Chap 20
Xe riêng của Ann dừng trong bãi đậu xe của Kantana đã lâu nhưng hai người trên xe vẫn yên vị không nhúc nhích. Thực lòng Mam không hề muốn làm theo sự sắp đặt này của Ann nhưng Ann nào có cho cô cơ hội để lựa chọn, một hai bắt cô lên xe đến Kantana để ba mặt một lời với Mark. Suốt cả đoạn đường từ nhà đến công ty hai người không nói với nhau câu nào, không khí trên xe vì vậy mà có phần căng thẳng.
"Nhất định phải làm như thế sao P'Ann? Chúng ta không còn cách giải quyết nào khác ạ?" Im lặng hồi lâu cuối cùng Mam là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trên xe.
"Cách thì có rất nhiều, nhưng cách tối ưu nhất chỉ có một thôi. Mam, em phải tin chị. Tất cả những gì chị làm đều chỉ muốn tốt cho em thôi. Ước mơ trở thành ca sĩ của em chắc chắn sẽ được thực hiện, miễn là em nghe theo an bài của chị." Ann kéo tay Mam nắm thật chặt trong bàn tay ấm áp của mình, chậm rãi đáp lời cô.
"Em biết chị muốn tốt cho em. Chỉ là em không muốn chị vì em mà đắc tội với Khun Mark. Dù sao chị vẫn còn phải làm việc cho Kantana, đắc tội với chủ quản của công ty đối với chị không có lợi chút nào." Mam vẫn còn lưỡng lự.
"Chuyện của chị và Khun Mark chị tự biết phải sắp xếp, em đừng lo. Em đó, bớt suy nghĩ cho người khác mà hãy suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút được không? Em lúc nào cũng nhận phần thiệt về bản thân để những người xung quanh được thoải mái thôi! Sau này phải học cách đối xử với bản thân tốt hơn, có một số chuyện ích kỷ một chút cũng không sao, tất cả hậu quả để chị thay em gánh vác là được rồi." Ann đưa tay Mam lên môi mình, hôn nhẹ lên đó một cái.
"Chị đã vì em mà làm rất nhiều điều rồi." Mam âu yếm vuốt ve gò má Ann.
"Chị tình nguyện làm tất cả vì em. Vì chị yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này, yêu em hơn cả bản thân mình." Ánh mắt Ann nhìn Mam lúc nào cũng đầy yêu thương và sủng ái như vậy.
Mam chủ động chui vào vòng tay Ann, để Ann ôm lấy mình. Đây là tư thế mà Mam cảm thấy thoải mái nhất, cũng là tư thế Ann thích nhất nên mỗi lần Mam muốn thể hiện tình cảm của mình với Ann đều sẽ để Ann ôm mình như vậy.
"Sắp đến giờ hẹn với Khun Mark rồi, chúng ta lên đó thôi." Qua một lúc Ann mới luyến tiếc buông Mam ra.
"Dạ được!"
Ann nhanh chóng xuống xe trước, chạy về phía ghế phụ để mở cửa cho Mam, một tay đưa ra để làm điểm tựa cho Mam, một tay chặn ở trần xe để lỡ Mam có đụng đầu cũng không bị đau. Hai người sóng vai nhau đi về phía thang máy để lên phòng làm việc của Mark.
"Thôi chết, chị để quên đồ trên xe rồi." Đi được một đoạn, Ann chợt nhớ ra cô có một món đồ vô cùng quan trọng vẫn còn để trên xe.
"Vậy chúng ta quay lại xe lấy." Thấy Ann nói vậy, Mam liền dừng lại, tính cùng Ann quay trở về xe lấy đồ.
"Không cần đâu. Em ở đây chờ chị đi, chị chạy ra xe lấy rồi quay lại ngay." Ann nở nụ cười dịu dàng.
"Vậy cũng được ạ. Chị nhanh chút nhé kẻo trễ giờ hẹn đó!" Mam cẩn thận dặn dò Ann.
"1 phút thôi. Nhanh lắm!" Ann vừa nói vừa chạy đi.
Ann đi rồi, Mam một mình lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ chờ cô. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến Mam không thể không đau đầu, dù đã cố ép bản thân không nghĩ đến nhưng chúng cứ bủa vây lấy tâm trí cô, dai dẳng không buông. Lúc này cũng vậy, Mam lại nghĩ đến chuyện xảy ra tại buổi họp báo, những bình luận khiếm nhã cô vô tình đọc được trên mạng, rồi lại nghĩ đến việc một lát nữa gặp Mark thì mọi chuyện sẽ thế nào. Suy nghĩ đến xuất thần nên Mam hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, không hề hay biết có người đang tiếp cận mình...
"Rốt cuộc cũng để tao tìm được mày rồi." Một người đàn ông khuôn mặt bặm trợn bỗng từ đâu tiến tới gần Mam, nắm chặt lấy cổ tay cô để cô không thể chạy được đi đâu.
"Con ranh này, mày trốn cũng kĩ quá chứ!" Đi sau gã đàn ông kia là một người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ nhắn.
"Mẹ! P'Weir! Hai người..." Mam ngay lập tức rơi vào trạng thái hốt hoảng khi trông thấy hai người kia, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt cô.
Hai người đứng trước mặt Mam lúc này chính là mẹ nuôi và anh nuôi của cô, cũng chính là những người năm xưa đã coi cô như một món đồ vật nào đó mà tuỳ ý bán đi, đẩy cô vào cuộc hôn nhân tủi nhục mà cô chỉ muốn xoá sạch khỏi ký ức. Nhiều năm không gặp, Mam cứ ngỡ rằng cô và họ đã đoạn tuyệt quan hệ kể từ khi cô theo Oliver đi Mỹ. Nhưng mọi thứ lại chẳng hề đơn giản như cô nghĩ.
"Sao? Bây giờ trở thành người nổi tiếng rồi, đến người thân cũng không thèm nhận nữa phải không?" Bà Jaruwan trực tiếp động thủ, liên tiếp nhéo cánh tay Mam mấy cái để xả cơn giận trong lòng.
"Mẹ, con không có ý đó!" Mam bị đau, trong lòng cảm thấy ấm ức cùng bất lực, nước mắt rơm rớm nơi viền mắt.
"Tao lại thấy mày chính là muốn rũ bỏ hết công lao nuôi nấng mười mấy năm của mẹ tao thì đúng hơn đó!" Bàn tay to lớn của tên Weir càng siết chặt cổ tay Mam hơn, giống như muốn bẻ gãy tay cô mới hả dạ vậy.
"Em thực sự không hề quên ơn nuôi dưỡng của mẹ đâu mà P'Weir. Chỉ là em nghĩ... năm đó em nghe lời mẹ kết hôn với Oliver... đã là tận hiếu rồi..." Mam không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của tên Weir, cả người co rúm lại vì sợ hãi.
"Hay lắm! Bây giờ trở thành nhân vật lớn rồi, dám cãi lại rồi phải không? Tao phải đánh cho mày tỉnh ra, đánh cho mày biết tôn ti trật tự mới được." Tên Weir giữ chặt lấy cả hai tay Mam để cô không thể vùng vẫy được, tạo điều kiện cho bà Jaruwan mặc sức mà đánh, mà nhéo lên người Mam.
"Mẹ, con xin mẹ đừng đánh nữa! Con xin mẹ mà! P'Ann, cứu em với! P'ANN!" Mam dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy mong thoát được khỏi sự kìm hãm của tên Weir nhưng hoàn toàn vô ích. Mam khóc lớn hơn, hy vọng lợi dụng độ vang trong hầm để xe để Ann nghe thấy tiếng mà nhanh chóng tới giải cứu cô.
Tên Weir sợ có người nghe thấy sẽ đến cứu Mam nên thẳng tay tát vào mặt Mam khiến cô sửng sốt mà im bặt, khóc cũng không dám khóc lớn chứ đừng nói là kêu cứu. Bên ngoài trông tên Weir giống như một tên côn đồ hung tợn nhưng thực chất hắn rất nhát gan, là một thằng con trai bám váy mẹ và chỉ dám ăn hiếp những người yếu đuối hơn, như Mam chẳng hạn.
"Thôi đi mẹ, đánh nó làm gì cho mệt! Chúng ta nói chuyện chính đi kẻo có người đến bây giờ."
"Tao không muốn nhiều lời với mày nên mày nghe cho kĩ đây. Trước mắt mày hãy chuẩn bị sẵn 1 triệu baht cho tao, ba ngày nữa tao sẽ đến lấy. Sau này chỉ cần tao gọi, mày phải ngay lập tức gửi tiền cho tao. Nếu mày dám làm trái, tao sẽ đem chuyện mày vong ơn bội nghĩa, ngược đãi người có công nuôi dưỡng mày với báo chí, để xem mày còn có thể lăn lộn trong giới giải trí này nữa hay không." Bà Jaruwan nắm chặt lấy cằm Mam, đẩy gương mắt đỏ ửng vì khóc lóc và hoảng sợ của cô lên đối mặt với mình.
"Con còn chưa chính thức trở thành ca sĩ thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ạ?"
"Mày không có nhưng con nhỏ diễn viên gì đó bồ của mày chắc chắn có! Nó nổi tiếng như vậy chắc chắn không thiếu tiền. Mày đòi nó đi."
"Thả em ấy ra!" Ann đứng cách đó mấy bước chân, nhìn qua khung cảnh trước mắt liền có thể đại khái đoán được hai người đang đứng cùng Mam là ai. Nghĩ đến những việc xấu xa mà họ đã làm, Ann chỉ hận không thể lập tức bóp chết cả hai.
Sự xuất hiện của Ann thu hút sự chú ý của cả ba người còn lại. Hai mẹ con bà Jaruwan vừa trông thấy Ann liền có chút sợ hãi bởi thần thái sắc lạnh cùng biểu cảm như muốn giết người của cô.
"P'Ann!" Trái ngược với hai người kia, Mam vừa thấy Ann liền như người chết đuối bắt được phao cứu sinh, mừng rỡ ra mặt.
"Tôi nói thả em ấy ra!" Ann không kiềm chế được cơn giận trong lòng, lớn tiếng quát.
Tên Weir giật mình, vội vàng buông tay Mam ra. Cổ tay vừa mới được nới lỏng, Mam ngay lập tức chạy đến trốn sau lưng Ann.
"Đừng sợ! Có chị ở đây rồi." Ann cảm nhận được toàn thân Mam đang run lên, nhanh chóng vỗ về cô.
"Cô... cô chính là người đang qua lại với con ranh... à... với Mam sao?" Bà Jaruwan thấy cử chỉ ân cần Ann dành cho Mam, đoán chắc cô chính là người mà gần đây báo chí không ngừng nhắc tới là đang quen Mam.
"Tôi và Mam quen nhau liên quan gì tới bà?" Ann khẽ nhấc mắt nhìn bà ta một cái rồi lại nhìn về phía Mam.
"Tất nhiên là liên quan rồi. Tôi là mẹ của Mam, nó quen ai phải được tôi đồng ý mới được." Bà Jaruwan đứng thẳng lưng, cố làm ra dáng vẻ của một bậc trưởng bối trước mặt Ann.
"Bà đâu có mang nặng đẻ đau sinh ra Mam, mang tiếng nhận nuôi nhưng đâu yêu thương gì em ấy. Chữ "mẹ" này bà nói ra không thấy ngượng miệng à?" Xưa nay Ann đối với người lớn tuổi hơn luôn cư xử rất lễ phép, tuy nhiên chỉ riêng với vị trưởng bối đang đứng trước mặt này là cô không thể nào lễ phép được. Đến kính ngữ cũng không dùng đủ thấy Ann chán ghét bà ta đến mức độ nào.
"Tưởng diễn viên nổi tiếng thế nào, hoá ra cũng chỉ là một đứa vô học, bất kính với người lớn thôi." Như thể bắt được điểm yếu của Ann, bà Jaruwan tỏ vẻ đắc ý ra mặt.
"Người lớn thì cũng có người này người kia. Người lớn mà không thể khiến hậu bối kính trọng thì đúng là sống vô ích rồi." Ann khẽ nhếch môi cười. Định dùng kế khích tướng với cô sao? Tuổi tác tuy lớn nhưng thủ đoạn thì vẫn còn non lắm!
"Mày... Nói nhiều với mày chỉ phí hơi. Tao nói rồi, ba ngày nữa tao phải nhận đủ 1 triệu baht, nếu không đừng trách cái miệng già này của tao không giữ được bí mật." Lần đầu tiên bị người ta làm cho á khẩu không cãi lại được, bà Jaruwan giận đến mức đầu cũng sắp bốc khói luôn rồi, nhưng vì số tiền 1 triệu baht nên trước mắt phải nhịn.
"Tiền đúng là tôi không thiếu, nhưng tôi thà đem hết tiền ném nết xuống sông Chao Phraya cũng không cho các người một đồng nào. Nếu các người còn dám đến làm phiền Mam thì không chỉ đơn giản là lớn tiếng mấy câu như hôm nay thôi đâu. Mau biến đi cho khuất mắt tôi."
"Mẹ à, hay chúng ta về trước đi. Bàn bạc kĩ lại với người đó trước rồi hôm khác quay lại tính sổ với chúng nó sau." Tên Weir thấy Ann không phải người dễ gây chuyện liền lôi kéo mẹ mình rời khỏi chỗ này.
"Chúng mày cứ chờ đấy!" Bà Jaruwan cũng cảm thấy Ann không dễ đối phó, vì để đảm bảo an toàn cần phải lấy lùi làm tiến, cùng con trai mình nhanh chóng rời khỏi.
"Em có sao không Mam? Họ có làm đau em không?" Hai mẹ con bà Jaruwan vừa rời khỏi, Ann ngay lập tức quay lại kiểm tra tình hình của Mam, từ đầu đến chân đều nhìn kĩ một lượt để đảm bảo là mình không bỏ sót vết thương nào nếu có.
"Em... Em không sao..." Mam vẫn còn đang khóc thút thít vì kinh sợ, nhanh chóng tiến vào vòng tay của Ann để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Bà Jaruwan và tên Weir đó là một phần của quá khứ đau thương đã ám ảnh Mam suốt nhiều năm trời. Vừa gặp lại họ thì hình ảnh về những trận đòn roi, những lời nói cay độc hay là cả cuộc hôn nhân ác mộng đó đều lần lượt ùa về khiến Mam nhất thời không thể bình tĩnh lại được.
"Chị đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé!" Thấy Mam vẫn còn sợ hãi như vậy, Ann vừa tức giận vừa hoang mang không biết nên làm sao.
"Em không sao. Em thấy đỡ hơn rồi. Chúng ta mau tới gặp Khun Mark đi kẻo trễ giờ đó." Mam cố gắng hít thở sâu để ổn định lại tâm tình hỗn loạn của mình, rút khăn tay trong túi ra lau sạch nước mắt trên mặt.
"Em chắc chứ? Nếu em cảm thấy không ổn thì chị có thể chở em về nhà nghỉ, một mình chị đến gặp Khun Mark cũng được mà." Ann vẫn cảm thấy không yên tâm về Mam.
"Em không sao thật mà. Chúng ta mau lên gặp Khun Mark thôi. Nha!" Mam cố gắng mỉm cười để Ann tin là cô ổn mặc dù trong lòng cô đang ngổn ngang nhiều suy tư.
"Em chắc chứ?" Ann vẫn không quá tin tưởng vào lời nói của Mam vì với sự hiểu biết của Ann về Mam, cô biết rằng Mam không ổn chút nào, chỉ là đang cố gắng che giấu cảm xúc thật cho cô yên lòng thôi.
"Thật mà. Đi thôi chị!" Mam trực tiếp kéo tay Ann đi về phía thang máy.
Ann không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nắm chạy lấy tay Mam. Bàn tay cô lạnh toát. Ann khẽ mân mê bàn tay mềm mại ấy. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện về quá khứ của Mam, Ann càng thêm thương yêu cô hơn. Đặc biệt là hôm nay sau khi gặp những người đã đối xử tệ bạc với Mam, Ann càng cảm thấy mình cần phải làm nhiều hơn, càng phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ Mam.
Suốt đoạn đường từ hầm để xe lên đến phòng làm việc của Mark, không ít ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Thế nhưng mặc kệ bọn họ chỉ trỏ hay đàm tiếu, Ann vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay Mam không buông.
Vì đã có hẹn trước với Mark nên thư ký nhanh chóng dẫn Ann và Mam vào phòng làm việc gặp anh. Mark đang ngồi trước máy tính giải quyết công việc, bình thản như không có chuyện gì xảy ra mặc dù những gì vừa xảy ra dưới hầm để xe bảo an đã báo lại cho Mark từ lâu. Sau sự việc này, Mark càng cảm thấy quyết định mà mình đã đưa ra là hoàn toàn đúng đắn.
"Khun Mark, Khun Ann và Khun Mam đến rồi ạ." Thư ký thông báo với Mark một tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
"Chào anh." Mặc dù có thành kiến với Mark nhưng Ann vẫn phải giữ lễ tiết nên chỉ chào hỏi anh một câu cho có.
"Xin chào Khun Mark." Mam đứng sau lưng Ann, rụt rè lên tiếng.
"Khun Ann, N'Mam, chào hai người. Mau ngồi đi. Hai vị muốn uống gì để tôi kêu thư ký chuẩn bị?" Mark đứng dậy khỏi bàn làm việc, tươi cười chào đón hai người.
"Không cần đâu. Tôi tới đây vì muốn nói chuyện với anh thôi, nói xong sẽ đi luôn." Ann không muốn phí thời gian nên vào thẳng vấn đề luôn.
"Tốt thôi. Khun Ann có gì muốn nói thì xin mời." Mark thản nhiên ngồi vắt chân dựa lưng vào ghế sofa. Dù sao cũng đã quản lý cái công ty này nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà Mark chưa từng trải qua chứ. Anh đã sớm đoán được Ann muốn gì và thậm chí đã có cả đối sách luôn rồi.
"Tôi nghĩ hẳn là Khun Mark cũng biết hôm nay tôi tới đây là vì muốn nói về chuyện của Mam." Ann khẽ nhếch miệng cười. Trong mắt cô, Mark chẳng khác nào một con cáo già ranh mãnh, nhưng bản thân cô cũng chẳng phải một chú cừu non dễ bị bắt nạt. Cô đã lăn lộn trong cái ngành giải trí này đủ lâu để tôi luyện nên một Ann Sirium đầy bản lĩnh như ngày nay.
"Thì ra là chuyện đó sao. Khun Ann muốn nói gì về chuyện đó?" Mark tỏ ra bình thản bởi mọi chuyện đúng như những gì Mark đã dự liệu.
"Mam là nghệ sĩ của Kantana, nhưng trước những tin đồn về em ấy công ty lại không lên tiếng bảo vệ khiến hình ảnh của em ấy bị tổn hại nghiêm trọng. Khun Mark có gì muốn nói về điều này không?" Ann liếc mắt nhìn Mark.
"Tôi còn tưởng là chuyện gì. Về chuyện liên quan đến scandal của N'Mam, phía công ty sớm đã đưa ra giải pháp rồi." Mark đã có sự chuẩn bị từ trước, đưa một phần văn kiện cho Mam.
"Cái này là..." Mam ngơ ngác nhìn Mark.
"Đây là giải pháp mà công ty đưa ra để giải quyết vấn đề của N'Mam đó. N'Mam xem qua đi." Mark vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười.
Mam mở phần văn kiện đó ra xem. Bên trong là quyết định chấm dứt hợp đồng giữa Kantana và Mam.
"P'Ann... Cái này..." Mam lo lắng quay sang Ann.
Ann liếc qua nội dung của văn kiện trên tay Mam, cười khẩy một cái. Quả đúng như cô dự đoán, Kantana chắc chắn sẽ hy sinh Mam, sống chết vào vai người bị hại để giữ lại danh dự của công ty. Dù sao Mam cũng chỉ là tân binh mới được debut, mặc dù đã có một lượng fans nhất định nhưng giá trị thương mại của cô không cao, lúc này chấm dứt hợp đồng với Mam thì phía Kantana chỉ bị tổn hại một chút về kinh tế khi phải đền bù hợp đồng mà thôi. Nước đi này quả thực đã được tính toán kĩ lưỡng.
"Tốt lắm. Chấm dứt hợp đồng thôi mà, không có gì đáng ngại. Vậy còn tiền bồi thường hợp đồng?" Ann khẽ vỗ lên mu bàn tay Mam, ý bảo cô không cần lo lắng.
"Tôi đã giao cho Phòng Tài vụ giải quyết, tiền bồi thường rất nhanh sẽ được giải ngân thôi." Mark trong tâm thế của kẻ nắm đằng chuôi thong thả đáp.
"Được. Rất quyết đoán. Vậy thì chuyện của Mam đến đây là kết thúc. Nhưng còn chuyện của tôi..." Ann nhìn thẳng vào mắt Mark bằng ánh mắt hả hê.
"Chuyện của Khun Ann?" Ánh mắt của Ann khiến Mark bất giác có dự cảm không lành.
Mark biết trên cương vị là người yêu của Mam, Ann chắc chắn sẽ "trở mặt" với Kantana. Nhưng dù muốn hay không Ann vẫn còn hợp đồng với công ty, nếu như cô chấm dứt hợp đồng thì số tiền phải đền bù sẽ rất lớn, chưa kể đến nguy cơ bị cấm sóng trên truyền hình do ảnh hưởng của Kantana. Mark cho rằng Ann sẽ không ngu ngốc đến mức chọn cách ra đi ồn ào như vậy mà sẽ chỉ không tiếp tục ký hợp đồng với công ty khi đã đến hạn thôi. Tới lúc đó công ty cũng đã tìm được người mới để thay thế Ann rồi, sẽ chẳng chịu ảnh hưởng gì nhiều, coi như là vẹn cả đôi đường.
"Ở đây tôi cũng có một phần văn kiện muốn đưa Khun Mark xem qua." Ann lấy tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước đưa cho Mark.
Nhận lấy văn kiện mà Ann đưa, Mark chần chừ mãi không dám mở ra.
"Khun Mark sao vậy? Mau mở ra xem đi." Ann hất mặt ra hiệu cho Mark hay mở ra xem.
Điều mà Mark đã nghĩ là sẽ không thể xảy ra thế nhưng lại thực sự thành thật. Trong tay anh lúc này chính là giấy tờ chấm dứt hợp đồng quản lý từ phía Ann, bên trong còn kèm theo một tấm séc trị giá 50 triệu baht đã được ký tên.
"Khun Ann... Cái này..." Mark nhíu mày nhìn Ann.
"Cũng giống như thứ mà Khun Mark vừa đưa cho Mam thôi." Ann thản nhiên đáp.
"Khun Ann biết là làm như vậy sẽ có hậu quả gì mà đúng không? Khun chịu đánh đổi hào quang của hiện tại chỉ vì một người phụ nữ sao?" Mark biết Ann yêu Mam, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Ann lại yêu Mam nhiều đến mức sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp của mình vì cô.
"Đối với tôi, Mam không chỉ là một người phụ nữ bình thường. Em ấy là người tôi yêu, là tất cả đối với tôi. Danh tiếng, tiền tài có là gì chứ? Chỉ cần có Mam là đủ rồi." Ann quay sang cười với Mam, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
"Điên rồi. Điên thật rồi." Mark đập mạnh tập tài liệu xuống bàn khiến nó văng xuống đất, lớn tiếng với Ann.
Lúc này Ann chấm dứt hợp đồng với Kantana sẽ khiến rất nhiều nhà đầu tư rút vốn vì diễn viên chủ chốt của đài đã đi khỏi. Chưa kể đến những dự án phim béo bở trước đó đã nhắm trúng Ann vào vai nữ chính bây giờ không thể tiếp tục thực hiện. Tất cả những việc này sẽ khiến công ty rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng cả về tài chính lẫn danh tiếng.
"Tôi không điên. Các người đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Sao vậy Khun Mark? Anh nghĩ tôi không dám từ bỏ Kantana sao?" Ann không nhanh không chậm cúi xuống nhặt tập tài liệu lên, phủi sạch bụi trên đó rồi đưa lại cho Mark.
"Cô..." Mark không ngờ Ann lại tuyệt tình đến mức này, xém chút đã bị cô làm cho tức đến lên tim.
"Chuyện cần nói đã nói xong, giấy tờ và tiền cũng đã đưa cho Khun Mark cả rồi. Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tạm biệt!" Ann nói xong liền kéo tay Mam rời khỏi.
Từ đầu đến cuối Mam gần như chẳng nói được câu nào, chưa kịp phản ứng liền bị kéo ra khỏi phòng, đến lúc lên xe rồi cô mới xử lý xong tất cả những thông tin mình vừa mới được tiếp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro