Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Những lời thú tội ngọt ngào

Nó bị đánh thức bởi những tiếng động lớn và nó nghe tiếng mẹ, hôm nay là ngày ba mẹ nó trở về, nhìn đồng hồ nó ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ. Hình như cô vẫn chưa về, cũng phải cô còn phải lo cho chị mà.

- N à, có nhà không con?

- dạ con trên phòng nè mẹ. Con xuống liền.

- ...

Thấy dáng mẹ trong bếp đang nấu gì đó, nó thấy yên bình trở lại, chạy lại ôm mẹ từ đằng sau.

- Ủa ba đâu rồi mẹ?

- Ba con còn công việc bên đó, công việc cũng ổn định rồi nên ba kêu mẹ về đây chơi với con. nhớ con gái mẹ quá đi. Đâu, con gái hổm rài ở nhà ăn uống thế nào? sao ốm nhom vậy con? >.<

- Xuỳ.. ai biểu mẹ đi, bỏ con cù bơ cù bấc chi >< giờ la con là sao?

- Cha cô, hay ha, tui đi kiếm tiền nuôi cô đấy, công chúa à. ^^

- công chúa gì chài >.< mẹ kêu vậy là sỉ nhục sự menly của con đấy :)) À mẹ nấu đi, con đem đồ lên phòng mẹ.

Nó ra phòng xách vali lên, mẹ cũng nói với theo

- à cô giáo con đâu? Nãy giờ mẹ không thấy cổ.

- dạ chuyện dài lắm. Mẹ chờ xíu con kể mẹ nghe.

-----

Khi nó bước xuống thì mẹ cũng ngồi sẵn ở bàn ăn chờ nó.

- Sao chuyện gì ngồi xuống đây nói mẹ nghe.

- Dạ, thật ra chị T và cô giáo là chị em ruột đó mẹ.

- hả? thiệt hả con ? May thật... vậy giờ chắc hai chị em nó đang ở chung rồi phải không? Tội nghiệp con bé cuối cùng cuộc đời nó cũng xem ra có chút êm ái...

Đến lúc khó khăn đây, nó phải nói sao để chuyện nó và T không để mẹ biết...Nó biết mẹ cũng dành nhiều tình thương cho T mà giờ đây thì....>.< Nó bắt đầu ấp úng không biết trả lời sao...

- N, N con nghĩ gì vậy? nghe mẹ nói không?

- dạ? mẹ nói gì ?

- Hồn con đâu vậy? mẹ hỏi giờ hai đứa nó đang ở chung phải không?

- dạ.... thực ra.... ở chung thiệt nhưng không phải ở nhà mà là bệnh viện mẹ ạ.

- hả? ai bị gì?

- dạ là T.

- sao? nó lại bị gì vậy con? sao con giờ này ở đây? thay đồ vô bệnh viện với mẹ.

Nghe mẹ kêu đi nhưng chân thì nhấc lên không nổi, nó phải nói sao đây??? ><

- Nhanh... làm gì thừ ra vậy?

Thui thì trước sau gì cũng phải nói với mẹ, nó cũng không mãi giấu đi giới tính thật của mình được lại càng không thể giấu tình cảm của nó được, mà giờ đây nó có nói ra cũng không ảnh hưởng quá nhiều, dù gì nó cũng quyết định từ bỏ rồi còn gì.. Nghĩ vậy nên nó cũng có quyết định cho mình.

- mẹ à... có chuyện con cần nói với mẹ.

Nét mặt nó thoáng nghiêm túc, mẹ nó cảm nhận được điều đó nên cũng không hỏi gì thêm mà cũng bước lại ngồi cạnh nó.

- Mẹ à, con nói mẹ nghe mẹ phải thật bình tĩnh nhen...

- ừh con nói đi.

- T bị mất một số kí ức do di chứng của tai nạn lúc nhỏ vì gần đây T gặp nhiều chuyện sốc nên...

- Vậy giờ nó quên hết luôn sao con?

Nét mặt mẹ nó thoáng buồn, nó cũng mường tượng được tình thương của mẹ dành cho chị là lớn như thế nào... nhưng biêt làm sao khi sự thật vẫn mãi là sự thật, nó cũng không thể giấu mẹ nó mãi được.

- Dạ không mẹ, một số điều mà chị ấy xem là quan trọng hoặc những lý do chính làm cho chị ấy tái phát trở lại thôi.

- vậy à...? Vậy con biết nó quên gì chưa?

- d....ạ...chị....chị....quên....

- Quên gì? nói mau mẹ còn đi vô coi nó sao?

- dạ người chị quên là con.

- Sao? sao nó lại quên con...

- vì...

- con yêu nó đúng không?

- dạ? mẹ biết rồi à?

- ....

Mẹ nó không nói gì, tuy không thẳng trả lời câu hỏi nhưng mẹ nó cũng dư hiểu câu trả lời thể hiện ra ngoài ánh mắt nó rồi. Nhìn mẹ vậy nó chẳng dám nói thêm lời nào. Có lẻ giờ đây mẹ cần yên tĩnh hơn.

-" Con xin lỗi mẹ" Đứng dậy nói lời xin lỗi mẹ rồi ôm mẹ nó cũng bỏ ra ngoài, dù là nó cũng chẳng biết đi đâu...

- "Nó có yêu con không?" Tiếng mẹ kéo nó lại:

- Yêu hay không giờ cũng không còn quan trọng, người chị ấy muốn quên là con mà.

- Con đứng lại...định đâu đó. Nói rồi trốn chạy tiếp à...

Vội quay lại, thật sự nó chưa hiểu được hết ý của mẹ sau câu nói ấy.

- Ý mẹ là...

- "Lại đây"

- "...." Không nói gì nó, nó bước lại gần, nó vẫn chưa dám ôm mẹ,vì nhìn mẹ lúc này nó không biết mẹ đang nghĩ gì, điều duy nhất nó thấy rõ là mắt mẹ thật sự đang rất buồn. Chính vì điều đó nó không dám lại gần hơn, nó sợ nó càng bước tới mẹ sẽ lại thêm tổn thương. Cha mẹ nào cũng vậy sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện con mình là đồng tính, mẹ cần thời gian, nó hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng bất ngờ là mẹ chính là người kéo nó lại, xoá tan khoảng cách mà nó đang cố giữ với mẹ từ lúc đầu đến giờ. Nói sao đây, tim nó như vỡ oà. Là mẹ hiểu cho nó rồi sao? Rồi nó cảm thấy vai nó ướt, mẹ khóc. Kéo nhẹ mẹ ra nó nhìn mẹ vậy nó xót xa vô cùng, vội lau đi những giọt nước mắt mẹ, nó xót xa lắm. Tại sao chỉ vì nó mà những người phụ nữ nó yêu thương lại rơi nước mắt. Nó phải làm sao đây...Ôm mẹ trở lại, lần này nó ôm chặt hơn nữa.

- Con xin lỗi... con xin lỗi mẹ...Mẹ đừng khóc nữa...Con bất hiếu không thể sống như những gì mẹ mong muốn...con xin lỗi mẹ... mẹ ơi...

Nghe nó vậy, mẹ nó càng khóc lớn hơn...Nó chỉ biết đứng vậy và ôm mẹ nó...rồi tiếng nấc vơi dần, rời xa vòng tay nó, mẹ bắt đầu lên tiếng.

- Mẹ thương con...Con biết điều đó mà đúng không?

- Dạ, con biết. Con cũng thương mẹ lắm, nên mẹ đừng khóc nữa. Nếu mẹ không muốn thấy con nữa, con sẽ đi. Con lớn rồi, con sẽ tự nuôi bản thân mình được, mẹ đừng vì con mà buồn khổ. Mẹ muốn đánh muốn mắng gì cũng được miễn sao mẹ đừng khóc, mẹ nha...con xin lỗi mẹ...

- Con gái ngoan...ngốc... thiệt ra, con yêu T, ba mẹ cũng cảm nhận được từ lâu rồi, dù con chưa bao giờ thừa nhận điều đó và chính ba mẹ cũng sợ đối diện với sự thật đó, nên ba mẹ cố tình sắp xếp con đi du học cũng vì vấn đề đó.

- "Là ba mẹ biết từ lâu rồi à...". Giờ đây nó không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nó đã cúi gầm mặt xuống và lặng lẽ nghe từng câu từng chữ của mẹ.

- ừh, lúc đó gia đình mình không phải dư dả gì mấy nên việc cho con đi du học là quyết định khó khăn của ba mẹ. Nhưng vì ích kỷ của ba mẹ, mà con và cả T là người gánh hậu quả đó. Mẹ đã từng ngàn lần hỏi chính bản thân mình, việc mẹ cố ý ngăn cản con sống thật với mình là điều đúng hay sai, bao năm nay mẹ chưa từng trả lời, à thật ra thì mẹ chưa dám thừa nhận câu trả lời đó. Cho đến lúc mẹ nhìn thấy con lặng lẽ quan tâm chị ấy, lặng lẽ nhìn hai đứa đau khổ. Con tưởng mẹ không thấy sao? Mẹ thấy hết những điều đó và mẹ biết mẹ đã mắc một sai lầm lớn, cực kỳ lớn trong cuộc đời này. Nhưng nghiệt ngã thay mẹ không biết nên làm gì để cứu được các con của mẹ thoát khỏi chốn địa ngục đó... mà thực ra trong sâu thẩm tim mẹ lúc đó vẫn còn chưa thể chấp nhận được, mẹ xin lỗi con. Rồi con chấp nhận du học, mẹ mừng lắm, mẹ nghĩ rồi thời gian sẽ giúp hai đứa thoát khỏi điều đó hay khoảng cách địa lý sẽ làm được điều đó. Mẹ nghĩ mình làm vậy sẽ mang hạnh phúc trở lại cho con, rồi con cũng sẽ quên rồi con sẽ sống lại cuộc sống như bao người con gái khác, nhưng không phải vậy, điều mẹ làm thật khủng khiếp, mẹ vô tình cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của con, khiến con bao ngày khổ sở sống trong day dứt khi không dám thừa nhận chính mình. Đến một lần con trở về với diện mạo hoàn toàn khác để dự đám cưới, lòng mẹ sụp đổ, mẹ biết dù mình có làm như thế nào đi nữa thì con vẫn vậ, vẫn thương ba mẹ và mẹ nhận ra dù con yêu ai, nam hay nữ thì con vẫn là con, không hề khác đi một chút nào. Mẹ xin lỗi con...mẹ thật sự xin lỗi con, con gái... dù con như thế nào, yêu ai đi nữa thì con vẫn mãi là con của ba mẹ.

- Mẹ....

Đến giờ phút này tiếng nấc vang lên không phải từ mẹ nó mà là từ nó, nó khóc như một đứa trẻ, nó cứ khóc thế thôi, vì nó hiểu được suy nghĩ của mẹ và vì nó VẪN LÀ CON CỦA MẸ...

- thôi nín đi, làm công mà khóc như thụ vậy à...

Buông mẹ, dù đang khóc sướt mướt thế kia mà nó cũng không thể không bỡ ngỡ với câu nói đùa của mẹ...

- gì nhìn dữ vậy cô?

- sao...sao... mẹ biết?

- haha lúc nghi con vậy, mẹ với ba có tìm hiểu sơ sơ về điều đó nên mẹ cũng biết sơ sơ :)

- "hihi con yêu mẹ <3, con cảm ơn mẹ". Nó lại nhào vào lòng mẹ lại lần này, vòng tay này tuy nhỏ nhưng ấm áp lạ thường.

- Con biết không? Một trong những việc làm khó nhất đó là thừa nhận mình sai và còn khó hơn đó là sửa cái sai đó. Hôm nay thật sự mẹ đã lấy hết can đảm của mình để thừa nhận với con rằng mẹ sai rồi. Con tha thứ cho mẹ nhé.

- không đâu mẹ... con chưa bao giờ giận hay hận ba mẹ điều gì cả. Con có được ngày hôm nay là đều nhờ ba mẹ cả. Con hạnh phúc vì là con của ba mẹ. à..mẹ tính nói với ba như thế nào?

- hì ba con chấp nhận dễ hơn mẹ, ba con chính là người suốt thời gian qua khuyên mẹ, cùng mẹ đi tìm hiểu mọi thứ thuộc về giới tính của con.

- hihi yêu ba nhất ^^

- bố cô, thế cô bỏ tui đâu?

- hì hì mẹ là hơn nhất rồi. :)) mẹ là số dách =))

- hì hay ha!! Nhưng giờ con tính sao?

- hử chuyện gì mẹ?

- Chuyện T đó.

- à...chị ấy quên con, nhưng chưa chắc quên mẹ đâu. Mẹ thử vào thăm chị ấy đi.

- uhm còn con? Con không định nói lại cho chị sao?

- nói lại có khi bệnh chị lại tái phát, với lại chính bản thân chị cũng không muốn thừa nhận, vậy tốt nhất cho chị ấy vẫn là quên con. Nếu con thật sự thương chị ấy, con nghĩ mình không nên ích kỷ ép chị ấy nhớ những gì chị ấy không muốn.

- haiz.. tuỳ con, con gái. Nhưng con muốn nghe 1 lời chân thật không?

- dạ, mẹ cứ nói.

- Mẹ lớn rồi, mẹ nhìn sơ qua là biết thôi, với những người đang yêu thường không thể giấu được đâu con. Mẹ nhìn ra điều đó chính là lúc mẹ ép con đi du học.

- Ý mẹ chị cũng yêu con?

- uhm, chỉ là bản thân nó vô thức không nhận ra thôi hoặc nó không dám thừa nhận vì nhiều lý do, có thể trong đó có ba mẹ. Mẹ xin lỗi con.

- Dạ mẹ không có lỗi, lỗi ở tình thương mỗi người dành cho nhau thôi, chẳng ai muốn thừa nhận điều gì để làm tổn thương người mình thương cả.

- ừh thôi. Vậy giờ mẹ vào thăm nó coi sao? sẵn tiện coi em gái nó nữa ^^

- để con chở mẹ vào... con sẽ ở ngoài.

- ừh cũng được.

- Mẹ nhớ đừng nhắc gì về con mẹ nha.

Mẹ nó chỉ thở dài, vì bà biết có khuyên nó, nó cũng chẳng nghe, vậy nên mẹ nó cũng đành để mặc Duyên Nợ đưa đẩy chúng tới đâu...

------

- T à... Bà 5 đây... khoẻ chưa con?

Cô đang ngồi cạnh chị nói gì đó, nghe tiếng mẹ nó, nhìn sáng chị, chị mỉm cười, cô cũng biết được người này là ai, lặng lẽ chào rồi ra ngoài phòng. Một phần khác là do thấy nó ở ngoài nên cô cũng muốn ra tìm nó xem thế nào?

- đây là...?

- Dạ con là em sinh đôi của chị T. Cô nói chuyện với chỉ đi ạ, con có việc ra ngoài.

- hì ok con. Sẽ có dịp mình nói chuyện lâu hơn :)

- bà 5 bận vậy vào thăm con làm gì?

- hì con vậy sao không vô cho được. Sao trong người sao rồi con? Có nhức đầu hay gì không?

- ah. ^^ dạ con đỡ rồi bà Năm. hi hi

- ừh hi trong đây có sữa, đói bụng thì con lấy ra uống, cho bổ sung thêm chất nha con ^^ ồi thương quá đi, mặt con hóp thấy rõ rồi đó. Xuất viện kêu chồng mày chở quay nhà bà, bà nấu đồ ăn cho bồi bổ.

- dạ? Chồng con? Con lấy chồng rồi à...Sao con không nhớ...

- ừh... ?

Nói đến đây, hình như mẹ nó biết mình vừa nói hớ một điều đó rồi.

- ờ không chồng sắp cưới của con đó, là thằng Q con đang quen á con.

- à...hhhhhh. dạ anh Q.

- bla bla....

------

- em chở mẹ vô à.? sao không vô luôn.

- hả? cô thấy em à.? ^^

- hi ừh trong mắt cô, lúc nào không có em

- hì cô đừng đùa vậy. Sao rồi cô? Chị nhớ mẹ em không?

- nhớ, cô nghĩ vậy vì lúc mẹ vào chị có cười thân quen lắm.

- dạ. vậy tốt rồi.

- À nói chuyện qua giờ, em biết gì không? T không nhớ mình đã kết hôn, mà chị ấy anh Q cũng không nhắc gì đến chuyện đó, chắc ảnh buồn lắm.

- hả? vậy hả chị? ồ vậy kí ức ấy cũng tổn thương chị quá nên chị cũng muốn quên rồi. haiz

Đang nói chuyện với cô, thì anh Q đi vào. Anh chủ động lại chào nó và bắt đầu câu chuyện trước, ánh mắt anh nhìn sang cô như muốn nói chuyện riêng với nó. Cô cũng tinh ý và hiểu ngay nên xin phép đi mua đồ rồi lát quay lại. Nhìn cô khuất sau hành lang thì anh mới nói.

- Em vào thăm T à?

- dạ, em chở mẹ vào thăm.

- EM không định gợi nhớ cho T về em à?

- dạ. Em không định làm.

Nghe nó nói vậy, anh cũng thôi không nói nữa và bắt đầu nhìn xa xăm. Rồi anh chợt lên tiếng nhưng ánh mắt vần không nhìn về nó.

- T yêu em, anh nghĩ mình nên nói điều đó cho em biết.

Lòng nó xốn xang. hết mẹ nói rồi anh Q nói. Nó chẳng biết nên tin vào điều gì nữa. Lòng nó muốn tin, nhưng lý trí lại nói tin rồi nó sẽ lại tổn thương.

- Suốt khoảng thời gian kết hôn, anh và chị ấy chưa từng gần gũi nhau theo đúng nghĩa. Chị ấy vô cảm với anh. Anh cảm nhận chị ấy khác biệt hoàn toàn với lúc anh và chị ấy quen nhau. Đôi lúc về nhà bất chợt, anh tìm chị ấy khắp nhà cuối cùng thấy chị ấy ngồi góc phòng và xem hình gì đó rồi khóc rồi cười. Ban đầu anh ghen lắm, nhưng anh muốn làm cho ra lẻ. Cuối cùng anh cũng có cơ hội thấy được những tấm ảnh đó.. Tất cả điều là hình của em và T. Mọi thứ như sụp đổ trong anh, rồi anh hận đời hận chị ấy hận em và cả hận chính bản thân mình. Đáng lẻ lúc đó anh nên li dị trả lại cho chị ấy, nhưng ích kỷ trong tình yêu mà anh quyết định không buông tha chị. Anh tìm đến rượu vì rượu vào anh mới có can đảm hành hạ chị cho hả giận trong tim mình. Đó là điều sai lầm nhất của anh. Anh có lỗi rất nhiều với chị ấy, bây giờ nhận ra có quá muộn không em?

Có gì đó nghẹn nghẹn lại ở tim nó...ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu nó? Tại sao giờ anh mới nói? Tại sao giờ nó mới dám nói với mẹ? Tại sao? Tại sao? và Tại sao?

- Em ổn chứ?

- Không! Em xin lỗi, em cần yên tĩnh. Cám ơn anh đã nói cho em biết điều đó.

Rồi anh cũng quay đi về phía phòng bệnh, cũng lúc đó mẹ nó cũng vừa ra. Anh và mẹ có gật đầu và nói với nhau điều gì đó, nhưng nó chẳng buồn nghe...chỉ biết khi mẹ đã đến sát nó và bảo nó về. Những ngày sau đó, nó chỉ đứng nhìn chị ở góc xa bệnh viện, hôm nay chị cười nhiều hơn. có vẻ tinh thần chị cũng tốt hơn. Nó cũng yên lòng đôi chút vì ít ra không nhớ nó chị vẫn vui. Rồi đến ngày chị xuất viện. Anh đưa chị về nhà nó, vừa đi ngoài đường vào nghe tiếng mọi người trong nhà, trời bỗng tối sầm lại trong khoảnh khắc. Nó bước vào cả nhà bỗng im bặt, chị cũng giật mình và quay ngược lại. Ánh mắt chị và nó lần nữa chạm nhau, hệt như cái chạm của mười mấy năm về trước, chỉ khác lần này là nó chủ động mỉm cười với chị rồi chị cũng gật đầu chào lại nó. Thấy vậy, mẹ bỗng lên tiếng để cứu lấy nó.

- T à. Con nhớ ai đây không?

- ơ... d...dạ... con xin lỗi, con không nhớ.

- Nhìn kỹ lại xem...

Ánh mắt đượm buồn nhìn chị một cách thiết tha.

- Em...em là ... cô bé khi chị tỉnh dậy em ở cạnh giường chị không? à.. đúng rồi, em là người đầu tiên mở mắt chị bắt gặp đây mà ^^

Đứng lên và bước lại gần nó hơn, chị giơ tay ra bắt tay... * hơ...hơ hành động đầu tiên của chị với nó là bắt tay, nực cười không chứ * LẠ thay nó vẫn thấy vui và đưa tay ra nắm lấy tay chị.

- chào em, chúng ta có duyên chứ. ^^ vậy mà hôm đó ai cũng nói chị không biết em... Xin lỗi, vì chị có thể đã quên em, nhưng thực tâm chị rất rất muốn biết em là ai?

- hì EM tên N, năm nay em 20 tuổi. Em là con gái của Bà Năm.

- à hì thì ra là vậy ^^ người bà Năm một mực chờ về nãy giờ là em ^^ thui rửa tay rồi vào ăn đi nhóc. ^^

Khựng lại khi nghe chị gọi nó bằng tên ấy. Nhìn chị bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng đáp trả lại nó là hành động vô cùng đáng yêu chị đưa ngón tay lên miệng ra dấu với nó đừng nói với ai khi chị gọi nó như vậy... Vô tình hay hữu ý nhỉ? Lắc đầu rồi nó cũng bước theo. Cùng lúc đó, cô cũng trên lầu đi xuống, thấy nó cô vội ôm chầm, vừa ôm em nó vừa thì thầm bên tai nó.

- Cuối cùng em cũng chịu về, cô tưởng em trốn đi luôn hôm nay chứ ^^

- Ax vậy cô biết chị sẽ ghé đây à...

- hì thì ra chỉ có mình ên em không biết ^^ thui vào ăn thui ^^

Mọi hành động của nó và cô đều thu vào ánh nhìn của một người...Kết thúc bữa ăn, nó mới hay thêm một hung tin là chị và cô sẽ ở đây luôn, với lý do mà mẹ và cô đưa ra là chị không hề nhớ về kí ức đã từng lấy anh, nên không thể ép chị ở nhà cùng với anh được, huống hồ gì sức khoẻ chị cũng cần theo dõi thêm một thời gian nữa. Nghe đến vậy nó cũng đành chấp nhận, ngay từ đầu nó cũng không có sự lựa chọn khác rồi... Ăn xong thì ai cũng vào phòng nấy, chị và cô sẽ ở cùng phòng, cho tiện việc cô chăm sóc chị. Vừa tắm xong thật mát mẻ nó bước ra hết hồn vì bóng đen nhìn thoáng qua nó cứ ngỡ là chị đến khi cô lên tiếng thì nó mới nhận biết được, thở phào nhẹ nhõm, nó bước lại gương để lau tóc.

- Em vẫn giữ quyết định cũ?

- "Quyết định gì hở cô?". Trả lời nhưng mắt nó vẫn chưa hướng về cô.

- Về việc không nhắc lại kí ức cho chị ấy về em.

- ừa em quyết định rồi, vậy thì hay hơn. Với chẳng phải giờ chị ấy cũng chỉ còn kí ức là yêu anh Q thui sao? Vậy thì tuyệt rồi, chị ấy sẽ không còn dằn vặt chính bản thân nữa,

- nhưng em biết rõ là chị ấy yêu em, Anh Q cũng nói với em điều đó rồi mà.

Nghe đến đây ánh mắt nó mới ngước lên nhìn từ gương ra và hướng về cô.

- nói rồi thì sao? Chị ấy cũng không thể nhớ lại chị ấy yêu em như thế nào? Kỉ niệm của 2 đứa chị ấy cũng không nhớ nữa kìa. Mà giờ cô là người khuyên em nên nói cho ấy biết à...

- Cô thấy mình nên làm điều đúng với lương tâm mình, những ngày vừa qua cô đã nghe từ anh, từ mẹ em kể mọi thứ về hai người. Cô xét lại tình cảm bản thân mình thật sự không bằng một xíu nào của chị ấy, chị ấy làm vậy mới xứng đáng với tình yêu em dành cho chị ấy. Cô nghĩ đến lúc mình nên từ bỏ rồi. Trước khi từ bỏ em làm cho cô hai việc được không?

Mỉm cười.... gật đầu

- ok :) Điều thứ nhất, dù không thể là người yêu, nhưng trong tim cô vẫn luôn có 1 vị trí đặc biệt dành cho em, nên chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt hay ít nhất là người bạn tốt được không nào? :)

Tiến lại gần nó hơn, giờ thì cô đứng sát ngay sau lưng nó.

- hì điều đó là dĩ nhiên, dù như thế nào cô cũng có vị trí trong tim em mà :)

- hi gần đây cô có đọc được câu chuyện nói rằng muốn quên ai đó mình rất yêu thì phải hôn người đó thật sâu.

Kết thúc câu nói cũng là lúc cô quay người nó lại, và cô trao cho nó nụ hôn, vừa bất ngờ nhưng nó cũng kịp ngậm chặt lại môi mình, bỗng cô cắn môi dưới nó rõ đau, buộc nó mở miệng la thì nhanh chóng lưỡi cô đi vào khoang miệng nó rồi càn quét khắp miệng nó. Muốn đẩy cô ra lắm nhưng nó càng đẩy thì cô càng giữ chặt. Chợt cửa mở ra, người con gái đã thấy những gì mà cô ấy không nên thấy, lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến hai người con gái hôn nhau, người đó không ai khác là T. Cả hai chợt buông nhau ra rồi nhìn sang chị.

- T... T à... em....

.

.

.

.

helo mọi người chương này là chương áp cuối rồi nhé, mình đang tiến hành viết chương cuối luôn rồi mà hơi dài nên mình post trước chương này ^^ mong mọi người vẫn ủng hộ mình <3 yêu cả nhà..Vote đều tay vào nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro