Chapter 10
Cũng như mọi ngày, Mam thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và Ann. Vì phải vội đi học nên Mam không đợi Ann dậy cùng ăn mà tự mình ăn trước. Bỏ miếng salad hoa quả vào trong miệng, Mam bỗng ngẩn ngơ phát hiện ra gần đây thói quen ăn uống của cô đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Nếu như trước đây Mam hầu như không bao giờ để tâm đến việc những đồ mình ăn có lợi cho sức khoẻ hay không, miễn có thể ăn no bụng là được thì bây giờ ăn bất cứ thứ gì cô cũng đều sẽ cân nhắc xem thứ này có thể bỏ vào miệng được hay không. Thói quen này là sau khi sống với Ann mới hình thành vì Ann có chế độ ăn uống rất nghiêm khắc để suy trì vóc dáng. Mam ăn uống theo chế độ của Ann một thời gian thì bắt đầu kén chọn thực phẩm giống y như Ann, chính vì thế nên dạo gần đây cô đã sút cân đi một chút rồi. Tuy không thể nào có thân hình mình hạc sương mai như Ann được nhưng ít ra so với lúc trước đã cải thiện nhiều lắm.
"Chào buổi sáng." Ann từ trên nhà đi xuống, trên người vẫn mặc pijama, kéo ghế ngồi đối diện với Mam.
"Chị dậy rồi ạ?" Mam bị Ann làm cho giật mình.
"Ừm. Hôm nay ăn gì vậy?" Ann rõ ràng nhìn thấy phần đồ ăn sáng của Mam có salad hoa quả và bánh mì nướng bơ, nghĩa là cô cũng sẽ có một phần giống y như vậy nhưng vẫn hỏi ăn gì, chủ yếu là vì muốn kiếm chủ đề để nói chuyện.
"Salad hoa quả và bánh mì nướng ạ. Chị uống gì?" Mam bưng phần đồ ăn sáng của Ann đặt trước mặt cô, cười nhẹ.
"Cafe đi. Cám ơn em."
Đợi Mam mang cafe nóng lên xong, hai người bắt đầu im lặng, ai ăn phần của người nấy, chỉ có tiếng dao dĩa va chạm với bát đĩa chứ không có bất kì tiếng nói chuyện nào.
Sau buổi nói chuyện không đầu không cuối hôm đó, Ann và Mam không nhắc lại vấn đề tình cảm của hai người thêm lần nào nữa. "Chiến tranh lạnh" cũng chấm dứt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mối quan hệ của hai người đã được khôi phục lại như xưa. Mỗi ngày hai người đi ra đi vào vẫn sẽ chạm mặt, cũng có nói chuyện với nhau vài câu nhưng tất cả đều chỉ là những lời nói khách sáo. Thực ra cả Ann và Mam đều rất muốn nói chuyện với nhau, muốn mối quan hệ của họ lại tốt đẹp như trước, chỉ là chuyện tình cảm chưa giải quyết xong đâu ra đó vô tình tạo ra một khoảng cách giữa cả hai, khiến nhiều lúc muốn mở lời cũng khó.
Sau khi cả hai đã ăn xong bữa sáng, Mam lại lặng lẽ đứng dậy đem chén dĩa dơ đi rửa rồi chuẩn bị đến lớp.
"Mam!" Thấy Mam chuẩn bị đi, Ann vội gọi cô lại.
"Dạ, có việc gì thế ạ?" Mam hướng ánh mắt mong chờ về phía Ann.
"Cái này cho em." Ann lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Mam.
"Cái này là..." Tất nhiên Mam biết thứ Ann vừa đưa cho mình là thẻ ngân hàng, cô chỉ là chưa kịp hiểu tại sao Ann lại đưa thứ đó cho mình thôi.
"Là thẻ ngân hàng. Trong này có tiền lương trợ lý tháng vừa rồi của em." Ann vẫn cầm chiếc thẻ, tay dừng trong không trung không nhúc nhích.
"Em không thể nhận cái này được đâu ạ." Mam hơi đẩy tay Ann, ý bảo cô hãy thu lại chiếc thẻ ngân hàng về.
"Sao vậy? Đây là lương của em, em xứng đáng được nhận nó mà." Ann vẫn kiên quyết không thu tay về.
"Em cảm thấy em không làm được gì giúp đỡ cho chị cả, vậy nên số tiền này em không dám nhận." Nhắc đến chuyện này là Mam lại cản thấy áy náy. Rõ ràng cô phải làm công việc của một trợ lý, tức là sẽ phải chăm lo mọi thứ cho Ann một cách chu đáo nhất có thể. Ấy vậy mà cuối cùng người được chăm sóc lại là cô.
"Tôi muốn em nhận lấy nó. Tôi không muốn người của mình phải chịu thiệt thòi. Em muốn đi ăn gì hay muốn đi mua sắm gì thì kêu Pan chở em đi. Thời gian này em học tập cũng rất vất vả rồi, nuông chiều bản thân một chút cũng không sao." Ann nắm tay Mam kéo lại, đặt tấm thẻ ngân hàng vào tay cô.
Mam cầm tấm thẻ ngân hàng trong tay, tâm trạng vô cùng rối bời. Quả thực Ann đối xử quá tốt với cô, khiến cô không biết phải lấy gì để báo đáp lại cho phải. Suốt bao nhiêu năm qua, Ann là người đầu tiên và cũng là duy nhất sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Mam mà không yêu cầu phải đáp trả khiến Mam lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác khi được yêu thương, trân trọng là như thế nào. Đối với chuyện tình cảm Mam dành cho Ann, cô đã bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình, nhưng cô sợ khi biết quá khứ của mình Ann sẽ không còn yêu thương cô như hiện tại nữa. Do đó, sau khi suy đi nghĩ lại hồi lâu, Mam quyết định dùng một phép thử để khẳng định lại tình cảm của mình.
"P'Ann này, cuối tuần này chị không bận gì chứ?" Mam rụt rè lên tiếng.
"Trước mắt thì chị không có lịch gì cả. Có chuyện gì sao?" Ann tò mò nhìn thái độ khác lạ của Mam. Trông cô có phần bối rối, vừa như muốn nói lại vừa như muốn giấu cái gì đó.
"Chị có thể cùng em đi đến một nơi được không? Sẽ không mất quá nhiều thời gian của chị đâu ạ." Mam nhìn Ann bằng ánh mắt mong đợi.
"Được thôi. Hôm đấy chị sẽ đi cùng em." Ann mỉm cười với Mam, nụ cười ngọt ngào yêu thương mà mấy ngày nay không xuất hiện trên khuôn mặt cô một lần nào.
Ann cảm nhận được Mam đang dần mở lòng với mình, đang cố gắng để tiếp nhận mình vào cuộc sống của cô. Thế cho nên không cần biết Mam muốn đưa mình đi đâu, Ann cũng đều đồng ý.
----------
Vì đã hẹn với Ann cuối tuần này sẽ đưa cô đến một nơi đối với Mam mà nói có ý nghĩa vô cùng đặc biệt nên Mam phải chuẩn bị một chút đồ. Chiều hôm đó Mam xin nghỉ buổi tập gym với huấn luyện viên, kéo theo Pan đến trung tâm thương mại ICON Siam để mua đồ. Điểm đến đầu tiên của Mam chính là cửa hàng bán quần áo cho trẻ em. Nhìn những bộ quần áo nhỏ xinh được in hình đủ các nhân vật hoạt hình đang được ưa thích treo khắp nơi quanh cửa hàng, hai mắt Mam sáng rỡ lên. Có lẽ vì trong suốt những năm tháng tuổi thơ cô chưa bao giờ được sở hữu những bộ váy áo đẹp như vậy nên lúc này cô như muốn đem tất cả quần áo trong tiệm này mua hết về nhà vậy.
"P'Mam, chị tới cửa hàng quần áo cho trẻ em làm gì vậy? Em nghĩ chị nên qua cửa hàng quần áo nữ bên kia mới đúng chứ." Pan tỏ ra khá ngạc nhiên khi bị Mam kéo đến đây.
"Đến cửa hàng quần áo trẻ em tất nhiên là để mua quần áo cho trẻ em rồi. Chị đã ngốc em lại còn ngốc hơn chị nữa." Mam gõ nhẹ một cái lên trán Pan.
"Mua quần áo cho trẻ em? Xung quanh chị làm gì có đứa nhóc nào đâu nhỉ? Thôi chết, không lẽ chị đã có bầu rồi sao? P'Mam, chuyện xảy ra lúc nào vậy? Khun Ann đã biết chưa ạ??" Pan bị suy nghĩ của chính mình doạ cho sợ hết hồn.
"Em nghĩ đi đâu vậy. Bầu bì gì ở đây chứ? Chị mua cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện." Mam lựa ra những bộ đồ ưng ý để riêng qua một bên, cẩn thận nhẩm tính lại xem số lượng đã đủ hay chưa.
"Cô nhi viện sao?" Pan cố gắng vận dụng tất cả chất xám của mình để tìm kiếm mối liên hệ giữa Mam và cô nhi viện nhưng dựa trên những dữ liệu đầu vào của bản thân thì nghĩ một hồi Pan vẫn không có đáp án.
"Cô ơi, lấy giúp tôi bộ này cho bé trai 6 tuổi nhé. Tất cả những bộ này tôi đều lấy hết, gói lại giúp tôi." Mặc kệ Pan đang nát óc suy nghĩ ở bên cạnh, Mam vẫn thản nhiên lựa đồ, chỉ có mấy phút thôi mà cô đã chọn được hơn 10 bộ đồ ưng ý rồi.
"Trời ơi, chị mua nhiều vậy sao?" Pan tròn mắt ngạc nhiên với đống đồ mà Mam đã chọn được.
"Nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu. Lát nữa chúng ta còn phải tới hiệu sách nữa. Chị còn muốn mua một ít sách vở và đồ dùng học tập cho mấy đứa nhỏ. Còn bây giờ thì mau đi thanh toán thôi cô ngốc." Mam vui vẻ kéo tay Pan đến quầy thanh toán.
Thanh toán xong xuôi, Mam và Pan mỗi người xách theo không ít túi đồ, đi ra khỏi cửa hàng quần áo. Đi qua showroom của Dolce & Gabbana, Mam bỗng nhiên dừng lại. Cô đứng trước cửa showroom một lúc lâu cũng không có ý muốn rời đi.
"Nếu chị có hứng thú thì vào trong xem một chút, cũng đâu nhất thiết là phải mua đồ mới được vào xem đâu." Pan thấy Mam mãi không chịu đi thì đoán được cô muốn mua gì đó ở đây nhưng trông cô có vẻ như không dám bước vào nên Pan trực tiếp kéo cô vào bên trong.
Bên trong cửa hàng khá rộng, hàng trưng bày không nhiều lắm và món nào cũng như có spotlight của riêng mình, không bị trộn lẫn. Đồ trong cửa hàng được xếp theo từng khu riêng, nửa bên trái là túi xách và giày, nửa bên phải là quần áo, chính giữa là phụ kiện, mỹ phẩm và nước hoa.
"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?" Thấy Mam bước vào cửa hàng, một cô nhân viên liền bước tới lịch sự tiếp đón cô.
"Tôi muốn tìm nước hoa." Mam có phần ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên trong đời cô đặt chân đến cửa hàng cao cấp như thế này.
"Không biết là cô muốn tìm dòng nước hoa nào ạ? Cô có thể cho tôi xin tên để tôi tìm giúp cô ạ." Trông dáng vẻ nhút nhát cùng vẻ ngoài đơn giản của Mam, cô nhân viên nọ không đặt quá nhiều hy vọng rằng mình sẽ bán được gì cho Mam nhưng vẫn phải tỏ ra thân thiện và lịch sự với khách hàng.
"À... tôi không biết tên của dòng nước hoa ấy, cũng không có hình ảnh gì cả." Giọng Mam càng lúc càng nhỏ lại. Cô sắp xấu hổ đến mức muốn độn thổ rồi.
"Vậy cô có thể miêu tả hình dáng của lọ nước hoa đó cho tôi biết không ạ?" Cô nhân viên cố nén tiếng thở dài, giữ vững nụ cười đúng mực trên môi.
"Ừm... đó là một cái lọ hình chữ nhật, hơi thấp một chút với màu đen và vàng. Mùi thơm của nó vừa có cảm giác thơm béo của vanilla, vừa có sự ngọt ngào của caramel nấu chảy." Mam cố vận dụng hết tất cả những gì mình có thể nhớ về loại nước hoa đó và miêu tả lại cho cô nhân viên.
"A, tôi biết cô cần tìm loại nào rồi ạ. Chính là loại này, Dolce & Gabbana Desire. Cô có muốn tôi thử một chút cho cô không ạ?" Cô nhân viên đã quá quen thuộc với những sản phẩm trong cửa hàng nên nghe Mam miêu tả qua đã biết ngay cô đang cần tìm loại nào, nhanh chóng lấy hàng dùng thử ở trên kệ đưa đến cho Mam xem.
"Đúng là loại này rồi. Cô xịt thử một chút lên cổ tôi có được không?" Đôi mắt Mam như sáng rực lên khi nhìn thấy lọ nước hoa trong tay cô nhân viên nọ. Đúng là loại nước hoa mà hôm đó cô đã thấy trong phòng chứa đồ của Ann.
Cô nhân viên để Mam tự mình vén tóc qua một bên, cẩn thận xịt một chút nước hoa lên cổ cho cô. Hương đầu của loại nước hoa này hơi nồng hơn mùi hương mà Mam thường ngửi thấy trên người Ann một chút nhưng về cơ bản cô vẫn nhận ra nó. Mam nhắm mắt hít thật sâu mùi thơm đó, cảm giác như toàn thân đang được bao bọc bởi hương thơm nồng nàn ấm áp của Ann, cảm giác như mình đang được Ann ôm trong lòng.
"Tôi muốn lấy lọ nước hoa này." Mam không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức mua nó mà không cần hỏi giá.
Từ xưa đến giờ Mam không có thói quen sử dụng nước hoa, đây cũng là lọ nước hoa đầu tiên cô mua trong đời. Lọ nước hoa này cô mua về cũng không phải để dùng mà chủ yếu là để... ngửi thôi. Mam khẽ bật cười bởi rất nhiều những cái "lần đầu tiên" trong đời cô đều vì Ann mà trải qua.
"Mùi nước hoa này thơm quá, cũng quen nữa. Hình như giống của Khun Ann thì phải." Pan là người khá tinh ý, nhiều lần tiếp xúc với Ann cũng ngửi được mùi nước hoa này trên người cô và đoán rằng cô thích nó.
"Thế sao? Chị cũng không biết nữa..." Mam không muốn bị lộ việc cố tình mua nước hoa giống như Ann nên làm bộ như không biết gì.
"Nếu đúng thế thật sở thích của hai người đúng là hợp nhau đấy. Em không biết chị nghĩ thế nào chứ em thấy hình như Khun Ann có vẻ thích chị đấy. Chị ấy đã vì chị mà làm rất nhiều thứ. Em kể cho chị nghe bí mật này nhé. Thực ra tiệm móng của Khun Nym là do Khun Ann mua lại và uỷ thác cho em quản lý đó. Nhưng chị ấy nhất quyết không chịu cho chịu về đó tiếp tục học việc vì không muốn chị vất vả, càng không muốn chị bị bắt nạt." Máu bà tám nổi lên khiến Pan không suy nghĩ gì mà đem những chuyện Ann đã làm nói hết ra.
Những lời này của Pan khiến Mam cảm thấy thật ấm áp, giống như có một dòng nước ấm theo mạch máu chảy dọc khắp cơ thể cô vậy. Nếu như lúc này Ann đang ở trước mặt thì chắc chắn Mam sẽ nhào tới ôm Ann ngay lập tức. Tình cảm chân thành của Ann, Mam cảm nhận được rồi.
----------
Đúng như lời hẹn với Mam, Ann tự mình lái xe đến địa chỉ mà cô đã cho trong bộ đồ "cải trang thành người thường" quen thuộc của mình bao gồm quần áo thể thao, mũ lưỡi chai và kính râm. Ann dừng xe trước cửa cô nhi viện, kiểm tra lại mấy lần mới dám chắc là mình đã đến đúng địa điểm vì rõ ràng khi ghi địa chỉ cho Ann, Mam không hề chú thích rằng nơi này là một cô nhi viện. Đang lúc Ann còn chần chừ không biết có nên lái xe vào bên trong không thì xe của Pan từ xa chạy tới, tiến thẳng vào trong sân. Mam từ trên xe bước xuống, nhận ra xe của Ann, cô liền vẫy tay ra hiệu cho Ann lái xe vào trong.
"Mam, sao em lại hẹn chị tới chỗ này? Đây là cô nhi viện mà." Ann vừa xuống xe đã thắc mắc ngay. Cô vẫn không thể hiểu được vì sao Mam lại hẹn mình tới đây.
"Rồi chị sẽ biết thôi. Chúng ta vào trong nào." Biểu cảm tươi cười hớn hở trên gương mặt Mam khiến ai nhìn vào cũng có thể nhận ra cô đang vui cỡ nào.
"Mam đấy hả con? Mấy năm nay con đi đâu vậy? Ta không liên lạc được với con, cũng chẳng nghe ngóng được thông tin gì. Con làm ta lo lắng lắm đấy con biết không?" Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi từ trong nhà bước ra, ngay lập tức ôm chầm lấy Mam, hai mắt rưng rưng. Người nọ là cô Napa, chủ của cô nhi viện này.
"Con nhớ cô nhiều lắm cô Napa à." Mam không giấu được sự xúc động, mếu máo như một đứa trẻ. Trông cô lúc này giống như đứa con gái xa nhà lâu ngày được gặp lại mẹ của mình vậy.
"Những chuyện khác không quan trọng, miễn sao con vẫn bình an là ta yên lòng rồi." Cô Napa dịu dàng vuốt tóc Mam như lúc xưa cô vẫn làm.
"Từ giờ về sau con sẽ đến thăm cô thường xuyên hơn ạ."
"Được rồi. Còn hai cô này là..." Cô Napa nhìn sang Ann và Pan, đặc biệt là Ann vì tạo hình của cô lúc này trông có vẻ không được quang minh chính đại cho lắm.
"Họ đều là bạn của con ạ. Em ấy là Pan, còn đây là chị Ann." Mam lần lượt giới thiệu từng người với cô Napa, Ann và Pan cũng nhanh chóng chắp tay chào cô cho đúng lễ.
"Nếu là bạn của Mam thì đều được hoan nghênh hết. Mời hai cô vào trong." Bỏ qua ngoại hình khác người của Ann, cô Napa vẫn nhiệt tình tiếp đón cô và Pan.
Ann phụ giúp Mam và Pan mang đồ vào trong cô nhi viện, chủ yếu là quần áo, đồ chơi và sách vở cho mấy đứa nhỏ. Trong phòng sinh hoạt chung, mấy đứa nhỏ đang xếp hàng hát múa vô cùng vui vẻ. Cô Napa dẫn theo ba người mang theo quà vào cho bọn nhỏ khiến chúng mừng đến mức nhảy cẫng lên, cả cô nhi viện bỗng trở nên huyên náo hơn hẳn.
Tạm bỏ qua lí do vì sao Mam lại muốn mình tới chỗ này, Ann đã hoàn toàn bị những khuôn mặt bé xíu đáng yêu kia thu hút sự chú ý, vui vẻ phát quà cho chúng. Đám trẻ thấy Ann đội mũ và đeo kính đen che hết cả nửa khuôn mặt thì rất tò mò, cứ mở to đôi mắt vô tội nhìn cô. Đôi mắt của chúng khiến Ann không khỏi liên tưởng đến Mam. Mam cũng có đôi mắt thuần khiết y như vậy, đôi mắt trong veo không vướng một chút tạp chất nào. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt ấy, Ann đã bị nó hấp dẫn đến không thể dứt ra được. Kể từ đó đến nay, cô luôn dặn lòng phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sự thuần khiết ấy, không cho phép bất cứ thứ gì xâm phạm đến nó.
Mam lúc này cũng bận rộn không kém gì Ann. Cô vừa phát quà cho bọn nhỏ, vừa chơi đùa với chúng. Có mấy đứa nhỏ chừng hơn 10 tuổi đã ở đây lâu rồi nên chúng nhận ra Mam, cứ quấn lấy cô không chịu rời.
Sau khi dùng bữa trưa, đám nhỏ được các cô phụ trách dỗ đi ngủ. Mam cũng xông xáo phụ giúp còn Pan thì ăn trưa xong đã xin phép về trước rồi. Còn lại một mình, Ann thơ thẩn đi quanh sân, đi chán thì ngồi xuống ghế đá dưới một gốc cây cao lớn nghỉ mệt. Ann ngắm nhìn khắp cô nhi viện, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh ở đây. Nhìn kiến trúc của toà nhà chính cũng có thể đoán được nơi này đã được xây cách đây ít nhất 20 năm. Dời tầm mắt đến gốc cây cổ thụ sau lưng mình, Ann phát hiện ra trên đó có khắc rất nhiều chữ, có lẽ do đám nhỏ nghịch ngợm khắc lên.
"Mam Kathaleeya, ngày 20 tháng 5 năm 2002." Ann chạm nhẹ lên một vết khắc đã cũ, bàn tay cô khẽ run lên.
"P'Ann, chị đang làm gì vậy?" Dỗ cho đám nhóc ngủ xong Mam mới ra ngoài tìm Ann.
"Mam, cái này..." Ann vẫn không rời tay khỏi dòng chữ cô vừa trông thấy trên thân cây, trong đầu đã ngầm hiểu được một vài điều.
"Cái đó là do em khắc lên đấy. Nó cũng là những chữ cái đầu tiên em biết viết." Mam ngắm nhìn dòng chữ, rất nhiều ký ức ùa về trong cô.
"Nói vậy là em đã từng ở đây sao?"
"Đúng vậy ạ. Cô Napa chưa bao giờ kể cho em nghe nhưng em đã lén nghe thấy các cô nói với nhau rằng lúc em bị bỏ ở trước cửa cô nhi viện lúc vừa mới lọt lòng." Mam ngồi xuống cạnh Ann, bình thản kể cho cô nghe xuất thân của mình.
"Sau đó thì sao?" Cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho Mam càng lúc càng trỗi dậy mãnh liệt trong Ann.
"Sau đó em sống ở đây đến năm 10 tuổi. Lần đó em đã xém chút mất mạng khi bị rơi xuống sông, may mà có một người đàn ông tốt bụng đã cứu em. Một thời gian sau, ông ấy quay lại và nhận nuôi em. Ba nuôi rất tốt với em, cho em ăn học đàng hoàng, luôn đối xử với em như anh Dean, con ruột của ông vậy. Nhưng mẹ nuôi của em thì không. Bà chưa bao giờ thích em, luôn coi em như một gánh nặng của gia đình vậy. Mỗi lần ba đi công tác, bà đều sẽ đánh mắng em cho hả giận. Khoảng 2 năm sau thì ba nuôi qua đời do tai nạn xe, kể từ đó mọi việc càng trở nên tệ hơn. Em không được đi học nữa mà phải làm tất cả việc nhà để phục dịch cho mẹ nuôi và anh Dean. Bà thường xuyên bỏ đói em, thậm chí còn bắt em phải ngủ bên cạnh chuồng chó để canh không cho ai bắt trộm mất chó của nhà." Những ký ức đau thương ấy khiến Mam một lần nữa bật khóc.
Ann không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức kéo Mam ôm vào lòng mình, vỗ về cô. Thì ra cô gái này đã phải trải qua quá nhiều đau khổ như thế. Điều đó khiến trái tim Ann đau nhói khó chịu.
"Em kể về xuất thân của mình cho chị nghe vì chị rất quan trọng với em. Chị đem đến cho em cảm giác được yêu thương, được trân trọng. Em thích chị vì chị là thần tượng của em. Nhưng em càng yêu thích chị vì chị yêu thương em, vì chị là người thân duy nhất trên đời này của em. Vậy nên dù chị có là diễn viên Ann Sirium hay là một Ann Sirium bình thường như bao người khác, chỉ cần chị còn thương em thì em sẽ mãi mãi yêu thương chị." Mam ôm Ann chặt hơn một chút nữa như thể cô sợ rằng sau khi biết về xuất thân của mình rồi Ann sẽ ghét bỏ và xa lánh cô vậy.
"Chỉ cần em không rời xa chị, chỉ cần em là em, chị cũng sẽ mãi mãi thương em." Ann dịu dàng hôn lên trán Mam một cái như để tiếp thêm niềm tin cho cô.
Mam hạnh phúc vùi mặt vào trong cổ Ann, tận hưởng mùi thơm ngọt ngào mà cô vẫn luôn yêu thích trên người Ann và tận hưởng cả tình cảm chân thành của Ann nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro