Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Khi người đàn ông khóc.

- Thôi ngoan, nín đi, khóc hoài lấy sức đâu mà em chăm sóc người ta.

- ồh...người ta có chịu cho em chăm sóc đâu.

Miệng thì nói vậy, nhưng tay nó cũng bắt đầu lau đi nước mắt. Cô buông nó ra rồi quay lại sofa.

- Chiều nay rảnh không?

- sao vậy cô? Cô muốn đi đâu?

Mỉm cười nhẹ rồi cô nhẹ nhàng trả lời, cô không muốn làm gì áp lực hơn cho người cô yêu nữa.

- ngốc, mục đích của cô về đây để xét nghiệm ADN với chị ấy để coi mình nhường người mình yêu có đúng không? hay cô phải thẳng thắng tranh giành đây :)

Đến giờ phút này thì Tuỳ Duyên là hai chữ cô chợt nghĩ đến, dù gì thì điều cô mong muốn cũng là nó được hạnh phúc và vui vẻ thôi. Cô cũng nhớ nụ cười ban đầu khi nó dành cho cô, tuy nụ cười ấy là sự hiểu lầm hay vì cô thực sự giống ai đi nữa thì với cô, nụ cười ấy nhẹ nhàng đi vào tim cô và toả ra cảm giác ấm áp, một nụ cười mà cô không thể rời mắt. Nếu người nào đó thật sự không thể mang trở lại nụ cười đó cho nó, thì cô nghĩ mình sẽ làm mọi cách để mang lại cho nó. Cùng với suy nghĩ riêng mình, cô cũng dành cho nó một ánh nhìn vô cùng dịu dàng, điều đó làm nó cũng làm cho nó thấy bối rối.

- hì giờ cô vẫn đùa được ^^ à..chị đã xét nghiệm rồi không biết có kết quả chưa? Hay chiều nay em đưa cô đến bệnh viện rồi xét nghiệm đối chiếu kết quả với chị luôn.

- thế còn chị ấy? ai lo?

- em nghĩ không sao. chị ấy cũng khoẻ rồi, chỉ say thôi chứ đâu phải bệnh gì. Giờ em đoán không lầm chị ấy cũng đi luôn rồi.

- hả? làm sao em biết?

- Em yêu chị ấy bao lâu rồi? chị không biết à, hì không tin chị cứ qua mà xem. Chị ấy sẽ không nợ ai nhất là em.

- really? thật ra cô thấy chị ấy nợ em nhiều rồi đó, chỉ là em không biết, chính vì vậy mà chị ấy không dám nhận thêm nữa.

* Reng Reng Reng *, là mẹ, nó cầm điện thoại rồi ra ngoài để nói chuyện.

- alo con nghe mẹ.

- Con đã ăn uống hết chưa? dậy lúc nào?

- dạ con ăn uống rồi hết rồi mẹ, con dậy lâu rồi, à mẹ con tìm được chị T rồi, mẹ đừng lo nữa.

- vậy hả con? Giờ con bé đó ở đâu? mà nó bị gì vậy?

- dạ...con cũng không rõ nữa mẹ.

- uhm chắc lại xích mích với chồng nó rồi, haiz tội con bé, chưa bao giờ hưởng được hạnh phúc cả.

- dạ, chắc vậy.. à mẹ ơi, khi nào mẹ về??

- 1,2 ngày nữa. Được thì con giữ con bé ở lại nhà mình vài hôm đi, tội nó cũng ở đây một mình.

- dạ con sẽ giữ, nhưng chưa chắc gì chị chịu, mẹ biết mà.

- haiz uhm, không được thì thôi, uhm vậy nha, con ở nhà ngoan :))

- à khoan mẹ ơi, nhà mình có khách đó mẹ,

- ai vậy?

- dạ cô giáo bên nước ngoài của con á, có lần con kể với mẹ á, chị ấy rất giống chị T á mẹ...

- à à mẹ nhớ rồi, ủa? mà sao cô ấy lại về?

- dạ dài dòng lắm, ymẹ về đi rồi rõ, nhưng cô ấy sẽ ở nhà mình đó nha mẹ. ở đây cổ cũng không có ai.

- ừh được có gì đâu, dù gì bên đó cổ cũng chăm sóc con mà, giờ mình trả ơn người ta chớ.

- dạ tks mom, hihi

- ok vậy nhen mẹ làm việc tiếp đây. bye con gái

- dạ bye mẹ

Nhìn sang phòng chị, nó cũng muốn kiểm lại suy nghĩ của nó có đúng không, vậy là nó bước sang, mỉm cười nhẹ, chị đi rồi.

- chị ấy đi rồi, cô thấy em nói đúng không?

- hì nhok con hay vậy ta? cũng khá hiểu người ta ha ^^

- hì thui không nói nữa, cô thay đồ đi, rồi em đưa cô đi đến bệnh viện.

- em ổn không á?

- hì không sao, chị ấy đi là điều bình thường với em nghĩ chị ấy cũng ổn định tâm lý rồi, sẽ không làm điều gì dại dột như hôm qua đâu.

Nói rồi, nó đi ra ngoài để cô chuẩn bị. Nói vậy chứ, nó cũng lấy điện thoại ra để gọi chị, nhưng điện thoại reng hoài cũng không ai bắt máy... *chị ghét em vậy sao?*, không gọi được nên buộc phải nhắn tin. * bất cứ khi nào chị cần, gọi cho em hoặc về đây, em sẽ bên cạnh chị*

--------

- Cám ơn bác sĩ.

* Reng Reng Reng*, là nó.

* em ấy gọi, nghe hay không? Gọi để hỏi tại sao mình đii, rồi mình trả lời sao? *

Suy nghĩ mãi đến khi điện thoại không rung nữa, tin nhắn đến, một là từ anh, một là từ nó. Mở tin nhắn anh trước * tối nay về nhà nha, anh có chuyện cần nói* , đọc tin nhắn mà chị chẳng có tí cảm xúc nào nên không cần quá lâu suy nghĩ, chị cho ra câu trả lời ngay.*ok em sẽ về*

Đến tin nhắn của nó thì lại mang một cảm xúc hoàn toàn khác, đúng là khi yêu thật sự không cần làm gì cũng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cầm trên tay điện thoại,miệng thì bất giác cười đọc đi đọc lại tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần, mà chị vẫn cứ muốn đọc lại, sao chỉ một tin nhắn mà lại ấm áp đến lạ thường. Rồi chợt hình ảnh ban sáng và cuộc trò chuyện của cô với nó lại làm cho chị nặng lòng trở lại, thở dài, chị chả biết làm gì bây giờ. Mệt mỏi cất bước đi. Chị vừa bước ra cũng là lúc nó và cô đi vào.

------

Thế đó, yêu thật khổ, mới ấm áp đó, mới hạnh phúc đó, mà giờ cảm xúc lại hỗn đỗn, nói ghen sao chị lại không có chứ, nhìn người mình thương bên một người khác, ghen với tư cách gì khi hết lần này đến lần khác chính tay chị đã người đó đi xa khỏi bản thân mình. * hihi đôi lời tác giả bức xúc, dù là truyện mình viết hí hí *

------

*3 tiếng sau*

- 2 kết quả này cho thấy 2 người có liên hệ huyết thống với nhau.

- cám ơn bác sĩ.

Nên vui hay buồn đây? Trước đây nó chỉ đơn giản nghĩ là muốn giúp cô và chị tìm lại được nhau. Nhưng khi có kết quả rồi, khi chính tai mình nghe như vậy thì điều đó không còn vui như nó nghĩ, nhìn sang cô, ánh mắt đượm buồn, cả hai bước đi bên cạnh nhau,chẳng ai nói với ai một lời, chắc vì cả hai hiểu nên cho người kia một ít sự yên tĩnh để nghĩ suy mọi việc. tuy là hai con người, hai bộ não, hai trái tim nhưng cùng chung một tình cảm, một suy nghĩ, một sự trăn trở cho tương lai của cả ba sau này?

Ra xe, thì trời cũng sụp tối, chợt nhớ từ trưa đến giờ nó và cô chưa ai có gì trong bụng.

- cô muốn ăn gì không?

- uhm cũng được.

--------

Mệt mỏi lê bước chân về đến căn nhà, chị còn chẳng buồn bật đèn, vì giờ đây dù có bật đèn thì tâm trạng của chị cũng không sáng lên được tí nào. Lát gặp lại anh, chị phải nói chuyện thật nhanh rồi đi ra một nơi nào đó, chị muốn yên tĩnh.

Về đến nhà thấy cửa không khoá, anh nghĩ chị đã về, nhưng sao đèn lại không bật, lo lắng bước vào.

- em về rồi sao không bật đèn?

- không sao, tại em mệt không muốn nhìn thấy ánh sáng.

- ừh, em đã ăn gì chưa?

- anh à, anh muốn nói gì với em,mình nói chuyện luôn đi.

Mỉm cười nhẹ anh ngồi xuống cạnh chị.

- được, nhưng có thực mới giựt được đạo, em không đói nhưng anh đói rồi, vừa ăn vừa nói cũng được mà. Hay em bận?

Nghe xong câu ấy ánh mắt chị mới bắt đầu nhìn sang anh, cảm giác tội lỗi dâng lên, mới có 1 đêm và 1 ngày sao anh lại tiều tuỵ như vậy chứ? Rồi chị cũng không nỡ làm anh tổn thương thêm nữa, dù gì người có lỗi trong chuyện này cũng không phải duy nhất mỗi anh. Nhẹ nhàng gật đầu...

- ừh vậy để em tìm gì đó còn lại để nấu.

Dọm người bước đi, thì chị đã bị anh nắm lại tay, chị giựt mình quay lại và vội rút tay ra, dù chỉ là phản xạ nhưng chị cũng kịp thấy anh mắt thất vọng của anh khi đến cả nắm tay cũng không thể. Vội vàng che giấu đi gương mặt đáng thương ấy, anh nở nụ cười gượng, để chị dù có như thế nào cũng không cảm thấy có lỗi thêm nữa với anh. Anh thật sự muốn đêm hôm nay là đêm cuối cùng anh còn được bên chị, được chăm sóc chị bù lại tất cả khoảng thời gian bản thân anh để hận thù, ghen tức che lấp đi.

- Anh có mua đồ ăn rồi, để ra xe anh lấy, nãy vội vô tìm em quá, anh còn để ngoài đó. em cứ ngồi đi. Hôm nay lần cuối rồi để anh bù đắp lại cho em.

Kéo chị lại ghế sofa, anh cũng bước đi ra ngoài để đem đồ ăn vào. Nhìn anh bước đi như vậy, nhìn anh vội vàng làm mọi thứ cho chị, bất chợt khoé mắt chị cay... thôi không nhìn về anh, chị không nên để sự thương hại của bản làm cho cả hai đau khổ thêm nữa. Một lần sai lầm đã là quá đủ. Lúc chị thôi nhìn về anh cũng là lúc anh nhìn về chị, dù biết nãy giờ ánh mắt chị luôn hướng về anh, nhưng thật sự anh không dám nhìn lại, anh sợ anh nhìn ra đó là ánh mắt của sự thương hại, sự tự tôn cuối cùng của một người đàn ông không cho phép mình lại hèn hạ giữ lại chị ích kỷ thêm lần nữa, anh biết chị yêu ai? ai sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, anh biết tất cả, chính vì vậy quyết định đêm nay của anh sẽ giải thoát cho cả anh và chị. Bên anh chị không hạnh phúc vậy phải nhường cho ai khác có thể làm điều đó. Đúng là có Duyên không Nợ thì dù có ép buộc cũng không thành. Mỉm cười anh nghĩ mình sẽ làm điều đúng đắn nhất mình từng làm cho chị rồi.

- chaiiiiii... em ơi, vào ăn phở nè, xong rồi đây. ^^

- hì cám ơn anh. anh ăn đi.

- hihi uhm bò viên và nạm đúng món em thích. ăn ngon miệng nhé...

Chị bắt đầu ăn cũng là lúc anh bước ra lấy một xấp giấy, chị bắt đầu biết hôm nay anh muốn nói chuyện gì? Chị thật sự bất ngờ khi anh làm việc này nhanh đến vậy!!! Nhìn anh đứng trước mặt chị, mà chị không nói nên lời...

- hì em cứ ăn đi, anh chỉ lấy sẵn thôi, ăn xong khỏi mắc công đi lấy đó mà ^^

- ồ dạ.

Lặng lẽ ăn, lâu lâu chị lại nhìn anh, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, dù anh biết chị đang nhìn anh. Cúi xuống chị bắt chuyện...

- anh quyết định nhanh vậy?

Thở dài, anh biết là cũng sẽ đến lúc phải đối diện rồi, không thể kéo dài thêm nữa rồi...

- haiz, ừh anh quyết định rồi, giấy anh cũng kí rồi, giờ còn mỗi e thôi.

Cầm tờ giấy trong tay không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chị vui à, tất nhiên không rồi, ai lại có thể vui khi kí đơn li dị chứ, vậy buồn à, chị cũng không buồn, vì thật sự chị biết cách này là cách duy nhất tốt cho cả anh và chị. Vậy cảm xúc chị giờ là gì, ngay chính bản thân chị cũng không biết. Cầm nó chị bước trở lại phòng khách, ngẫm nghĩ một chữ ký nữa thôi là cuộc đời chị lại sang một trang mới, mà chính bản thân chị cũng không biết nó sẽ sáng hay hơn hay chỉ còn mình chị bước đi ở nơi đó. Cũng giống như chữ ký của nhiều năm trước, chị nghĩ ký đi rồi cuộc đời sẽ khác, thời gian sẽ làm trái tim chị bình tâm lại, nhưng đời mà chuyện gì cũng xảy ra được ngay cả đó là phút 90. Anh đưa vào tay chị cây viết khi thấy chị cứ bần thần mãi, anh biết mình nên giúp chị, để chị mạnh mẽ mà dứt khoác đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Ngước nhìn anh, anh mỉm cười.

- không sao đâu em. không là vợ chồng, mình vẫn là anh em tốt.

- Cám ơn anh.

Như an lòng hơn, cuối cùng chị cũng đặt bút ký vào tờ giấy đó. Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt anh.

Dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng lúc nước mắt của người đàn ông vẫn rơi, giọt nước mắt hối hận cho những việc đã làm, giọt nước mắt cho sự ra đi của người mình yêu thương. Có người nói đau khổ nhất của người đàn ông thể hiện bằng nước mắt còn đau khổ của người phụ nữ lại là lặng im. *lời của tác giả không liên quan đến mạch truyện nhé ^^, không phải của người dẫn truyện đâu, tác giả cảm thán đôi lần*

Vội lau đi nước mắt, nhanh chóng đem lại trên gương mặt nụ cười ấm áp nhất có thể để dành cho chị.

- hì thui cuối cùng cũng xong rồi. Anh đi đây, tạm biệt em. Chúc em hạnh phúc và mạnh mẽ nắm lấy hạnh phúc của mình đi, đừng để vuột mất lần nữa.

- Cám ơn anh.
- à..
- dạ
- anh có thể...??
- sao anh?
- ôm em được không?
Mỉm cười nhẹ, cũng hay một cái ôm sẽ chấm dứt mọi thứ...tiến lại và ôm lấy anh, một giọt nước mắt thấm vào vai áo anh. Anh muốn giữ chị lại lắm, nhưng không thể giữ mãi chị được, vì tâm hồn chị đã từ rất lâu không còn thuộc về anh nữa rồi.
- anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em.
Không thể kiềm lòng, anh tự cho phép mình vượt giới hạn thêm lần nữa, lần duy nhất để anh sẽ không hối tiếc khi buông tay. Khẽ cúi đầu xuống hôn lên môi chị, giật mình chị muốn lùi ra xa, nhưng hành động ấy chưa kịp làm thì má chị đã cảm giác được vừa có giọt nước nóng ấm rơi xuống. Đứng hình...
Và ở góc nào đó trong tối, có một ánh mắt đã chứng kiến cảnh anh và chị ôm hôn nhau, có một người vì lo cho chị lặng lẽ đi tìm chị, có một tiếng thét xé lòng ai đó vừa vang lên. Vội quay đi thì lại thấy một ánh mắt khác, nhìn nó rồi ôm lấy nó. Cả hai lặng im bước đi trong bóng tối.
Đời là thế đó, cái gì cần thấy không thấy, cái gì không cần thấy thì hiển hiện trước mắt, không tin cũng không thể. Đúng không??
* flashback nửa tiếng trước đó*
Vừa bước chân vào nhà, nhận ra chị không quay lại, một nỗi lo lắng hiện lên không biết chị có thật sự sẽ bình ổn như suy nghĩ của nó dành cho chị không? Hay chị lại say như hôm qua... Thả người ở sofa, nó nhíu mài...đi hay không? Đi thì sợ lại đối mặt với sự tổn thương, đúng thôi ai sinh ra mà cứ muốn bị tổn thương, mà không đi thì tâm nó không thể nào bình ổn được. Cuối cùng thì vẫn là tình yêu lớn hơn mọi thứ, mặc kệ dù gì nó cũng tổn thương quen rồi, miễn sao biết chị ổn nó sẽ quay về, không làm phiền chị là không sao!!! Nghĩ vậy nó nói vọng lên lầu.
- cô ơi, em ra ngoài mua chút đồ.
Không đợi cô trả lời thì nó đã bước ra khỏi nhà và xách xe đi. Ra khỏi nhà thì nó mới thấy mình ngốc không biết chị ở đâu mà tìm, có địên sao không thử gọi trước, nếu chị tỉnh táo là chị an toàn rồi. Gõ đầu tự trách bản thân... Nghiệt ngã thay màn hình đen thui trước mặt nó. ĐIỆN THOẠI HẾT PIN...
- axx có cần vậy không chài...thui đi đại đi.
Nhà chị là địa điểm nó tìm đầu tiên và dễ dàng nhất nên nó chọn đi đầu tiên... Đến nhà cửa nhà sáng, thấy chồng chị nói gì đó rồi quay đi, nhưng chị ôm anh lại, rồi anh hôn chị
* chị đang làm gì vậy?? Làm ơn đẩy anh ấy ra ngay đi chị, hãy tức giận mà bỏ đi đi chị, cho em biết chị có yêu em đi, làm ơn cho em biết cảm xúc em cảm nhận từ chị là chính xác đi chị....em xin chị...chị ơiiiiiiii*
.
.
.
.
Haiz khi nào thì mình mới hết viết ngược đây :(( chính tác giả viết mà còn thấy ức :(( muốn viết hạnh phúc lắm hix nhưng sao mỗi khi đặt tay vào là y như rằng số ai cũng thảm :)) nghiệt.
AI THƯƠNG TRUYỆN CỦA TUI VOTE NHIỆT TÌNH CHO TUI CÓ HỨNG VIẾT NGỌT ĐI NÀO !!! Cần lắm !!! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro