Chương 34 : Sự quyết định đúng đắn
Nguyễn Kỳ Hân đang mãi chăm chú suy nghĩ thì có người bước vô.
" Sao, hôm nay làm việc thấy ok chứ ? Bà sẽ nhận việc luôn chứ ?? ", Bạch Linh vừa vào tới thì thấy Kỳ Hân đang đứng thất thần nhìn vào gương.
" Uhm, công việc thì không có gì quá sức, đồng nghiệp làm chung cũng vui vẻ. Có điều chắc phải để bà buồn rồi. Tui nghĩ sẽ tiếp tục làm lại bên kia, bởi vì hình như tui đã quen với công việc bên đó rồi ! ", Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy ngại khi từ chối nhưng buộc phải nói ra.
Bạch Linh tiến lại gần trước mặt Nguyễn Kỳ Hân nhìn thẳng vào trong mắt nhíu mày gặng hỏi : " Bà thật sự đã quen với công việc hay thật sự có lý do gì khác không ?? ".
" Sao bà lại hỏi vậy ? ", Nguyễn Kỳ Hân ngạc nhiên.
" Bởi vì phải có lý do gì đó quan trọng nên bà mới không thể nào buông bỏ. Chứ theo tôi thấy bà không hề kén việc, công việc nào cho dù có mới mẻ bà vẫn có thể tiếp thu rất nhanh, nên không thể có chuyện quen việc bên đó mà không thể quen việc bên đây. Mà quan trọng hơn hết là bà đã hứa với tui, còn bên đó bà căn bản không có ai quen biết hết...!! ", Bạch Linh hiểu rõ bản tính của Kỳ Hân qua những năm tháng học chung với nhau.
" Hahaha....bà làm như hay lắm, nhìn thấu được tâm can người khác !! ", Nguyễn Kỳ Hân mắc cười với lời giải thích của Bạch Linh.
" Hahaha....đương nhiên, tui rất nhạy trong việc nhìn ra được tâm tư của người khác nha...!! ", Bạch Linh ra vẻ tự đắc.
" Haha....nếu vậy bà có nhìn ra được có người nào đó xung quanh thích bà không ?? ", Nguyễn Kỳ Hân ngụ ý, hướng sự chú ý qua chuyện khác.
" Ỏ, nếu tui không nhìn ra vậy chẳng lẽ bà nhìn ra được à ??? ", Bạch Linh giả nai.
" Haha...vậy mà nói cho hay vào, chuyện mình thì mình không lo, đi lo chuyện người khác....!! ", Nguyễn Kỳ Hân chọc quê.
" Hahaha....đùa thôi, tui biết là bà đang nói tới ai ? Hà Minh Xuân đúng không ?? ", Bạch Linh hiểu rõ nên cũng không dài dòng.
" Ô, hoá ra có người cũng nhìn ra được, vậy thì nói cho tui biết bà có thích cô ấy không ? ", Nguyễn Kỳ Hân muốn biết cảm xúc của Bạch Linh.
" Thì cũng có...!! ", Bạch Linh nói trong họng.
" Vậy tại sao không biểu lộ với người ta đi. 2 người giống chơi rượt bắt với nhau quá ha ?? ", Nguyễn Kỳ Hân bĩu môi trêu ghẹo.
" Haha...vì tui đang chờ sự can đảm của người ta, bà cũng biết tính tui rồi. Tui sỉ diện cao lắm, tui sẽ không đời nào biểu hiện ra trước đâu...!!! ", Bạch Linh bộc lộ tính gia trưởng.
" Xiiì....cái sỉ diện ảo của bà đáng cho cẩu táp.....", Nguyễn Kỳ Hân cũng không câu nệ chỉ thẳng.
" Nè, bà có cần thẳng thừng với tui vậy không ?? Không biết bà bạn ai luôn đó...", Bạch Linh hiểu rõ con người Kỳ Hân thẳng thắng nhưng trong lòng không có ác ý.
" Đấy là câu nhẹ nhàng nhất với cưng rồi đó, muốn nặng hơn bà đây cũng vẫn còn nhé. Thời đại nào rồi mà còn tính gia trưởng sỉ diện ở đây nữa. Bà thừa biết người ta thích bà mà vẫn cố tỏ ra thân mật với người khác như vậy, không thấy quá xấu xa sao ?? ", Nguyễn Kỳ Hân thay Minh Xuân chất vấn.
" Haizzz.....tui làm vậy để cho cô ấy vì không chịu nổi mà bộc lộ ra với tui. Nhưng tui không nghĩ cô ấy lại quá nhát như vậy ?? ", Bạch Linh than thở.
" Bà cũng biết người ta nhát vậy mà không giúp đỡ, còn châm dầu vào lửa. Có ngày chơi lố quá đà mất cả chì lẫn chài thì đừng có mà hối hận ", Nguyễn Kỳ Hân cảnh báo.
" Hahaha....bà đừng lo tui rất hiểu cô ấy, nên cũng đã tiết chế lại bớt. Chứ nếu không tui còn làm ra cái gì nữa đó...!! ", Bạch Linh vẫn còn dáng vẻ tự tin.
" Hừm, tui không biết bà có thật lòng thích cô ấy hay không nhưng tui nhìn ra được cô ấy là 1 cô gái lương thiện, cô ấy là thật lòng thích bà. Nên nếu sau này cô ấy có can đảm đứng trước mặt bà thổ lộ, thì hãy nên nắm bắt cô ấy. Đừng có mà nhong nhong đùa giỡn tình cảm người khác ! ", Nguyễn Kỳ Hân thật lòng muốn khuyên bạn mình.
" Haizzz....tui biết rồi, chị đại của tui ơiii.......ủa mà giờ sao lại quay qua chuyện của tui rồi, tui đang hỏi bà mà, mau khai thật với tui đi.....!! ", Bạch Linh giờ mới nhớ ra.
" Ụi, có gì đâu mà khai, thì bà đoán sao thì nó là vậy....tự mình suy nghĩ đi....!! ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn kỳ kèo không trả lời rõ.
" Haha...có phải là để ý đến anh nào rồi, nên mới không nỡ đi đúng không ??? ", Bạch Linh bán tính bán nghi.
" Hahaha.....còn khuya mới nói cho bà biết...!! ", Nguyễn Kỳ Hân ra vẻ thần bí.
" Hahaha....thôi được rồi, không nói thì thôi, rồi cũng có ngày tự bà tìm đến tui mà khai thiệt thôi. Nhưng mà bà từ chối công việc làm chung với tui, tui cảm thấy hơi buồn nha. Cứ tưởng chúng ta lại được Song Hành cùng nhau chứ....", Bạch Linh giả bộ tỏ vẻ đáng thương.
" Thôi đi, Song Hành cả 1 giảng đường đủ ám ảnh rồi, buông tha cho tui đi....", Nguyễn Kỳ Hân trề môi.
" Xiií....còn khuya đi, đừng hòng thoát khỏi tay ta......Ok thôi được rồi, mai mốt bên đó có đuổi bà thì cứ nói tui, tui sẽ đút lót cho bà vô lại đây...!! ", Bạch Linh trả treo lại.
" Hahaha.....được cảm ơn đã chiếu cố. Thôi tui về trước đây, ở lại tăng ca vui vẻ !! ", Nguyễn Kỳ Hân chào tạm biệt Bạch Linh.
Sau khi rời khỏi Cửa Hàng, Nguyễn Kỳ Hân mới nhận được tin nhắn hồi âm của Chị Trưởng Ca.
" Được, mai em cứ đi làm bình thường nhé ! À, chiều về ghé qua Nhà Hàng, nhóm Thu Ngân có rủ quầy Bar mình đi hát Karaoke, em đi chung nhé, sẵn lấy tiền lương luôn, chị đang giữ dùm em nè !! ", Chị Trưởng Ca rủ rê.
" Ok chị, giờ em sẽ ghé qua !! ", Nguyễn Kỳ Hân đồng ý lời mời.
15 phút sau, Nguyễn Kỳ Hân có mặt tại Nhà Hàng, Chị Trưởng Ca đã có mặt ở cổng chờ sẵn. Vì nhóm Thu Ngân chưa sửa soạn xong, nên 2 người đang đứng chờ bọn họ.
" Công việc bên đó không ổn à ?? ", Chị Trưởng Ca hỏi thăm tình hình.
" Uhm, cũng có đôi chút, cảm thấy không phù hợp, dù sao thì cũng đã làm quen công việc bên đây...", Nguyễn Kỳ Hân viện đại 1 lý do.
" Uhm, cũng phải, làm đâu quen đó, giống như chị, làm ở đây cũng 3,4 năm rồi, giờ kêu chị qua chỗ khác làm, chị sẽ lạ lẫm lắm nha...", Chị Trưởng Ca nói lên suy nghĩ của mình.
" Uhm, làm việc gì mình cảm thấy yêu thích thì mới có động lực làm được...!! ", Nguyễn Kỳ Hân cũng đáp lại.
Được 1 lúc thì nhóm Thu Ngân cũng đi ra, bất ngờ thêm là có sự hiện diện của Phó Quản Lý Kỳ. Chính là do 1 người trong nhóm rủ đi chung.
" Chào Chị, chào em ", Phó Quản Lý Kỳ lịch sự chào hỏi 2 người.
" Hả, chị cũng tham gia nữa sao ?? ", Nguyễn Kỳ Hân hứng khởi.
" Uhm, họ rủ nhiệt tình, chị cũng không thể từ chối...", Phó Quản Lý Kỳ giải thích. Thật ra lý do này chỉ là phụ, lý do chính là vì có Kỳ Hân tham gia nên cô cũng muốn tham gia theo.
" Yeah, tụi em rủ thêm đông thêm vui. Chị Trưởng Ca cũng không phiền chứ ?? ", Lý Thu là nhân viên Thu Ngân trong số nhóm người đó, rất có thiện cảm với Phó Quản Lý Kỳ. Ở trong Nhà Hàng này, cô không quan tâm đến việc tranh đấu giữa ai với ai.
" Uhm, đương nhiên rồi, có Phó Quản Lý Kỳ đi chung thì còn gì bằng nữa ", Chị Trưởng Ca ở trước mặt người khác tỏ vẻ thân thiện vui vẻ.
Nguyễn Kỳ Hân cũng khá ngạc nhiên về thái độ khác hẳn của Chị Trưởng Ca. Nhưng đối với Phó Quản Lý Kỳ, cô không lạ gì với những cách xã giao này. Trong lòng cả 2 đều hiểu rõ Chị Trưởng Ca chính là { Bằng mặt không bằng lòng }.
Thế là cả nhóm cùng nhau đi đến điểm hẹn, những người khác mỗi cặp 1 xe, Nguyễn Kỳ Hân chở Chị Trưởng Ca còn Tống Gia Kỳ chở Lý Thu. Trong lòng Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy rất vui, còn không nghĩ tới lại cùng đi có chị ấy nữa. Tự nhiên trong đầu có 1 sự tưởng tượng { Sau này chúng ta có thể nào là 1 cặp mà đi đâu ai cũng nhắc đến không ? Có Tống Gia Kỳ thì sẽ có Nguyễn Kỳ Hân và có Nguyễn Kỳ Hân thì sẽ có Tống Gia Kỳ....}. Và rồi cô tự cười thầm trong lòng.
Quán Karaoke MIMI là tụ điểm lý tưởng để tổ chức nhóm, không gian thiết kế vô cùng đẹp đẽ. Cả đám cũng ham hố nhào vô. Sau khi gửi xe, được nhân viên dẫn lên phòng VIP A.
Khoảnh khắc nhân viên đẩy cửa chuẩn bị cho mọi người bước vào, nó gợi nhớ cho Tống Gia Kỳ ngày sinh nhật hôm bữa, cô có chút dao động.
" Nè, có phải chị đang nhớ tới sinh nhật kỳ bữa đúng không.....hihihi...!! ", Nguyễn Kỳ Hân vô tình nhìn qua Tống Gia Kỳ thấy chị ấy vừa như có suy nghĩ gì đó vừa cười thầm, cô liền tiến đến nói nhỏ nhỏ vừa đủ cho Tống Gia Kỳ nghe thấy.
Tống Gia Kỳ ngước lên nhìn em ấy mà ngạc nhiên { Em ấy quả thật biết mình đang suy nghĩ gì luôn }, rồi cô mỉm cười đưa ngón tay cái lên ngụ ý em đoán đúng rồi. Nguyễn Kỳ Hân khoái chí cũng híp mắt cười nhẹ nhàng.
Sau khi cả đám ngồi yên vị trên ghế sofa, Nguyễn Kỳ Hân và Tống Gia Kỳ ngồi đối diện nhau. Cả 2 cũng đưa ra ánh mắt nhìn đối phương như phát ra tiếng nói. Quả thật hôm nay chỉ mới là 1 ngày không gặp nhau. Mà giống như là trãi qua 1 quãng thời gian rất dài vậy.
Nguyễn Kỳ Hân suy nghĩ { Có lẽ mình đã đúng khi chọn quay lại đây, cảm giác thật vui vẻ đến kỳ lạ. Khoảnh khắc nhìn thấy chị ấy xuất hiện ngay lúc đó khiến mình bất giác muốn chạy đến bên chị ấy, muốn kể cho chị ấy nghe mình đã trãi qua cảm xúc gì hôm nay }.
Còn Tống Gia Kỳ như có 1 giác quan thứ 6, nghỉ Ca là 1 chuyện hết sức bình thường, mà sao không biết thế nào hôm nay lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Không có Kỳ Hân, nó làm cô như thiếu đi thứ gì đó rất giá trị, cô suy nghĩ { Chị cứ tưởng hôm nay đã không gặp được em, gặp em thật vui.....}.
Và rồi bàn tiệc hôm nay Lý Thu làm chủ, mọi người chơi trò chơi xoay đĩa. Trúng người nào thì sẽ phải bị phạt uống rượu và hát 1 bài. 2 người sẽ được chọn ngẫu nhiên trên bàn xoay đĩa. Sau khi Lý Thu bắt đầu xoay, mũi tên dừng lại ở vị trí người đầu tiên là Tống Gia Kỳ. Cô tiếp tục xoay mũi tên thứ 2, vị trí dần lại ở người thứ 2 là Nguyễn Kỳ Hân. Cả 2 đều mỉm cười ngạc nhiên, đúng là Định Mệnh, mọi sự bất ngờ đều có thể xảy ra.
Mọi người bắt đầu tung hô 2 cái tên đã bị mũi tên lựa chọn buộc phải đứng lên rời khỏi vị trí. Cả 2 buộc chọn 1 trong 2 hình thức uống rượu hoặc hát 1 bài cùng nhau. Rượu cũng không phải là sự lựa chọn yêu thích, nên cả 2 chọn hình thức hát 1 bài tự chọn. Đây là hình thức trò chơi tương tác cùng nhau của nhóm nên mới có chuyện lựa chọn ra 2 người cùng 1 lúc.
Và bài hát họ chọn là bài " Hạnh Phúc Khi Gặp Nhau", cả 2 bắt đầu cùng hoà theo điệu nhạc, cất giọng ngân nga cùng nhau......bên dưới mọi người cũng vỗ tay cỗ vũ, không khí vô cùng nhộn nhịp.
Ở 1 góc nào đó, luôn có 1 người vẫn đang dõi theo từng ánh mắt, cử chỉ hành động của cả 2. Tuy mỉm cười vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng trong lòng thì lại không mấy vui vẻ. Dường như cô nhìn ra được sự đồng điệu ngày càng gắn bó của 2 người. Một bức tranh đang hoàn mỹ, bất giác như muốn xé toạc ra.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro