Chương 15: Một mình.
Vậy là đêm nay sẽ là đêm cuối nó ở cái đất Sài thành này, nơi mà nó được sinh ra, lớn lên và biết yêu lần đầu. Lăn qua lăn lại mãi không biết sao nó lại không thể chộp mắt được, lòng nó chờ đợi, ngóng trông, ừh thì nó đợi chị, dù là nó biết đợi cũng vô vọng mà thôi. Giờ thì nó có thể mường tượng chút ít được nỗi nhớ, nỗi cô đơn khi 1 mình bên đó, bên cái đất nước xa lạ kia. Bỗng chốc nó thấy sợ điều mà nó đã chọn. *điện thoại rung*...là chị gọi. Nó nhìn lên đồng hồ, 3g rồi. Chị còn thức sao? Nó vội bắt máy.
- em nghe nè chị.
- em chưa ngủ sao? Chị cứ ngỡ em ngủ rồi, sợ phá giấc ngủ của em.
- dạ chưa, nằm hoài nhưng chẳng thể ngủ.
- uhm mai mấy giờ em bay? Giờ này chắc đồ đạc xong hết rồi hả.
- xong từ lâu rồi chị ơi, trước khi đi Long Hải lận. Mai 10g45 em bay. Nên chắc 7g em xuất phát đi rồi.
- ồ sớm vậy hả. Vậy sao em không ráng ngủ đi.
- em hok biết nữa. Tự nhiên lại không thể ngủ được.
Nó muốn hỏi ngày mai chị tiễn nó được không, nhưng vì nó sợ gặp chị nó lại hèn nhát mà rút lui thì chẳng phải bao cố gắng của nó trở về con số 0 sao. Nó ra đi, không phải để mất chị, mà nó ra đi vì nó muốn khi trở lại nó đủ mạnh mẽ để giữ chị lại bên nó và chứng minh chị thấy, trái tim nó yêu chị thật lòng. Cả hai đang im lặng thì chị lên tiếng:
- ờ....ờh... Mai chắc chị....
- chị sao?
- chị không ra tiễn em được, chị xin lỗi nha.
Nó thở hắc ra, đáng lẽ nó phải vui vì điều này chứ nhưng sao trong lòng nó lại dâng lên nỗi niềm đau vậy chứ. Khoé mắt nó bắt đầu cay cay....cố cho ra 1 nụ cười để chị yên lòng.
- hì không sao đâu, ba mẹ cũng đi với em rồi. Chị đừng lo. Em đi rồi sẽ về chứ có đi luôn đâu.
- ừa chị xin lỗi, đừng buồn chị nhé. Thôi em ngủ đi. Mai còn đi sớm. Giờ này còn thức biết sao mai dậy cho nổi.
- dạ em cũng buồn ngủ rồi. Chị ngủ đi. Khuya lắm rồi ák.chị ngủ ngon. Yêu chị nhiều lắm.
- ok em, em ngủ ngon. Mai thượng lộ bình an. Qua đó rảnh gọi về cho chị nhé. Họăc viết thư về cũng được. Em cứ gửi về nhà chị sẽ qua lấy.
- hì em biết rồi. Chị ngủ đi.
- uhm em ngủ ngon.
Nó muốn kéo dài cuộc gọi này lâu hơn, à không thật là nó muốn nghe gịong chị lâu hơn. Nó chần chừ không tắt máy. Đầu dây bên kia hình như chị đang đợi nó tắt.
- sao chị không cúp máy đi. Tốn tiền đó. Chị cúp máy trước đi.
- ồ thôi chị cúp nhé. Ngủ ngon lần n nàk.
- hì ùa ngủ ngon n+1 lần chị :)
Nó phì cười khi nghe chị trả lời như vậy. Nó cảm thấy vui hơn tí rồi. Đầu dây bên kia đã im lặng từ lâu nhưng tay nó vẫn giữ điện thoại, miệng nó vẫn cười. Cứ thế, nó đã ngủ quên đi.
- N ơi. N.... Dậy đi con. Chuẩn bị ăn sáng rồi đi.
- ồ con dậy rồi.
Tiếng gõ cửa của mẹ đã làm nó thức giấc. Nhìn đồng hồ, mới chộp mắt tí mà giờ đã gần 7g rồi. Nó mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường thân yêu của nó lần cuối cùng, rồi chắc lâu lắm nó mới quay về đây. Nó tiếc rẻ rời đi và làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ rồi xuống ăn sáng. Kéo cả 2 vali nặng ịt xuống dưới nhà thì ba mẹ đã ngồi chờ sẵn nó rồi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tô bún bò thơm phức chờ nó. Ăn xong mọi thứ cả nhà nó tiếp tục lên đường lên sân bay, nó có lên sân bay vài lần nhưng chưa lần nào nó thấy đường đến sân bay dài như vậy, hay vì nó đang cố gắng khắc ghi lại mọi thứ nơi đây. Nó biết nó sẽ nhớ lắm.
Làm thủ tục check in rồi trở ra để nói nó chia tay ba đi. Nó không hiểu sao nó lại luôn nhìn xung quanh, chính xác là để kiếm 1 người. Nói chuyện với ba được tí là cũng gần 9g45. Nó và mẹ cũng fải đi vô phòg cách ly chuẩn bị lên máy bay. Nó quay lưng bước vô thì....
- N ơi...
Gịong nói này quen quá, nó quay lại thì chị đã ở trước mặt nó, đúng rồi thật là chị đã đến. Nó mừng quá ôm chị chặt cứng.
- cuối cùng chị cũng chịu đến rồi hả. Hức hức
- chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị đến rồi đây. Đừng vậy mà em. :(
- chị có biết nếu chị không ra tiễn em thì em sẽ giận chị suốt đời luôn không :(((
- hì hì biết nên mới ra đây nè. Cũng may kịp giờ. Em đi bảo trọng nha.
- dạ. Em sẽ nhớ chị. Chị cũng sống thật tốt nha. Em sẽ trở về.
- ừa, chị cũng sẽ nhớ nhok của chị nhiều lắm.
Cái ôm cuối cùng thật chặt, nó cảm nhận chưa bao giờ vòng tay chị ôm nó chặt đến thế. Nhưng giờ thì có lẽ đã quá muộn để làm thay đổi mọi chuyện rồi. Nó đành chấm dứt cái ôm đó và ra đi.
- thui hết giờ rồi, ai cũng nhìn chị em mình kìa, em đi nha chị.
- ừhm hic hic nhok đi đi
Nó rời vòng tay chị và bước vào cánh cửa của phòng cách ly, tại đây tình cảm của nó và chị cũng cách ly nhau khá lâu và nhiều biến cố nữa sẽ đến với chị và nó. Đang đi nó sực nhớ còn điều chưa nói với chị. Nó liền rút đt ra, nhắn tin cho chị ngay.
*type mess* chi oi, o mot minh ben day chi fai manh me len, neu co 1 ngay nao do, ngdo k con mang lai hp cho c, c hay manh me va buoc di. Hay tim ai do that su mang lai hp cho minh. Hay tim ai do luon san sang lau nuoc mat cho chi. Chi nhe.
Nhắn tin xong nó cũng tắt điện thoại và chính thức lên máy bay và đi. Một cuộc sống mới của nó sắp bắt đầu.
-----------30 tiếng sau----------------
Mệt mỏi cuối cùng nó và mẹ cũng đến được tiểu bang Utah, Mỹ. Bước xuống thì trời chập choạng tối. Sốc nhiệt nó vội lấy áo khóac mẹ để sẵn cho nó. Rồi mẹ với nó làm thủ tục rồi ra thì dì của nó đã đứng chờ từ lâu. Nhìn sơ dì khá giống mẹ, tuy đó giờ nó có biết mặt dì nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp mặt ngoài đời. Lúc nhỏ dì có về VN 1 lần nhưng lần đó thì nó quá nhỏ để nhớ. Sau màn chào hỏi thì cả 3 ra xe về nhà dì. Trên đường nghe mẹ với dì nói chuyện thì chuyện học hành của nó đã lo ổn thỏa hết rồi. Nó vẫn tiếp tục học lớp 5. Thời điểm này là hè nên nó sẽ được nghỉ ở trường khoảng 2 tháng, nên dì sẽ kềm thêm tiếng anh cho nó. Nghe vậy mẹ cũng yên tâm đôi phần vì ở VN lúc trước nó cũng đã học rồi, giờ tiếp xúc hàng ngày chắc sẽ tiến bộ hơn. Chaỵ xe hơn 1 tiếng nữa thì về đến nhà dì. Dì chỉ nó phòng của nó rồi nó lặng lẽ đem đồ lên sắp xếp. Phòng cũng khá rộng nghe đồn là do ba mẹ nó đưa tiền cho dì để xây riêng phòng này cho nó. NÊn ngay từ đầu bước vào phòng đã mang lại cảm giác thân thuộc vì cách bố trí hay trang trí căn phòng đều rất giống phòng nó. HAiz... TIm nó lại nhớ chị, khoảng cách địa lý luôn chẳng là vấn đề gì với nó cả. Giờ cũng gần khuya rồi... Nó lại lên giường chuẩn bị, nhưng nó lại chẳng buồn ngủ tí nào, vì giờ này thật ra ở VN đang là buổi sáng. Lăn qua lăn lại nó càng nhớ chị nhiều hơn. Ngồi dậy lấy trong túi ra 1 bóp tiền nhỏ, nhìn vào bóp nó mỉm cười. Nó thì thầm
- em nhớ chị. Chị có nhớ em không???
.
. .
.
.
.
*Quay lại 32 tiếng trước*
- thui hết giờ rồi, ai cũng nhìn chị em mình kìa, em đi nha.
Chị buông nó ra, tay chị nắm tay nó, đưa nó 1 cái gì đó. Chị cười.
- uhm nhok đi đi.
Quay đi nó bước vào phòng cách ly mở bàn tay ra, là hình chị và nó đã từng chụp chung với nhau, hình như tấm này trong 1 lần ăn gđ, ba nó mua máy chụp hình và chụp thử, đây là tấm hình ba nó đã chụp, cả 2 cười thật tươi, thật vui vẻ. Lật mặt sau tấm hình có dòng chữ "MY LITTLE GIRL, LOVE YOU."
*hiện tại*
Nó nhìn hình và thầm nghĩ biết khi nào em và chị có lại được nụ cười này....nó thì thầm với chình bản thân mình.....
.
.
.
.
.
Sr mấy bạn nha, mình đang bận học trong trường nên không thể ra chap liên tục. Nhưng mình sẽ ráng hết sức có thể. Chúc các bạn coi vui vẻ và ủng hộ truyện mình nha. :) truyện đầu tay nên có gì sai sót mong nhận được góp ý để mình cải thiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro