Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Là Cô Ấy sao ?

Hôm nay, Quản Lý Phương đem 1 bịch đồ ăn đủ loại vô phân phát cho nhân viên, những nhân viên Phục Vụ tụ lại quầy Bar xí xô xí xào chia nhau bịch đồ ăn đó.

" Nè, đây là Bánh Tráng Muối ngon lắm, chị và bé Hân ăn thử đi.", Phục Vụ Dương nói.

" Oh, lại có đồ ăn nữa nè. Hân Hân, em mau lại đây cùng ăn thử đi " , Chị Trưởng Ca vẫy tay gọi Nguyễn Kỳ Hân.

Vốn dĩ là người hướng Nội, không thích xô bồ chỗ đông người, lại còn những người mình không quen biết, nên Nguyễn Kỳ Hân từ chối khéo : " Àh thoy, chị với mọi người ăn đi, bụng em hôm nay có vấn đề 1 chút nên em không ăn mấy món này được !".

Chị Trưởng Ca nghĩ trong bụng {Em ấy còn chưa nhìn thấy món này là món gì mà sao biết không ăn được}, nhưng cũng thầm hiểu ý nên trả lời lại : " Ok, vậy để lần sau nhé ! ". Nói xong thì hoà vào nhóm Phục Vụ ăn chung.

" Nghe nói hôm nay Giám Đốc Triệu sẽ mở cuộc họp với Quản Lý Phương và Phó Quản Lý Kỳ, không biết có chuyện gì không?", Phục Vụ Dương nói với cả đám.

" Hơiii....chắc là chuyện hôm bữa về nhân viên mới, tiếp tục lại có 1 người ra đi....", Phục Vụ Đức biểu cảm quá quen thuộc nói.

" Tốt nhất là nên làm việc cho nghiêm túc đi, không là loạng choạng đi hết cả đám....", Tổ Trưởng Thư nói.

" Ây yô, có phải không vậy Tổ Trưởng Thư, chị mà cũng biết nói chuyện nghiêm túc àh.....ta khinh nhé ! ", Phục Vụ Đức bởn cợt nói.

" Nghe mấy đứa nói chuyện vui thật, từ hồi Quản Lý Phương vào đây làm, Nhà Hàng này mới có được không khí như vầy, không như cái người Phó Quản Lý Kỳ kia, lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm túc đứng đắn ! ", Chị Trưởng Ca ca thán.

" Chị nói đúng, sớm muộn gì Cô ta cũng bị đá văng ra khỏi chỗ này....", Phục Vụ Đức tự tin tuyên bố.

" Chưa chắc đâu, nghe nói chỗ dựa của Cô ta chắc lắm đó, nếu không cũng không thể tồn tại đến giờ này đâu....", Phục Vụ Dương bổ sung.

" Thoy, đến giờ rồi, mọi người lo đi làm việc đi, tụ ở đây lâu, để bị nhắc nhở nữa thì phiền....", Tổ Trưởng Thư lên tiếng. Và sau đó, mọi người cũng giải tán, ai nấy vào vị trí của người đó.

Nguyễn Kỳ Hân từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở trong quầy Bar làm phần công việc của mình. Cô im lặng và nghe hết những cuộc trò chuyện của họ. Trong lòng cũng sinh ra 1 chút tò mò { Con người của Phó Quản Lý Kỳ thật sự rất đáng sợ như vậy sao? Nếu có dịp chắc chắn phải lĩnh hội thử 1 lần}.

Nguyễn Kỳ Hân nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng yếu đuối và không quan tâm sự đời, nhưng bản tính trong con người Cô rất thẳng thắn, Cô cũng chưa từng sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Cái gì mà trong lòng Cô đã nãy sinh ra tò mò thì Cô nhất định muốn trãi nghiệm thử....
........
Cuộc họp nội bộ diễn ra.

" Tôi muốn biết nhân viên Phục Vụ buổi tiệc hôm đó là ai ?. Có vẻ như là người mới ??? ", Giám Đốc Triệu tỏ vẻ không hài lòng.

" Vâng, đúng rồi thưa Giám Đốc. Đó là nhân viên mới, vô làm được 2 tuần rồi ! ", Quản Lý Phương trả lời.

" Tôi thấy Cô ta không phù hợp với công việc ở đây, Phó Quản Lý Kỳ hình như Cô là người trực tiếp Đào Tạo cho Cô ta ? ", Giám Đốc Triệu hướng ánh mắt về Phó Quản Lý Kỳ nghiêm nghị nói.

" Vâng, Thưa Giám Đốc, em ấy là do tôi đào tạo, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng......không thể cho em ấy thêm 1 cơ hội sửa sai sao ? ", Phó Quản Lý Kỳ nhận trách nhiệm.

" Cô đoán thử xem ?? " Dừng 1 chút, Giám Đốc Triệu lưng dựa vào ghế, 2 tay khoanh trước ngực, nhếch mép nói tiếp : " Chỗ của Tôi không phải là nơi để làm từ thiện. Nếu đã không phù hợp thì giữ lại có ích lợi gì ??? ".

Lời ít ý nhiều, Giám Đốc Triệu xưa nay không nói 2 lời, những gì Cô ấy đã quyết thì khó mà thay đổi được. Nói gì đến cho cơ hội, điều đó không có trong từ điển của Cô Ấy.....Huống chi nhân viên mới này đã phạm phải sai lầm làm mất mặt Cô Ấy trước bạn bè, sơ ý làm đổ rượu lên người bạn của Cô ấy, nên không dễ gì Cô ấy có thể bỏ qua.

" Vâng, Tôi hiểu rồi ! ", Phó Quản Lý Kỳ coi như đã hiểu rõ.

" À, còn nữa, có 1 số cách bưng bê của Phục Vụ còn chưa chuẩn lắm, Phó Quản Lý Kỳ nên chú ý đào tạo lại cho kỹ 1 chút. Lần sau Tôi muốn thấy 1 hình ảnh chuyên nghiệp hơn ", Giám Đốc Triệu điều chỉnh.

" Vâng, Tôi sẽ lưu ý ! ", Phó Quản Lý Kỳ trả lời.

" Được rồi, hôm nay đến đây thoy.....Quản Lý Phương, ngày mai gửi tôi bảng báo cáo tình hình hoạt động của Nhà Hàng....!", Giám Đốc Triệu nói xong đứng lên đi ra ngoài.

Sau khi từ phòng họp đi ra, Quản Lý Phương nói với Phó Quản Lý Kỳ : " Chuyện về nhân viên mới đó, giao cho Cô xử lý........".

Phó Quản Lý Kỳ quá quen thuộc với trò mèo vờn chuột của Quản Lý Phương : " Tôi còn lạ gì chuyện này sao ?. Những hình ảnh xấu xí cứ để cho Tôi, còn Cô cứ giữ lấy những hình ảnh tốt đẹp của mình đi.......Tôi đây không rãnh.......". Nói rồi Phó Quản Lý Kỳ xoay lưng rời đi.

{Xì, Cô tưởng mình là ai, còn làm bộ làm tịch, cứ chờ đi, xem Tôi làm sao trừ khử Cô} Quản Lý Phương tự mình lẩm bẩm.
.........
Tại Quầy Bar

" Hân Hân nè, có cái này tính kể cho em nghe, để em coi có ý kiến gì không.....", chị Trưởng Ca nói.

" Uhm, là chuyện gì, Chị nói đi ? ", Nguyễn Kỳ Hân thắc mắc.

" Àh.....uhm.....hôm bữa nghỉ ca, chị có đi xem 1 miếng đất, là của Ông Chủ Nhà Trọ rao bán, nó cũng nhỏ nhỏ àh, ông ấy đòi bán với giá 200 triệu, chị xem qua thì thấy nó cũng Ok, chị cũng muốn mua nó lắm. Mà giờ mới để dành được cỡ 150 triệu àh, vẫn còn thiếu 50 triệu. Nếu bây giờ không mua thì uổn quá, nên chị không biết sao...?". Chị Trưởng Ca vô chi tiết.

" Ủa, không phải chị phải gửi tiền về quê trả nợ giúp chồng sao ?". Nguyễn Kỳ Hân ngạc nhiên.

" Mỗi tháng chị không gửi về hết, chỉ gửi về 1 ít để trả Nợ, còn 1 ít chị giữ lại để dành. Vì Chị không tính sẽ quay trở lại quê, chị muốn gầy dựng mọi thứ ở đây, xong xuôi ổn thoả Chị sẽ về dưới đón con chị lên đây, dù gì ở trên đây vẫn tốt hơn là về quê. Nên mấy năm nay chị đi làm để dành được nhiêu đó ! ".

" Vậy là Chị tính mua đất rồi xây nhà ? ".

" Uhm, trước tiên Chị mua đất trước. Sau đó làm tích cóp lại rồi xây nhà. Chị không muốn cuộc đời này phải đi ở thuê suốt ".

" Uhmm.....chị suy nghĩ vậy cũng được, vậy phần còn thiếu chị tính sao ? ".

" Chị tính vay Ngân Hàng, nhưng Chị lại không có Hộ Khẩu Thành Phố, còn mượn người ngoài thì chị lại không biết ai, nên chị cứ suy nghĩ quài từ bữa giờ.......".

Nguyễn Kỳ Hân suy nghĩ 1 hồi mới trả lời : " Thôi vậy đi, em có 1 người bạn có thể cho Chị mượn số tiền đó. Rồi Chị trả góp mỗi tháng lại cho nó. Còn phần lời lãi, em sẽ nài nỷ nó, sau này khi Chị trả hết số tiền đó, Chị dẫn nó đi ăn 1 chầu thịnh soạn là được, ok không ? ".

Chị Trưởng Ca nghe thế liền mừng rỡ, nắm lấy bàn tay Nguyễn Kỳ Hân cảm kích : " Ôi Hân, em chính là vị cứu tinh của Chị, Chị không biết cảm ơn em như thế nào cho hết nữa....!! ".

Nguyễn Kỳ Hân nở nụ cười nhẹ nhàng : " Uhm, giúp chị, để sau này Chị có cuộc sống tốt hơn thì em cũng mừng cho Chị. Ok Chị cứ tính toán cho kỹ đi rồi cho em hay ".

Thật ra người bạn mà Nguyễn Kỳ Hân nhắc tới đó chính là chiếc " Thẻ Đen Quyền Lực " mà Cha Mẹ Cô cấp cho Cô, dùng để chi tiêu trong sinh hoạt. Mặc dù Cô có thể sử dụng thoải mái nhưng Cô luôn biết chừng mực, chỉ sử dụng vào những chuyện cần thiết. Còn khi nào mà phải chi vào chuyện gì đó nhiều tiền thì đó là Từ Thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mọi thứ Cô làm đều nói lại với Cha Mẹ, nên họ luôn rất tin tưởng vào cách nhìn nhận và sự trưởng thành của Cô.

Cho nên, Nguyễn Kỳ Hân luôn sống đơn giản, không bao giờ thể hiện bên ngoài mình là người có điều kiện. 1 phần Cô không muốn bị lợi dụng, 1 phần Cô muốn tìm kiếm sự Chân Thành trong 1 mối quan hệ. Cuộc sống của Cô nói về vật chất không thiếu thứ gì là thiệt, nhưng nếu để nói thiếu thì chắc có lẽ là " Bữa Cơm Gia Đình ".

Sau 1 hồi nói chuyện xong vấn đề kia, chị Trưởng Ca chuyển đề tài : " Àh, hôm bữa em hỏi chị Phó Quản Lý Kỳ là ai đúng không?. Đợi chút chị sẽ chỉ cho em xem....".

Sau đó, Nguyễn Kỳ Hân hướng ánh mắt theo ngón tay của Chị Trưởng Ca đến nhóm người đứng từ xa : " Em có nhìn thấy cái người mặc áo sơ mi trắng váy đen đó không ?.....Chính là Phó Quản Lý Kỳ khó chịu, khó tánh của chúng ta.....1 lát Cô ta sẽ đi ngang qua đây, đến lúc đó em sẽ nhìn rõ được mặt...".

Nhóm người dần dần tiến đến, Nguyễn Kỳ Hân cũng bắt đầu chú ý theo. Cô bất giác cảm thấy trông rất quen khi nhìn sơ qua bóng dáng, đến khi nhìn rõ được mặt, Cô thật sự rất kinh ngạc, như không tin vào mắt mình, Cô liền xoay người hỏi trực tiếp Chị Trưởng Ca : " Phó Quản Lý Kỳ thật sự Là Cô Ấy sao ? ".

" Đúng vậy, là Cô Ta....", Chị Trưởng Ca khẳng định.

Nguyễn Kỳ Hân không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn nhóm người vừa mới đi ngang qua. Trong lòng sinh ra 1 loại cảm giác không rõ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: