Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Xin đừng trêu con! và người con gái phía sau con nữa.

- em... Em...
- hả? Sao chị?
- nãy giờ chị kêu em quá trời mà em hẻm có nghe. Nên chị lại đây khều luôn nè. Suy nghĩ gì tập trung vậy?
- dạ không có gì đâu chị. Chỉ là vẩn vơ thôi.
- ùa chị tắm xong rồi. Em tắm đi. Ủa mà nãy giờ chưa sọan đồ nữa à.
- ùa chắc đem theo mấy bộ thui chị. Nên lẹ mà.
- ùa thôi vào tắm nhanh đi. Chị sắp xếp ngoài đây lại cho. Rồi chuẩn bị ngủ. Mai con ăn sáng rồi ra sân bay nữa. ^^
- ồ. Tks chị.
     Cuối cùng cũng sọan đồ xong cũng đã hơn 12g. Do mới về nên nó chẳng thấy buồn ngủ tí nào. Nhưng cũng phải ráng nhắm mắt lại để mai còn sức mà đi tiếp. Sau bao năm tháng hình như chiếc giường giờ đây nó nhỏ hơn nó từng nhớ :(. Bằng chứng nó không thể lăn qua lăn lại vì sẽ đụng chị mà nó thì lại không muốn xoay qua nhìn chị tí nào.
- em ngủ chưa. Đêm nay là đêm đầu chắc khó ngủ hả ?
- ùa chị. Lâu rồi mới có cảm giác ấm áp vậy :)
- mà ngộ hen. Bao nhiêu năm đi nữa em vẫn có thói quen ôm tường sao. ^^
- chắc là vậy. Em quen rồi chị ơi. Với quay ra mắc công thấy ma ^^
- trời ý nói là nhìn chị giống ma đó hả?????
- haha  exactly :)))))
- hay quá ha. Chọt lét cho chết với chị.
- ââaa haha thôi em thua. Đừng chơi trò này được không.
- không được. Em phải xin lỗi chị.
- trời haha em có làm gì có lỗi đâu mà xin.
- em dám cãi. Cho chết lun nè.
- haha haha thôi mà. Em chống cự lại thì chị đừng trách em đó.
- haha lật ngược được thì cứ lật đi. Chị thách em làm đó.
      Thật ra nó lật chị lại dễ dàng tai nó không muốn thui. Bao nhiêu năm sống bên đó, thể lực nó đã nâng cao hơn nhìu huống hồ gì là nó giờ cũng lớn rồi :)) nghe chị thách xong là nó lật chị lại ngay và luôn. Giờ đây chị ở là người ở dưới kaka
- sao giờ còn bắt đây xin lỗi đó không? Hay muốn huề ??? Kaka
- xí thua thì thua. Sức chị không lại em. Em muốn làm gì thì tùy. Đây không thèm chịu nhục nhá :))) đừng hòng đây năn nỉ ỉ ôi.
- haha mạnh dữ... Quýêt là không năn nỉ tha phải không.
- uhm không năn nỉ. Lớn cả rồi chơi năn nỉ không đẹp.
- hihi chắc không.
- chắc. Cuộc đời này chưa biết luồng cuối ai nha nhók.
- haha vậy em làm gì cũng đừng có trách nha.
     Vậy là nó làm liều định chọc tí cho vui, ai ngờ không năn nỉ nên nó làm cho tới :)) nó đưa mặt xuống từ từ, nó thấy trán chị lấm tấm mồ hôi, nó thương quá, giỡn với nó nãy giờ mà đổ mồ hôi nhiều vậy rồi. Nó nhìn xuống mắt chị, hình như chị đang căng tột độ thì phải. Mắt tròn quay. Hihi người gì đâu có đôi mắt không mà cũng đủ giết chết nó bao nhiêu năm nay. Đến nước này vẫn không chịu năn nỉ xin tha. Hic nó sợ độ bướng của chị luôn. Thế là đành xuống nước cho chị cơ hội cuối cùng.
-  sao. Đến giờ vẫn không năn nỉ đúng không?
     Chị vẫn không trả lời. Khoảng cách này đã rất gần. Chị lại lần nữa làm nó bất ngờ. Thay vì nó đang chủ động tình thế giờ lại nằm thế bị động :(( chị vướn người lên 2 tay chị choàng cổ nó kéo nó xuống, cho 1 nụ hôn dù là trước đó nó mới là người định thực hiện. Thật lạ nó không biết sao lại 2 tay chị lúc đó lại dễ dàng thoát khỏi nó như vậy, mặc dù trước đó nó vẫn nhớ tay nó còn ghị chặt tay chị mà. Nụ hôn giờ đây không còn là cái chạm nhẹ nữa mà nó trở nên ướt át hơn, sâu hơn... Dù máy lạnh vẫn chạy đều nhưng nó vẫn thấy vô cùng bức rức... Nó tự nhận biết chuyện này là chuyện không thể có được giữa hai người lúc này, nhất là lúc chị lại sắp kết hôn. Hơn nữa nó thật sự không muốn tình cảm cứ lập lờ vậy hoài, rồi người đau khổ sẽ là nó và chị. Nó quýêt tấm chấm dứt nụ hôn này bằng tất cả lý trí còn sót lại của nó.
- không... Không được. Vầy là sai. Em...e...m không thể được.
    2 tay chị vẫn ghì chặt gương mặt nó, mắt chị nhìn thẳng vào mắt nó, nó vô cùng bối rối.
- e...m còn yêu chị không?
     Sao chị lại hỏi như thế. Trời ơiiiii mình phải làm sao đây. Chị oiiiiii haiz....nó muốn ngồi thẳng dậy, nhưng không thể nào giờ đây chị đã giữ nó thật chặt làm nó chỉ có thể giữ nguyên vị trí mình lúc này.
- em trả lời đi chứ.
- được. EM trả lời liệu có thay đổi được tình hình không. Chị có thể đừng lấy người ta không. Hay chị vẫn xem em như người ở phía sau. Khi cần chị mới quay lại nhìn. Em lớn rồi. EM không còn là con nít 5,6t của ngày xưa đâu chị à.
- em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị. Em tưởng mình khác nhưng thật ra em không hề khác xíu nào cả...em vẫn rất ngọt ngào và đáng yêu.
- Em sẽ trả lời nếu chị hỏi câu này trước khi chị gật đầu lấy người khác. Đêm nay chị ngủ ở đây đi. Em lấy ngồi ngủ ở dưới đây. Có lẻ mình không nên ngủ chung giường.
   Nó lấy tay nó gỡ tay chị ra và bước đi.
- nếu chị không gật đầu với người ta, chị có thể đến được với em sao. Đúng là chị có yêu anh ấy, nhưng sao anh ấy không thể mang lại cảm xúc khi chị bên em. Chị xin lỗi. Chị cũng không thể hiểu bản thân mình, khi biết em sẽ trở về, chị vui lắm. Nhưng khi biết mục đích em về là dự đám cưới của chị, thì mọi cảm xúc chị tan biến. Chị biết chị sẽ có lỗi với em, nhưng em à, chị thương em.
     Nước mắt nó bắt đầu rơi, lưng nó vẫn hướng về chị, đúng, ngoài việc chọn lấy người ta chị còn sự lựa chọn nào khác đâu. Cái sự thật ác nghiệt luôn tồn tại giữa nó và chị là cái gia đình này, cái giới tính này, sự thật luôn tồn tại và quấn quanh nó và chị, đến nỗi cả hai fải kiệt sức vì nhau. Nó phải dừng lại thôi, phải dừng nếu nó không muốn điều xấu nhất xảy ra. Người ta thường nói cái ngày đựơc người yêu mình tỏ tình sẽ là ngày mìn hạnh phúc nhất. Nhưng với nó cái ngày nó nhận được lời yêu của người nó thương lại là cái ngày nó phài quýêt tâm ra đi, để cả chị và nó đều là những đứa con ngoan.
- em cũng thương chị. Nhưng lần này em trở về là để chúc chị hạnh phúc. Nếu lời này em nghe được trước đây có lẽ em sẽ vui mừng nhận lấy. Giờ đây khi đủ suy nghĩ, đủ lý trí em biết mình nên dừng lại. CHị nhớ không. Trước khi em đi, chị có nói rằng thời gian sẽ làm em quên chị. Giờ đây em trở về để trả lời câu nói đó của chị. Thời gian không làm em quên chị, nhưng nó làm em nhận ra rằng em buộc phải quên chị dù có bao lâu đi nữa. CHị cũng vậy nhé, người bên chị bây giờ vô cùng yêu thương chị, chị hãy giữ nó cho riêng mình. CHị ngủ ngon.
      Nó dứt câu cũng là lúc nó nghe tiếng nấc từ chị, nó còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên nó thấy chị khóc vì người ta. Nó đã tự hứa sẽ bảo vệ chị. Giờ đây chính nó lại làm chị khóc. Mà nó lại không thể nào lại xoa dịu nỗi đau ấy được vì chính nó đây, nó cũng chết lặng sau khi dứt câu nói của chính bản thân nó. Chị ôm nó từ phía sau, khóc nấc, nó đau lắm chứ. Nhưng nó phải làm gì đây. Trời ơi. XIN ĐỪNG TRÊU CON VÀ NGƯỜI CON GÁI PHÍA SAU CON NỮA. Gịot nước mắt cả hai đều rơi...
.
.
.
.
.
Au đang tự hứa với lòng sẽ cho H.e. nhưng điệu này chắc khó huhuhu au phải làm sao đây khi mỗi lần tuôn trào cảm xúc thì luôn là cảm xúc bùn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro