại xuống tới xương quai xanh tinh tế.
"Ưm... P'Ann... đừng mà..." Mam biết Ann muốn làm gì. Cô hiểu đây là một phần không thể thiếu trong một mối quan hệ yêu đương nhưng vì chưa bao giờ làm chuyện này với một người phụ nữ khác nên Mam cảm thấy vô cùng lúng túng.
"Chị muốn em." Dục vọng bùng cháy khiến giọng nói của Ann trở nên trầm khàn.
"Nhưng em... ư... em chưa làm chuyện này với phụ nữ... ư... em không biết phải làm thế nào cả." Câu nói của Mam liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng ngâm do Ann vẫn không ngừng kích thích những điểm mẫn cảm trên người Mam.
"Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần hưởng thụ thôi." Nụ cười ranh mãnh chỉ xuất hiện mấy giây, chớp mắt một cái Ann đã đem Mam đặt dưới thân mình rồi.
Ann chậm rãi thưởng thức xương quai xanh xinh đẹp, một tay bắt đầu luồn vào trong vạt áo để tìm đến nơi mềm mại mà Ann vô cùng yêu thích, tay còn lại thì đan chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mam. Bàn tay cách một lớp áo ngực nhẹ nhàng chuyển động xoa nắn, thỉnh thoảng lại như có như không lướt qua đầu nhũ hoa khiến Mam không khỏi phát ra những tiếng nức nở khiến Ann mê mẩn. Không chỉ có đôi má bầu bĩnh đáng yêu mà toàn thân Mam lúc này, dưới kích tình mãnh liệt của Ann, đều bị nhuộm một màu đỏ rực trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ một cách lạ kì.
"Thả lỏng một chút nào, ngoan!" Ann ghé sát vào tai Mam thì thầm.
Thanh âm quyến rũ lọt vào tai khiến Mam cảm thấy như có một dòng điện vừa chạy qua người mình, bất giác run lên. Mam cũng muốn Ann, cảm giác được gần gũi Ann, được Ann nâng niu khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được động tình là cảm giác như thế nào. Mam cong người đón nhận những kích thích từ Ann nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Mam có chút sợ. Cô sợ mình không có kinh nghiệm sẽ làm Ann cảm thấy nhạt nhẽo, sau này sẽ không muốn mình nữa...
"Ting... ting... ting..." – Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Ann mặc kệ tiếng chuông, vẫn miệt mài lưu lại những nụ hôn nóng bỏng trên khắp cơ thể Mam. Quần áo trên người Mam lúc này đã bị Ann lôi kéo xộc xệch đến đáng thương.
"Điện thoại... ưm... điện thoại của chị kìa." Mam yếu ớt lên tiếng, mong muốn mượn cú điện thoại này để né tránh việc gần gũi này vì cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận nó.
"Chuông kêu một lát sẽ tự tắt. Em chuyên tâm một chút đi, đừng để ý đến chuyện khác." Ann bỏ ngoài tai tiếng chuông vang lên từng hồi, không mạnh không nhẹ đánh một cái lên mông của người dưới thân như để trừng phạt cô vì tội xao nhãng.
Chuông điện thoại kêu một lát thì ngừng, sau đó lại tiếp tục vang lên. Ann tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền, tạm dừng cuộc ân ái mà cô mong chờ đã lâu để cầm điện thoại lên xem là ai phá hoại chuyện tốt của cô.
"P'Ann, chị mau nghe điện thoại đi, nhỡ đâu có chuyện gì đó khẩn cấp. Em lên phòng ngủ trước đây." Chớp lấy cơ hội trời ban, Mam vội vàng đẩy Ann ra để chạy thoát thân lên lầu, vừa chạy vừa chỉnh lại bộ quần áo đã bị Ann làm cho xô lệch, nhăn nhúm. Bất kể người gọi đến là ai, lần này đúng là Mam nợ người đó một lời cám ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng.
Chuyện tốt giữa chừng bị phá hoại khiến Ann chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại đi cho xả cơn giận, trong lòng thầm mắng người gọi không biết chọn thời điểm gì cả. Nhưng ngay sau đó, khi thấy người gọi đến là Pan, Ann chợt nhớ ra việc mình đã giao cho Pan làm, lập tức nghiêm túc trở lại.
"Chị nghe đây Pan." Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn, nhìn qua là biết chuyện Ann giao cho Pan làm quan trọng cỡ nào.
"Việc chị giao cho em, em đã làm xong rồi. Toàn bộ dữ liệu chi tiết về người đó em đều đã gửi trong mail cho chị. Ngoài nhưng thông tin em tìm hiểu được ra thì em còn nghe ngóng được một chuyện..." Nói đến điểm này, thái độ của Pan có vẻ lưỡng lự, nửa muốn nói nửa lại không.
"Là chuyện gì, em nói đi." Thái độ của Pan khiến Ann có chút bất an, cảm thấy đây chắc chắn không phải việc tốt lành gì.
"Chuyện này chưa được công bố ra bên ngoài nhưng người em nhờ đi tìm hiểu thông tin nói lại rằng công ty người đó chính là nhà tài trợ chính cho MV debut của P'Mam đấy ạ. Đặc biệt nhất chính là cô ta còn có ý định tài trợ cho bất cứ chương trình nào có chị hoặc P'Mam tham gia nữa. Em cảm thấy điểm này không được bình thường cho lắm..." Pan thực sự cảm thấy hành động của người kia vô cùng kì quái, thậm chí cô nàng còn nghi ngờ người kia liệu có khi nào là biến thái hay không mặc dù rõ ràng nhìn ảnh thì thấy không giống một kẻ tư duy tâm lý không được bình thường cho lắm.
"Em nói sao? Cô ta sẽ tài trợ cho bất cứ chương trình nào có chị hoặc Mam tham gia sao? Cô ta tính giở trò gì đây?" Nghĩ đến "động cơ xấu xa" của người đó, Ann vừa lo lắng lại vừa có chút sợ hãi. Bản thân cô xảy ra chuyện không sao, nhưng đổi lại nếu là Mam xảy ra chuyện thì chắc chắn người phụ nữ kia chết chắc rồi.
"Em cũng không rõ mục đích của cô ta là gì, chỉ cảm thấy người này không hề đơn giản chút nào." Pan bày tỏ mối quan ngại của mình. Từ những thông tin về người phụ nữ đó mà Pan cho người điều tra được và với tư duy của một cô nàng có niềm đam mê bất diện với những bộ lakorn* thể loại trinh thám, Pan bắt đầu mường tượng ra những tình huống giật gân thường thấy trên phim xảy ra trên người Ann và Mam, đại khái sẽ giống như trả thù gia tộc hay gì gì đó.
(*Lakorn: danh từ riêng chỉ những bộ phim truyền hình Thái Lan)
"Pan, từ giờ trở đi trừ lúc Mam ở bên cạnh chị thì chị muốn em túc trực bên cạnh em ấy mọi lúc. Nếu như em thấy người phụ nữ đó muốn tiếp cận Mam thì bằng mọi giá phải đuổi cô ta đi ngay lập tức, em rõ chưa?" Sự bất an trong lòng Ann thể hiện rõ ràng qua giọng nói.
"Tại sao lại phải như thế ạ? Không lẽ người đó muốn làm hại P'Mam sao ạ?" Pan bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi thái độ của Ann. Một người không sợ trời không sợ đất như Ann mà còn cảm thấy bất an thì một cô nàng nhát gan như Pan chuyện này hẳn phải rất khủng bố.
"Chị không biết cô ta định làm gì hay thủ đoạn của cô ta sẽ như thế nào. Dù sao thì cô ta cũng không phải người tốt, vậy nên em phải đảm bảo chắc chắn rằng Mam luôn ở trong tầm mắt của em đấy!" Ann cẩn thận phân phó Pan bảo vệ Mam. Với Ann, Mam là quan trọng nhất. Cô không cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương người yêu của mình.
"Dạ, em biết rồi. Em nhất quyết không để ai làm tổn hại đến P'Mam đâu ạ!" Qua lời nói của Ann, Pan dám khẳng định người phụ nữ kia đích thị là một mối nguy hại cần phải bị loại trừ. Mặc dù chưa tiếp xúc nhưng sự chán ghét của Pan dành cho người đó đã nhen nhóm hình thành rồi.
"Chị biết là chị có thể tin tưởng em mà. Vậy nhé, nếu có việc gì cần chị sẽ liên lạc với em sau. Chào em!"
"Dạ vâng. Em chào chị."
Ann bực tức quăng điện thoại qua một góc trên chiếc ghế sofa. Bỗng nhiên Ann cảm thấy thật có lỗi khi vì cô mà Mam lại bị đặt vào tình thế có thể gọi là nguy hiểm như thế này, lại càng cảm thấy bất lực hơn vì không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mam.
"Mew Lalita Panyopas! Rốt cuộc chị đang âm mưu cái gì vậy?" Ann nghiến chặt răng, chỉ muốn ngay lập cho người bắt trói Mew đến hỏi cho la lẽ.
----------
Trong phòng trang điểm được đoàn phim chuẩn bị riêng cho mình, Ann ngồi chờ đến phân cảnh của mình, rảnh rỗi mở điện thoại ra lướt Instagram một lát.
"Không biết em ấy đang làm gì nhỉ? Mình nhắn tin liệu có phiền em ấy làm việc không ha?" Lướt Instagram một lúc, Ann buồn chán ngả lưng ra ghế, lẩm bẩm một mình.
"Em nói gì thế Ann?" Orn ngồi bên cạnh đang sắp xếp lại lịch làm việc, nghe thấy tiếng Ann thì tưởng cô nói chuyện với mình.
"Đâu có, em có nói gì đâu. Chị cứ làm việc của mình đi." Ann cười cười như không có gì xảy ra.
Thời gian này Ann bắt đầu nhận phim mới, Mam cũng tất bật với việc tập nhạc để chuẩn bị cho MV debut, cả hai bận rộn đến mức có những ngày không được ở bên nhau phút nào vì lịch làm việc chênh lệch. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đời sống tình cảm của cả hai. Mặc dù không được gặp mặt nhau nhiều, Ann và Mam mỗi ngày vẫn nói chuyện với nhau qua tin nhắn, chỉ cần cả hai rảnh là đều sẽ ôm điện thoại nhắn tin cho nhau cả buổi.
Ann ngồi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó không nhịn được lại vào Line gửi tin nhắn cho Mam.
Ann: "Em đang làm gì thế?"
Mam: "Em mới thu thử xong, đang nghỉ ngơi một chút ạ! Bên chị thế nào ạ?"
Ann: "Chưa tới phân cảnh của chị nên chị đang ngồi chờ trong phòng trang điểm. Buồn chán muốn chết!"
Mam: "Hôm nay mấy giờ chị về?"
Ann: "Chị cũng chưa biết nữa. Nếu quay xong sớm thì có thể về sớm. Sao vậy?"
Mam: "P'Ann, em nhớ chị rồi."
Ann vui vẻ mỉm cười. Gần đây Ann mới phát hiện ra rằng Mam đặc biệt thích nhõng nhẽo với mình, không thể hiện bằng lời nói cũng sẽ dùng hành động để biểu đạt. Ví dụ như mỗi khi hai người ở nhà, Mam sẽ giống như một chú lười vậy, bám chặt lấy "cành cây" là Ann không buông, thậm chí còn không thèm nhúc nhích luôn, cứ thế ôm Ann cả một buổi cũng được.
Ann: "Chị cũng nhớ em nhiều lắm."
Mam: "Hai ngày nay em chưa được gặp chị rồi. Muốn được ôm chị."
Ann: "Ngoan, chị sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm với em. Chịu không?"
Mam: "Em chờ chị về! Chị muốn ăn gì không? Em sẽ làm cho chị."
Ann: "Không cần đâu, em đi làm mệt mỏi lắm rồi, không cần nấu nướng làm gì cho mệt."
Mam: "Nhưng mà em muốn nấu món gì đó cho chị ăn."
(Đính kèm một chiếc ảnh mặt giận)
Ann: "Thôi được rồi. Vậy em làm Leum Kleun* cho chị ăn đi. Dạo này chị thèm ăn đồ ngọt."
Mam: "Xong việc ở đây sẽ đi mua đồ về làm cho chị ăn. Chị về sớm nhé, em và Leum Kleun chờ chị."
(*Leum Kleun: một món tráng miệng Thái, ảnh minh hoạ ở cuối chap)
"Khun Ann ơi, đến cảnh quay của chị rồi ạ." Ann đang định trả lời tin nhắn của Mam thì nhân viên đoàn phim gõ cửa thông báo cô đi quay.
"Tôi ra ngay đây." Ann đáp vọng ra.
Ann trả lời nhân viên đoàn phim xong nhưng không hề di chuyển. Cô tính nhắn một tin cho Mam, nói là cô phải đi quay rồi để Mam không lo lắng vì cô đột ngột biến mất.
"Em làm gì vậy? Còn không mau đi quay đi. Ra trễ làm mất lòng đạo diễn thì không hay đâu." Thấy Ann vẫn còn loay hoay cầm điện thoại gõ gõ cái gì đó, Orn bước tới kéo cô dậy, ánh mắt dò xét nhìn vào màn hình điện thoại của Ann nhưng từ góc độ của cô rất khó để nhìn thấy rõ.
"Em trả lời nốt tin nhắn này rồi sẽ đi ngay mà." Ann vẫn cắm cúi soạn cho xong tin nhắn để gửi cho Mam.
"Là ai mà quan trọng hơn cả công việc của em vậy? Nhanh một chút đi." Orn bắt đầu càm ràm.
"Em xong rồi đây. Chị không ra phim trường chung với em luôn ạ?" Ann nhắn tin cho Mam xong thì cất điện thoại vào túi xách của mình rồi mới chuẩn bị rời khỏi phòng. Bình thường Orn lúc nào cũng kè kè bên cạnh Ann nhưng lúc này lại không có vẻ như định đi theo Ann ra trường quay khiến Ann có chút nghi ngờ.
"Em ra đó trước đi. Chị phải gọi một cuộc điện thoại quan trọng, gọi xong chị ra sau. Nhanh lên không đạo diễn nổi giận bây giờ." Orn nhanh chóng đẩy Ann ra khỏi phòng trang điểm.
Liếc mắt nhìn đến chiếc túi xách của Ann đang để trên bàn, trong đầu Orn bắt đầu xuất hiện suy nghĩ không an phận.
"Chắc chắn Ann có bí mật gì đó không muốn cho mình biết. Gần đây cứ hễ rảnh rỗi là liền cầm điện thoại nhắn tin, nhắn xong lại tủm tỉm cười một mình. Không lẽ Ann có người yêu mới sao? Bình thường có người yêu con bé đều sẽ nói với mình, lần này... Không được, phải kiểm tra cho chắc mới được." Những hành vi bất thường gần đây của Ann khiến Orn cảm thấy nghi ngờ.
Orn cẩn thận bước ra khỏi phòng trang điểm kiểm tra xem có người nào qua lại không, sau đó đóng chặt cửa, vặn chốt khoá lại để không ai có thể bất ngờ xông vào đây. Cô tiến đến bên cạnh bàn trang điểm, mở túi xách của Ann ra để tìm điện thoại. Lúc cô cầm được điện thoại lên thì vừa hay máy báo có tin nhắn đến, mà người gửi chính là Mam.
"Mam? Không lẽ là con nhỏ quê mùa đó?" Orn cau mày khi nhớ lại chuyện Ann đã từng nhận Mam làm trợ lý, sau đó lại đến vụ việc Ann công khai chia sẻ link phần thi khảo sát để ủng hộ Mam khiến cộng đồng mạng được một phen sóng gió gần đây.
Mam: "Dạ, chị làm việc đi. Về nhà chúng ta nói chuyện tiếp."
Ngay từ lần đầu gặp Mam, Orn đã không có thiện cảm với cô rồi, nay đọc được nội dung tin nhắn mà Mam gửi cho Ann khiến sự oán giận trong lòng Orn càng dâng lên cao hơn. Nhìn mấy dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, Orn không biết Mam đang ở nhà Ann nhưng cô dám khẳng định rằng Mam được phép bước vào nhà Ann. Lúc trước Ann có rất nhiều bạn gái nhưng chưa một ai được cô dắt về nhà cả, thậm chí đến Orn là quản lý cũng chưa bao giờ được đặt chân vào căn hộ mà Ann đang sống dù chỉ một lần. Như vậy có thể nói, trong mắt Ann, Mam đặc biệt hơn tất cả những người khác. Orn có thể chấp nhận việc Ann vui chơi qua đường với Mam như với những cô gái khác nhưng nếu như Ann thật lòng với Mam thì phiền phức rồi. Orn đã được chứng kiến con người của Ann khi yêu. Cô sẵn sàng từ bỏ tất cả tiền tài danh vọng để được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng Orn không thể từ bỏ con gà đẻ trứng vàng này được.
"Tôi tuyệt đối không cho phép em đi vào vết xe đổ cũ một lần nữa. Không bao giờ." Orn tức giận ném lại điện thoại của Ann vào túi xách, trong đầu thầm suy tính tìm cách nào để tìm hiểu về mối quan hệ của Ann và Mam, và nếu cần thiết thì huỷ diệt mối quan hệ ấy càng sớm càng tốt.
==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Chap này ngắn hơn bình thường một chút nhưng có đoạn ứ ừ kia bù lại nên các bác bỏ qua nhé 😂😂 Còn đây là Leum Kleun ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro