Chương 26: Một người bạn, một người chị
Thay vì bình thường nó sẽ đi xe bus về đến gần nhà nó, nhưng hôm nay tự dưng nó lại muốn thả bộ nơi công viên gần nhà, nó tự cho phép mình nhớ chị, chỉ buổi chiều hôm nay thôi. Rồi sáng mai nó lại xếp chị vào ngăn tủ kí ức. Ngồi trên xích đu đung đưa, đeo headphone vào, nhạc cất lên, giai điệu bài Chỉ anh hiểu em của Khắc Việt, bài này như hiểu đúng tâm trạng của nó bây giờ. Nó cứ thế nhắm mắt thả hồn theo lời bài hát.
"Anh nhớ những ngày
Mà mình còn bên cạnh nhau
Thật đẹp biết mấy
Khoảnh khắc yêu thương này
Thật đẹp biết mấy
Những lúc ta vừa quen nhau
Thật đẹp biết mấy
Lúc ta mới yêu nhau
Khi đôi ta mới yêu nhau
Thường hay mộng mơ lắm
Mình từng hẹn ước
Sẽ mãi luôn bên nhau
Mình từng đã hứa
Sẽ mãi không bao giờ xa cách rời
Mà nay giờ đây
Hai đứa hai nơi"
Nó bỗng giật mình khi nó cảm giác ai đó vừa ngồi bên cạnh nó, mở mắt ra, LÀ CHỊ, tim nó vỡ òa. Ừh thì nó nhớ chị, ừh thì nó chẳng thể quên chị. Nó ôm chị vào lòng, vậy là nó khóc như đứa con nít bị cướp đi món quà mà nó yêu thích... Vừa ôm vừa đánh vào lưng chị, nó trách chị...
- chị ác lắm, sao giờ chị mới tới, chị biết em nhớ chị lắm không?
Cứ thế nó ôm chị như thể chị sẽ bay mất nếu nó nới lỏng tay ra...chị vuốt lưng, vỗ nhẹ như an ủi. Lâu lắm rồi nó mới thấy mình ấm áp thế.
- nín đi nhóc à, chị xin lỗi, chị đâu biết là em ở đây, nơi này là nơi chị hay tập thể dục buổi chiều mà. Em đừng khóc nữa...
Đến giờ nó mới nhận ra, gịong nói này không phải của chị, nó giật mình buông chị ra, LÀ CÔ, haiz một phút yếu lòng nó lại nhìn nhầm cô thành chị. Vội lau nước mắt, đứng dậy.
- em xin lỗi, em xin lỗi, em nhìn nhầm. Em đi đây. Tạm biệt cô. Em xin lỗi.
Nó vội bước đi, nhưng được vài bước thì chị níu tay nó lại
- em ổn chứ? Em đi được không? Tuyết bắt đầu rơi rồi. Hay em lên xe chị chở em về, chứ đi bộ giờ này thì em sẽ bệnh đó.
Chưa kịp trả lời cô đã kéo tay nó đi về hướng xe, nó cũng đành phải nghe theo. Lên xe nó mệt mỏi và thiếp đi lúc nào cũng không. Xe thắng lại làm nó giật mình, khung cảnh lạ quá. Đây đâu phải nhà nó. Cô như hiểu suy nghĩ của nó thì liền trả lời.
- Đây là nhà chị, nãy chị định hỏi nhà em ở đâu thì em ngủ mất tiêu rồi. Nên chị đành chở em về nhà chị. Ăn tối xong chị chở em về. Chaizzz giờ xuống xe nào.
- ok chị, mình cùng ăn, ngại quá nhưng cám ơn chị :)
- hì có gì đâu, đứng trên vai trò gì khi thấy em như vậy cũng không thể bỏ mặt được.
- ý chị là vai trò gì?
- ờ...ờ thì giáo viên với học trò và bạn bè và chị em với nhau nè ^^ nhiều lắm.
- ồ thui chị định nấu gì nè để em phụ cho, em nấu hơi bị ngon đó ^^
Chưa kịp xắn tay lên phụ thì bị đầy một cái một lại ngay cái sofa ngay phòng khách.
- ngồi yên đi, em đang sốt nhẹ đó, nãy trên xe chị có sờ trán em đó, chị nấu cháo thịt em ăn để đỡ bị cảm lạnh, em đó ngồi bao lâu dưới tuyết vậy?
Cô kiên định không cho nó vào bếp thì nó đành nghe lời cô, với lại giờ nó thấy trong người cũng không ổn lắm, người nó đang nóng dần lên thì phải, cảm giác mệt mỏi bao quanh cơ thể nó rồi
- em cũng chả nhớ, chắc không lâu vì em chưa nghe hết cả list nhạc em định nghe ^^
- Em hay quá ha, nắm xuống đó nghỉ tí nữa đi, xong thì chị gọi dậy cho.
Trước khi cô nói câu nói nó đã nằm từ lâu rồi, chắc trong bếp cô bị khuất tầm nhìn, giờ không nói chuyện với cô, nhận ra cô có căn nhà khá là đáng yêu, thoạt nhìn tính cô cũng khá là ngăn nắp, có gu trang trí nhà cũng khá đẹp, mọi thứ phối với nhau, từ rềm cửa đến tủ bàn và cả bộ sofa cũng hợp với nhau như đi chung một bộ vậy. Nghĩ vẫn vơ nó lại thiếp đi...
- Em... N à, dậy đi, ăn xíu cháo nè, rồi uống thuốc hạ sốt nữa, em sốt cao rồi.
Nó cố gắng gượng dậy ăn cháo cô đút cho nó ăn, rồi uống thuốc rồi mệt quá nó lại ngủ đi. Trong lúc sắp chìm vào giấc ngủ, nó lại có cảm giác hình như cô đang nhìn nó
*suy nghĩ của cô* Nhóc con này trông vậy chứ cũng ngoan khiếp luôn, nhìn ngủ đáng yêu chứ, đó giờ mính chưa từng có cảm giác chăm sóc người khác nhất là một đứa em như nó. Nhưng sao lúc nãy ở công viên nó ôm mình và nói chuyện với gì mà mình chả hiểu, ánh mắt chất chứa với bao yêu thương, khác hẳn với bình thường ánh mắt chỉ mang sự trống rỗng như lần đầu mình gặp nó trên lớp. Nghĩ đến đây tự gõ đầu chính bản thân, haiz sao mình lại nhiều chuyện vậy chứ, mình đã quen với nó được bao lâu đâu... haiz mà hình như bên mình ánh mắt nó có vẻ đỡ sầu thẩm hơn, mình có làm được gì giúp nó không nhỉ? Mình có nên tìm hiểu không? Liệu có lịch sự không ta? haizzzz Q à, m lại lo chuyện bao đồng rồi!!! *suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi nó*
- T...T à, T đừng bỏ em mà, em nhớ T lắm...
*suy nghĩ của cô* T? T là ai? sao nó lại yêu đến vậy, phải chăng T có phải là người chị lúc chiều ở công viên không? Nó khóc nữa chứ, sao lại đau khổ đến vậy chứ...haiz sao tim mình lại khó chịu vậy chứ, một đứa nhóc ấm áp vậy, đáng yêu vậy, nhưng sao lại trả qua đau khổ như thế này, KHÔNG ĐƯỢC MÌNH PHẢI GIÚP, MÌNH SẼ GIÚP NÓ BƯỚC QUA ĐƯỢC NỖI ĐAU NÀY!
- N à, N...tỉnh lại đi em...
Trong mơ màng, nửa tỉnh nữa mê nó lại thấy chị, lần này chắc chắn là ảo giác thôi, nhưng sao nó vẫn muốn ôm chị vào lòng, ôm chị thật chặt để thoã lòng nhớ mong của nó, rồi sau đó chị lại biến mất nó cũng cam lòng, vậy là nó dùng hết sức ôm lấy chị. Chị vẫn dịu dàng chị để yên cho nó ôm, nó cho khóc, chị vẫn thế, vẫn lặng lẽ xoa dịu nỗi đau của nó như thế. Nhẹ nhàng vuốt lưng và liên tục nói "Không sao, chị đây mà...", "nín đi nhóc con", "Chị đây, chị không đi đâu cả"...Những lời nói này thật êm tai, nó mỉm cười rồi ngủ trên vai chị...chút ý thức cuối cùng sót lại, nó thì thầm: "Cám ơn cô"
Nó chỉ thức dậy vì nó cảm thấy tay nó tê đến không cảm giác, nó cố mở mắt ra, tay nó đang được giữ cố định và nắm chặt bởi một bàn tay khác. Đã lâu lắm rồi, khi thức giấc nó không còn cảm giác ấm áp như vậy kể từ khi nó và chị hiểu được tình cảm của nhau và lúc đó cũng là lúc trái tim nó bị vỡ vụn ra nhiều mảnh. Nhẹ nhàng hết sức có thể để cô không giật mình, nhưng thất bại, cô hiểu lo lắng và hỏi han nó đủ thứ
- Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Hay quá, hết sốt rồi. Em đói không? Chị đi lấy cháo cho em nha...
Cô bật nhanh người dậy nhưng nó cũng kịp nắm lấy tay và thốt lên vài tiếng...
- Nước... Em muốn uống nước...
- ừh ừh để chị đi lấy ngay.
Chưa đầy hai phút chị đã trở lại với ly nước ấm trên tay, nó gắng ngồi dậy, đỡ lấy ly nước của chị, nó uống liền mấy ngụm vì giờ nó cảm thấy cổ họng khô ráp lên rồi, tất cả là do sốt và ngủ, nghĩ đến đây nó mới giật mình không biết giờ mấy giờ, khuya chưa, nó còn chưa gọi điện cho dì nó nữa, chắc lo lắng lắm...
- Giờ gần nữa đêm rồi, em ngủ được 4 tiếng, chị đã gọi cho dì em lúc nãy, nói là em học phụ đạo nhà chị rồi sốt nên ngủ tại đây luôn, mai sáng dì sẽ qua rước em về, đêm nay em cứ yên tâm mà ngủ ở đây.
- hả? sao chị biết em đang nghĩ vậy?
- hì trên mặt em nói rõ hết những suy nghĩ mà, hì có gì đâu không biết... thui đợi chị đi dẹp ly rồi quay lại với em.
Chị đứng dậy, bước đi, nhưng nó lại một lần nữa giữ tay chị lại, nó nghĩ nó nên nói một lời cảm ơn, cảm ơn vì đã chăm sóc nó, cảm ơn vì đã thay thế chị sưởi ấm một phút yếu lòng của nó...Cô thấy nó nắm tay lại nghĩ nó cần gì?
- sao vậy em? Cần gì nữa à?
- e..m...Em cám ơn chị
Cô quay lại nắm lấy bàn tay nó, để những ngón tay cô len vào tay nó, tay còn lại cô vuốt lấy tóc nó mỉm cười, sao hành động an ủi lúc này của cô cũng thật giống chị, giống đến lạ lùng...nhìn gần thế này, cô thật đẹp...
- hì ngốc quá, chị đã nói rồi, dù ở vai trò nào chị cũng không bỏ mặc em được. Có gì đâu mà cảm ơn.
- haiz nhưng chị đối xử tốt với em vậy mà em chả đáp trả được gì em sẽ thấy mắc nợ lắm, sau này chị không cần tốt với em vậy đâu.
-Sợ mắc nợ à, vậy muốn làm để trả nợ không?
- ok, cái gì em lam được em sẽ làm ngay.
- ừh Cho chị trở thành một người bạn, một người chị của em được không?
Mắt chạm mắt, tay nắm tay, tim thì ấm áp, nó giật mình lâu rồi hình như nó chẳng còn kết bạn với ai, kể từ khi nó hiểu được tình cảm của nó, giới tính của nó, nó dường như sống khép kín hơn, nó chẳng còn ham giao tiếp hay kết giao thêm bạn bè, nó sợ, họ sẽ nhìn ra nó, rồi xa lánh và kì thị nó, dần dà khép kín trở thành bản tính của nó hồi nào nó cũng không hay. Rồi hôm nay lại có người đề nghị cho họ bước vào, cho họ làm bạn và CHO HỌ SƯỞI ẤM TRÁI TIM NHIỀU MẢNH VỠ NÀY.
.
.
.
.
Trong cuộc sống, không có người yêu, nhưng au thấy nhất định phải có một người bạn tri kỉ, để có thể tha hồ tâm sự mọi thứ trên đời, mọi cảm xúc, mọi tình cảm của mình mà không hề có phán xét hay kì thị nào... Viết chap này có lẽ cũng để sưởi ấm trái tim au. :) Chúc mọi người vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro