Chương cuối: Bức hoạ của kí ức
Do chap 44 mọi người vote kỉ lục quá nên mình mạng phép úp sớm cho bà kon dân chúng đỡ ngóng chờ hehe
.
.
.
.
chị không nghe nó giải thích, chị quay lưng đi rồi tiếng đóng cửa phòng vang lên. Cô không nói gì cũng lặng lẽ quay đi. Kể từ ngày hôm đó trở đi, cô chị và cả nó đều ít nói chuyện với nhau hẳn, chị thì luôn lảng tráng nó, có vài hôm anh Q còn sang đưa chị đi chơi, nhìn chị cười vui bên anh... haiz nó không biết tâm trạng thế nào... Cứ vậy 1 tháng trôi qua, còn 3 ngày nữa là nó trở về lại Mỹ,lần này chỉ trở về một mình mà không về với cô, cô thì quyết định ở đây tìm công việc rồi thuế 1 căn nhà riêng sống cùng với chị, chứ sống vậy hoài cũng không phải cách. Hôm nay mẹ nấu 1 bữa tiệc chia tay nhỏ trong gia đình, baba của nó cũng kịp về để chia tay với nó. Trùng hợp hôm nay cũng chính là ngày chị đi phỏng vấn việc mới, cũng vì thế mà tiệc bắt đầu trước mà không có chị. Nó lăn xăn phụ mẹ trong bếp, cô thì đốt than chuẩn bị làm BBQ. Chợt mẹ lên tiếng
- Hổm rài con với tụi nó sao vậy?
- dạ? sao là sao mẹ?
- Đừng giấu mẹ, mẹ nhìn sơ là biết ngay. Con bé em T nó yêu con đúng không?
- hả? hic sao gì mẹ cũng biết vậy hả?
- khỏi khen nhá... không biết thì đã không làm mẹ con rồi. Nói thừa...>.<
- hì quá khứ rồi mẹ à, cô cũng đã nói sẽ quên con.
- hở? Vậy sao haiz... hèn gì con bé cứ gấp gáp trong việc tìm việc rồi dọn ra khỏi đây. haiz tụi bây riết mẹ chăng hiểu nổi luôn...sao cứ thích nghiệt ngã vậy con ?
- hic con cũng đâu muốn đâu mẹ... à...học xong con muốn ở bên đó luôn được không mẹ?
- haiz tuỳ con, nếu bên đó tốt thì cứ ở, ba mẹ sang thăm cũng được. Nhưng con đã suy nghĩ kỹ chưa?
- ý mẹ là...
- ừh chuyện con với T đó.
- haiz mẹ nhắc lại làm gì? Chẳng phải giờ chị ấy cũng quen lại anh Q rồi sao?
- haiz quen thì quen nhưng...
- hic nhưng nhị gì nữa mẹ ơi... mẹ thương T thì mẹ mừng đi, vì giờ anh Q đã biết trân trọng chị ấy hơn xưa rồi. Với mọi khúc mắc cũng được giải thích hết rồi. Còn con thì thời gian sẽ vơi thôi...
Miệng thì nói vậy nhưng lòng nó thì hoang mang, nó cũng không biết được thời gian liệu có làm nó quên được chị thật sự như nó đang nói với mẹ không nữa!!
- haiz thôi thời gian tính. Con làm gì miễn con hạnh phúc là được rồi.
- hì vâng mẹ, con hạnh phúc vì có ba mẹ luôn bên con. ^^
- hai mẹ con sướt mướt xong chưa ^^ tôi đói bụng lắm rồi đây.
- hì rồi rồi. xong rồi đây...
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc vì không quá đông người, ai nấy về phòng hết, nó cũng lên phòng để soạn đồ chuẩn bị ngày lên đường. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng nó cứ bồn chồn, đứng ngồi cũng không yên, bực bội nó xuống bếp tìm nước uống cho thư giãn hơn tí. Cùng lúc đó tiếng động phát ra từ cửa thì ra giờ chị mới về
* RẦM *
Chị vừa té vào cánh cửa... Nó vội chạy lại đỡ chị, nhưng...đột nhiên chị đẩy mạnh nó ra... mất đà nó ngã ngược ra sau
- Tránh ra. Đừng đụng vào người tôi...
Một lần nữa, nó lại đứng dậy và lần này chuẩn bị tư thế nên chị có đẩy nhưng vẫn không đẩy nổi, cũng 1 phần vì chị đã quá say để dùng hết sức.
-"chị đứng yên đi, say rồi.. em đỡ chị về phòng". Do quá say chị cũng buông xuôi cho đỡ...đi được vài bước chị lại đẩy mạnh nó khi ngay khi nó vừa mới nới nhẹ vòng tay mình... >.< Rồi chị nhìn thẳng vào nó..
- Em là ai chứ? Tại sao chị không hề nhớ về.... nhưng...ax...không... ực..hức... tôi...không...phải...tôi không thể...buông...tôi...ra...
- chị à, chị nói gì vậy để em đưa chị vô phòng, làm ơn đi chị.. haiz
Sau nhiều cố gắng vất vả nó cũng đỡ được chị lên đến trước cửa phòng, gõ cửa để cô ra mở, thấy chị cô lại đỡ chị vào...Nó cũng bước theo nhưng cô lại cản...nó cũng đành chịu khép cửa lại rồi tự trở về phòng... vừa bước đi nó vừa nhớ lại chị khi nãy, chị thật lạ...những lời nói khi nãy có ý nghĩa gì chứ... về phòng soạn thêm tí đồ nữa rồi nó cũng nhanh lên giường và cố gắng ru mình vào giấc ngủ...không muốn bản thân hy vọng thêm một xíu nào nữa...
-----
* Cùng lúc đó trong phòng chị*
- chị à, sao lại say vậy chứ? Chị vừa khỏi bệnh đó ><
- hì xin lỗi em...hức...hức... tại hôm nay chị được nhận...đi ...làm rồi...nên vui quá uống quá chén... hì hì nhưng...chị không....hức...sao đâu ^^
- chị nằm yên nhé, em đi lấy đồ cho chị thay...haiz
Chưa kịp bước đi thì cô bị chị nắm giựt tay lại...quay lại nhìn chị...
- em...với...với...
- Với gì chị?
- ax. em là đồng tính à...?
- haha :)) chị muốn hỏi gì đây... không em không phải đồng tính... em là song tính...
- song tính là thích được cả hai giới đó à..?
- exactly, beb!
- ồ... vậy em với....
- hì chị muốn nói gì, nói mau em còn đi lấy đồ cho chị thay, khuya quá rồi, em còn phải ngủ, mai đi tìm nhà cho chị em mình.
- ồ thui không có gì...
-"chắc không? Vậy em đi đây, buông ra em đi nào! "
- ax không, em với bé N là người yêu nhau à?
hít một hơi thật sâu, chị dường như giờ phút này đã quên đi trạng thái say của mình và hỏi với gương mặt vô cùng tỉnh táo, cô chợt bật cười lớn...
- Chị ghen à chuyện hôm bữa à? Chị nhớ gì rồi nào?
- hở? chuyện gì?
- chuyện chị thấy em với N ấy đó!
- ohhhh noo, dĩ nhiên không ghen, chị chỉ thấy thắc mắc thôi...ý là ...em hiểu đó...
- hì rồi, em hiểu, N với em chả có gì...em thừa nhận có yêu N, nhưng trái tim con bé dành hết cho 1 người khác rồi, nên em nghĩ em có đợi đến bao lâu đi nữa thì cũng không có được, nên nụ hôn chị thấy hồi lúc chỉ là nụ hôn em cố tình cưỡng N để sau này em không hối tiếc và cũng mạnh mẽ hơn để quên em ấy...
- ohhh...so... sorry em gái...
Sau khi nghe xong, chị kéo cô ôm vào lòng, và vài tiếng nấc nhỏ của cô cũng vang lên...
- hi its ok, giờ em ổn. Giờ em cần làm là lo cho chị em mình cuộc sống ổn định như chị em mình từng nói với nhau ^^ Sau đó em sẽ thu xếp trở về Mỹ để gặp cha mẹ nuôi của mình, lúc đó em muốn chị đi cùng em!
- hi dĩ nhiên rồi... thật may mắn trên đời này ta còn có nhau :)
-"giờ buông em ra... em lấy đồ cho chị"
Cô vừa đi lại tủ đồ soạn đồ lấy cho chị, vừa nói vọng lại đùa giỡn với chị.
- hì mà chị có thật sự say không đó? sao em thấy chị tỉnh queo rồi mà... Chị... hì ngủ luôn rồi... thiệt tình...
-----
Thời gian nhanh trôi đi, hôm nay là ngày nó trở về Mỹ...cả bà mẹ cô và chị đều ra tiễn nó...Nó thề với bản thân trong 1 khoảnh khắc nào đó, nó đã bất chợt thấy ánh mắt thương cảm của chị dành cho nó, và ánh mắt đó hệt như ánh mắt của 10 mí năm về trước chị dành cho nó... Nhưng điều đó chỉ là thoáng chốc hay do nó còn yêu chị quá nhiều mà đang tự lừa dối chính bản thân mình...Nó thật sự không dám tin lại càng không dám hy vọng gì thêm nữa để rồi chuốt lấy đau khổ thêm lần nào nữa...
- Dạ bye cả nhà... con đi nha...
-----
* 5 năm sau*
Giờ đây nó đã 25 tuổi, đã có một công việc phù hợp, với mức lương cũng có thể gọi là ổn định. Đã gần 3 năm rồi nó không còn biết một tin tức gì từ chị. Những điều cuối cùng mà nó biết là chị đã từ chối không yêu anh Q nữa và cũng bảo với mẹ rằng chị sẽ đến nơi khác sống, ở thành phố đó khiến chị thấy ngột ngạt...và cũng kể từ lúc đó chị không còn tin tức gì nữa...Nhiều năm trôi qua, nó cũng từng dặn lòng với mình rằng quên chị, cũng từng quen khá nhiều cô gái khác hay những chàng trai nhưng nó đều nhanh chóng chia tay sau vài tháng hẹn hò, nó cũng chả hiểu được, đôi khi nó cũng tin chắc là vì yêu chị quá mà giờ nó cũng vô cảm hết với người khác. Nên thôi, nó đành chấp nhận cuộc sống một mình không phải làm khổ thêm bất kì ai nữa. À... quên nhắc về ngoại hình của nó hiện tại, khác hẳn hình ảnh tomboy, giờ nó cũng điệu đà hơn, tóc thì chấm ngang vai. Lúc trước vì nó thật sự muốn ai đó bên cạnh nó thấy an toàn, nên nó cố làm bản thân trở nên thật mạnh mẽ, nhưng giờ thì nó đã trả lại ngoại hình đúng như giới tính của bản thân, thích hợp yêu cả hai giới tính. Cũng chính vì điều đó, nó cũng mệt mỏi với việc từ chối cả hai giới nam lẫn nữ :( Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gọi của sếp nó, báo rằng sắp tới nó sẽ có chuyến công tác dài ở Việt Nam, thường thì chuyến công tác dài này chỉ dành cho quản trị cấp cao nhưng vì được cảm tình của sếp, sếp biết nó là người Việt Nam và cũng khá lâu rồi không về thăm nhà, nên đã cố tình sắp xếp cho nó đi theo để có cơ hội được trở về nhà. hì Đôi khi nó nghĩ rằng Ông trời cũng quả thiệt công bằng, không bất công như ngày xưa còn trẻ trâu nó từng trách... ông không cho nó tình yêu trọn vẹn nhưng bù lại ông lại dành cho nó 1 gia đình tuyệt vời, những người dưng nhưng lại thương yêu nó như người nhà :) Cũng hay thật.
------
Sau 30 mấy tiếng ngồi ròng rã trên máy bay cuối cùng thì nó cũng đáp đến sân bay Tân Sân Nhất. Nếu có ai đó hỏi tôi sao bao nhiêu năm quay lại quê hương cảm giác sẽ là gì ^^ tôi sẽ trả lời ngay.... cha mẹ ơi...Nóng quá....aaaaaaaaaa. Người nó tươm mồ hôi như tắm >.< Vội tìm cho đủ hành lý rồi bước ra mau chóng đi đến khách sạn... Sau vài tuần sống và làm việc ở khách sạn với công ty thì giờ cũng đến thời khắc nó tự thưởng cho bản thân mình sau bao năm cố gắng ở quê nhà. Chả là đi công tác chỉ có 3 tuần nhưng nó lại lặng lẽ dụ dỗ sếp cho nó xin phép nghỉ thêm 1 tháng nữa để về thăm ba mẹ và nó dụ dỗ thành công. Thế là giờ nó tự do, nghiệt thay lại không biết làm gì? Vì thực ra nó về đây nhưng lại chưa nói với ba mẹ, một phần vì muốn bất ngờ, một phần nó muốn 1 mình trở về với kỉ niệm ngày xưa. Sau một hồi đấu tranh giữa tình và hiếu, hic hic cuối cùng nó nhận ra nó là 1 đứa luỵ tình hic nó quyết định thăm kí ức ngày xưa rồi mới về với ba mẹ, với lý do nó tự lừa dối bằng thân là nó không muốn về thăm ba mẹ rồi lại đi đâu đó bỏ ba mẹ lại ở nhà ^^
-----
Quá mừng vì tìm được khách sạn ưng ý, nó liền gọi điện thoại đến đặt phòng
- Alo, khách sạn XYZ xin nghe.
Giọng nói thân thuộc quá, lâu rồi nó mới nghe giọng 1 người con gái đáng yêu vậy... nhẹ nhàng quá...giọng nói này thật giống...
- alo... khách sạn XYZ xin nghe... alo
Câu nói thứ hai như kéo nó về thực tại, giật mình nó bị làm sao vậy nè? Tại sao nó lại thấy mến người bên kia đầu dây cơ chứ, với người nó chưa từng gặp hay thậm chí sau này cũng không có cơ hội gặp >.< , giọng nói này nó cảm thấy rất rất quen thuộc...
- à cho tôi đặt 1 phòng đôi, check in vào ngày mai và check out vào ngày kia.
- Dạ, view chị muốn ngắm biển hay ngắm thành phố?
- Ngắm biển, cám ơn chị.
- cho em xin tên và số điện thoại đi ạ.
- à ok. Tôi tên N, số điện thoại 093403xxxx
- dạ cám ơn chị. à chị có cần biết thêm gì không ạ ? chẳng hạn số tiền? hay dịch vụ gì khác.
Nó cảm thấy kì lạ, lúc này dịch vụ chăm sóc khách hàng ở khách sạn Việt Nam tốt vậy sao? Tư vấn KH nhiệt tình đến vậy luôn... :) cũng hay, sẵn tiện nó cũng muốn nghe thêm giọng nói này thêm tí nữa. :)
- ok, chị cứ nói đi, tôi nghe.
- dạ.. à... số tiền là 1200k một đêm, ở đây bao gồm ăn sáng, trưa và cả tối, tất cả đều là buffet, có xe điện đưa đến biển tắm và dịch vụ nước ngọt ngay tai biển cho quý khách, Tất cả hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra nếu cần biết thêm gì nữa chị cứ gọi vào số điện thoại riêng của em.
- hì hì khoan khoan
- Dạ sao chị? Sao chị cười ạ ?
- hì không có gì chỉ là lần đầu tiên tôi thấy có nhân viên tư vẫn có tâm vậy. Sẵn sàng cho khách hàng điện thoại riêng luôn sao ^^
- hì ơ...ơ... vậy chị có cần số điện thoại em không?
- hì nếu em cho thì tôi xin lấy. :) cám ơn em. Ra đó có feedback nhân viên tôi sẽ dành 5 sao cho em. :)
- hhihi cám ơn chị, chào chị.
- ok chào em.
Cúp máy rồi bỗng nói thấy lòng vui hẳn, lâu lắm rồi nó không còn thấy cảm giác vui vậy. * tin tin * *sdt cua em: 090977xxxx * Đọc xong tin nhắn miệng mỉm cười bất chợt, nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cần số điện thoại người đó chứ, ngạc nhiên hơn là sau chị đây là người cho nó cảm giác đó, cảm giác vui trong vô thức, vui không nghĩ ngợi gì...hình ảnh chị loé lên rồi nhanh chóng chợt tắt...Chắc là do nó sắp đến nơi chứa đựng mọi kí ức hạnh phúc của nó và chị và giờ nơi đó lại có người làm nó vui chỉ bằng giọng nói quá đỗi ngọt ngào kia.
-----
Bỏ qua cái ngột ngạt ở bến xe, nó bắt vội taxi đến khách sạn, cũng may khách sạn không quá xa bến xe cho mấy hay vì Long Hải này quá nhỏ so với TP nên mọi thứ nơi đây đều trở nên gần hơn. Đứng trước khách sạn ngày xưa chị và nó cùng ở, giờ đây nó đã phát triển thành 1 khách sạn năm sao sang trọng. Nhưng nó vẫn giữ khu khách sạn đầu tiên nên nhờ vậy nó dễ dàng tìm ra. Vừa bước vào khách sạn nó vừa thấy có lỗi với chị, vì thật sự nơi đây là nơi kỉ niệm hạnh phúc của hai người, mục đích nó đến đây vì muốn nhớ lại kỉ niệm ấy mà giờ đây trong tim nó lại mong có thể gặp người con gái hôm qua nói chuyện với nó, có đôi lần nó muốn nhắn tin hẹn gặp mặt nhưng nó thấy bản thân mình thật tồi tệ sao lại có thể đối xử với kỉ niệm hai người như vậy. Đành thôi nó cất điện thoại vào và xem như chưa từng biết đến người con gái ấy. Tiến đến quầy tiếp tân...
- Chào em, chị tên N, hôm qua chị có đặt phòng đôi ở đây đó, em kiểm tra giúp chị...
Người con gái tiếp tân ngước mặt lên nhìn nó, khoảnh khắc tim nó lại ngừng nhịp...bốn mắt chạm nhau, không gian xung quanh như ngừng trôi...Người con gái ấy không ai khác... là chị. Đời thật oan trái đúng không nào?
- N, là em... sao em lại đến đây...
Giọng nói này.... ax giờ thì nó hiểu sao nó lại yêu ngay cái giọng nói này vì đơn giản nó thuộc về người mà nó luôn yêu, giọng nói của chị. Vui nhỉ? lần đầu gặp chị, chị cướp trái tim nó vì chị quá đẹp và sau 10 mấy năm chị lại lần nữa cướp lại trái tim nó vì giọng nói của mình. Định mệnh thật...khoảnh khắc miệng nó mỉm cưởi vì chính bản thân nó chỉ ngây ngô yêu mỗi 1 người như thế :)) lạ kì.. cứ như sinh nó ra là phải yêu mỗi mình chị thôi sao !!
- hì hay thật.. gặp chị ở đây...thì ra bao nhiêu năm chị trốn mọi người ra đây sống sao?
- không phải trốn...thôi giải thích sau... em chắc mệt rồi. lên phòng nghỉ ngơi đi, trưa có buffet đó.
- nói sao đây, muốn nói chuyện thêm với người ta mà bị đuổi rồi... nên thui đưa em số phòng :) hẹn gặp lại chị buổi trưa...
Dù là bị đuổi nhưng sao tim nó cứ đập loạn nhịp thế này, gặp chị ở đây là 1 đều vô cùng ý nghĩa với nó.
- hì thôi mà... chị còn giờ làm việc. Chiều nay chúng ta gặp nhau được mà.
- biết sao giờ... see ya. hihi
Nó vừa khuất bóng ngay thang máy thì cũng có 1 người khác xuất hiện và nói chuyện với chị..
- chị T nha, em không nghĩ người chị cần gặp lại là cô bé đó, hihi nhưng cũng xinh á ^^ mà thui, chị cần gặp người chị cần gặp rồi... giờ trả lại cho em vị trí của mình, được chưa nào ^^
- rồi, chị trả đây, chị về phòng Mar làm việc tiếp đây, bữa nào đãi pé ^^ cám ơn em nhiều... tại vì chị cũng muốn thử xem mặt người mà chị cảm mến ngay cả lần đầu nghe giọng nói đó. Giờ chị hiểu rồi. Lần nữa cám ơn em ^^
- hì lâu rồi em mới thấy chị vui vậy đấy. Chúc chị thành công. ^^
- hihi cám ơn em.
-----
Phòng ở đây trang trí khá đẹp, view cũng đẹp, cũng không khác mấy so với trí nhớ của nó ngày xưa. Cũng 7,8 năm rồi nó mới có can đảm quay lại đây, có nhiều lần nó muốn quay lại lắm, nhưng nó lại sợ thêm 1 lần nữa chết trong kí ức của bản thân mình, mà sao lần này nó cũng chả hiểu được lấy can đảm ở đâu mà nó lại kiên quyết đi như vậy. Ngã lưng ra giường, khá êm ái, chợt một ý nghĩ tham lam, ước gì chị cũng ở đây, ở căn phòng này với nó. Rồi cái suy nghĩ này cũng bị xua đuổi bằng cơn buồn ngủ ập đến.
* Reng reng reng *
Mệt mỏi, nó bực bội khi tiếng chuông điện thoại bàn cứ reo inh ỏi, trong lúc còn say ngủ nó còn chưa định vị được bản thân đang ở đâu nữa, nó chỉ nhớ nhà nó đang ở làm gì có điện thoại bàn...Mặc kệ tiếng chuông nó, nó đấp gối lên mặt và tiếp tục ngủ, cuối cùng thì nó cũng hết, sau 3s tiếng chuông ấy lại vang lên, đỉnh điểm của sự bực mình, nó choàng dậy nhìn khung cảnh xung quanh thì nó mới nhớ ra nó đang ở khách sạn, lia mắt tìm điện thoại, nhấc lên.. bằng giọng khá bực mình vì nó biết điện thoại này chỉ có thể là của khách sạn gọi >.< và những người này nó không cần phải kiên nể...( khách hàng là thượng đế mà ^^)
- Alooo...
- hì em vẫn còn đang ngủ à... không chịu dậy để ăn trưa nữa sao, quý khách ^^
ôi trời, mọi bực tức của nó tan biến ngay sau câu nói ấy, tắt chế độ bực và mở chế độ yêu <3 =))
- chị hay quá ha, sao biết em chưa ăn.
- hihi chị là ai?
- hihi em nhớ chị là tiếp tân thui mà, giờ cũng quản lý cả danh sách khách hàng chưa dùng bữa nữa sao :))
- ơ... em hay.... xem như lần này chị thua. ^^ Chuẩn bị xuống ăn trưa cùng chị nào. Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm.
- hì ok... lâu rồi không gặp rồi mà :)
-----
- "hello chị." Đập tay trên bàn tiếp tân vì nó cứ nghĩ chị vẫn còn trong ca trực, nhưng 2s là nó bị rơi vào cái hố khi nhận làm người
- chị đây. em chào ai đó :))
- yahhh chị lại chọc em.. ><
Chị cười, cái nụ cười mà nó nhớ mong ngày đêm, cảm thấy người như lâng lâng đang say vậy. Đúng thật người ta nói là Say tình, quả không sai. Chị tiến lại nó, choàng tay qua eo nó, khá bất ngờ nhưng nó nghĩ vì chắc chị xem nó người thân thôi...rồi hai người nhanh chóng tiến đến phòng ăn, chị nhanh chóng bắt gặp một số đồng nghiệp.
- ủa giám đốc, hôm nay chị dùng bữa ở đây à...
Ngạc nhiên quay sang chị, nụ cười như mọi điều che giấu của chị vừa bị ai đó bốc trần, khẽ nhăn mặt, chị cũng biết điều đó, chỉ cười rồi nói nhỏ với nó trước khi trả lời người ta. * lát chị thú nhận với em, em lại bàn trước đi, chị check phiếu rồi lại* * liệu hồn mà thú nhận còn được khoan hồng chị nhé*
- hì uhm hôm nay chị có người quan trọng cần ăn cùng :) check cho chị 1 phiếu nhé :) tks pé
- hihi chị nha, giờ mới biết người yêu chị giấu giếm bao lâu nay đó hả?
- ax shhhh. đừng nói lớn. người ta chưa phải người yêu chị đâu >< Nói vậy mắc công không hay ^^ thôi chị đi, nhờ em nhắn với trợ lý của chị không có việc gì gấp chiều nay đừng gọi chị ^^
- hehe dạ.. em hiểu rồi ạ ^^
Nhìn chị nói chuyện gì nó với nhân viên, cười nói nó cũng thấy vui trong lòng dù cách đây vài phút chị vừa cho nó nhận 1 cú lừa ngoạn mục... >< thấy chị đang đi lại gần, giả bộ dùng gương mặt lạnh lùng nhất để trừng trị những gì chị đã lừa nói...
- em ^^
- sao? Sau 5 năm không gặp, chị cho em 1 cú lừa ngoạn mục đó. Rồi giờ chị nói đi nào...Chị là ai?
- hì hì Chị là chị chứ là ai?
- Đừng để em lặp lại lần nữa... Chị hiểu ý em muốn nói mà.
- hì hui mà... rồi chị nói đây. Chị thật ra là Trưởng phòng Marketing của khách sạn này, được chưa?
- Lại xạo ai nữa đây? Sao người ta kêu chị bằng giám đốc?
- hì vì chị thường đốc nhân viên ở đây chơi dại nhiều thứ nên người ta gọi chị là giám đốc luôn, chứ em biết đó ở VN đâu có thói quen gọi theo chức vụ đâu mà :)
Nghĩ lại chị nói cũng có lý... Chợt nhớ lại chuyện giọng nói... Nếu là trưởng phòng sao chị cũng tư vấn từng khách hàng sao? ax lại bị lừa rồi N à....sao mày dễ tin vậy
- Chị lại lừa em >< Em cho chị cơ hội cuối cùng đó.
- hả? Lừa gì nữa >< không tin thì em đi hỏi mọi người đi... ghét...
Trời trời, nó đang là người giận đó, vậy mà bỗng chốc nó biến thành người bị giận >.< thui đành xuống nước năn nỉ vậy ? Ai biểu mày thương người ta >.<
- hic gì vậy chài... giận ngược lại luôn, thì tại ai kêu chị nói dối chi? hôm qua rõ ràng người em gọi đặt phòng là chị mà, chẳng lẻ trưởng phòng Mar đi tiếp từng khách hàng nhỏ lẻ như em sao?
- à ^^ hôm qua là cả tỷ sự tình cờ ^^ xem ra em cũng thông minh đấy :) tinh tế đến vậy luôn.
- hì quá khen, em của chị tốt nghiệp MBA đó, dân kinh doanh không dễ bị lừa đâu ^^
- hi vậy cùng mừng...thực ra hôm wa theo lẽ em gọi giờ trưa,mọi người đi ăn trưa hết chỉ còn mình chị ở văn phòng, theo luật ở đây nếu không có người trực ban thì chị không cần nghe cũng được, mà không hiểu sao hôm qua có 1 điều gì đó thôi thúc chị phải nghe...nên chị tiến lại và người đó là em. Tin được không nào? Cứ như phim ấy nhỉ ??
- ồ :) vậy ai chị tư vấn chị cũng cho phone vậy à :))
- yahh chọc chị quài... thiệt ra...là...
- Là gì?
- Em có bao giờ...cảm thấy thân thuộc à không phải...mà là em muốn tiếp xúc nhiều hơn với một người em chỉ mới nghe giọng nói ấy lần đầu tiên không? hôm qua chị như vậy đó... Em tin được không?
Khẽ ngỡ ngàng, mọi cảm xúc của chị hệt như nó ngày hôm qua...
- Tin.
- hả? sao lẹ vậy ^^ chị nghĩ mình thật điên rồi, hôm qua chị nói vậy với mấy đứa trong phòng ai cũng bảo chị bị vấn đề về ảo tưởng hihi
- hihi nếu hôm qua em không bị vậy thì có lẽ em sẽ không tin những gì chị nói đâu. Và nếu chị thật sự bị ảo tưởng thì cũng không sao! Sẽ có người cùng đi khám với chị ^^
- hihi em cứ đùa... mà nói vậy, hôm qua em cũng có cảm giác đó với chị à.
- hì nó đó.
- Hay nhỉ :) thui đi lấy đồ ăn rồi nói tiếp. Chứ mình nói quài lát hết luôn giờ.
Nói rồi chị vô tư nắm lấy tay nó và kéo đi, ước gì khoảnh khắc này dừng lại. vội lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc chị nắm lấy tay nó, nhưng vô tình sao lúc chụp cũng là lúc chị vừa quay lại cười với nó... ĐẸP... đôi khi ngôn từ không đủ để diễn tả hết được. Vừa lấy đồ ăn, chị cũng vừa hỏi nó.
- Mấy năm qua, em sống thế nào? Chồng con gì chưa ?
- hì hì chị hỏi đùa... em mới 25 tuổi à, chồng con gì. EM sống bên đó cỡ tuổi này con trẻ chán chứ có phải như VN tuổi này đã đẻ mấy lứa :)
- hihi vậy cũng hay ^^ Em có về thăm ba mẹ thường không? Ba mẹ thế nào?
- hì hay gì hở chị ^^ em ế chị mừng sao ?
- haha cứ cho là vậy...
Chị thì cười lớn, còn nó thì đứng hình...ý chị là gì?
- hi chị hay lắm rồi... lấy đồ xong chưa? lại bàn đi, chị định lấy hết đồ ăn cả phòng này sao ^^
- hì rồi... ba mẹ khoẻ không? chị hỏi không trả lời gì hết
- dạ khoẻ ạ. kể từ lần đó em chưa về VN lần nào nữa. Đây là lần đầu tiên.
- à, vậy sao em lại đi một mình? ba mẹ đâu?
- EM về nhưng ba mẹ chưa hay, em đi công tác rồi xin sếp ở thêm 1 tháng nữa để thăm nhà, ba mẹ lớn tuổi rồi, em đi hoài coi sao được cũng phải về thăm ba mẹ chứ ^^
- hi uhm ngoan ^^
Nói rồi chị thôi hỏi nữa, giờ thì đến lượt nó thắc mắc chuyện của chị, chị biến mất sau lần đó...
- à chị à... Sao năm đó chị lại đi vậy? chị sống ở đây suốt à? Còn cô nữa? Em không liên lạc được với cô kể từ đó luôn... Hai người cứ như khói ấy, qua 1 đêm mất hết vậy.
- hì hỏi thì hỏi 1 câu thôi. hỏi lắm vậy ^^
- thì... chị trả từng câu cũng được mà.
- Chị đi vì chị nhận ra sống ở TP đó, trái tim thấy ngột ngạt, sâu thẩm trong chị luôn nặng nề và chị có cảm giác mình luôn nhớ bóng hình của một người. Năm đó chị với Q quyết định đi, đi đâu cũng được, tụi chị lớn, lại có bằng cấp kinh nghiệm đến đâu mà không sống được. Địa điểm đầu tiên là đây. Chị cũng không hiểu ngay từ lần đầu tiên đặt chân ở mảnh đất chị đã có một cảm mến nhất định với nơi này, mà chị cũng không thể nào hiểu nổi...
Lắng nghe chị nói, nó quên cả ăn uống, nó nhìn chị chăm chú và tâm lắng đến lạ thường, vì nó hạnh phúc sao? Chị ít nhiều cũng còn nhớ đến kỉ niệm của hai người. Chị vẫn tiếp tục nói:
- Rồi chị và Q ở được vài tuần, thấy sống ở đây cả hai đều thanh bình nên cũng quyết định ở lại đây đến khi nào chán nơi này rồi cả hai sẽ đi tiếp. chị và nó đều bắt tay vào tìm việc làm. Lại tiếp tục được vài tháng nó dắt về một người đàn ông nước ngoài, là đồng nghiệp của nó ở trường anh ngữ nó đang dạy và cũng là người yêu của nó.
- wow cô có người yêu rồi :) vậy thì em cũng rất mừng cho cô ấy. ^^ vậy giờ cô sống ở đâu?
- hì nói gì em ơi, từ khi có bồ nó quấn quít bên bồ nó, cứ hở rảnh rỗi là chúng nó đi phượt mấy tháng trời, đợt dài nhất là chúng nó lên SaPa rồi ở đó lun, dạy mấy em nhỏ học rồi sống ở nhà phụ huynh, hại chị lo cho nó mấy tuần lễ liền nó mới chịu liên lạc với chị.
- hihi đây mới đúng là cô em biết ^^
- ừh giờ thì chị yên tâm rồi... Cuối cùng nó cũng hạnh phúc.. thôi ăn nào!! kể miết không dừng luôn ^^
Rồi nó và chị chỉ nói thêm vài điều bâng quơ rồi cũng tạm biệt, chị lấy lí do là phải vào làm việc nhưng sau đó thì nó bắt gặp chị đi ra ngoài ngay sao đó, nó cảm giác chị còn đang giấu gì nó... theo chị liệu nó có phải chứng kiến cảnh gì đó đau lòng không ? Suy nghĩ mãi mới thấy bản thân nó ngốc sao nãy không hỏi chuyện tình cảm của chị >< để giờ khỏi phải đoán mò không!! haiz thở dài trở về phòng và tự nhủ nếu có gặp lại chị nhất định nó sẽ hỏi chị. Cứ cách tiếng nó lại xuống tìm chị, nhưng mãi chị không về lại khách sạn, nhân viên cũng không biết chị đi đâu... Chiều xuống, nó lê bước chân ra biển, chọn 1 góc khuất người sau mỏm đá, nó ngồi lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Nó không biết mình có nên hy vọng không? Nên đeo đuổi nữa không? Biển cũng vắng người hơn, hoàng hôn đã xuống hết từ lúc nào nó cũng không hay, trời đã chập choạng tối.
- ai cho em cướp chỗ ngồi ưa thích của chị!
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nó. Chưa kịp quay lại thì chị đã ngồi xuống cạnh nó rồi.
- Hoàng hôn xuống hết rồi, sao chưa chịu về? Chờ ai à?
- hì Vâng. Bao nhiêu năm em vẫn chờ một người.
- Em yêu người ấy nhiều lắm à. Xin lỗi nếu lúc trước chị có biết nhưng giờ lại quên là tại có 1 số kí ức chị quên đi mất.
- hì không sao! em biết mà. dạ. Yêu rất nhiều chị ạ.
- Vậy em cũng may mắn hơn chị rồi pé à.
- hả? Sao lại may mắn! Em thấy mình thảm lắm rồi chị à ^^ đừng tranh chức vô địch với em :)
- haha không đâu. Ít ra em còn biết được người em yêu là ai? Em nhớ rõ khuôn mặt họ, em nhớ rõ giọng nói của họ, em nhớ rõ hình dáng của họ...còn chị thì...
- thì sao?
- chị...không nhớ... Chị chỉ biết sau mỗi giấc mơ tim chị đập loạn nhịp, trong giấc mơ chị thấy mình yêu một người, yêu rất nhiều...chị thấy mình cùng người đó trải qua rất nhiều chuyện,vui có buồn có và chị còn thấy cùng người đó đi du lịch biển nữa.... nhiều lắm em ạ, nhưng đến khi chị đến gần để nhìn rõ mặt hơn thì chị đều tỉnh giấc...Em có tin chị yêu người trong mơ của mình không? Và đó cũng là lí do chị chọn những nơi có biển để đến và cũng là lí do chị chia tay anh Q. Em nghĩ chị có bị điên không?
Ánh mắt chị buồn xa xăm...Nhưng tim nó thì không nằm một chỗ nữa rồi...là chị nhớ nó sao? Trời ạ nó muốn thét lên cho chị biết người đó là nó, nhưng lại sợ chính bản thân mình ảo tưởng, đứng bật dậy nó phải kiểm chứng, nếu thực sự chị có kí ức đó chị sẽ biết...Đưa tay ra...
- Nắm tay em, mình xuống biển nào... ^^ tắm đi rồi sẽ rửa hết mọi buồn khổ của mỗi người
Nhìn tay nó chìa ra trước mặt chị, chị mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng chạy xuống ào xuống biển hệt như đứa con nít lần đầu thấy biển...và rồi cả hai lại cùng đồng thanh la lên :
- á....aaaaaaa. lạnh quá..aaaaaa. haha
- đã quá ha chị, lâu rồi em mới được tắm biển
- vậy hả, nói đây là lần đầu tiên chị tắm biển ở đây
- hả? thiệt hả =))
- ừh. lạ lắm sao? ^^tại tắm một mình chị không thích, với chị sẽ nhớ người trong mơ, như vậy thì khùng lắm đúng không :)
- haha ok vậy thì tắm cùng đi, ra xa đi chị :)) ở đây cạn sao nhảy sóng
- hehe chiều biển mạnh lắm đây, từ từ thôi, lạnh dễ bị chuột rút lắm đó
- đi nhanh đi chị, trời tối là không cho tắm nữa á
- sóng kìa... nhanh quay lưng lại chị.
Cố tình choàng qua vai chị để xem phản ứng của chị như thế nào...nó thấy dường như chị đứng hình luôn, người chị cứng ngắt, lo lắng vì sợ chị lạnh
- chị lạnh à?
- ồh choàng qua vậy ấm hơn rồi
- hihi ok vậy thì đứng ở đây nè em ôm cho chị không lạnh
kéo nhẹ chị vào lòng mọi cơn sóng nó đều đỡ cho chị, hai con người duy nhất còn ở biển cũng hệt như lần đó chỉ có điều là nó đang ôm chị vào lòng... không những không thấy lạnh mà tim nó ấm áp lạ thường. Chị cứ vậy đứng yên, đôi khi nó còn cảm giác chị có dựa vào lòng nó nữa... Đúng là chiều nên sóng mạnh dữ, nó chờ con sóng này cũng khá lâu rồi, sóng vừa đập vào nó, nó giả vờ chìm xuống sâu bằng cách lặn, ở dưới nước nó thấy rõ chị cũng hoảng hốt vì sóng đánh chị cũng ngã nhào rồi đứng dậy không thấy nó đâu... do bọt trắng xoá phũ đầy trên mặt trời lại tối nên chị không thấy nó lặn cũng đúng. Rồi chị cũng tìm thấy nó...chị hốt hoảng bế xốc nó lên rồi chạy nhanh lên bở, nhưng nó quá lớn lại còn giả vờ xỉu... nên chị đã té vài lần, chị bắt đầu rơi nước mắt và luôn miệng gọi tên nó...thấy mình thử chị có vẻ hơi ác nên nó đành thôi, mở mắt ra và lấy tay lau đi rồi ôm chặt lấy chị... thấy nó làm vậy chị càng khóc to hơn.
- Em xin lỗi, em giỡn...em không sao cả...
- em...ác... lắm... Em có biết chị sợ lắm không?
- em biết...em xin lỗi...
Lấy tay liên tục đánh vào lưng nó...nó chịu hết... rồi bất chợt chị đẩy nó ra, ôm đầu...hoảng hốt nó bế xốc chị lên đặt chị trên cát...
- chị... có sao không?
- á... đau quá...
- chị đợi em, em kêu cấp cứu...
Kí ức kinh hoàng ngày ấy lại ập đến với nó, nó sợ lần nữa chị lại quên nó sao? hay do nó đã cố tình gợi lại kí ức nên giờ bệnh chị lại tái phát...Tay chị chợt nắm lại tay nó.
- chị không sao! Đau xíu sẽ hết. Em đợi chị nhé, xong rồi chị dắt em đến một nơi
- không được. Chị vậy đi đâu nữa...buông ra em đi kêu cấp cứu...
- ax ĐÃ BẢO KHÔNG SAO MÀ. SAU MỖI GIẤC MƠ CHỊ ĐỀU ĐAU NHƯ VẬY CẢ.
- axx grrrr em thua chị luôn
Chị hét lớn làm nó chợt lắng lại, chẳng còn cách nào khác nó chỉ còn biết ngồi xuống và ôm chị vào lòng thật chặt. Chị nhẹ nhàng dựa vào lòng nó và đúng như lời chị nói chẳng mấy chốc chị đã hết đau,
- Chị sao rồi
- hết rồi... em cùng chị đến nơi này được không?
- đi đâu cũng được, nhưng giờ chị và em đều ướt nhẹp cả rồi, muốn gì thì về phòng em rồi thay đồ mình đi.
- không sao chị chịu được.
- chị không thương chị thì chị cũng thương em chớ, em bị cảm rồi sao!
- haiz... vậy về thay đồ.
Nó nói vậy mục đích chỉ để chị không ướt nhẹp mà đi dưới trời gió biển như vậy, choàng vai chị cho chị đỡ lạnh. Ra đến cổng là có xe điện của khách sạn đưa về, đưa chị đồ của nó, chị vào phòng tắm, còn nó thay bên ngoài.
- Em xong chưa? Chị ra nha
- hi xong rồi.
- ok
Cả hai bước đến gương chỉnh lại quần áo.
- xong chưa? đi nha.
- ok chị đi.
Ra khỏi khách sạn đi thêm vài trăm mét nữa, quẹo vào cái hẻm khá rộng, cuối hẻm là một căn nhà. Nó thấy chị lấy chìa khoác mở cửa...nó đoán đây là nhà chị.
- Nhà chị hả?
- ừh nhà chị
Căn phòng trang trí khá nhã nhặn, nữ tính và gọn gàng. Chị vẫn là chị vẫn ưu tiên sự gọn gàng hàng đầu ^^ khác hẳn với nó bây giờ, chợt nhớ về căn phòng bên Mỹ của nó, nó bật cười và nghĩ chắc chị thấy phòng nó như vậy chắc càm ràm nó không còn gì luôn quá.
- sao? thấy sao? mà ngồi cười mình ên vậy? Em uống gì chị lấy.
- dạ, gì cũng được. Giờ nó mới chú ý phòng chị treo tranh khá nhiều... bước lại bức tranh, chủ yếu là tông màu buồn và lạnh...
- Mọi bức tranh ở đây là do chị vẽ hết á...
Quá bất ngờ... chị có cả năng khiếu vẽ tranh sao? Vậy mà bao nhiêu năm nay nó không hề biết
- haha ngạc nhiên lắm sao mà nhìn chị như gặp ma vậy
- hì không có, em xin lỗi, tại em hơi bất ngờ, chị cũng có sở thích vẽ tranh
- hì chứ lúc trước chị không có à ^^
- không, em chưa từng nghe chị nhắc đến.
- ồh vậy chắc tai nạn chị thay đổi gu nghệ thuật haha
Vẫn đi quanh phòng ngắm các bức tranh của chị, nó đặc biệt chú ý đến 1 bức tranh vẽ về hoàng hôn, điều đặc biệt bức tranh là 1 người ngắm hoàng hôn còn người kia lại lặng lẽ đứng xa nhìn, và đặc biệt hơn là bức tranh này hệt như bức bưu thiếp năm nào nó tự mua cho bản thân mình ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ.
- Bức này chị thích nhất, sau khi chị mơ, thức giấc chị quyết vẽ lại bức tranh ấy. Trong giấc mơ hình như chị thấy bức tranh này là của 1 tấm bưu thiếp và đó là của người mà chị yêu...
Nó vỡ oà...tay lấy bóp ra, rút ra tấm bưu thiếu năm nào giờ đã hơi ố vàng nhưng vẫn đủ nhìn ra nó hệt như bức tranh chị vẽ...Đưa cho chị...chị lặng người...tay chị run run...ngước mắt nhìn nó và hỏi
- sự thật phải không em? chị không điên phải không em?
- không chị không điên đâu...là sự thật...
Nắm chặt tay nó kéo lên lầu...nó cũng đi theo đi, mở cửa ra, căn phòng đầy những bức tranh ngổn ngang, nhưng tất cả đều khoảnh khắc chị và nó cùng nhau, nó cứ bước đi nhìn...
- tất cả những bức tranh này chị đều vẽ lại sau khi thức giấc...chị muốn tìm người mà chị yêu ngày đêm, nhưng chị như rơi vào bế tắc, đến mặt chị còn không nhớ...đôi khi chị còn nghĩ chắc mình bị điên...cho đến khi chị nghe giọng em qua điện thoại, chị có linh cảm rằng người chị mà chị hằng mong đợi đã đến chỉ có điều, chị không ngờ người đó là em...
Ôm chầm lấy nó...chị khóc nức nở, nó cũng khóc, cả hai như vỡ oà...quay người lại ôm chị vào lòng và liên tục xin lỗi. Nó thật ích kỷ khi bao năm nay nó đã không đi tìm chị sớm hơn, đã không gợi nhớ chị về nó, để chị khổ sở bao năm với những kí ức hỗn độn này...
- em xin lỗi.. là do em... tất cả do em...em xin lỗi chị...
- shhhhhhh không phải lỗi của em mà... cảm ơn em đã đến, cảm ơn vì đã cho chị biết chị không bị điên và điều chị mong chờ là đúng.
Hai con người sau bao trái ngang, sau bao thử thách tưởng chừng như không thể đi tiếp được mà giờ đây họ lại lần nữa trái tìm hoà chung 1 nhịp, lần nãy cũng là vỡ oà nhưng là vỡ oà vì hạnh phúc. Cứ vậy họ ôm nhau không biết bao lâu chỉ biết đến khi cả hai đã ngừng khóc, nước mắt cũng đã khô từ bao giờ. Nó chủ động buông chị ra.
- chị à...chị cho em cơ hội sửa chữa bao sai lầm của em nha. Làm người yêu em nha.
- xuỳ hỏi dư thừa... tui không yêu mấy người tui đợi mấy năm nay để làm gì chứ ><
- hahha chị nói thiệt nha. Không được nuốt lời đó...
- uhm
- haha cuối cùng em cũng có được chị rồi...
Mừng rỡ nó nhắc bổng chị lên vừa quay chị vòng vòng vừa la lớn....
- haha được rồi... thả chị xuống đi ^^
- haha không thả
- lầy quá vậy hả ^^ chứ sao mới thả
- ơ...để em coi....
- Nói yêu em đi ^^
- haha dễ sợ. Không nói.
- nói không? Không nói em xoay tiếp á...
- á.... thả xuống chị chóng mặt quá à... argg.. chóng mặt quá vậy nè...
Nó hốt hoảng hốt vội đặt chị nằm xuống, nó đỡ đầu chị lên.
- em...em xin lỗi, chị thấy sao rồi...?? >< em xin lỗi... em chơi dại quá ><
- hì chị thấy yêu em, ngốc à. ^^
-yahhhh...chị quá đáng...
Vừa định buông chị ra thì chị đã ôm lấy nó, bình yên đến lạ... sao bao nhiêu cố gắng nó đã có được tiếng yêu từ chị <3
- em cũng yêu chị...rất nhiều...
----- 18+ ------ cân nhắc khi xem :v xem xong thì đừng có chửi au :v
Đêm hôm đó nó ở lại nhà chị, hồi hộp chờ chị tắm, bao nhiêu lâu rồi nó không còn gần chị nữa, nằm trên giường mà tim nó muốn lọt xuống gầm giường luôn >< Cửa bật mở, chị cũng bước ra...với mái tóc ướt cùng váy ngủ ngắn ôm body của chị, nó không thể nào phủ nhận được ở độ tuổi ngoài 30 thế kia mà chị còn dáng chuẩn không cần chỉnh, mãi mê ngẩn ngơ nhìn chị...
- em nên lấy gì đó đỡ dưới mắt đi, mắt em sắp rớt rồi kìa...
- "yahhh thôi nha... em nhìn vợ em thì có gì gọi là sai :)" Vừa nói nó vừa tiến lại ôm phía sau lưng chị.
- hi bớt thả dê chị đi, ai làm vợ em bao giờ...chúng ta công bằng nhé :) với có ai mới quen bạn gái mà đã ôm ấp như em chưa?
- hì vợ hay không thì lát biết mà haha với ai nói chị chúng ta mới quen, bạn gái này em quen lâu rồi, cả 10 mấy năm rồi, không buông âu, không muốn mất thêm lần nào nữa...
- hihi cưng chết được... chị có đi đâu đâu mà mất...
- cưng vậy để em sấy tóc cho
Lấy máy sấy, sấy tóc cho chị, chị ngồi trước còn nó đứng, bỗng nhiên chị quay lại ngước mặt lên nhìn nó. Ngưng sấy tóc, cúi người nó đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm...
- Chị bây giờ đủ sức quyến rũ em rồi nên nếu tối nay chị muốn ngủ ngon thì ngưng nhìn em bằng ánh mắt đó :)
Sau khi nghe xong, chị cũng không phải dạng vừa kéo nó xuống và trao cho nó nụ hôn ngọt ngào rồi bỗng nhiên chị đẩy nó ngã lên giường, chớp mắt thì chị đã nằm trọn trên người nó, ngay sau đó liền tiếp tục nụ hôn khi nóng bỏng khi nãy, chị mút môi dưới nó như kẹo, nhẹ nhàng tachs miệng nó, lưỡi chị và nó quấn lấy nhau như 2 con rắn. Người nó nóng lên theo từng chuyển động của tay chị, tay đến đâu thì chỗ cơ thể đó của nó như hàng ngàn con kiến bò khắp nơi, chị hết xoa lưng nó, đến xoa cánh tay rồi đến mông, từng cử chỉ của chị tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang lại nó 1 khóai cảm mạnh mẽ. Khắp người nó giờ đây nóng rực... chị chủ động dứt nụ hôn, trán chạm trán, mắt chạm mắt, điều cuối cũng nó thấy nó nụ cười gian ác của chị...
- chị lại sợ em ngủ không ngon đêm nay đó, bé con hehe
- chị...ưhmmm...
Chưa kịp dứt câu thì đã đặt lên môi nó nụ hôn còn cuồng nhiệt, còn quýên rũ hơn. nụ hôn chuyển dần xuống cổ, nhẹ nhàng di chuyển đôi môi của mình, hơi thở nó dồn dập, ở chị có một ma lực nào đó mà nó không thể cưỡng lại được...không chịu nỗi nữa, miệng nó bật lên tiếng rên đầy ma mị:"Hmmm...". MIệng vẫn chưa rời cổ thì tay chị lần mò cởi phăng áo ba lỗ nó đang mặc trên người, phút chốc nó đã khỏa thân trước mặt chị. NGừng hôn chị nhìn chăm chú trêm từng đường nét chị, mặt nó đỏ như quả gấc vì ngường ngụng, muốn lấy tay che lại mà chị đã nhanh hơn nó giữ tay nó lại từ lúc nào nó cũng không nhớ. Nhìn thẳng vào mắt chị bây giờ nó có thể biết được trong chị giờ rạo rực ra sao và nó cũng không ngoài chuyện đó. KHẽ cúi người xuống chị thì thầm bên tai nó :" chị muốn em..." Nghe chị rót những lời mật ngọt bên tai này người nó như buông xuôi, mọi nơ ron thần kinh bây giờ của nó như bị tê liệt và phụ thuộc hoàn toàn vào những kích thích từ chị. Môi chị lại lần nữa nhẹ nhàng di chuyển trên từng milimet cơ thể nó, cắn nhẹ ở vành tai là khởi đầu của chị...nhịp thở nó ngày càng nặng nhọc hơn và đỉnh điểm khi bàn tay chị hoàn toàn phũ trên bầu ngực của nó, nhẹ nhàng xoa nắn 1 bên ngực, bên còn lại hoàn toàn nằm trong khuôn miệng chị. Không còn chút lí trí nào xót lại, bật lên tiếng rên lớn...khoái cảm trong nó giờ như ngọn lửa có thể thiêu rụi bất cứ gì ở gần đó... kéo chị lên đặt lên môi chị một nụ hôn mạnh bạo phút chốc nó còn muốn cắn nó bờ môi kia vì đã làm nó khó chịu và chị cũng cảm nhận được điều đó, tay chị cũng không còn nhẹ nhàng như lúc đầu mà đã mãnh liệt và hoang dại hơn. CĂn phòng giờ đây chỉ còn tiếng rên của cả hai...
- urrrrggggg....
CƠ thể nó không thể nằm yên được nữa mà nó bắt đầu chuyển động theo từng hành động của chị, không buông tha nó, chị lại thì thầm những lời ma mị vào tai:
- Nếu muốn tiếp tục thì năn nỉ chị đi nhé :)))))) chị sẽ không cho em lên nếu em không mở miệng nói 2 từ " Năn nỉ" hehe
- chị.... urhhhh
Trong lúc đang lắng nghe chị nói gì thì 1 tay chị đã đưa vào vùng tối nhất giữa hai chân nó và đó là vì sao nó không thể nào nói tiếp nữa... chị thật quá đáng.... >.< Bỗng giọt nước mắt nó chợt rơi, dù nó biết không hề đau đớn hay gì nhưng vì những cảm xúc chị mang lại quá tuyệt vời đến nỗi nó không thể nào chịu nỗi được nữa... Miệng nó liên tục rên lên... VỪa mới kích thích mãnh mẽ nó giờ chị lại đổi sang hiền dịu lại, cứ từ tốn đến mức làm nó muốn phát điên mà Miệng chị vẫn cứ ngoan ngõan ngậm lấy đầu ngực nó mà mút... CHỊ cứ như đang đùa giỡn với nó vậy...ấy vậy mà điều đó không những không làm nó vơi đi tí khoái cảm nào mà còn làm nó khó chịu hơn và vật vả hơn khi khát khao những kích thích từ chị...môi nó mấp máy điều gì mà nó cũng không biết nữa, ngẩng mặt lên, nụ cười gian ác kia lại xuất hiện trên gương mặt thiên thần nó yêu say đắm...
- Em chịu nói chưa.? hehe rên nhỏ thôi kẻo hàng xóm chị nghe thấy hehe
- urgggg... CHị...tHật...quá...đáng...không... Có ....chết cũng...không...nói...
- à ha.. em giỏi...chị xem em chịu được bao lâu hehe không liên quan chứ "cô bé" của em ướt hết rồi này...cả bàn tay chị rồi...nó phản chủ nhân nó rồi hehe
Vừa dứt câu tay chị giơ lên cho nó xem, thật không ngờ sau bao nhiêu lâu không gặp giờ chị lại bạo như vậy. KHông thể tin vào mắt nó khi từng ngón tay được chị cho vào miệng và nút hết một cách ngon lành...trời ơi nó không nào chống lại ánh mắt quýên rũ đó của chị...
- hương vị em thật tuyệt chị không nghĩ lại ngon vậy...chị phải thưởng thức tiếp đây...
Chưa đầy 2s chị đã quì gối giữa chân nó, môi chị áp vào nơi mật ngọt sâu thẩm đó...nó quá đổi nóng bỏng, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong nó bây giờ, nó khát khao, nó cháy bỏng, nó rạo rực... lưỡi chị nhẹ nhàng ra vào nơi nó, cứ mỗi lần như thế là một lần cả thân thể nó chuyển động theo chị. Tiếng rên ngày càng lớn..tay nó luồn vào tóc chị, ánh mắt chị nhìn nó...nó điên mất thôi, tay nó vô thức đẩy mạnh đầu chị sát hơn nữa...ngửa cổ ra sau, miệng nó vô thức rên:
- sướng....tiếp đi chị....mạnh...mạnh hơn nữa điiiiii...em....
Sau khi nghe xong, bỗng chị ngưng lại...
- Em sao?
Không còn chịu nổi thêm sự hành hạ nào chị nữa
- em...muốn..
- em muốn gì nào? Nói chị nghe...
Miệng vừa nói, tay chị cũng không chịu nghỉ ngơi vẫn còn tiếp tục vờn "cô bé" của nó...khổ quá mà....không còn chịu thêm nữa, ngượng ngùng quay mặt nơi khác rồi nó mới dám nói, nó thật sự không dám chứng kiến gương mặt chị như thế nào khi nó thừa nhận chuyện đó >.<
- cho em lên đi chị...
- "chưa được...nói sao cho chị nghe vừa lòng coi nào", thôi quỳ gối chị bắt đầu trườn lên trên, mặt chị đối diện với mặt nó, chị lại lần nữa buông lời ma mị bên tai nó như thôi miên vậy.
- em...năn nỉ á...á...a...a....aaaaaaa....
Dứt câu thì 1 ngón tay của chị cũng đã đi sâu vào trong nó...ngạc nhiên...chị hỏi:
- hả? EM còn??
Vẫn còn khá đau, một giọt nước mắt của nó lại rơi, nhưng không dám làm chị lo lắng nên nó cố kiềm nén, ngón tay chị cũng đã thôi di chuyển trong nó. Khẽ gật đầu...chị hôn lên giọt nước mắt nó rơi...
- em ổn chưa? HAY chị dừng lại nhé...
- em không sao..chị nhẹ xíu là được ạ..
Gật đầu...ngón tay chị bắt đầu di chuyển, cảm giác đau đớn lúc nãy cũng dần biến mất thay vào đó là 1 khoái cảm còn ghê gớm hơn lúc nãy...chẳng mấy chốc nó cảm thấy như mình đã đến giới hạn, hơi thở dồn dập, chị hiểu và hành động mỗi lúc 1 mạnh hơn, nhanh hơn, tiếng rên như thay thế mọi ngôn từ bây giờ của cả hai...đỉnh điểm..nó oằn người, căng cứng cả cơ thể...
- Đến đi em...
Sau câu nói ấy cũng là lúc khoái cảm nổ tung...
- urrgggg....em.... tới...chị...oiiiiii....
Vẫn giữ yên tư thế, chị hôn lên môi nó lần nữa :" chị yêu em" rồi chị gụt trên người nó, cả hai đều thở, không ai nói còn hơi để nói điều gì nữa, ngón tay chị vẫn còn yên trong nó...Cảm giác cơ thể nó rã rời rồi...không thể làm được điều gì nữa... một lúc sau khi hơi thở đã trở lại bình thường, rút ngón tay ra kèm theo nó là một ít máu còn dính lại trên ngón tay, chị giang rộng tay cho nó nằm lên, với người đắp mền lại cho nó...cầm bàn tay chị, nhìn ngón tay kia...nó thì thầm...
- Em là của chị rồi...sau này chị không được bỏ mặc em đấy...
- hihi tuân lệnh... có chết chị cũng không bỏ em...
Cơn buồn ngủ ập đến...cả hai chìm vào giấc ngủ nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. AI nào ngờ đêm đó nó nào ngủ yên, chưa đến nữa đêm thì nó đã bị đánh thức bởi nụ hôn của ai, ánh mắt trở nên gian tà...aizzz báo hại cả đêm nó không thể lật kèo được bàn nào... >< ngoan ngoãn trở thành thụ thụ bất dắc dĩ của chị, nhưng trong nó vẫn luôn nuôi mầm móng trả thù một ngày không xa và chắc chắn lúc đó nó còn hành ác hơn chị hehe nó đã ngủ thật ngon với suy nghĩ trả thù khi trời tờ mờ sáng...
-----
Đang ngủ ngon nó lại bị tiếng chuông báo thức của chị réo inh ỏi, chị vội ngồi dậy tắt rồi hôn lại trán nó...
- Ngủ tiếp đi bé cưng.. chị đi làm nhé...
Vừa mới nghe đến hai chữ " đi làm " thì mắt nó cũng mở bừng lên...Với tay níu lại tay chị, nó nũng nịu...
- hui mà chị...nghỉ hôm nay đi...em không dậy tiễn chị nỗi đâu nên ngoan ngõan ở nhà với em đi. VỚI ai lại đi làm ngay sau khi vừa động phòng chứ hehe
- hihi cưng chết thôi, rồi rồi vậy để chị gọi điện xin nghỉ. :)
- yeahhh ^^ yêu chị, em ngủ tiếp đây...
- à em không gọi báo ba mẹ sao?
- thui. mai về rồi báo lun...mai chị về với em nhé !
- ok baby của chị ^^
Kéo nhẹ chị vào lòng vòng tay qua ôm chị ngủ tiếp... Cả ngày hôm đó, nó và chị cứ dính nhau như sam...đi đâu cũng có nhau...nhưng tuyệt nhiên nó không cho chị xơi mẻ gì với lí do cả người nó giờ còn ê ẩm...
-----
- Bà Năm ơi! Con T đây.
- T hả con? tổ cha mày... giờ mới chịu nhớ đến bà
- hihi dạ con xin lỗi, mà hôm nay con về thăm bà với có thêm 1 món quà, bà có nhà không con ghé luôn
- Có có, hôm nay chủ nhật mà...
- hihi dạ. Con chào bà Năm.
- ok con , lát gặp con...
Cúp máy xong cả hai cùng cười...vì không biết lát nữa mẹ thấy nó sẽ như thế nào nữa...
- Bà Năm ơi, con đến rồi...
- ....
- ủa? N! Con về khi nào vậy >< sao không báo mẹ ra đón...
Chưa nói hết câu thì mẹ nó đã thấy nó và chị tay trong tay rồi...
-Hai đứa có chuyện gì cần báo với tôi không ??
Nghe đến đây, nó mới chịu nghỉ chọc mẹ nó và chạy lại ôm chầm lấy mẹ...
- "haha con nhớ mẹ quá à...thui vô nhà đi mẹ, có gì con kể sau"
- hay đứa bây...biết tay mẹ ><
Đẩy nó ra, làm bộ giận dỗi mẹ đi vô nhà nhưng miệng thì cười toe toét...Suốt bữa ăn hôm đó, nó và chị không ăn uống được yên ổn, cứ bị mẹ hỏi hàng nghìn câu hỏi, nhưng nó không hề bực vì nó thấy được trong mắt mẹ nó niềm hạnh phúc thay cho nó...Nó luôn cám ơn ba mẹ nó vì điều đó.
------THE END------
CÓ ai thương au không? VIẾt chap này dài 10000 chữ luôn đây :(( viết ngày này qua ngày nọ luôn :(( ai thương thì cho 1 Vote công kể khổ của au đi nao hehe
Thế là sau hơn 1 năm thì truyện này cũng có hồi kết...mong rằng kết này sẽ làm đa số mọi người yêu thích ...mình chân thành cảm ơn tất cả những đọc giả đã theo mình suốt 1 năm qua, luôn dành những lời khen có cánh cho truyện mình, mình thành thật cám ơn rất rất nhiều ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro