Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Không thể rủ bỏ

Sáng nay như đã hẹn, Nguyễn Kỳ Hân sẽ ghé qua thử việc chỗ của Bạch Linh.

" Alo, tui tới rồi nè, bà xuống dẫn tui vô hay là tui tự vô ?? ", Nguyễn Kỳ Hân vừa tới nơi thì gọi điện cho Bạch Linh.

Đây là khu trung tâm thương mại sầm uất lớn trong thành phố. Chỗ Cô tính vô làm là Cửa Hàng Thời Trang Nimo có tiếng, không gian rất rộng rãi, được bố trí rất hài hoà. Lúc đầu Nguyễn Kỳ Hân xin vô làm Thủ Kho nhưng vị trí đó đã hết chỗ. Nên kỳ này Bạch Linh muốn xin cho Cô vô lại vị trí đó.

" Bà đi thẳng lên tầng 3 nhé, tui sẽ đón bà ở thang máy...!! ", Bạch Linh dặn dò.

" Ok, tui lên liền !! ", Nguyễn Kỳ Hân đã hiểu rõ.

Sau khi gửi xe, Nguyễn Kỳ Hân hướng thang máy vào bên trong rồi bấm số tầng đi lên. Cửa mở ra thì Bạch Linh đã chờ sẵn bên ngoài.

" Hé lô cưng...!! ", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ chào hỏi.

" Cửa Hàng của chúng ta hướng này...!! ", Bạch Linh bá vai bá cổ Kỳ Hân cùng đi.

Bạch Linh là Tổ Trưởng trong Cửa Hàng, khi không có Quản Lý ở đây thì cô sẽ là người phụ trách trông coi. Hôm nay cũng kỳ thật không có Quản Lý, nên cô có thể dễ dàng thoải mái dẫn Kỳ Hân vô làm thử.

Sau khi tới vị trí Cửa Hàng, Bạch Linh dẫn Nguyễn Kỳ Hân đi thẳng vào trong kho.

" May ghê hôm nay cũng vừa vặn Cửa Hàng nhập 1 số lượng Hàng Hoá mẫu mã mới. Một lát bà giúp tui kiểm tra thông tin đơn hàng, số lượng và phân loại ra từng mẫu mã dùm tui nha ", Bạch Linh bàn giao công việc.

" Ok được thôi, bà cứ để đó tui làm, bà có làm công việc khác thì cứ đi làm đi nha...!! ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn vui vẻ nhận công việc.

" Uhm, 1 lát tui sẽ ra ngoài kia sắp xếp hàng hoá trên kệ, nên có gì không biết thì bà hỏi Xuân nhé, cô ấy sẽ ở đây làm chung với bà....", Bạch Linh giới thiệu đồng nghiệp.

" Ok tui biết rồi, bà đi làm việc của bà đi, để đây tui với Xuân lo được rồi....!! ", Nguyễn Kỳ Hân hối thúc Bạch Linh.

" Ok, có gì hỗ trợ bạn tui dùm nhé, đừng ăn hiếp người ta đó...hihi !! ", Bạch Linh xoay qua nói với người kia xong đi ra ngoài.

Sau khi Bạch Linh đi ra ngoài, trong kho chỉ còn lại 2 người. Từ lúc bước vào đây, Nguyễn Kỳ Hân không hiểu sao có 1 cảm giác kỳ kỳ, người nhân viên tên Xuân này cứ luôn dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn cô.

" Chào bạn, mình là Hà Minh Xuân, rất vui làm quen nha ", Hà Minh Xuân thân thiện chào hỏi.

" Uhm, mình là Nguyễn Kỳ Hân, có gì sai sót xin chỉ giáo nhé !! ", Nguyễn Kỳ Hân lịch sự đáp lại.

" Yes, có gì không biết thì cứ tự nhiên hỏi mình nha. À, bạn và Bạch Linh cùng học chung 1 trường với nhau phải không ? Hai bạn trông khá thân thiết với nhau nha....", Hà Minh Xuân bắt chuyện.

" Yeah, tụi mình là cặp bài trùng trong lớp đó, tụi mình có biệt danh là Song Hành, lúc nào cũng đi đôi có nhau...", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ khi nói về Bạch Linh.

" Hoá ra 2 bạn là đối tượng của nhau à ?? ", Hà Minh Xuân biểu lộ cảm xúc có chút không vui.

" Hả ? Là sao ? Đối tượng gì ?? ", Nguyễn Kỳ Hân hơi ngạc nhiên về câu hỏi.

" Thì 2 người không phải là 1 cặp thích nhau nên mới lúc nào cũng đi chung với nhau sao ? Với lại tui thấy cậu ấy rất vui khi nghe tin bạn làm chung đó ", Hà Minh Xuân nghĩ sao nói đó.

" Hahaha....bạn hiểu lầm rồi, tui và Bạch Linh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ở trường tui với Bạch Linh là 2 đồng chí luôn bị kêu lên bảng làm bài nhiều nhất, nên cả lớp đặt biệt danh cho 2 đứa là Song Hành, với ý nghĩa là như vậy á. Với lại cậu ấy cũng không phải là đối tượng yêu thích của tui đâu. Tính cậu ấy ham vui lắm, có người quen làm chung nên cậu ấy luôn ham hố vậy áh. ", Nguyễn Kỳ Hân giải thích.

" Aaaaa....ra là vậy, xin lỗi nhiều nha. Chắc do tui suy nghĩ nhiều !! ", Hà Minh Xuân ấy nấy.

" Mà cho tui hỏi thiệt nha, bộ bạn có cảm tình với Bạch Linh hả ? Bởi vì tui cảm thấy biểu cảm của bạn khi nhắc đến cậu ấy không bình thường cho lắm ?? ", Nguyễn Kỳ Hân như nhìn ra được điều gì đó.

" Đúng vậy, mình rất thích Bạch Linh !! ", Hà Minh Xuân đáng lẽ cũng không định nói ra vì chỉ vừa mới gặp Nguyễn Kỳ Hân thôi, nhưng cô không biết sao Kỳ Hân lại nhìn ra được và còn hỏi thẳng trực tiếp như vậy. Nên cô cũng không che giấu.

Nói tới đây Nguyễn Kỳ Hân mới hiểu ra được tại sao cô lại có cảm giác kỳ kỳ vì ánh mắt của Hà Minh Xuân nhìn mình. Cô ấy thích Bạch Linh, nên khi thấy Bạch Linh cặp vai bá cổ Kỳ Hân trong lòng có chút ghen tỵ.

" Oh, vậy cậu ấy có biết không ? Bạn có nói cho cậu ấy biết chưa ?? ", Nguyễn Kỳ Hân không nghe Bạch Linh kể gì hết nên cũng thắc mắc.

" Tui cũng muốn lắm nhưng không có can đảm, tui sợ cậu ấy không thích tui, nhỡ nói ra ngay cả bạn bè cũng không làm được thì sao ?? ", Hà Minh Xuân lo sợ.

" Haizzz....vậy bạn cảm thấy thích đơn phương như vậy là đúng cách sao ?? ", Nguyễn Kỳ Hân đặt ra câu hỏi để muốn hiểu suy nghĩ của cô ấy.

" Thật sự mà nói thích đơn phương như vậy rất khó chịu, nhiều lúc nhìn Bạch Linh thân với người này người kia cũng làm tui rất ganh tỵ. Lắm lúc cũng suy nghĩ thử 1 lần can đảm xem sao, nhưng tui vẫn chưa làm được...", Hà Minh Xuân thổ lộ lòng mình.

" Theo như bạn nói thì thứ lỗi cho mình nói thẳng nhé. Tình cảm của bạn thật hèn nhát, bạn thích 1 người mà ngay cả việc can đảm để đối diện với người đó 1 lần mà bạn cũng không làm được. Vậy thì bạn có tư cách gì muốn cùng người đó đứng trên cùng 1 con đường ??? ", Nguyễn Kỳ Hân nói thẳng vấn đề.

" Nhưng nếu như thất bại thì sao ??? ", Hà Minh Xuân lại nhấn mạnh câu này, cô vẫn luôn lo sợ như vậy.

" Trong tình cảm là không có nếu như, mà chỉ có thật lòng. Nếu bạn thật lòng thích cậu ấy, bạn nhất định phải can đảm đứng trước mặt cậu ấy và thẳng thắn nói thật lòng mình. Nếu cậu ấy vui mừng thì bạn đã thành công. Còn nếu cậu ấy không vui thì coi như nó cũng là đáp án cho tình cảm của bạn, liệu cậu ấy có xứng hay không ??.

Thanh xuân của con người rất ngắn ngủi, bạn không thể vì 1 tình cảm không có kết quả để rồi lãng phí đi tuổi thanh xuân của mình. Mỗi 1 người khi sinh ra đều xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình và bạn cũng vậy. Cho nên hãy can đảm mà chứng minh cho người khác thấy tình cảm của bạn là xứng đáng, đừng cứ mãi hèn nhát như vậy chứ.....", Nguyễn Kỳ Hân muốn thức tỉnh và tiếp thêm niềm tin cho cô ấy.

" Bạn nói đúng, mình đúng là chưa bao giờ dám can đảm để thử thách 1 lần. Được, mình sẽ nghe theo ý kiến của bạn, sẽ dũng cảm thử 1 lần. Cho dù kết quả có ra sao, mình sẽ mạnh mẽ đối diện với nó. Cảm ơn bạn !! ", Hà Minh Xuân bị cảm hoá bởi lời nói của Nguyễn Kỳ Hân.

" Tin tui, chỉ cần bạn thật lòng, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm nhận được. Chúc bạn may mắn !! ", Nguyễn Kỳ Hân vui mừng vì cô ấy đã hiểu ra được.

Sau khi nói chuyện xong thì mạnh ai làm công việc của người nấy. Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy tình cảm đúng thật là kỳ diệu, có thể biến 1 người yếu đuối trở nên mạnh mẽ và 1 người mạnh mẽ trở nên yếu đuối. Quan trọng đối tượng của bạn là ai, bạn có dám yêu hết lòng hay không ???.

Tự nhiên nhắc đến đối tượng tình cảm, Nguyễn Kỳ Hân không biết sao trong đầu lại vô thức xuất hiện những hình ảnh và lời nói của Tống Gia Kỳ. Nhất là câu nói : " Đừng bao giờ biến mất không rõ lý do " của Tống Gia Kỳ cứ văng vẳng trong não cô không thể nào xuất ra được. Bất giác trong lòng cô như phát ra tiếng nói { Tại sao mới chỉ có chút ít thời gian ngắn ngủi 1 buổi thôi mà mình lại cảm thấy nhớ chị ấy rồi. Mình thật sự có thể tuyệt tình bỏ đi như vậy sao ??? }. Từ lúc bắt đầu cùng với Tống Gia Kỳ giữ thói quen ăn trưa cùng nhau, Nguyễn Kỳ Hân dường như chưa 1 lần nghĩ ca. Hôm nay là lần đầu tiên cô để chị ấy ăn trưa 1 mình.

Nghĩ đến khoảnh khắc Tống Gia Kỳ biết cô không còn xuất hiện ở Nhà Hàng nữa, tự nhiên cô chợt cảm thấy lòng mình như thắt lại, hơi thở có chút khó khăn. Lần đầu tiên Nguyễn Kỳ Hân xuất hiện ra 1 loại cảm giác kỳ lạ này, cô không muốn tin nhưng đó là sự thật. Có lẽ cô đã bắt đầu có cảm xúc đối với Tống Gia Kỳ mà ngay bản thân cô còn chưa xác định được. Cô lặp đi lặp lại câu nói : " Mình thật sự nỡ sao, mình thật sự nỡ sao.....?? ".

Khi mọi sự suy nghĩ đang gia tăng không biết làm sao. Cô nhìn đồng hồ, hiện tại à 2h chiều, vẫn còn 3 tiếng nữa cho sự quyết định của cô. Cô quăng mọi thứ qua 1 bên, tiếp tục tập trung vào công việc.

5h chiều là giờ kết thúc Ca, Nguyễn Kỳ Hân vào phòng vệ sinh rửa tay. Cô đứng trước bồn rửa nhìn vào trong gương, hình ảnh về sự thất vọng của Tống Gia Kỳ lại xuất hiện trong đầu cô 1 lần nữa, tim cô lại thấy nhói nhói khó chịu. Có lẽ đến lúc này, cô đã biết được câu trả lời....

Nguyễn Kỳ Hân sau đó mở điện thoại ra, nhắn tin cho Chị Trưởng Ca : " Chị, ngày mai em vẫn đi làm bình thường, mọi thứ sẽ không có gì thay đổi nhé !!".

Nguyễn Kỳ Hân thật sự đã biết khuyên Hà Minh Xuân hãy nắm bắt lấy cơ hội và can đảm đối diện với tình cảm. Vậy tại sao cô thắc mắc trong lòng mà không đi chứng thực thử. Cảm xúc hôm nay mà cô có đều xuất phát từ Tống Gia Kỳ thì phải nên để từ chỗ của Tống Gia Kỳ cho cô câu trả lời....cô muốn quay trở lại để có được kết quả cô muốn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: