Chương 38: Yêu một người không cần lý do.
Sau 1 giấc ngủ dài đêm qua, nó bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi. Mở đôi mắt sưng múp vì khóc. Mệt mỏi lôi thân xác nặng ịch đi xuống nhà. Nhìn vào màn hình báo, nó chẳng tin vào mắt mình, vội vàng mở cửa vì nó thật sự không tin những gì nó thấy. Vừa thấy bóng nó mở cửa thì người đó đã cất tiếng trước khi nó kịp phản ứng gì.
- hùuuuuuuu
- cô làm em hết hồn thật đấy. Sao cô lại ở đây, còn biết cả nhà em??
- trùi câu đầu tiên và hành động đầu tiên của em khi gặp người đã vượt qua hàng ngàn cây số để về với em là vậy sao?? Không ôm cô xã giao được cái nào sao??
- hi em xin lỗi nhưng cô với em cần ôm xã giao ak :)) em nghĩ không cần đâu.
- trừi ui coi trả lời kìa, rồi cho cô ngoài đây đúng không?
- hì dạ mời cô :)
Lấy tay xoa đầu rối bù của nó rồi cô cũng cám ơn và bước vào nhà.
- giỏi... Thank you, beb :)... À. Quên đồ cô còn để ngoài xe, em ra xách vào gìum nhé :))
- hả?? Đồ cô?? Cô định ở nhà em àk??
- ừa chứ em nghĩ cô về đây còn nhà ai để ở :))
- mấy lần trước cô về VN cô ở đâu?
- hi khách sạn chứ đâu :)) hỏi thừa...
- vậy sao giờ không ở ???
- không thích á... Ra xách nhanh đi. Move move đi. Lèm bèm từ khi nào thế nhở???
- axx. Gì kì vậy chời.
- hehe tks beb :) nhanh đi rồi còn vô làm nước cho khách nữa nè. Cô khát quá nè >< nhanh nhanh nhanh...
- trời ơi là trời...
Cạn lời với người cô này nó cũng đành lê lết ra ngoài và xách vali, chưa hết ngạc nhiên khi nãy, nhìn đóng đồ nó còn ngạc nhiên hơn :(( cô về bao lâu mà cả đóng đồ vậy chời...phù... Cuối cùng cũng tha vô hết đóng đồ đó, bước vào phòng khách nhìn mặt cô cười phè phỡn trên salong máu nó như điên lên tới não >< cô mà không phải cô nó chắc nó xử cô lâu lắm rồi...
- hehe mệt không??
Không thèm trả lời nó bước thẳng vào bếp làm nóc cả 1 ly nước đầy rồi cũng đành rót cho cô ly nước khác. Chợt nhìn lên thấy hủ muối, vậy là tâm địa ác của nó nảy sinh hehe *cô chết với em hehe* bỏ 2 muỗng muối, khéo léo thêm đá vào rồi chỉnh gương mặt tươi tỉnh giả điên ra với cô, cố gắng kiềm hãm hết mọi tức giận trong người, nó bước ra.
- hi cô về đây ở lâu không? Sao quá trời đồ vậy? ^^ cô uống nước đi.
- hihi sao tử tế vậy :) cám ơn cưng nhé. ^^ cô về đây khi nào em sang lại bễn cô về với em luôn. ^^ vì không biết em khi nào về lại nên đem theo đồ trừ hao :v
- trùi.. ở đây có máy giặt cô làm như không giặt đồ vậy á. :) mặt toàn đồ mới thui à.
- hì kệ kui :) chà... Khát quá rồi...
Vậy là cô cầm ly nước lên tu một hơi, chưa đầy 2s sau nước đó văng đầy lên mặt nó... >< đúng là gieo nhân nào gặt quả đó... Ở ác chi, rồi giờ nó lãnh... Haiz... Rồi tiếng cười bật lên ha hả từ cô.
- haha cô xin lỗi. Ai biểu em ác với cô chi ^^ đi đi vô cô rửa mặt cho nà :))
Đến giờ nó vẫn đứng hình vì không biết phải nói gì...mặc cho cô kéo nó đi.
- hì hì thui mừ. Ai biểu em ở ác mà nó né ra xa chi ^^ rửa rồi. Sạch sẽ thơm tho rồi. ^^
- em thua cô luôn đó. =[[
- mà sao nãy giờ cô không thấy ba mẹ em vs cả T nữa
- ba mẹ em đi công tác rồi. T thì đừng nhắc đến, chị ý không ở đây.
- ờh. Vậy càng hay ^^ 2 đứa mình được tự do he...
Càng nói, nó thấy mặt cô càng gian và càng ép sát vào mặt nó >< căng thẳng nó vô thức lùi xa khỏi cô... Càng lùi thì cô càng tiến >< vậy nó đành đẩy cô ngược ra.
- cô...cô... Tính làm gì vậy :(
- hì làm gì đâu. :))
Rồi đột ngột cô lùi xa ra, bước khỏi bếp và nói vọng lại
- phòng em đâu? Cô lên nằm xí coi :( mệt quá rồi :(( buồn ngủ quá nhok ơiii.
*nó nghĩ thầm: trời ơi nhà mình đó, sao cô kì kì vậy?? Có gì đó khác khác...* vẫn còn đang suy nghĩ thì cô cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- ê nghe cô nói không?? Phòng em đâu?
- sao lại tìm phòng em. Nhà em còn trống phòng lắm. Cô lên lầu cuối hành lang. Phòng bên phải là phòng trống.
- không. Cô sợ ma lắm. K ở riêng đâu... Nhà có ai đâu ngoài cô với em?
- haiz. Thì phòng đó kế phòng em mà.
- hehe phòng em kế bên fải không? Ok. Xách đồ để phòng gìum cô luôn nhé hí hí :)
Với người hôn nhẹ vào má nó và bước đi. Cô đi rồi, tay sờ má, công nhận sao tim hay vậy ta? Cùng 1 gương mặt cùng 1 động tác mà với 1 người tim như muốn rớt ra ngoài còn người kia thì chả thấy gì? Thở dài nhìn bóng cô khuất cuối cầu thang rồi nó cũng đành xách đồ lên cho cô. Vậy là buổi sáng yên bình của nó chả còn tí gì gọi là bình yên :( thầm nghĩ mà thấy nhọ cho bản thân mình :)
- phù...cô đem gì quá trời quá đất vậy chài...
- hì hì hui mà. ^^ nam nhi phải ga lăng chứ nhất là với người xinh đẹp như cô chứ hí hí
- ọe oẹ cô tha em đi. Sáng em còn chưa có gì bỏ bụng.
- hả. Trưa trời trưa trật vậy mà em còn chưa ăn gì? Hui đi. Nhanh đi.
Vừa nói cô vừa kéo tay nó đi. Nhưng nó không hiểu cô muốn đi đâu, nên giữ người lại không cho cô kéo tiếp. -
- đi đâu??
- đi ăn chứ đi đâu? EM bị bao tử mà. :(
- trùi ui có đi cũng phải từ từ chứ cô. Em còn chưa làm vệ sinh cá nhân.
- trờii làm lẹ đi nè. Nhanh nhanh đi.
- ấy...ấy từ từ chứ cô. Cô vừa nói mình buồn ngủ mà sao không ngủ đi cho em yên bình đi :((
- nhanh đi đó. Cô cho em 5 giây đó.
- ax. Khổ ghê. Về đây chi rồi hành người ta vậy chài.. :((
Vừa bước vào phòng tắm nó vừa lèm bèm than thở nhưng cũng không yên với ánh mắt lườm đáng sợ kia. Thế rồi cũng xong, quần áo tươm tất, chuẩn bị ra đường, thì chuông địên thoại reo.
- alô con nghe nè mẹ.
- dậy rồi hả con gái. Hôm nay chắc có bão, gọi điện giờ này mà giọng con tỉnh táo rồi. Hehe
- mẹ này...chọc con nữa. MẸ gọi con có gì không?
- nãy mẹ có gọi điện thoại cho chị T của con đó, mà nó không bắt máy, đó giờ chưa bao giờ nó để vậy?
- không bắt máy luôn hả mẹ? Để con qua xem.
- ừhm được thì con qua, xe mẹ còn để lại 1 chiếc trong nhà đó.
- ok mẹ.
- à mẹ ơiii...
Tút tút tút, nó vẫn chưa kịp nói việc cô xuất hiện ở nhà với mẹ là mẹ nó đã cúp máy rồi..đành thôi...quay sang cô nó định nói nhưng cô dường như đã hiểu tâm ý nó
- mình đi qua T.
- ồhm cô muốn đi không? Không thì ở nhà ngủ nghỉ đi. Em sang T coi thế nào rồi em đi chợ mua đồ trưa nấu ăn.
- hui... Không ở mình âu. Sợ ma lém ><
Nó phì cười trước câu nói ấy. Nó nhận ra ngòai chị ra thì cô là người thứ 2 khiến nó cười bình yên vậy. Đúng là chị em có khác hì hì
- cười gì. Đi nhanh đi.
- hic rồi rồi...mình đi.
Suốt chặng đường đi, dường như cô và nó chẳng nói với nhau câu nào. Cũng khá may mắn vì chẳng mấy chốc cũng đến cổng nhà T. Cửa đóng then gài... Nó bước đến bấm chuông... Lần 1 rồi lần 2 rồi lần 3 căn nhà vẫn yên ắng. Nó thật sự sốt ruột và oán trách bản thân sao nó có thể để T một mình với người đàn ông như vậy... Tay nó ngày càng bóp chặt, nó bình tĩnh nghĩ xem T giờ có thể ở đâu? Chỗ làm... À. Vậy mà nó chẳng nghĩ ra, T vẫn có thể đi làm mà. T là người trách nhiệm không vì chuyện riêng mà ảnh hưởng công việc. Thế là nó một mạch chẳng nói chẳng rằng chạy đến công ty của T. Đến tiếp tân, nó nhận được tin T hôm nay không đi làm. Haiz. Tay nó ngày càng nắm tay, nó lo lắng, nó hối hận, nó tự trách bản thân nó biết nhường nào... LÀm sao nó lúc nào cũng mở miệng yêu T, thương T mà vì một chút tự ái, vì một chút giận dỗi mà nó lại sai lầm đến vậy?? Mãi suy nghĩ, đến nỗi tay nó bật máu lúc nào nó cũng không hay, chỉ hay khi có một bàn tay khác của một người khác nãy giờ luôn lặng lẽ đứng bên quan sát nó, người đó cũng đau lòng khôn xiết.
Giật mình khi có bàn tay khác chạm vào, điều đó kéo nó về thực tại , lúc này đây nó mới thấy tay nó đau thì cũng muộn rồi.
- haiz... Đừng có lo, rồi mọi thứ sẽ không sao đâu. Chắc T đâu đó thôi.
- haiz cô không hiểu đâu. Chuyện hôm qua phức tạp lắm. Nếu bình thường thì em đã không lo như vậy. Haiz.
- qua quán đối dịên ngồi đi. Cô đi mua sát trùng cho em. Haiz.
- đừng. Khỏi cô. Lát về em làm cũng được..
Quay lưng bước đi, dắt xe chuẩn bị rời khỏi thì có bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó, giống hệt chị. Mừng rỡ quay lại, người đứng trước nó giờ đây là cô. Haiz... Mọi thứ như tối sầm lại tiếp tục.
- haiz cô xin em. Để cô quan tâm em đi. Đừng hành hạ bản thân mình nữa. Nhìn em vậy cô đau lắm.
Cùng với lời nói ấy là một gịot nước mắt cô rơi ra. Haiz tâm nó xao động, nó cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, nhưng nó lại rất đau khi cô rơi nước mắt vì nó. Haiz
- hui giờ mình về nhà. Rồi nấu mì ăn nha. Rồi rửa vết thương. Được chưa?? Cô đừng khóc nữa. Ai cũng nhìn mình kìa, đứng trước công ty người ta mà vậy chắc lát bị chửi. Hì
- hì về ih. Ăn mì cũng được.
Trở về nhà, nó bị cô kéo thẳng vào rồi rửa tay sạch sẽ để chuẩn bị làm sạch vết thương, nó lặng lẽ đứng quan sát nó, cô thương nó nhiều đến vậy sao?? Haiz sao cô lại chọn con đường đi cực khổ vậy chứ? Haiz
- sao cô lại yêu em?
Nghe xong câu nó, cô cũng thoáng chốc giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục sát trùng vết thương của nó.
- vậy sao em yêu T?
Cứng họng, nó nhận ra yêu một người chả cần lý do gì cả, vậy tại sao khi muốn xa một người lại có cả tá lý do được đưa ra. Cũng thật trớ trêu!!! Đời là vậy. Con người ta luôn có lý do để lý giải điều họ sai lầm. Vậy là sau câu nói ấy mỗi người đều trở về khoảng không của mỗi người. Nó lại nhớ T, hơn lúc nào hết nó chỉ muốn biết T an toàn, rồi nó sẽ không phiền T nữa. Haiz giờ đây nó thấy mình thật bất lực. Nó phải làm sao đây?
.........* T à. Chị ở đâu??? *........
Vậy là suốt ngày hôm đó, nó chả buồn đi đâu, cũng không ham ăn uống gì, nó thật sự lo cho T, nhìn từ cửa sổ phòng, trời lại bắt đầu mưa và sụp tối hẳn. Cô nhiều lần năn nỉ, đến la mắng, đến giận dỗi nhưng nó cũng chỉ ăn để lấy lệ, chứ giờ đây tâm trí nó đã dồn hết vào cái điện thoại để mong chờ một lần nó gọi chị mà không nghe tiếng nói vô tri vô giác kia trả lời. Nó nghe hàng trăm lần rồi đến nỗi khi cúp máy thì tiếng nói ấy vẫn ám ảnh nó. Haiz. Nó thấy mình yếu đuối lắm, nó không muốn mạnh mẽ nữa. Mạnh mẽ để bảo vệ chị, mà giờ đây điều đó nó không còn làm được nữa. Nó muốn khóc, nó muốn hét lên. Nó muốn làm gì nó để giải tỏa. Nhưng nó nào làm được. Haiz mưa thì ngày một lớn... Đúng là ông trời thật biết chiều lòng người. Tiếng chuông cửa, nó định đi xuống mở cửa, chắc mẹ về. Tiếng chuông ngày càng dồn dập.
- để cô.
- dạ.
Mở cửa ra, cô nhìn thấy một cô gái say mèm, ướt sũng, cô ấy ngước nhìn lên và thì thầm * N ơi!!!* rồi ngã gụt trên tay cô.
.
.
.
.
Hì thời gian qua mình thật sự cám ơn tình yêu mọi người dành cho truyện. Đọc cmt của mọi ngươì lại tạo thêm động lực để mình viết tiếp. Nhưng vì mình vừa suy nghĩ vừa viết nên khá lâu. Mong mọi người vấn yêu mến truyện và cmt đều đều để au lấy dộng lực viết tiếp Hí hí love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro