Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Thuận theo tự nhiên

Hôm nay Nguyễn Kỳ Hân trở về nhà với 1 tâm trạng không mấy gì vui vẻ. Dì Bình cũng đã nhận ra, cô cũng từ tốn hỏi chuyện : " Lại có chuyện gì làm con không vui nữa à ? ".

" Dì ơi, sao cuộc sống này phức tạp dữ vậy, lòng người thay đổi 1 cách đáng sợ thiệt ", Nguyễn Kỳ Hân tâm sự.

" Con đã gặp qua chuyện gì rồi ? Có thể kể cho Dì nghe không ? Như vậy Dì mới có thể hiểu được mà cho con lời khuyên chứ...", Dì Bình chưa hiểu em ấy đã gặp phải chuyện gì.

Sau đó Nguyễn Kỳ Hân đem hết chuyện trong chỗ làm kể hết từ đầu chí cuối cho Dì Bình nghe. Và rồi Dì Bình cũng bắt đầu hiểu hết mọi chuyện, cô bắt đầu sắp xếp lại câu từ để nói với Kỳ Hân.

" Con có nghe qua câu này chưa ? { Hoạn nạn sẽ làm lộ ra vị trí của con trong lòng người khác và bắt con phải sắp xếp lại vị trí của người khác trong lòng con. Đó không phải là khó khăn mà đó là phước lành của con } ", Dì Bình đọc ra câu châm ngôn.

" Dì có thể giải thích rõ hơn cho con được không ? Với lại sao gọi là phước lành ? ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn chưa hiểu lời nói này.

" Câu này nó áp dụng vô đúng chuyện của con đang xảy ra. Có nghĩa là cô bé Tống Gia Kỳ là người đang gặp hoạn nạn trong Nhà Hàng này, bị người ta ghét bỏ, chơi xấu nhưng cô ấy vẫn kiên trì 1 mình nỗ lực vượt qua. Nhưng rồi con xuất hiện, con khác biệt với mọi người, con chẳng những không sợ mà ngược lại còn dám đấu tranh chống lại những điều xấu đó. Vô hình dung con đã để lại ấn tượng trong mắt Tống Gia Kỳ, chắc chắn cô ấy đã đặt con ở 1 vị trí mà người khác không thể có.

Còn đối với con, nhờ vào chuyện của Tống Gia Kỳ, con mới nhìn rõ được bản tính của Chị Trưởng Ca. Lúc đầu vị trí Chị Trưởng Ca trong lòng con là 1 sự kính nể nhưng rồi mọi chuyện xảy ra, nó đã biến sự kính nể đó trở thành 1 sự thất vọng. Cho nên hiện tại có phải vị trí của Chị Trưởng Ca trong lòng con đã bị sức mẻ rồi có đúng không ?.

Còn tại sao Dì nói đó là Phước Lành, bởi vì mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời mỗi người đều có cơ duyên hết. Nếu con không gặp Tống Gia Kỳ thì làm sao con hiểu rõ được bản chất của người kế bên con là như thế nào. Họ chỉ thường trưng ra mặt tốt cho con xem, nhưng phải đụng chuyện con mới nhìn ra được tật xấu của họ. Con người một khi đụng đến lợi ích cá nhân, đa số đều bộc lộ bản chất thật của mình. Có thể Chị Trưởng Ca vì lòng ganh ghét quá cao độ, sợ con bị Tống Gia Kỳ cướp đi mà đã quên đi chuyện con vẫn đang đối tốt với chị ấy. Chỉ là vị trí con đặt cho 2 người nó khác nhau mà thôi ", Dì Bình giải thích cặn kẽ.

" Vậy giờ con phải làm sao chứ ? ", Nguyễn Kỳ Hân muốn được cho ý kiến.

" Con hãy nhớ điều này :
Đậm cũng là Trà, Nhạt cũng là Trà.
Nóng thì hương lan toả, Lạnh thì hương bay xa.
Cuộc đời xưa nay, Lòng người ấm lạnh.
Ấm thì ta giữ lại, Lạnh thì ta buông ra.

Những chuyện đã làm con nguội lạnh thì hãy nên kết thúc, không cần phải đắn đo suy nghĩ. Vốn dĩ cuộc sống này nó rất phức tạp là thật nhưng nó sẽ phụ thuộc vào từng người. Con coi nó đơn giản thì nó sẽ tự đơn giản trong mắt con.

Con hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Chuyện gì đến tự ắc nó sẽ đến. Người nào là người của con có duyên sẽ tự đến, người nào không phải vô duyên sẽ rời đi. Đừng cảm thấy buồn vì những rắc rối đem đến cho mình, mà hãy xem nó như 1 bài học giúp mình trưởng thành hơn...", Dì Bình cho lời khuyên.

" Thuận theo tự nhiên mà làm ! Dạ, con hiểu rồi, cảm ơn Dì. Giờ con đi về phòng đây...", Nguyễn Kỳ Hân giờ đã thông được trong suy nghĩ của mình.

Sau khi vào phòng, Nguyễn Kỳ Hân do dự muốn nhắn tin cho Tống Gia Kỳ. Như có thần giao cách cảm, đầu dây bên kia có người cũng muốn nhắn cho cô. Âm báo tin nhắn của Tống Gia Kỳ gửi đến.

[ Em đang làm gì vậy ? Có phiền em tám chuyện với chị chút được không ? ].

[ Aaaa.....Chị như MA vậy, em đang suy nghĩ tính nhắn tin cho chị mà chị đã nhắn tin lại rồi ].

[ Haha....Vậy còn không phải chúng ta có thần giao cách cảm sao...].

[ Haha....đúng rồi đó. Mà chị có chuyện gì muốn 8 với em vậy ? ].

[ Uhm, chị không biết có nên nói ra không ? ].

[ Có chuyện gì chị cứ nói đi, không sao đâu ].

[ Uhm, không biết em có tin không, chị luôn có giác quan thứ 6. Nó hay mách bảo cho chị biết rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống. Thường thì nó xấu chứ không có tốt...].

[ Haha....chị vậy mà lại tin mấy chuyện này hả ? Vậy giác quan của chị hiện tại mách bảo cho chị điều gì, nói thử em nghe đi ? ].

[ Nếu chị nói, chị có cảm giác bất an về em, em có tin không ? ].

[ Hả về em ư ? Sao lại bất an chứ ? ].

[ Chị cũng không biết nữa, cho nên chị muốn hỏi em hiện tại em có ổn không ? Công việc bên đó không có vấn đề gì chứ ? ].

Tự nhiên khi đọc xong câu này của Tống Gia Kỳ, Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy bất ngờ { Thì ra giác quan của chị ấy cảm thụ cũng đúng }. Nhưng cô hiểu Tống Gia Kỳ, nếu nói ra sự thật sẽ chỉ khiến chị ấy thêm lo lắng. Nên cô vẫn quyết định không nói ra sự thật, vẫn giả ngây ngô như không có chuyện gì.

Còn Tống Gia Kỳ, cô đôi lúc có giác quan thứ 6 là thật, nhưng cũng không quá dựa dẫm vào nó. Vì cô đã nghe qua mọi chuyện từ Quản Lý Phương, nên cô rất lo lắng, mượn cớ để thăm dò tình hình em ấy. Cô cũng không muốn đem chuyện Chị Trưởng Ca nhờ vã Quản Lý Phương tìm gặp cô, kể cho Kỳ Hân nghe. Bởi vì em ấy sẽ đối với Chị Trưởng Ca thật sự thất vọng hơn nữa.

[ Oh, em bên đây vẫn ổn, mọi thứ vẫn bình thường, đâu có chuyện gì xảy ra đâu ].

[ Có thật không ? Nếu thật sự có chuyện gì thì nói ra cho chị biết đi..].

[ Haizzz....em nói thật mà, chị không tin em sao ? ].

[ Oh, không phải chị không tin em, mà có một số chuyện làm chị thấy không ổn cho lắm ].

[ Chị thấy không ổn chuyện gì ? ].

[ Thì mọi sự thay đổi gần đây trong Nhà Hàng, ít nhiều gì cũng phải có nguyên do. Chị không nghĩ nó chỉ đơn thuần là điều lệnh thôi đâu ].

[ Chị đừng quá lo lắng, em nghĩ không có gì quá nghiêm trọng đâu. Chị cũng thấy trước đây cũng vậy mà, rồi thời gian vẫn đâu vào đấy thôi ].

[ Uhm, chắc do chị nghĩ nhiều. Nhưng nếu em có chuyện gì thì phải nói cho chị biết đó nha. Chị không thích ai giấu diếm đâu ].

Nói thì nói như vậy, nhưng cho dù Kỳ Hân có giấu cô, cô cũng đành chịu, cũng không nỡ trách phạt em ấy. Tuy Nguyễn Kỳ Hân vẫn 1 mực khẳng định không có chuyện gì xảy ra, nhưng linh tính vẫn cho Tống Gia Kỳ cảm nhận được có gì đó bất ổn { Chẳng lẽ em ấy sợ mình lo lắng sao ? }. Và rồi cô vẫn tôn trọng em ấy, em ấy không muốn nói, cô sẽ không ép.

[ Yeah, em biết rồi. Nếu có gì thì em sẽ cho chị biết đầu tiên, ok chứ ! ].

[ Uhm, em nói được làm được đấy ! ].

[ Tuân lệnh Tống Cô Nương...hihi ].

Trong lòng Nguyễn Kỳ Hân suy nghĩ, trong Nhà Hàng tai vách rất nhiều. Chuyện của Quầy Bar thế nào cũng sẽ truyền đến tai Tống Gia Kỳ, đến lúc đó chị ấy cũng sẽ biết chuyện. Bây giờ nói ra cũng được nhưng cô lại không dám nói, coi như chị ấy biết được lúc nào thì hay lúc đấy. Còn giờ cô vẫn không muốn chị ấy phải lo lắng. Nhưng xui thay sự suy tính của Nguyễn Kỳ Hân làm sao qua mắt được Tống Gia Kỳ. Chị ấy đã biết và đang chờ diễn cảnh tiếp theo.

Sau khi trò chuyện qua lại và chào tạm biệt với Tống Gia Kỳ xong, Nguyễn Kỳ Hân ngồi trầm ngâm thở dài { Tống Gia Kỳ, chị đã trãi qua những ngày tháng 1 mình như thế này sao ? Những con người này thật xấu xa, có lẽ những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ lại thêm khó khăn với chúng ta rồi. Em sẽ cùng chị chống đỡ, yên tâm đi }.

" Nếu đã không thể thay đổi được Sa Mạc thì buộc ta phải trở thành Xương Rồng thôi ! ", Nguyễn Kỳ Hân hạ quyết tâm.
..............
Sáng hôm sau, Nguyễn Kỳ Hân vô quầy Bar sớm để chuẩn bị nguyên liệu cho 2 phòng tiệc. Chị Trưởng Ca có việc bận buổi sáng nên xin phép vô trễ.

" Cóc cóc....", Phó Quản Lý Kỳ gõ lên quầy.

Nguyễn Kỳ Hân đang loay hoay chuẩn bị đồ thì nghe tiếng động xoay qua, cô không khỏi vui mừng : " Aaaa...sao hôm nay chị vô sớm vậy ? ".

" Vô sớm chơi với em ! ", Phó Quản Lý Kỳ tự nhiên nói ra.

" Ây yô, em đâu có nói cho chị biết hôm nay em vô sớm, nên chị làm sao biết mà vô sớm chơi với em....chị xạo nha....", Nguyễn Kỳ Hân nhìn ra.

" Hahaha....em quên chúng ta có thần giao cách cảm rồi à ? Chỉ cần em suy nghĩ là tín hiệu sẽ phát cho chị liền ", Phó Quản Lý Kỳ trêu chọc.

" Hahaha....Lý do cùn như vậy mà chị cũng lấy ra làm minh chứng cho được. Bái phục chị luôn...", Nguyễn Kỳ Hân mắc cười với lý do chị ấy đưa ra.

" Em quá khen rồi, chị bắt chước cô bé bướng bỉnh em đó...", Phó Quản Lý Kỳ khiêm tốn.

" Hahaha....Em bướng bỉnh khó đoán, khó chiều, khó hiểu lắm nha. Cho chị cơ hội để bỏ chạy..", Nguyễn Kỳ Hân trêu ghẹo lại.

" Haha....Tuy em khó đoán, khó hiểu nhưng em lại là bài toán thú vị mà chị muốn giải. Chỉ cần chị giải được, em chắc chắn sẽ phải ngã phục ", Phó Quản Lý Kỳ ngụ ý.

" Hahaha....Em được cái rất kiên nhẫn, chỉ cần chị không bỏ cuộc. Em vẫn sẽ chờ đến ngày đó !! ", Nguyễn Kỳ Hân cũng ẩn dụ.

" Hahaha....được thôi...!! ", Phó Quản Lý Kỳ tán thành.

" Thôi, chị đi làm việc của chị đi, em cũng tranh thủ chuẩn bị mọi thứ cho xong. Nếu không sẽ không kịp...", Nguyễn Kỳ Hân nhớ tới công việc đang dang dở.

" Hôm nay chị làm ở đây, nếu em có cần chị phụ gì thì nói chị sẽ vô giúp em ", Phó Quản Lý Kỳ tự sắp cho mình công việc gần quầy Bar.

" Éc, vui vậy, chị nha vậy mà hôm qua không nói cho em biết chị hôm nay sắp xếp làm ở đây nha...", Nguyễn Kỳ Hân trách hờn.

" Haha....Muốn làm em bất ngờ mà, không những 1 mình chị mà còn có Tiểu Mẫn nữa, em vui chưa ?? ", Phó Quản Lý Kỳ tạo thêm bất ngờ cho em ấy.

" Aaaa....đúng là bất ngờ trên bất ngờ nha. Hôm nay có chiến hữu làm gần chung với nhau rồi..", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ.

" Ok, em làm việc tiếp đi, lát nữa Tiểu Mẫn sẽ vô, em ấy sẽ huyên thuyên cái miệng cho coi.....chị đi đây chút...!! ", Phó Quản Lý Kỳ đi ra ngoài.

Có lẽ từ cuộc trò chuyện với Quản Lý Phương, Tống Gia Kỳ suy nghĩ { Nếu đã không thể can dự vào được, vậy thì chỉ có làm gần khu vực của em ấy mới có thể quan sát được hết mọi tình huống }. Nói là làm, và thế là cô tự mình sắp xếp phân công vị trí cho mình và Tiểu Mẫn làm gần khu vực Quầy Bar. 1 phần quan sát được mọi việc, 1 phần tạo thêm động lực, niềm vui cho em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: